[All x Isagi] Fanservice
Vì vấn đề gia tăng kinh phí, Ego muốn dựa vào các thành viên trong Blue Lock để tạo nên độ hot CP. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mọi người ai ai cũng chỉ chú tâm vào mình Isagi, đánh chết cũng cũng muốn xào CP với cậu.
Ego: "Nói chung là chỉ cần các cậu hành xử với nhau thân thiết hơn thường ngày là được. Song nhằm tránh kích động cuộc chiến shipdom giữa fan, tốt nhất bày tỏ sự gần gũi với một người là đủ rồi, tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện."
Isagi: "Queerbaiting(*) là sao? CP là thế nào? Kệ đi kệ đi, miễn sao vẫn được đá bóng là tốt rồi."
[(*) Từ gốc là "卖腐", nghĩa tiếng anh là "Queerbaiting", là một kỹ thuật tiếp thị cho tiểu thuyết và giải trí trong đó người sáng tạo gợi ý, nhưng sau đó không mô tả chuyện tình cảm đồng giới hoặc đại diện LGBTQ + khác. Mục đích là thu hút khán giả LGBTQ + hoặc đồng minh trực tiếp với gợi ý hoặc khả năng về các mối quan hệ hoặc nhân vật thu hút họ.]
Hôm nay vẫn không khác gì với mọi ngày, nhìn sơ qua thì giống hệt mọi hôm, có điều số lượng camera lắp trong phòng thay đồ được trang bị nhiều hơn hẳn. Cảm giác bản thân làm gì cũng bị cả đống máy quay chiếu vào khiến Isagi rất không thoải mái.
Tất nhiên ở chốn toàn đám thanh thiếu niên tuổi trẻ phơi phới, là nơi hormone đàn ông tỏa ra nhiều nhất thì sao có thể thiếu người ngóng đợi được? Toàn là độ hot, toàn tiền cả đấy!
Cũng may camera chỉ chú ý nửa thân trên, phía dưới thuộc về quyền riêng tư nên không quay tới.
Isagi khẽ chảy một giọt mồ hôi, quay đi quay lại, nhìn bốn phương tám hướng đều có camera chĩa thẳng vào mình, sống lưng bỗng rùng mình.
"Vẫn nên thay ở chỗ nào khuất người thì hơn..."
Cậu từ từ cởi lớp đồ bó sát trên cơ thể ra, để lộ vòng eo thon gầy nhưng hữu lực, hàng cơ bụng tinh tế cũng theo đó thoắt ẩn thoắt hiện, gợi cảm vô cùng.
"Camera tự nhiên nhiều như này, thật xấu hổ quá..."
Isagi bất giác lén nhìn về sau, đột nhiên bắt được vài tầm mắt đáng ngờ hướng thẳng vào mình, nóng rực đến nỗi khiến gò má cậu không khỏi ửng đỏ.
"Isagi!"
Giọng điệu quen thuộc, kết hợp cùng kiểu ôm quen thuộc ấy...Là Bachira!
Cậu quay đầu lại, quả nhiên đoán không sai.
"Bachira, cậu làm- hahahahahahahaha..."
"Tiếp chiêu của tớ đây!"
Bàn tay được tự do của đối phương nhanh chóng chạy khắp phần thân trên hở hang của Isagi, lòng bàn tay có chút thô ráp vì chơi bóng tưởng như vô tình mà cố ý, "không cẩn thận" vuốt ve từng tấc da nhạy cảm của cậu.
"Hahaha...được rồi Bachira...dừng lại đi mà hahaha...!"
Cả hai vui đùa không biết trời trăng mây đất là gì, tiếng cười vui vẻ khiến những người khác đang tập trung thay đồ cũng phải tò mò nhìn sang. Chỉ là so với việc tò mò, bọn họ càng thích nhìn trộm bộ dạng của Isagi lúc này hơn.
Isagi cười nhiều đến nỗi sắp rơi cả nước mặt. Cậu đưa tay muốn đẩy Bachira ra, ngoài ý muốn phát hiện biểu cảm của hắn lúc này trông thật thỏa mãn. Đôi tay thoăn thoắt của người đối diện không biết từ lúc nào đã dời xuống bên eo Isagi. Hắn biết rõ, đây chính là điểm nhạy cảm nhất của cậu.
