Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Tường] Hôm nay người bạn nhỏ Tường Tường lại càng đáng yêu hơn rồi à?

[All Tường] Hôm nay người bạn nhỏ Tường Tường lại càng đáng yêu hơn rồi à? (今天的翔翔小朋友更可爱了吗?)

Tên tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1c97952fa

Đôi điều trước khi đọc fic: Như mọi người đã biết, chữ "ca (哥)" và "ca ca (哥哥)" trong tiếng Trung đều được dịch là "anh". Nhưng giữa "ca" và "ca ca" thì tiếng gọi "ca ca" thân mật hơn nhiều, đó là lý do khi mọi người được bé cưng nhà mình gọi là "ca ca" thì lập tức quắn quéo hết cả ruột gan =)))))) Chữ "tỷ (姐)" và "tỷ tỷ (姐姐)" cũng giống vậy nhé. Đáng lẽ mình sẽ edit hết sang "anh" và "chị", nhưng mình không thích thế, mình giữ nguyên "ca ca" và "tỷ tỷ" nha.

-----

1.

Ngày hôm nay bầu trời Zurich mờ ảo với nắng ban mai.

Sau khi Tôn Tường sửa soạn xong hết thì như thường ngày gọi đội trưởng nhà mình đến nhà ăn để dùng bữa sáng.

"Trạch Khải ca ca, đi nào, chúng ta đi ăn sáng thôi."

Câu nói này dội thẳng vào tai Chu Trạch Khải, khiến cho cậu theo bản năng há hốc miệng, rồi lại ngậm lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh.

—— Cậu vừa nghe nhầm hả?

Tôn Tường thấy ánh nhìn của cậu, mở to mắt hỏi, "Sao thế?"

Đôi mắt của người ấy sáng trong veo, mang chút ý dò hỏi, dường như không hề nhận ra lời nói vừa nãy của mình có gì kỳ lạ.

"Không. . . . . ." Kiềm chế lại tâm tình đương muốn dậy sóng, Chu Trạch Khải quay mặt sang hướng khác, vành tai hơi đỏ ửng, "Chúng ta. . . . .đến nhà ăn."

Có người nói sáng sớm mới vừa ngủ dậy sẽ không được tỉnh táo cho lắm.

Có thể đội viên nhỏ nhà mình cũng giống thế, câu chữ bật ra có thể còn chưa được thông qua quyết định từ đại não.

Chu Trạch Khải tự nhủ như vậy, đáy mắt là ý cười dịu dàng, tiếp tục đi cùng người bên cạnh đến nhà ăn giải quyết bữa sáng.

2.

Mãi đến lúc đi vào phòng huấn luyện, ý cười mới chợt vụt tắt.

"Chào buổi sáng."

Dụ Văn Châu quét mắt qua gương mặt Tôn Tường, khóe môi đọng lại nụ cười ấm áp như gió xuân, sau đấy mới dời ánh nhìn qua Chu Trạch Khải đang đứng kế bên.

Người sau khẽ gật đầu.

"Chào buổi sáng Văn Châu ca ca."

Sắc mặt của Tôn Tường vẫn bình thường không đổi, tự nhiên bật ra lời chào hỏi một cách tỉnh bơ, mà vẫn mang chút ý cao ngạo.

Hai người còn lại lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn bạn nhỏ đội viên vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Người được nhìn thì lại ngốc nghếch dòm lại bọn họ.

"Mấy người nhìn tui có gì hong?"

Rốt cuộc sau vài giây trầm mặc nhìn nhau, thắc mắc trong mắt em mới bị thay thế bằng sự ngạc nhiên, em không thể ngờ được bản thân vừa mới thốt ra cái gì.

Em vừa mới. . . . . .gọi Dụ Văn Châu là ca ca hả?

Có lộn không vậy, em định nói là "đội trưởng Dụ" cơ mà???

Tiếng hít khí nhỏ xíu bật ra, mặt mũi Dụ Văn Châu đậm nét cười vui sướng, ánh mắt dịu dàng nhìn cái người đang rối rắm không biết làm gì kia.

"Đáng yêu thật nha."

"Người bạn nhỏ Tôn Tường."

Tôn Tường đần người ra rồi đột nhiên đỏ bừng cả mặt.

Chờ đã anh gọi ai là người bạn nhỏ đấy hả???

3.

Hiển nhiên đây là món quà không ai có thể cưỡng lại nổi.

—— Liên quan đến việc Tôn Tường gọi mọi người là "ca ca".

Toàn bộ đội viên Đội tuyển Quốc Gia sau khi biết chuyện, mỗi người đều mang vẻ mặt như vừa mới phát hiện ra châu lục mới, dồn dập chạy đến trước mặt Tôn Tường.

Ví dụ như cái người dẫn đầu họ Diệp.

Lúc này đang cười híp mắt vò đầu người bạn nhỏ.

"Diệp Tu ca ca! Anh đừng có đụng vô đầu tui!"

Bạn nhỏ nhíu mày, bực bội đến mức gò má hơi phính như trẻ nhỏ cũng phồng lên đầy giận dữ, cau có liếc mắt ai đó.

