Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Tường] Đêm nay ai sẽ là người leo lên được giường Tôn Tường?

[All Tường] Đêm nay ai sẽ là người leo lên được giường Tôn Tường? (今晚又是谁爬了孙翔的床?)

Tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1c8b79a02

-----

Một sáng đẹp trời ở Zurich, các đội viên lần lượt đi đến phòng huấn luyện, sau khi chào hỏi thì chuẩn bị bắt đầu huấn luyện thường ngày. Lúc này, bỗng nhiên thấy Tôn Tường xụ mặt bước vào, hùng hổ ngồi phịch xuống ghế.

Sau khi cậu ngồi xuống thì dùng tay đỡ lấy cổ mình, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Mọi người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau: Gì thế này?

Chưa kịp chờ đội trưởng Dụ dò hỏi, Chu Trạch Khải đã chần chừ đi ra sau Tôn Tường, ngoan ngoãn mà đặt sữa đậu nành cùng với bánh mì lên trên bàn Tôn Tường, dè dặt nói.

"Tôn, bữa sáng. . . . . .nhất định phải ăn."

Tôn Tường bực bội liếc bữa ăn sáng kia, "Tui không ăn, cầm đi đi."

Cọng ăng-ten trên đầu Chu Trạch Khải xìu hẳn xuống: ". . . . . .Tối hôm qua, là lỗi của anh."

Tôn Tường giận tím người, tay càng lúc càng dùng sức xoa nắn cổ mình, thế là đau đến chảy nước mắt đàn ông: "Ôi. . . . . .Đội trưởng à, hóa ra anh cũng biết hôm qua là do anh quá lố đấy hả, nếu lần sau còn như vậy thì tui sẽ không đồng ý với anh nữa đâu á!"

Chu Trạch Khải gật đầu ngay tắp lự, cậu xé bao bì phía ngoài ổ bánh mì ra đưa cho Tôn Tường, Tôn Tường lúc này mới miễn cưỡng hết giận, cầm lấy ổ bánh mà cắn một miếng.

Sau khi nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện, đám người hóng hớt xung quanh không biết từ lúc nào đã tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới biển. Ngó sang Diệp dẫn đầu đã thu lại bộ dáng lười biếng ngả ngớn, Dụ đội thì cười cứ như không cười, Hoàng Thiếu Thiên lại nghiến răng ken két, mắt kính Trương Tân Kiệt cứ loang loáng đầy nguy hiểm. . . . . .Trong phòng huấn luyện như xuất hiện mây đen u tối mưa gió bão bùng.

Chu Trạch Khải đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh đến mức như có vô số tảng băng chĩa vào mình.

Hai nữ thần Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú miệng cắn hạt dưa hóng hớt chung vui.

"Ê, hai người nói cái gì thế? Tối hôm qua có chuyện gì hả?"

Đường Hạo là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi, hắn quan sát kĩ mặt Tôn Tường, thiếu điều muốn đè lại hai vai người nọ để dò hỏi rõ ràng. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến cái chuyện có khả năng xảy ra kia, trong lòng của hắn đã khó chịu như thể bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm.

Đây là người mà hắn đặt trên đầu quả tim đó, nếu như hắn mà biết ai dám ở ngay trước mặt hắn đoạt người đi trước thì. . . . . .

Tôn Tường ngừng xoa bóp cổ, cảm giác đau nhức đã giảm bớt nhiều, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn một chút, tuy rằng lúc mở miệng nói chuyện vẫn như phun ra lửa giận: "Bởi vì đội trưởng muốn ngủ chung với tui á! Nếu không phải vậy thì tui cũng sẽ không bị đau đến mức này đâu!"

Đội tuyển Quốc Gia: ? ? ? ! ! ! !