"Bachira cậu...A! Ưm~..."
Cậu nheo mắt, thầm nghĩ dường như có gì đó không đúng, phải dừng hành động này lại ngay. Nhưng ngờ đâu toàn bộ sức lực của Isagi vì cười mà hao hụt gần hết, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào người Bachira.
(Chết, không ổn. Tự nhiên phát ra âm thanh như này, chắc mọi người không ai nghe thấy đâu nhỉ..."
Tất cả thành viên trong phòng thay đồ giờ đây cùng lúc im phăng phắc. Bọn họ hệt như những con hổ đói đang rình mò con mồi của mình, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Isagi. Mặc cho bề ngoài có cố tỏ ra bình tĩnh đến mấy, cũng chỉ để che giấu đi ngọn lửa cháy rực đang muốn xông ra ngoài, cắn xé lấy cậu thiếu niên kia mà thôi.
Bachira sau một lúc cảm thấy mình đã nghịch đủ rồi, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể mềm oặt của Isagi. Ở một góc cậu không thể nhìn thấy, âm thầm ném cái nhìn trào phúng dành tặng những kẻ còn lại.
Tức thì tức đấy, nhưng cũng có làm gì được đâu! Ai bảo Isagi với tên kia là "Đồng đội tốt nhất" chứ?
"Ha...Ha..."
Isagi lau mấy giọt nước mắt vừa chảy ra do cười quá nhiều. Cậu mượn lực Bachira đứng dậy, hơi thở hổn hển.
"Này này, hai người các cậu đùa hơi quá rồi đấy."
Một thân hình màu đỏ đột nhiên xen vào, phá vỡ không khí ái muội giữa cả hai.
"Được rồi Chigiri, tớ không sao hết. Bachira cậu ấy cũng chỉ đùa một chút thôi."
"Đùa chút thôi đùa chút thôi~"
Chigiri đưa tay, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của Isagi, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười dịu dàng.
"Isagi ngoan, cậu thấy vui là tốt rồi. Xong xuôi thì đi thay quần áo đi, tránh cảm lạnh."
Isagi không hề biết bản thân vừa bị bạn thân ăn đậu hủ, hai mắt tròn xoe long lanh chớp chớp nhìn Chigiri, gò má còn hơi ửng hồng do cười quá nhiều. Nhìn bộ dạng cậu thế này, ai mà không đem lòng thương yêu cho được!
"Ừm, được Chigiri quan tâm thật tốt quá!"
"Chigiri đúng là quan tâm Isagi ghê ta~"
Bachira đứng một lúc, chợt buông một câu sặc mùi ghen tị.
"Đúng vậy, tớ chính xác là đang quan tâm Isagi đấy."
Đối diện với một Bachira đấy sức uy hiếp, Chigiri cũng không hề thua kém nhìn thẳng phía hắn.
Khó hiểu thật. Rõ ràng hai người bình thường vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè rất tốt, nhưng tự nhiên lại có cảm giác rất căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng là tại sao nhỉ?
Isagi ngoan ngoãn ở sau lưng bọn họ thay đồ, mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau, hoàn toàn ngó lơ luồng điện đang giật liên tục giữa hai người đồng đội của mình.
Một lúc sau, ngay khoảnh khắc Isagi vừa cởi được quần ra, một cái móng heo không biết của ai bất ngờ đột kích, úp thẳng vào cặp đào căng tròn của cậu.
"A!"
Isagi bị dọa cho kinh hồn bạt via. Cậu vội vàng dùng cả hai tay che mông lại, lập tức ngó ngang liếc dọc hòng tìm kẻ đầu sỏ gây tội.
"Ồ, Isagi."
Cậu tròn mắt nhìn gã thanh niên với mái tóc trắng vẫn lăm le cặp mông của mình, bàn tay nghoe nguẩy như thể muốn nói sờ chưa đủ. Isagi sợ tới mức nhanh chóng lùi về sau, lưng va vào cánh cửa tủ, tạo thành tiếng "Rầm" vô cùng chói tai.
"Đau đau đau đau!"
