Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Tường][Oneshot] Cừu Phơ Phất sẽ phát sáng

[All Tường][Oneshot] Cừu Phơ Phất sẽ phát sáng

Tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1c6d9e6e5

-----

Tôn Tường có niềm đam mê nhỏ.

Đó là sưu tầm tất cả những món đồ bé xinh, phát sáng.

Từ lúc còn bé cậu đã biểu hiện rõ, bé con hai, ba tuổi được mẹ ôm vào lòng, vươn tay đòi cho bằng được nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của mẹ mình, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhẫn không buông thì thôi, còn ráng đưa lên miệng gặm cắn.

Mẹ Tôn dở khóc dở cười nhìn ngón tay mình bị phủ đầy nước miếng, vừa ôm chặt bé con nhà mình, vừa liếc mắt ra hiệu cho ba Tôn.

Ba Tôn nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của vợ yêu, quơ quơ đồ chơi trẻ con, thứ chỉ cần sạc đầy điện rồi bật lên là sẽ phát sáng, hòng dỗ con trai nhỏ bỏ tay ra.

Ngờ đâu Tôn Tường chẳng thèm ngó tới cái thứ sáng lòe loẹt đó, chỉ ôm chặt cứng tay mẹ, mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nhẫn kim cương, như thể đấy là món bảo bối quý hiếm nào đấy.

Suýt thì ba Tôn cho rằng con trai nhỏ nhà mình là nhóc mê tiền.

May sao mẹ Tôn nhanh trí vớ lấy bàn tính bằng pha lê, thế là cũng thu hút được sự chú ý của Tôn Tường, trong chớp mắt mặc kệ nhẫn kim cương, ôm bàn tính pha lê tự chơi tự vui vẻ.

Về sau khi Tôn Tường lớn lên, tuy vẻ ngoài đã là thiếu niên đẹp trai khôi ngô với vóc dáng cao lớn, đam mê nhỏ này vẫn bất diệt.

Hễ gặp được món đồ be bé nào lấp la lấp lánh là y như rằng ngứa ngáy khắp người, không có được nó là khó chịu vô cùng.

.....

Đến mức vào lần thứ hai Tôn Tường và Diệp Tu đụng mặt nhau, cậu lập tức bị chiếc bật lửa trên tay người kia hấp dẫn tầm mắt.

Không biết nhãn hàng của bật lửa đó tên gì, nói chung vỏ ngoài của nó đen nhánh, bị đèn đường rọi ra một đường sáng loáng, khiến cậu nhìn không rời mắt được.

Lúc đó Diệp Tu cách Tôn Tường vài bước, hắn còn chưa thể tin rằng chưa gì hắn đã phải gặp người lấy thẻ tài khoản của mình lần thứ hai trong đêm thì đã cảm thấy được ánh mắt hướng thẳng vào tay mình của đối phương.

Diệp Tu: ???

Đương nhiên Tôn Tường biết người trước mặt mình là ai, là cựu đội trưởng Gia Thế, là vị tiền bối mà cậu khinh thường thực lực hắn đã trượt dài và gần như chết mòn lại câu lạc bộ, là người có danh hiệu Đấu Thần bị cậu tiếp nhận vào đêm nay.

Đáng lẽ lúc này mà đụng mặt nhau thì không khí sẽ xấu hổ biết bao, Tôn Tường biết rằng mình nên lập tức xoay người bỏ đi, sửa lại lỗi sai "Ra Gia Thế để đi dạo mà ngờ đâu gặp phải Diệp Tu".

Có điều trong lòng cậu đang thét gào không ngừng, khiến Tôn Tường không chống cự lại nổi, đành nghiến răng tiến lên phía trước.

"Anh mua bật lửa này ở đâu đấy?"

Diệp Tu thấy Tôn Tường chạy đến trước mặt mình, đôi mắt còn dính chặt vào chỗ tay mình, mở miệng ra thì lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

Diệp Tu lấy thuốc lá ra: "-Hả?"

Tôn Tường nghiêm túc nhìn thẳng hắn, tỏ vẻ bản thân không nói đùa.

Gạt suy nghĩ "Chẳng lẽ mới vừa thành niên, Tôn Tường đã hút thuốc" qua một bên, Diệp Tu trả lời điều mà cậu đang muốn biết.

"Hồi trước dạo phố cùng Mộc Tranh, tiện tay mua ở một cửa hàng nào đó."