Cũng may là trước khi cả đám còn lại rút đao khai mào cuộc chiến thì Tôn Tường kịp giải thích được rõ ràng chuyện tình. Vốn dĩ Đội tuyển Quốc Gia chia ra hai người ở chung một phòng, mà tối hôm qua Chu Trạch Khải bỗng nhiên mất ngủ, có lẽ do bản thân chưa kịp làm quen với thay đổi khí hậu, cần có cái gì đó thân thuộc ở cạnh bên mới có thể ngủ được. Tôn Tường nghe Chu Trạch Khải nói vậy, dòm ánh mắt tha thiết chờ mong của cậu, đành đồng ý ngủ cùng đội trưởng, nếu không thì trạng thái huấn luyện của đội trưởng bị ảnh hưởng thì biết phải làm sao đây.

Nhưng mà Tôn Tường thật sự không ngờ rằng đội trưởng ôm mình ngủ suốt một đêm, sáng ra thì bị sái cổ, phải biết là cậu cũng đã đến lúc tuổi già sức yếu rồi chứ.

Hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, tiện thể liệt Chu Trạch Khải vào vị trí tình địch số một, mà việc này hẵng bàn sau đã, vì bây giờ trong lòng mỗi người đều đang tính toán kế hoạch nào đó cho riêng mình rồi.

-

Tối đó.

Tôn Tường sửa soạn giường xong xuôi, quay người thì thấy đội trưởng nhà mình cũng chuẩn bị xong cả bịt mắt, lại còn đeo tai nghe, ngồi một góc yên tĩnh nghe mp3, cả người phát ra khí thế đã chuẩn bị kĩ càng với cuộc chiến giành lại cái ngủ.

Để ý thấy ánh mắt của Tôn Tường, Chu Trạch Khải xoay đầu lại, lấy tai nghe xuống nhỏ giọng nói: "Tôn, yên tâm, đêm nay em có thể ngủ ngon rồi."

"Tui. . . . . ."

Tôn Từng nghe vậy thì sững sờ, trong đầu xuất hiện hai phiên bản tí hon của mình, một bên là thiên sứ tí hon nói đội trưởng đáng thương quá đi, lỡ như ảnh bị mất ngủ đến tận hai, ba giờ sáng thì biết phải làm sao chứ. Bên còn lại là ác quỷ tí hon đáp trả lại mày nên quan tâm đến cổ của mày thì hơn á, đội trưởng đã ngủ thì sao mà biết được có ôm mày nữa hay không, ảnh mà ôm mày ngủ nữa thì thể nào ngày mai mày cũng bị sái cổ tiếp cho mà coi.

Nhưng mà cuối cùng thì thiên sứ tí hon đã tát bay ác quỷ tí hon.

Tôn Tường gãi đầu, suy đi nghĩ lại một lúc, không phải là cậu không lo cho cái cổ của mình, nhưng mà bình thường đội trưởng đối xử với cậu tốt đến thế, làm sao cậu có thể nhắm mắt mặc kệ đội trưởng được!

Chu Trạch Khải thấy Tôn Tường ôm gối đi tới thì nhíu mày thắc mắc, có điều chưa kịp chờ cậu mở miệng hỏi, lời nói ngượng ngùng của người nọ đã nhẹ nhàng trượt xuống theo ánh đèn dịu nhẹ.

"Tối nay vẫn ngủ cùng nhau đi. . . . . .Có điều đội trưởng à, anh đừng có mà ôm tui nữa đó!"

Chu Trạch Khải cong mắt cười, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.

Tôn Tường đi ra mở cửa, còn đang tự hỏi trễ thế này rồi ai mà lại đến đây nữa thì đã nhìn thấy Vương Kiệt Hi đứng trước cửa phòng, còn ôm một cái gối trong lòng.

"Ngại quá, đã trễ thế này rồi mà còn đến làm phiền," Bố lớn nhà Vi Thảo khi nói ra câu này, trên mặt thậm chí còn chẳng có chút gì gọi là áy náy, "Chỉ là có một việc muốn nói cho em biết."

Tôn Tường nghĩ thầm có lẽ nào Vi Thảo có thói quen ôm gối tìm người tâm sự lúc nửa đêm.