Tiếng động cậu gây ra không hề nhỏ, những người trong phòng đều không giấu nổi lo lắng nhìn Isagi, ngay cả Nagi cũng vậy.
"Cậu không sao chứ, Isagi?"
Hắn vừa nói, vừa muốn tiến lên hòng đỡ lấy Isagi. Thế nhưng Isagi vẫn còn bị ám ảnh bởi hành vi vô cùng biến thái khi nãy của hắn, kết hợp cùng với thân hình cao lớn của Nagi, mặc dù mang ý tốt, ấy vậy mà trái lại càng khiến cậu cảm thấy áp lực.
Nagi đưa tay, dịu dàng vuốt ve phần đầu bị va đập của cậu.
"May quá, hình như không bị sưng."
Isagi nhấp môi, muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị Nagi ôm chặt vào trong lòng.
"Này! Cậu làm gì đấy Nagi?! Làm tớ hết hồn."
"Xin lỗi Isagi nhiều nha. Nhưng mà mông cậu trông vểnh quá, làm tớ muốn sờ thử ghê."
"Hả? Cậu biết mình đang nói gì không đấy?"
Isagi trợn to mắt, đầy vẻ không thể tin nổi mà hỏi lại kẻ với vóc dáng to lớn đang đứng trước mặt mình.
Trái với gương mặt sửng sốt của cậu, Nagi chớp mắt, vẫn giữ nguyên biểu cảm lười biếng như mọi ngày. Thế nhưng đôi tay hư hỏng lại núp sau một góc mà camera không thể chiếu đến, âm thầm chơi xấu.
"Này này này! Sao lại thế nữa rồi?!"
Isagi bị đối phương đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng, cả người bị cơ thể của hắn chèn ép chỉ đành dựa vào tủ quần áo mới có thể đứng vững, đồng thời dùng hết sức bình sinh, cố gắng ngăn cản hành vi càng lúc càng quá đáng của Nagi.
"Không được à? Rõ ràng mềm mại thế mà."
Nagi cúi đầu, thích thú ngắm nhìn bộ dáng ngại ngùng của thiếu niên trong lòng, cảm thấy nhân sinh cũng chỉ đến thế là cùng.
"Tất nhiên là không! Đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Mau bỏ ra!"
"Rồi rồi..."
Một Isagi thẹn quá hóa giận sao có thể khiến Nagi chùn bước. Hắn dừng hành động vô liêm sỉ của mình lại chẳng qua là vì nghĩ mình sờ đủ rồi mà thôi.
"Mấy tên này hôm nay làm sao vậy trời?"
Isagi bé bỏng tăng nhanh tốc độ, vội vã chạy đi. Vẻ mặt như kia, xem ra thật sự bị đám đồng đội tốt kia dọa cho chết khiếp rồi.
Nhiếp ảnh gia: "Đạo diễn, phát sóng ra ngoài có sao không? Có cần cắt cảnh không?"
Ego:" Khỏi. Phóng to màn hình ra chút, cái gì phát sóng được cứ phát, không phát được thì làm mờ."
Nhiếp ảnh gia: "Rồi rồi... (anh rõ ràng muốn làm khó tôi mà!)"
Mấy ngày tiếp theo, mặc dù mọi người vẫn theo kế hoạch tiếp tục luyện tập. Nhưng cứ một lúc lại có thêm kẻ xum xoe muốn lại gần cậu.
Chẳng hạn như, trong giờ giải lao giữa buổi huấn luyện, Kurona đối với cậu tỏ ra thân thiết hơn nhiều.
"Isagi ra nhiều mồ hôi quá."
"À, không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi."
"Để tớ giúp cậu."
Không đợi Isagi kịp từ chối, Kurona không biết từ khi nào đã động thủ.
Hắn cầm trên tay một chiếc khăn lông sạch sẽ, đứng trước mặt cậu, cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên làn da mịn màng.
Isagi bởi vì vừa vận động xong, hơi thở không khỏi hổn hển, cả người mồ hôi không hề khiến người khác cảm thấy bẩn thỉu, trái lại càng thêm phần ướt át gợi cảm. Thân làm người đứng gần cậu nhất, Kurona nhìn một cảnh này, không khỏi có chút thất thần.