Tìm cái cửa hàng đó ở đâu bây giờ, Tôn Tường xoắn xuýt nhíu màu, nghĩ xem khả năng mua lại được bật lửa từ Diệp Tu cao bao nhiêu.

"Đây, cho cậu."

Chẳng ngờ bật lửa đã được đưa ra trước mắt, Tôn Tường ngạc nhiên nhìn Diệp Tu.

Vẻ khao khát sắp hóa thành thực thể luôn rồi còn gì.

Diệp Tu thở dài trong lòng, ngậm lại thuốc lá vào miệng, hít một hơi rồi phả khói trắng ra.

"Nhưng mà thường xuyên hút thuốc không tốt cho cơ thể đâu."

Tôn Tường vô thức lùi ra đằng sau, ho khan vài tiếng, điều này lại khiến Diệp Tu ngạc nhiên: "Hóa ra cậu không hút thuốc à."

"Ai nói tui biết hút chứ!" Tôn Tường nhận lấy bật lửa, vẫn xoắn xuýt một lúc thì nghiêm túc nói, "Bao nhiên tiền, tui mua lại từ anh."

"Không cần, chẳng đáng bao nhiêu cả." Diệp Tu nhìn người trước mặt, dưới ánh đèn đường, gương mặt Tôn Tường tuy còn vương lại vài phần non nớt của thiếu niên ngây ngơ, nhưng đã thấy được khá rõ nét kiên nghị và sắc bén.

Câu trả lời này khiến Tôn Tường không biết nói gì hơn cho phải: "-Cảm, cảm ơn."

"Nếu muốn cảm ơn anh thì hãy khiến Gia Thế tốt đẹp hơn đi."

Dứt lời, Diệp Tu xoay người rời đi, và Tôn Tưởng đứng đằng sau hắn, tay nắm chặt bật lửa màu đen ấy.

.....

Khi Tôn Tường chuyển đến Luân Hồi, nhận được biết bao quà tặng từ đại gia đình mới, cậu thật sự vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, rồi lại có chút áy náy vì bản thân lại không hề nghĩ đến việc mua quà tặng cho mọi người.

"Không sao cả, Tiểu Tôn," Giang Ba Đào như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Em đến với Luân Hồi đã là món quà lớn nhất của tụi này rồi."

"Ôi chao, đội phó nói chuyện sến rện quá ha ha ha." Đỗ Minh ha hả cười nói.

"Xùy xùy xùy, Đỗ Tiểu Minh, chú đừng có phá hỏng bầu không khí có được không." Lữ Bạc Viễn nện Đỗ Minh một cú, có điều hành động của hắn chẳng khác gì khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn hoàn toàn.

Tôn Tường không nhịn được mà phì cười, cậu thầm nghĩ Luân Hồi so với Việt Vân và Gia Thế đúng là không giống nhau chút nào.

Nơi đây sẽ là một nơi mà mình có thể tỏa sáng, cậu thích lắm luôn.

Bởi vì trước đó đã được nhận quà, vậy nên lúc muốn mở miệng xin xỏ điều gì thì nên nói như thế nào cũng không nghĩ ra được.

Lúc ấy Tôn Tường vừa mới PK xong một ván với Chu Trạch Khải, dựa theo quy tắc trước khi đấu lại thì phải tiếp thu chỉ giáo từ đội trường, tuy vậy sự không cam lòng vì thua cuộc của cậu lập tức tan thành mây khói khi thấy thứ trong tay Chu Trạch Khải.

Đó là một cây bút bi, thường ngày nằm ở ống đựng bút của Chu Trạch Khải, theo từng nét bút của Chu Trạch Khải mà đuôi bút cũng vẽ ra trong một khí những đường sáng lấp lánh.

"Thích?" ​

Không biết Chu Trạch Khải đã ngừng bút từ lúc nào, vốn cậu đang ghi vào tập những điểm cần chú ý cho đội viên qua trận đấu vừa rồi, ai nghĩ tới vừa mới quay đầu thì va vào ánh mắt của đối phương.

Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ, tựa như dải ngân hà đầy sao, xinh đẹp đến mức muôn vào pháo hoa tung nở cũng sánh không bằng.

Và đôi mắt ấy lại đang nhìn chăm chú vào cây bút bi.

Trong lòng Chu Trạch Khải bỗng có một cảm xúc lạ kỳ, nhìn đội viên mới nhà mình sau khi nghe cậu hỏi thì vội vàng lắc lắc đầu.

"Không á- Đội trưởng, chúng ta đấu lại đi!"

