[All Tường][Oneshot] Tui thật sự không phải người như vậy! Cảm ơn nhá!
[All Tường][Oneshot] Tui thật sự không phải người như vậy! Cảm ơn nhá!
Tác giả: 甘州八声
Link raw: https://cvbn15.lofter.com/post/1d139cc6_11323c1f
-----
Hay còn tên là "Xin từ chối thiết lập nhân vật này", "Không ngờ tui ở thế giới song song là kẻ yêu diễm đê tiện của toàn Liên minh", "Toàn Liên minh đều điên rồi".
-----
Sáng sớm vừa mở mắt, Tôn Tường đã cảm thấy hôm nay mình tỉnh dậy sai cách rồi, vì cớ gì cậu lại ở trong phòng Chu Trạch Khải, ngủ trên giường Chu Trạch Khải, gối lên tay Chu Trạch Khải.
Do quá đắm chìm vào suy nghĩ riêng nên cậu không phát hiện ra Chu Trạch Khải cũng đã tỉnh.
"Dậy rồi sao? Tối qua cho em ăn chưa đủ no à?"
Điều đáng mừng chính là đội trưởng nhà cậu nói được một câu dài quãi đạn, tuy vậy Tôn Tường cảm thấy câu này còn có nghĩa khác đáng báo động hơn.
Vẻ mặt tà mị đi kèm câu nói mới thốt ra của Chu Trạch Khải như xác nhận suy nghĩ mà vừa nãy cậu một lòng bác bỏ. Cộng thêm hành vi kéo quần cởi áo cậu càng thêm khẳng định ý kia.
Thứ lỗi nhưng mà tui nghĩ cách tui tỉnh dậy hơi sai, đội trưởng có thể ra ngoài trước không, để tui đổi kiểu vào giấc ngủ khác xem sao.
Bạn nghĩ cậu sẽ nói vậy ư? Thực ra Tôn Tường thẳng thừng đáp lễ Chu Trạch Khải, người dù thiết lập nhân vật có xảy ra vấn đề thì vẫn đẹp trai rạng người, một cú đấm thấu trời và đá cửa đi ra ngoài.
Thịch- Tôn Tường bị dọa hoảng, vừa mới đi được mấy bước thì va mạnh vào một người, là Đường Hạo đang xụ mặt dòm cậu.
Tôn Tường vốn nghĩ Đường Hạo sẽ mắng cậu là đồ ngốc, ai ngờ hắn đỡ lấy cậu, còn dị thường mà dịu dàng xoa xoa nơi cậu bị đụng vào.
"Mới sáng sớm đã chạy lung tung thế?" Đường Hạo hỏi.
"Ông biết gì chưa? Chu Trạch Giai bị gì rồi á!" Tôn Tường được nhắc mới nhớ, hoảng hốt báo chuyện.
"Ổng không được hả? Không ngờ dòm ra vẻ như thế lại là kiểu người không được." Đường Hạo nhướng mày, trào phúng cười.
Không má, tui có nói đến phương diện đấy đâu. Tôn Tường bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Chủ tịch Phùng ạ, người nào trong tuyển thủ Liên minh của ông cũng một miệng đầy những câu đùa người lớn đó, ông có biết không?
Tôn Tường càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa khi Diệp Tu cùng lôi cậu vào một gian phòng vệ sinh và khóa trái cửa lại, đã thế ép cậu vào một góc.
Giây phút này Tôn Tường bỗng nảy ra suy nghĩ vừa ảo đá mà cũng vô cùng hợp lý, rằng thứ sai không phải là tui mà chính là thế giới này! Chắc chắn là vậy rồi!
"Bạn nhỏ, tối qua mới chơi cùng Tiểu Chu mà sáng nay dậy đã hết sức rồi hả? Hồi đó em đâu dễ dàng được đút no vậy đâu ta." Diệp Tu nhìn đôi tai đỏ bừng và bộ dáng muốn trốn cũng không được của Tôn Tường mà cười. "Nay bị sao thế, tự dưng lại ra vẻ thiếu niên ngây thơ?"