Tay Kurona dần dần di chuyển xuống cổ cùng xương quai xanh. Động tác chậm rãi khiến Isagi thấy có chút ngứa, cậu khẽ rùng mình, bèn quay đầu.
"Sao vậy Isagi? Không thoải mái à?"
"Ừm...không phải, có hơi ngứa thôi. Tớ tự làm cũng được."
Kurona có chút buồn bã, song cũng không còn cách nào khác, đành đưa khăn cho Isagi.
"Được rồi."
Kurona về chỗ của mình, ngồi bên cạnh Isagi tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu. Toàn bộ khung cảnh trước mắt tựa như một thước phim quay chậm khiến hắn không khỏi nghiền ngẫm, bất giác lẩm bẩm.
"Kì lạ thật. Cũng chỉ là động tác lau như bình thường thôi, tại sao đến lượt Isagi làm lại gợi cảm thế nhỉ?"
Camera đứng ở một góc. Thần không biết, quỷ không hay, "tách tách" vài cái đã thành công lưu giữ khoảnh khắc gợi cảm chết người của cậu.
"Kurona vừa bảo gì tớ à?"
Cả hai ngồi ngay cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Vậy nên mặc dù Kurona nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng một, hai chữ, bèn tò mò hỏi lại hắn.
"Không có gì..."
"Ồ."
Noa: "Tiếp tục luyện tập thôi."
"Vâng."
"Vâng."
Ở một nơi mà Isagi không biết, có tầm mắt từ đầu đến giờ vẫn không ngừng nhìn thẳng phía hai người bọn họ.
Không biết hắn ta đang tính làm gì đây?
Ngay cả camera cũng phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Bèn lập tức xoay cam, chuyển sự chú ý của người xem sang cậu thanh niên ngồi trong góc, cả người nồng nặc oán niệm.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa, một đám thường ngày vẫn tách nhau ra ăn cơm, không biết tại sao hôm nay lại dính chặt lấy nhau.
Không hẹn mà đến, vừa cầm đũa lên, điều đầu tiên họ làm chính là gắp đồ ăn cho Isagi.
Bachira: "Isagi thích món này đúng không? Vậy ăn nhiều một chút~"
"Cảm ơn Bachira nhé!"
Chigiri: "Ăn thêm rau đi Isagi."
"Cảm ơn cậu, Chigiri."
Nagi: "Đồ ăn của tớ cho cậu hết nè."
"Cảm ơn...Nagi."
Kurona: "Tớ đút cậu ăn nhé, nào, aaa~"
"Aaa~ Cảm ơn nhiều...nhưng mà tớ thật sự ăn không hết đâu."
Nagi: "Không công bằng, tớ cũng muốn đút Isagi ăn cơm."
Bachira: "Chúng ta là cộng sự tốt nhất của nhau mà, chắc Isagi không nỡ từ chối tớ đâu nhỉ~ nào, há miệng, aaa~"
Kurona: "Cậu nói nhảm gì đấy? Hiện tại cộng sự của Isagi là tôi! Nào, để tớ gắp thêm đồ cho cậu."
Chigiri: "Nói qua nói lại, rõ ràng ở trên sân bóng, tớ với Isagi mới là người hiểu nhau nhất! Nào Isagi, ăn thêm mấy bát nữa."
"..."
"Thật sự...ăn không nổi..."
Một camera chuyên nghiệp sao có thể bỏ qua khung cảnh hót hòn họt, ngập mùi khói lửa thế này. Phóng to, thu nhỏ, bấm bấm, chẳng mấy chốc đã cho thấy rõ sự bất lực xen lẫn cam chịu trên gương mặt Isagi.
Không riêng gì camera, ngay cả mọi người trong phòng ăn cũng nhìn sang phía bên kia.
Nửa ngày tiếp theo, Isagi cảm giác mình già đi mấy tuổi, cuối cùng cũng thành công tránh thoát sự bám đuôi của mấy tên đồng đội tốt. Mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc có những giây phút đi ngủ yên ổn.
"Trời ơi ~ Mệt quá đi mất."
