Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[108] knock at the door

Tác giả: 仙仙仙人球108

Tên gốc: knock at the door

Cp: 30 Vạn Triệu Lưu Lượng | Triệu Lỗi x Lưu Dã

diễn viên nhạc kịch Lỗi x nhà thiết kế nội thất Dã

.

01

Bắc Kinh dạo gần đây chẳng ngớt những cơn mưa, Lưu Dã giũ giũ bọt nước còn đọng lại trên dù, ống quần ướt sũng nước dán tại trên mắt cá chân. Anh mới chuyển đến chỗ mới không bao lâu, mấy ngày nay vì bận rộn xử lý một đơn hàng mà trong phòng bừa bộn cũng không có thời gian dọn dẹp, hôm nay thật vất vả cũng làm xong.

Thay đôi dép đi trong nhà cùng đổi sang quần đùi, Lưu Dã thả mình lên sô pha, mò được trong khe hở ghế lấy ra chiếc tai nghe vừa mua mấy hôm trước, bắt đầu thư giãn. Lướt lướt video một hồi mắt có chút mỏi, đột nhiên trên màn hình điện thoại nhảy ra thông báo khiến anh lập tức tỉnh táo. Là thông báo đến từ một người anh đặc biệt chú ý trên một APP vừa đăng tải một video mới.

Lưu Dã xốc lại tinh thần, xác nhận lại tai nghe vẫn cắm tốt mới ấn mở cái video kia. Trong màn hình hiện lên thân ảnh mặc một chiếc áo dài tay trắng phối với áo croptop len xám màu, tay ôm một chiếc ghi-ta gỗ, thanh âm ôn nhu từ trong tai nghe truyền thẳng đến lỗ tai. Vẫn là lời mở đầu ngắn gọn như bình thường, sau đấy mới bắt đầu cất giọng, thanh âm vẫn như cũ ấm áp đến mềm nhũn.

"Gâu, gâu." Trong video bất chợt vang lên tiếng chó sủa, thanh âm cùng con cẩu lông vàng tầng trên nhà anh giống nhau như đúc. Trong tai nghe liền vang lên giọng nói áy náy của người kia. "Thật xin lỗi, con boss tầng trên quá hoạt bát." Bất tri bất giác, video cũng kết thúc, Lưu Dã duỗi lưng giãn gân cốt một cái rồi mới trở về phòng ngủ.

Lưu Dã cũng không biết lí do gì khiến một nhân viên thiết kế nội thất như mình lại quan tâm một blog thiên về âm nhạc, cũng không rõ tại sao mỗi lần mình đều có thể kiên nhẫn nghe chủ blog hát từng bài một, có lẽ bởi tế bào nghệ thuật vẫn luôn sôi sục sâu bên trong nội tâm đi. Nhã Nhã không biết gì hết, Nhã Nhã chỉ muốn say giấc nồng.

02

Triệu Lỗi đăng video mới xong liền mở trang cá nhân của tài khoản cuối cùng trong danh sách fan hâm mộ, vị này thật sự chính là một cái fan hâm mộ lâu năm, mỗi lần cậu phát video không có qua bao lâu liền thấy y không tiếc lời khen ngợi dưới bình luận, không muốn nhớ tên cũng khó. Trang cá nhân của y chủ yếu chia sẻ về tác phẩm thiết kế của mình cùng một chút kí họa, ngẫu nhiên còn có một chút trạng thái hoạt động thường ngày. Người hâm mộ cũng rất nhiều.

Triệu Lỗi bị một tấm ảnh thu hút, dòng trạng thái bên trên là "Hôm nay mới chuyển đến nhà mới, cho mọi người ngắm nghía một chút phong cảnh ngoài cửa sổ." Trong tấm ảnh phía dưới là một cây Mộc lan nở rộ dưới nắng xuân, từng cánh hoa màu hồng phấn như nhuộm lên ráng chiều đỏ hồng. Trông khá quen mắt.