Cao Anh Kiệt cầm đầu nguyên tụ những bạn nhỏ nhà Vi Thảo vội vàng chối đây đẩy: Tụi em không phải tụi em không có anh đừng đoán mò nha.

Có điều Tôn Tường vẫn thỏa lòng người đối điện mà hỏi tiếp lời: "Chuyện gì cơ?"

Bố lớn nhà Vi Thảo bình tĩnh đáp: "Anh sợ bóng tối."

Tôn Tường: ? ? ?

Vương Kiệt Hi một bước đi vào, hơi thở nóng ấm phả vào tai Tôn Tường: "Cho nên đành đến ngủ chung với em, em sẽ không để ý chứ."

Chưa kịp chờ Tôn Tường trả lời, hắn đã đi thẳng vào trong. Tôn Tường ngạc nhiên một lúc, đang muốn đóng cửa lại thì trước mặt cậu lại hiện ra một bóng người.

"Chuyện nhỏ?" Tôn Tường kinh ngạc.

Tiêu Thời Khâm cũng ôm một cái gối, hắn ho khan một tiếng, "Tiểu Tôn à. . . . . .Thật ra thì dạo gần đây anh hay gặp ác mộng, vậy nên anh nghĩ là. . . . . .Nếu như anh ngủ cùng người quen thì có thể anh sẽ không còn gặp ác mộng nữa."

Tôn Tường nghe hiểu ý Tiêu Thời Khâm muốn nói, nhưng khi cậu mở miệng định trả lời thì bỗng nhiên có người lao đến ôm chặt lấy cậu. Nhìn lại mới rõ, trùng hợp thật ha, người này cũng ôm một cái gối ngủ này.

Hoàng Thiếu Thiên nói như xả lũ: "Ôi chao Tường ngốc ơi trước đó anh quên nói với em, anh từng mua một cái gối ôm có in hình em, đêm nào anh cũng ôm nó mà ngủ, bởi vậy trong lần ra nước ngoài này quên mang gối theo thì anh lại không thể ngủ được vì không quen, thế nhưng anh có thể ôm em ngủ mà em nói coi có đúng không. . . . . ."

Tôn Tường: ? Anh mua gối ôm có in hình tui hồi nào sao tui không biết? ? Mà khoan đã, cái gối đó in mặt anh Tường tui có đẹp trai không hả không có bị in lỗi gì đấy chứ? ? ?

Điện thoại trong túi quần cũng bắt đầu rung như động đất liên hoàn, Tôn Tường khó khăn dùng một tay gỡ keo dính Hoàng Thiếu Thiên ra, một tay lấy điện thoại ra kiểm tra.

Hờ hờ, hay lắm, này là muốn spam tin nhắn hả mấy cái người này.

Đường Hạo: "Đồ ngốc, ông có nhớ hồi đó ông với tui còn hay ngủ chung không, bây giờ tự dưng tui muốn ôn lại kỉ niệm xưa quá, ông chờ chút tui qua liền đây nhé."

Trương Giai Nhạc: "Tường ngốc kia! Anh đã nói với em là phòng anh có con muỗi mà! Không được, anh không thể chịu được thêm nữa, anh muốn qua ngủ chung với em!"

Diệp Tu: "Ây dà, phòng kế bên của anh ồn ào quá, người bạn nhỏ à, đêm nay anh qua chen chúc ngủ cùng em xem có được không nào."

. . . . . .

Tôn Tường: ". . . . . ."

Bây giờ Tôn Tường đang tức đến mức có thể tay không bóp nát điện thoại rồi đấy nhé.

Mấy người này bị cái gì vậy hả! Ai cũng đòi ôm cậu ngủ, tức là muốn cho cậu bị sái cổ vĩnh viễn luôn à! Đừng có mà nói đây là tình yêu thương của đồng đội dành cho nhau đấy nhá!

Giường của Tôn Tường: Tôi cảm thấy thân là một cái giường, đáng lẽ không phải chịu nhiều áp lực đến thế chứ.

end.

16/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com