Ngây thơ cái tổ sư anh, người sống chưa từng điêu ngoa như tui đây, một chân thôi cũng đủ sức đạp mười kẻ khoác bản mặt giả nai như anh nhá. Sao anh có thể lưu manh như vậy, nói tụt quần liền tụt quần hả. Tôn Tường sợ tới mức muốn bò qua cửa phòng vệ sinh để chạy trốn.
-
Thế rồi bỗng trời đất quay cuồng, Tôn Tường phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế dựa, có điều không biết vì sao mà hai tay bị trói lên tay vịn bằng khăn lông.
"Tên ngốc này!" Này là Bánh Ngọt nói.
"Tiểu Tôn không sao chứ." Còn đây là Chuyện nhỏ.
Tôn Tường ngẩng đầu nhìn bản mặt đầy phán xét của Bánh Ngọt, mặt đầy lo lắng quan tâm của Tiêu Thời Khâm, sốt ruột nhưng không nói nên lời của Chu Trạch Khải, và cuối cùng là bản mặt cười xem chuyện vui của Diệp Tu, cái tên đứng trước mắt này ngoài ý muốn khiến cậu cảm thấy cực kì quen thuộc cực kì nhớ nhung.
Tất cả những chuyện vừa nãy đều là giả, đây mới là sự thật, là nơi huấn luyện chuẩn bị thi đấu thế giới. Tôn Tường ngây thơ tưởng.
"Mọi người không bị sao chứ hả!" Tôn Tường dồn dập nói. Vừa mới dứt lời thì lại bị nhét khăn vào miệng.
"Bạn nhỏ Tôn Tường, người bị gì là em mới đúng!" Diệp Tu mở lời. "Sáng nay em leo lên giường lột quần áo Tiểu Chu, lôi Đường Hạo ra vườn cây để tụt quần người ta, trong lúc họp còn thò tay xuống dưới bàn rồi sờ mó đùi Tiêu Thời Khâm".
Không không không! Anh Tường của mấy người không phải loại người này, anh em phải tin tưởng tui, này không phải tui làm. Tôn Tường hốt hoảng nhìn đám người bị hại trước mặt.
"Nhưng tụi này cũng hiểu cho vấn đề dư thừa tinh lực trong phương diện này ở độ tuổi của em." Diệp Tu lại gần sát Tôn Tường, gần như nói chuyện bên tai cậu, "Cho nên anh đây quyết định tự mình thỏa mãn em".
Ai cần anh thấu hiểu, đã nói anh Tường không phải loại người này rồi. Thỏa mãn cái đầu anh, nhu cầu này tui vốn dĩ không có, anh hiểu không hả. Tôn Tường điên cuồng gào thét trong lòng.
May sao Chu Trạch Khải kéo Diệp Tu lại kịp lúc, Tôn Tường cảm kích nhìn đội trưởng nhà mình, ngờ đâu Chu Trạch Khải chỉ nói: "Tiền bối, để em là được".
Đội trưởng, anh làm sao vậy, đáng lẽ anh nên lên tiếng cho tui chứ? Được rồi, mảng này anh không rành, nhưng ít ra hãy bỏ khăn ra để tui giải thích chút đi. Gì mà "để em là được"? Tôn Tường khóc không ra nước mắt.
"Đội trưởng Chu, tiền bối Diệp, thực ra tôi cảm thấy vấn đề mà chúng ta cần giải quyết không nên là cái này".
Chuyện nhỏ, quả nhiên anh là người cuối cùng trong Liên minh còn sót lại lương tâm, mau mau cứu anh Tường của anh với! Cởi trói giúp tui lẹ lên, tui có thể giải thích. Tôn Tường hướng ánh nhìn chờ mong tới Tiêu Thời Khâm.
"E rằng nhất thời không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề của Tiểu Tôn, chúng ta nên bàn xem ai là người đầu tiên thì thiết thực hơn".
end.
26/11/2023
Bệnh nên hai ngày trước không đăng fic được, có lẽ nay sẽ đăng bù nếu như xong kịp.
Fic này còn phần sau nữa =)))) Có liên quan.
Còn ở thế giới này thì tới đây là hết rồi, đoạn cuối mọi người tha hồ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com