Triệu Lỗi đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, so sánh cái cây trong bức ảnh với cây Mộc lan bên ngoài. Mùa xuân cũng sắp qua đi, hoa trên cành đã rơi rụng gần hết, bị thay thế bởi một màu lá xanh non mơn mởn. "Sao hai cái cây này lại có thể giống nhau đến vậy?" Một suy nghĩ xẹt qua đầu Triệu Lỗi nhưng cậu không quá bận tâm đến,

Cửa sổ chat hiện lên một chấm đỏ, là bình luận mới của y "Tiếng sủa kia cùng con 🐶 tầng trên nhà tui thật giống nhau." Sự trùng hợp này có chút khó diễn tả được bằng lời. Triệu Lỗi ấn theo dõi, cùng y theo dõi chéo nhau, bước đầu làm quen một người, chính là có mối liên hệ với nhau. Vậy nên, y sống gần mình sao? Tiểu dứa không biết, bổn tiểu dứa đến giờ đi làm rồi.

Cậu nhét di dộng vào trong túi, hôm nay cậu phải ra ngoài đi sắp xếp một cái kịch bản mới, trời mưa cũng phải đi làm.

Một khắc trước khi đóng cửa, Triệu Lỗi đánh mắt sang nhìn cửa nhà hàng xóm, trên tay nắm cửa treo một cây dù, nước vẫn đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đúng rồi, quên mang ô, cậu lại chạy vòng vào nhà. Thật muốn cảm ơn người hàng xóm này một chút! Sau đó lại vội vàng ra ngoài.

03

Lúc Lưu Dã tỉnh giấc, cây Mộc lan ngoài cửa sổ đã bị mua dầm triệt để, chỉ còn sót lại lẻ tẻ vài nụ hoa chưa nở cùng lá cây xanh nhạt. Anh lấy di động ra tiện tay nháy một bức sau đó cập nhật lên APP cùng dòng trạng thái "Hoa đều bị xối đi hết mất rồi 🥀". Phát hiện mình có thêm một người theo dõi, ấn vào xem, thì ra là người quen cũ nha.

Lưu Dã bị tiếng bụng sôi sùng sục hoàn hồn, đã hơn năm giờ chiều, cũng nên chuẩn bị bữa tối. Anh thay quần áo chuẩn bị ra siêu thị mua thức ăn. Vừa đi tới cửa thang máy cửa cũng vừa vặn mở, bên trong là một cậu thanh niên dong dỏng cao. Nhìn cũng phải hơn mét 8, khẩu trang che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt mê người.

Lưu Dã ngừng trước cửa thang máy, phân vân có nên chào người ta hay không, người bên trong đã bước ra ngoài. "Xin chào." Thanh âm của người kia ôn ôn nhu nhu, đôi mắt cong cong hẳn là đang cười đi. Lưu Dã cũng cười đáp lại một câu: "Xin chào". Sau đó chui tọt vào thang máy.

Y hình như là hàng xóm mới, vừa chuyển tới không bao lâu, Triệu Lỗi vừa hướng cửa nhà đi vừa nghĩ. Hàng xóm mới nom bộ rất xinh đẹp, một đôi mắt hồ ly lúc cười lên giống như hai vầng trăng khuyết, thật đáng yêu. Triệu Lỗi mở điện thoại lên phát hiện có một bài đăng mới, "Hoa đều bị xối đi hết mất rồi 🥀".

.........

04

Lưu Dã dọn dẹp bàn ăn rửa sạch bát đĩa xong xuôi đã hơn 8 giờ tối, anh lau khô nước trên tay, lại ngồi xuống nghịch điện thoại. Trên APP hiện ra một tin nhắn "30M: Xin chào", đây là ngửa bài? Lưu Dã đáp lại "yea: Chào đằng ấy", sau đấy liền bế tắc, có chút ngượng ngùng.

Trong lúc Lưu Dã vắt hết óc nghĩ nên nói thêm gì để làm dịu bầu không khí đối phương liền phản hồi.

30M: Cậu là nhà thiết kế nội thất à?

          Tôi nhìn bài đăng của cậu phần lớn đều liên quan đến trang trí nội thất.

yea: À, đúng vậy.

30M: Tôi khá hứng thú với lĩnh vực này, có thể cùng cậu trao đổi một chút không?

yea: Sao cơ?

30M: Cũng không phải muốn cướp bát cơm của cậu, chỉ là cảm thấy rất thú vị.

yea: À tôi không có ý đấy, chỉ là có chút nghĩ không thông tại sao cậu lại có hứng thú với lĩnh vực này.

30M: Tôi là diễn viên nhạc kịch mà, có đôi khi cũng muốn tham gia đóng góp dựng bối cảnh đi.

yea: A, được, không có vấn đề.

Cho dù lí do có chút gượng ép, Lưu Dã vẫn là lựa chọn tin tưởng, còn thật sự cùng cậu trò chuyện về thiết kế nội thất, đối phương thỉnh thoảng cũng đặt ra vài thắc mắc hay đề cập đến vài vấn đề.

