Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Như ( Hạ)

18.

Hiện tại còn chuyện gì bết bát hơn?

Giang Trừng muốn dùng truyền tống phù, lại phát hiện nơi này không vận linh lực được!

Mẹ nó!

Chỉ cần một chút,  một chút nữa liền tốt, chỉ cần kích hoạt nó Giang Trừng liền có thể rời khỏi nơi này đến Nam Cương!

Chỉ tiếc mọi người cũng không có cho Giang Trừng cái cơ hội tốt như vậy.

19.

Nhiếp Hoài Tang không biết dùng thuật pháp kiểu gì lại khiến truyền tống phù trong tay Giang Trừng đột nhiên bốc cháy.

Giang Trừng cảm thấy mình hôm nay muốn bỏ mạng tại nơi này.

Mẹ nó ta quá khó khăn!

20.

Giang Trừng bị mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trên đường đi Giang Trừng đều không có nói chuyện, hắn đã cam chịu số phận, đang tính kế sau khi chết thì làm cách nào trùng sinh.

Tệ nhất thì bị phong ấn trong quan tài vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Ta chỉ muốn dạo chơi QAQ Tại sao lại đối xử với ta như vậy!!

21.

Giang Trừng khó khi an phận được một lần, lại bị chăm sóc càng thêm nghiêm mật.

Ba tầng trong, ba tầng ngoài đều có người nhìn, trong xe ngựa cũng có người ngồi cùng.

Một canh giờ đổi một người, về sau đổi một chiếc xe ngựa lớn hơn, người trong xe ngồi thành một vòng tròn, Giang Trừng ngồi ở giữa.

Mẹ nó lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái ôm phải ấp lại dưới loại tình huống này.

22.

Xem như đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đường đi Giang Trừng bị xe ngựa hành thiếu chút nữa liền nôn ra hết, vịn cột đá, ngẩng đầu một cái lại thấy ngàn bậc thang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Còn không cho ngự kiếm!

Đây là muốn hắn chết!!

Ta, Giang Vãn Ngâm, tình nguyện chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng không bò hết ngàn bậc thang đó!

Sau đó Giang Trừng "thẳng thắn cương nghị" bị Lam Hi Thần khiêng lên.

23.

Chịu đựng hết khoảng đi lên bậc đá, trước mắt mấy người nhìn mình chăm chú, hận không thể trên người mình đâm mấy lỗ.

Sau đó trải qua một trăm lẻ tám vấn đề để kiểm tra mình có phải Giang Vãn Ngâm hay không.

Ngụy Vô Tiện nói: "Câu hỏi đầu tiên, ngươi là ai?"

Mẹ nó đây là cái vấn đề quỷ gì!

Không còn biện pháp, dưới mái hiên người khác không thể không cuối đầu, Giang Trừng chỉ có thể thành thật trả lời :" Giang Trừng". Cuối cùng lại bồi thêm một câu " Giang Vãn Ngâm."

Nhưng đôi khi cúi đầu lại chính là muốn mạng.

Chỉ gặp Ngụy Vô Tiện mặt đầy nghiêm túc :" Đây là giả, sư muội chạy trốn rồi."

24.

Giang Trừng thật muốn một tay cạy mở nhìn xem bên trong đầu óc Ngụy Vô Tiện có cái quái gì không, lúc này làm sao còn gọi sư muội, thật tình lại không biết chính mình sai trọng điểm.

Rống lên một câu: " Ngụy Vô Tiện ngươi nói rõ cho lão tử ngươi kêu ai là sư muội!"

Chỉ gặp Ngụy Anh nhãn tình sáng lên, nhào tới, hướng ra ngoài hô lớn:" Đây là giả, ta mang về Liên Hoa Ổ!"

...... Giấu đầu lòi đuôi.

25.

Đây là sợ chính mình chạy trốn a.....

Ngụy Anh hô xong liền đánh tới một cái, gắt gao ghìm chặt cổ Giang Trừng, kém chút nữa đem Giang Trừng siết chết, còn một bên thì hô:

" Ngụy Anh chết tiệt mau buông tay! Cữu cữu là của ta!"

Giang Trừng gào thét:" Kim Như Lan ngươi buông tay cho lão tử!"

"Ta không buông!"

Nói xong liền nắm lấy quần áo Giang Trừng, cổ áo rộng rãi bị giật ra, trần trụi lộ ra mảng lớn da trắng tuyết.

Trừng: Kháo!

26.

Cửa lại bị mở ra, Giang Trừng ngẩng đầu, đối mặt bốn ánh mắt hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng, trên thân lại nặng thêm một chút, một đống lục kéo mãi không ra, khóc nháo hô: "Giang huynh!"

Giang Trừng cảm thấy mình chết đi coi như xong.

Ngoài cửa ba người bởi vì vấn đề bất tiện, cuối Giang Trừng đáp ứng cho bọn hắn mỗi người ôm một chút mới bằng lòng hỗ trợ kéo ba cái hài tử bám trên thân mình.

Giang Trừng: Các ngươi là tiểu hài tử sao?

27.

Cửa lại một lần nữa bị đá văng, Ngu Tử Diên đứng ngoài đấy vẻ mặt sâu kín nhìn bảy người cùng một chỗ, Giang Phong Miên yên lặng đóng cửa lại, vì Giang Trừng đi nấu canh.

A Ly: A Trừng phải bồi bổ tốt một chút.

Ngu Tử Diên đem Giang Phong Miên lôi lại, lần nữa đá tung cửa, bảy cái tiểu bằng hữu đã sửa sang lại quần áo ngồi nghiêm túc, Ngu phu nhân kém chút nữa liền tin chuyện vừa nãy là giả.

Không, đó là thật!

Sau đó đóng cửa mà đi, Giang Trừng thậm chí có thể nghe được tiếng kêu cứu cực kì thê thảm của Giang Phong Miên.

28.

Giang Trừng im lặng kêu cứu, tâm như tro tàn, biết vậy chẳng làm, hắn nằm thẳng dưới đất im ắng nói:

Ta đã là một cái đầu cá ướp muối.

Ngu Tử Diên chậm chạp không đến, Giang Trừng biết đại khái mình đã bị vứt bỏ.

Hàn diệp phiêu linh rải đầy mặt ta, nương ta phản nghịch tổn thương thấu lòng ta.(*)

A mẹ, ngươi bây giờ không đến sau này chỉ có thể thấy được thi thể của con trai ngươi.

Ngu tam nương nơi phương xa: hắt xì, ai nhắc ta?

29.

Thẳng đến khi bị đẩy trên giường Giang Trừng vẫn còn mộng bức.

WTF???

Chờ tới khi thời điểm phản ứng lại tất cả đã được an bài rõ ràng.

30.

Lão từ thề không bao giờ học viết kịch bản của Nhiếp Hoài Tang nữa!!

END.

----------------
(*) câu này hình như được trích hay chế lại từ bài hát thì phải. Theo thông tin thì mình tìm được như này.

Hàn diệp phiêu dật rải đầy mặt ta. 寒叶飘逸洒满我的脸

Biểu diễn: Diệp Lạc Lạc 叶洛洛

Nguyên xướng: Ngưu Đầu Bài Sa Trà Tương 牛头牌沙茶酱

Các bạn có thể tìm kiếm để nghe thử nha.
Chứ Đào bất lực tìm không ra rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com