Cực kì giống với bé mèo liên tục giương nanh múa vuốt khi bị người ta đạp phải đuôi, cứ vung vẩy đệm thịt mềm mại, dù có đánh trúng cũng không gây đau đớn chút nào.

Khóe môi Diệp Tu hơi cong, cảm nhận sự mềm mượt của lọn tóc giữa các kẽ ngón tay, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Được được được."

Giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ như đúc.

Tôn Tường càng tức hơn á nha.

Ngay sau đó em nhận ra được điều gì, mặt lại dỗi hờn.

Chờ đã. . . . . .

Tại sao em lại gọi "ca ca" nữa. . . . . .?

Hai chữ này tự nhiên mà được bật ra khỏi miệng, cứ như là bị một loại sức mạnh thần bí nào đó điều khiển.

4.

Đối mặt với vấn đề này, đại thần Kiệt Hi bày tỏ bản thân rất vô tội.

"Cái loại chuyện phép thuật này. . . . . ."

Cặp mắt lệch tông của hắn lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

"Dĩ nhiên chỉ cần gọi tôi là ca ca là được rồi, tại sao còn phải cho mấy người được hời chung?"

Vương Kiệt Hi cười cười nhìn bạn nhỏ đội viên vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại.

"Em nói xem có đúng không?"

Giọng nói nhẹ nhàng như lơ lửng giữa không trung rồi khẽ đáp xuống ——

"Tường Tường?"

Vành tai Tôn Tường đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

"Vương Kiệt Hi ca ca, anh nói hươu nói vượn cái gì đấy. . . . . .! ! !"

5.

"Đúng rồi, em gọi là Tường Tường mà. Tui nói nhá, mấy người tim bẩn kia, cách xa Tường Tường nhà tui một chút đi, nếu không mấy người làm hư em ấy thì sao hả. . . . . ."

Từ lúc nãy, đống lời nói hoặc nể phục hoặc hưng phấn của Kiếm Thánh đã trở thành nhạc nền cho phòng huấn luyện, toàn bộ đội viên đều có đầy đủ sức đề kháng để tự động ngó lơ hắn.

Nhưng mà vậy sao được, Hoàng Thiếu Thiên không hổ là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, hắn một bước phóng đến, vươn tay ôm eo Tôn Tường, trong lòng điên cuồng gào rú eo người này sao mà nhỏ quá sao mà mềm quá, còn trên mặt lại bày ra vẻ chính nghĩa đứng đắn nghiêm túc.

Bạn nhỏ bị hắn ôm vào lòng đã triệt để bó tay, khổ sở tránh thoát lại không kịp đề phòng bị tên nào đó nói khẽ vào tai.

"Tường Tường ngoan, gọi anh là ca ca là được, đừng nói chuyện với mấy người kia. . . . . ."

Thái dương Tôn Tường giật giật, không thể nhịn thêm được nữa.

"Hoàng Thiếu Thiên ca ca, đủ rồi đó nha! Còn nữa mau thả tui ra!"

Chỉ tiếc lời nói hiện tại của em chẳng những không còn chút đe dọa nào.

Khụ, thậm chí còn nghe giống như người "bị trêu ghẹo".

6.

Ngay cả hai nữ thần Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú cũng chuyển từ đứng ngoài xem trò vui thành gia nhập hội đùa giỡn.

"Người bạn nhỏ Tường Tường có muốn gọi tỷ tỷ không?"

Tô Mộc Tranh cười hỏi khẽ.

Người bạn nhỏ bị nhắc tên thở phì phò ôm ngực quay đầu lại, quyết định không thèm gọi bất kì tên người nào nữa.

Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú nhìn nhau, cố ý kéo dài tiếng thở dài, biểu thị rõ ràng vẻ tiếc hận.

"Hóa ra là không à. . . . . ."

Mà người bạn nhỏ Tường Tường luôn luôn không chịu nổi kích thích.

"Nè! Tô Mộc Tranh tỷ tỷ! Hai người. . . . . .!"

Hai chị gái liền thả một đống kẹo ngọt vừa mới mua xuống đầy bàn cậu.

"Ngoan quá, tỷ tỷ thưởng kẹo cho em nhé."

Tôn Tường: . . . . . .Đệch! Tui quyết không mở miệng ra nữa!

7.

Chẳng biết đến khi nào Tôn Tường mới có thể gọi mọi người một cách bình thường đây.

Đương nhiên toàn bộ đội viên Đội tuyển Quốc Gia đều ước rằng cái phép thuật thần kỳ đột nhiên xuất hiện trên người em sẽ mãi mãi không bị biến mất, dù sao thì ai mà lại không muốn nghe người bạn nhỏ Tường Tường gọi một tiếng ca ca hoặc tỷ tỷ chứ nhỉ.

Bình thường người bạn nhỏ cũng đã rất đáng yêu rồi.

Bây giờ có thêm phép thuật hỗ trợ thì lại càng đáp yêu gấp bội.

end.

15/8/2020

Gấp đôi sự đáng yêu bằng cách gọi tên theo công thức tên + ca ca/tỷ tỷ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com