Triệu Lỗi nhìn hình đại diện của y, nhịn không được cười ra tiếng, người này thật là, dùng ảnh chân dung của mình làm ảnh đại diện cũng không thèm chỉnh sửa. Cậu bước đến ban công, cửa sổ sát vách lộ ra tầng ánh sáng dìu dịu.

Cho tới đã khuya, đối phương nhắn tới một câu, "Lão sư, có thể thêm wechat không?" Lưu Dã sửng sốt một lúc, vẫn là đem mã hai chiều của mình nhắn tới, có thêm một người bạn cũng không có gì không tốt đi.

05

Lưu Dã ngủ thẳng đến hơn 10 giờ mời tỉnh. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn buổi sáng tốt lành, gửi từ hơn 6 giờ, người kia dậy sớm thế sao. Anh để nguyên đầu tóc rối như tổ quạ, ngồi ngẩn người trên giường. Đối phương lại gửi đến một tin "Còn chưa tỉnh sao?", Lưu Dã mơ hồ hồi phục: "Đã dậy, chỉ là chưa tỉnh lắm. Hôm nay được nghỉ." Đối phương cơ hồ là ngay lập tức trả lời "Trách không được."

Triệu Lỗi nhìn điện thoại, khóe miệng bất giấc giơ lên. "Lỗi ca, đến phần của anh rồi!" "Đã biết, anh tới ngay." Ngón tay vẫn không quên gõ "Tôi phải đi tập luyện, đợi lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp." Đầu kia mơ mơ màng màng gửi tới một đoạn ghi âm "Ừ, được."

.........

Lưu Dã là bị cái đói buộc rời giường, chờ anh ăn xong bữa sáng cùng dọn dẹp cũng đã là 2 giờ chiều. Hôm qua trời còn đang mưa, hôm nay lại đã nắng to, anh còn đang định lên giường làm một giấc ngủ trưa liền bị công ty gọi điện thoại tới, yêu cầu đến hỗ trợ. Sao bảo ngày nghỉ cơ mà? Lưu Dã không dám cãi lại, nhận mệnh mà thay quần áo ra ngoài.

Đi đến đoạn đường đối diện cửa công ty tình cờ gặp một nhóm sinh viên đi ra từ nhà hàng bên cạnh vừa đi vừa ngân nga, trong đấy có một thiếu niên cao cao gầy gầy nhìn rất quen mắt, nhưng không đeo kính khiến anh nhìn cũng không xác thực lắm. Lưu Dã trực tiếp lên trên tầng, không để ý cậu thanh niên kia cũng đang nhìn mình, "Lỗi ca! Anh đang nhìn gì vậy?" "Không có gì, đi thôi."

06

Gần đây rất hay chạm mặt với nhóm sinh viên kia dưới công ty, lại có thêm mấy đơn hàng lớn, Lưu Dã mỗi ngày đi sớm về trễ, vừa về đến nhà liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi ngày vẫn để chút thời gian cũng người kia trò chuyện, Lưu Dã tắm rửa xong, vừa chui vào chăn liền nhận được một câu "Ngủ ngon" của đối phương, thật quá đúng giờ, mỗi ngày câu đều đặn nhắn một câu sáng tốt lành cùng tối ngủ ngon, không hôm nào quên.

Quen nhau cũng được hai tháng, mỗi ngày đều đúng giờ thăm hỏi cũng nhìn ra được có chút không thích hợp. Lưu Dã cầm di động tắt màn hình, nghĩ nghĩ chờ công việc bớt bận bịu lại cùng đối phương trò chuyện chút.

Triệu Lỗi đã thật lâu không có quay video mới, cũng tại gần đây quá bận rộn, vở kịch mới sắp công diễn, toàn bộ diễn viên trong đoàn đều như chân không chạm đất, tranh thủ từng phút một luyện tập, chờ buổi biểu diễn kết thúc, cậu còn muốn cùng tiểu hàng xóm ngả bài. Mỗi ngày chỉ có thể đứng bên kia đường nhìn y, ngẫu nhiên cùng y chào hỏi một tiếng.

07

30M: Lão sư, chúng ta có thể video call không, tôi có nhiều điều muốn nói, như vậy sẽ tiện hơn.