Đã nhận quà từ tất cả mọi người rồi, lẽ nào lại không biết xấu hổ mà lại nhận tiếp nữa chứ, Tôn Tường ép bản thân nhìn sang chỗ khác, dồn sự chú ý vào chữ viết trên giấy.

Phút chốc tay đã bị người nọ kéo lấy, trong tay bỗng hơi nặng, hóa ra Chu Trạch Khải đã đặt cây bút bi vào lòng bàn tay cậu.

"Cho em."

Tôn Tường vội vàng rụt tay lại: "Không cần đâu, đội trưởng-"

"Cho anh, quà." Chu Trạch Khải nói.

"Hả?" Tôn Tường chớp chớp mắt, thấy vẻ nghiêm túc của Chu Trạch Khải, cố gắng hiểu được ý của người kia chỉ trong ba chữ, "-Để tui, tặng quà cho anh hả?"

Chu Trạch Khải gật đầu.

Ồ ồ, nếu là thế này thì cũng coi như có qua có lại, Tôn Tường tỉnh ngộ.

"Thế thì- Cảm ơn đội trưởng! Tui sẽ tặng quà cho anh! Và cả những người khác nữa! Tui, tui sẽ tặng anh hai món luôn!"

Chỉ nhờ một cây bút bi mà đã có thể cười tít mắt như vậy, mắt Chu Trạch Khải bỗng lóe lóe, tay nắm chặt tay đối phương.

-Hy vọng có một ngày, cậu có thể nhận được món quà trân quý nhất này.

.....

Thật sự là Tôn Tường vẫn luôn cố gắng sửa lại sở thích này của mình.

Tuy rằng cũng không có gì to tát nhưng cậu không muốn bản thân cứ để ý đến đồ vật của người khác, sau đó lại thiếu nợ người ta khi mở miệng hỏi.

Cho nên cậu hết sức sửa đổi, đã thay đổi rất nhiều.

Trong một lần tụ tập họp mặt giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp, đương vô tình ngắm nhìn xung quanh thì Tôn Tường bỗng thấy đồng hồ trên tay Trương Tân Kiện, ánh sáng lập lòe lọt vào mắt cậu, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Không được, không thể tiếp tục thói hư này.

Có điều- Xinh đẹp quá đi, muốn nhìn thêm một lần nữa quá.

Tôn Tường xoắn xuýt trong lòng, nghĩ thôi ngó một lần nữa thôi, chắc không sao đâu ha.

Vậy thế cậu không nhẫn nhịn nữa, nghiêng đầu nhìn Trương Tân Kiệt, nào ngờ trùng hợp đụng mắt với người ta.

"Tai nghe của em- Mua ở đâu thế?" Trương Tân Kiệt mở miệng hỏi trước.

Tôn Tường sửng sốt, cúi đầu mới thấy dây tai nghe lộ ra từ túi quần mình, cậu mới lấy tai nghe ra, không nhịn được mà hơi tự đắc: "Này là fan tui tặng á."

"Anh thích nó lắm, em tặng cho anh có được không?" Mắt kính Trương Tân Kiệt loang loáng dưới ánh đèn, tháo đồng hồ đao đeo xuống, "Hay là để anh đổi với em bằng món này nhé."

Tôn Tường chưa kịp nói gì thì cổ tay đã được đeo đồng hồ vào, thế là cậu không kiềm lại được khát vọng đang kêu gào từ tận đáy lòng mình nữa, vội nhét tai nghe vào tay Trương Tân Kiệt.

"-Được, tui đổi với anh nè."

Cậu không nhận ra khóe môi người kia hơi cong lên thành nụ cười khó mà phát hiện ra được.

.....

Tôn Tường vẫn luôn cho rằng sở thích này bị cậu giấu rất kín rồi.

Cậu lại không biết rằng có rất nhiều người trong Liên minh đã biết đam mê bé nhỏ này của cậu, đã thế phần lớn người cũng có niềm yêu thích giống cậu nhóc,

Con người vốn thích những gì xinh đẹp sáng lấp lánh.

Vậy nên với thiếu niên sẽ phát sáng như thế này, có ai lại không thích cơ chứ?

end​

Lu bu dọn đồ chuyển nhà quá, may mà vẫn kịp thêm một oneshot tặng bé con huhu

Sắp đến ngày rồi, cùng đếm ngược giờ thôi

Chuẩn bị mừng bé con của chị lên 19 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com