Lưu Dã vừa tỉnh ngủ đập vào mắt là dòng tin nhắn, dù trong lòng nghĩ thầm voice call có gì không tốt sao nhưng vẫn là đáp lại một câu đồng ý. Cây Mộc lan ngoài cửa sổ chỉ còn lại một màu xanh lục của lá cây, cũng đã bước sang hè. Ánh nắng lúc 2 giờ chiều len qua tán lá cây chiếu đến, Triệu Lỗi ở đầu dây bên kia liền đánh video call.

!! Đây không phải là nam sinh của công ty đối diện kia sao? Triệu Lỗi nhìn xem vẻ mặt chấn kinh của Lưu Dã, bật cười. "Lưu lão sư, em muốn cùng anh nói chuyện yêu đương có được không?" !!!

Triệu Lỗi nhìn người trong điện thoại, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Từ lần đầu tiên gặp anh ngoài cửa công ty, lúc đấy trong đầu em chỉ toàn là người này dáng dấp thật đẹp mắt, về sau phát hiện ra anh chính là fan hâm mộ em trên APP, đã dâng tới tận cửa sao lại không truy..." Vành tai Lưu Dã nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang đỏ lên.

Là thích, hay chính là trong lúc vô tình đã tạo nên thói quen. Mỗi sớm thức dậy một câu chào buổi sáng, thỉnh thoảng hàn huyện đôi ba câu cùng đối phương nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên hát cho đối phương nghe, trước khi nhắm mắt chính là một câu chúc ngủ ngon ôn nhu.

08

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, cây Mộc lan bị gió thổi lay động. "Được." Lưu Dã nghe thấy chính mình nói như vậy.

"Anh có thể lên sân thượng được không?" Lưu Dã nghe lời theo cậu lên tầng thượng, "Anh quay sang trái đi." Lưu Dã nghiêng đầu, nhìn thấy bạn trai mới của mình đang đứng ở bên kia cười, ngay cả ánh nắng cũng không ấm áp bằng.

"Anh có muốn lại đây ngồi một chút không? Bạn nam." Triệu Lỗi dùng thanh âm lạ lùng nói.

"............"

"Ừm?"

"Được, bạn nữ."

"............"

Đối với Lưu Dã thỉnh thoảng lại đen mặt, Triệu Lỗi nghĩ thầm, cưng chiều một chút liền tốt rồi.

***

Một ngày nào đó Lưu Dã từ trên giường Triệu Lỗi tỉnh lại, phát hiện bức tường ngăn giữa hai căn phòng bị đập ra một cái lỗ.

Triệu Lỗi để ý Lưu Dã tỉnh dậy liền lôi kéo anh đi ăn sáng, sau đó cùng sư phó đang đập tường nói làm nhỏ tiếng chút.

Lúc Lưu Dã bắt đầu nhâm nhi cà phê Triệu Lỗi tự tay làm, sư phó rốt cuộc đập ra hình dạng tương tự như một cái cửa.

Sư phó hỏi: "Hai người có muốn lắp cửa không?"

"Có." "Không muốn." Hai thanh âm đồng thời vang lên, Lưu Dã nhìn nhìn Triệu Lỗi, vẫn là tỏ vẻ muốn lắp thêm cửa.

"Chỗ chúng tôi có ưu đãi mua cửa được tặng kèm thêm khóa chống trộm, cậu có muốn không?" Sư phó tiếp tục hỏi Lưu Dã.

"Mua đi." Lưu Dã điều chỉnh một chút tư thế ngồi, mông có hơi đau.

"Êi, không đúng, lắp khóa chống trộm làm gì?" Triệu Lỗi đoạt lại quyền nói chuyện.

Lưu Dã uống xong ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, nói: "Phòng sói."

.........

***

Buổi tối của vài ngày sau, Triệu Lỗi gõ gõ cửa hướng bên kia rống: "Lưu Dã! Mở cửa! Đừng có núp ở bên trong không ra!"

"Anh đã ngủ! Không nghe thấy gì hết!"

Mấy phút sau Hà Lạc Lạc liền nhận được điện thoại của Lỗi ca: "Hà Lạc Lạc! Đem giáo trình phá khóa chống trộm gửi cho anh!"

Hà Lạc Lạc: ?!?! Thứ lỗi, màng nhĩ của ta bị mạo phạm.

Lưu Dã: Liền cách nhau một bức tường, em nghĩ anh nghe không được??!!

.........

Khóa chống trộm về sau không còn được phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com