Trải qua một ngày với biết bao chuyện xảy ra, Isagi lười biếng nằm trên giường, vừa đặt đầu lên gối mà mắt đã muốn nhắm chặt lại.
"Yoichi ~"
Isagi lúc này đã dần say giấc nồng. Trong lúc mơ màng dường như có người đang gọi tên cậu, nhưng sự mệt mỏi khiến Isagi không muốn làm gì nữa, bèn xoay người, tiếp tục ngủ.
"Yoichi hôm nay bận rộn thật nhỉ ~"
Người tới hóa ra là Kaiser. Gã đàn ông với hình xăm hoa hồng trên cổ không biết từ khi nào đã đè lên người cậu, ghé bên vành tay nhạy cảm, khẽ thổi một hơi. Đôi mắt xanh dường như sáng rực lên giữa màn đêm đen, tham lam ngắm nhìn bộ dạng say ngủ của thiếu niên nằm dưới thân mình.
Kaiser nhẹ nhàng chui vào trong chăn Isagi, cánh tay săn chắc từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu Isagi.
"Hôm nay Yoichi cũng thật không ngoan."
Hắn thì thầm, trong giọng nói không giấu nổi sự ai oán. Hai tay bất giác càng ôm chặt cậu hơn, ép cho giữa thân hình cả hai không còn chút khe hở nào, sau đó liền chạm lên từng tấc da căng bóng trên người Isagi.
"A...ưm..."
Isagi trong mơ cảm thấy người bỗng hơi ngứa, bèn không kiềm chế được động đậy, một lần nữa quay người tìm kiếm sự thoải mái, thành công chui vào trong lòng một con sói đói mang tên Kaiser.
Nhìn hành động vô thức của Isagi, khóe môi Kaiser càng cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Nhìn đâu cũng thấy giống biến thái.
"Yoichi ~ tôi rất thích cậu đó, thích như vậy, thì nên làm gì đây?"
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó dựa sát vào nhau. Một đêm dài cứ thế trôi qua, thật không biết đợi đến lúc Isagi tỉnh dậy, cậu sẽ phản ứng thế nào nữa?
Sáng ngày hôm sau.
Isagi chớp chớp, tóc tai bù xù, hai mắt díu vào nhau, từ từ ngồi dậy. Cậu khẽ vươn vai đón chào ngày mới, bất chợt nhìn sang vị trí trống rỗng bên cạnh.
"Không có ai cả? Chả lẽ do mình ảo giác sao?"
"Kệ đi, hôm nay còn có trận đấu, phải nghiêm túc lên thôi."
Trước khi cậu tỉnh dậy, Kaiser đã sớm chạy đi.
"Buổi sáng tốt lành nha, Isagi!"
"Bachira, cậu lại đến nữa à!"
"Ừm ừm, trận đấu hôm nay tớ sẽ chú ý cậu đấy. Phải cố lên đó!"
"Cảm ơn nhé!"
Cứ như vậy, một ngày bình thường lại bắt đầu.
Mà ở mục bình luận dưới video phát sóng trực tiếp đã được cắt ghép cẩn thận:
Chỉ yêu mình Isagi Yoichi:
Đạ mú đạ mú đạ mú, vừa xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay xong. Sao tui cảm giác cái mùi ái muội trong này nó càng lúc càng nồng vậy? Đám nam nhân thúi các người không phải chỉ chuyên môn đá bóng thôi sao? Có thể đừng dùng ánh mắt thèm khát nhìn thân hình ngon nghẻ của anh Isagi của tui nữa được không vậy?
AllIsa là thần đã trả lời Chỉ yêu mình Isagi Yoichi:
Hahahahahahahahahahaha!
Tất cả đều yêu Isagi Yoichi đã trả lời AllIsa là thần:
Đảng AllIsa bị nhét đường vào mồm quá nhiều nên sắp điên mất rồi.
NagiIsa mỹ đế(*):
Tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ đm tại sao chứ??!!
(*) mỹ đế: đế vương trong làng đam mỹ =)))
Tiểu bảo bối của Blue Lock đã trả lời NagiIsa mỹ đế:
Chắc chắn là đang làm chuyện mờ ám nên mới không để ai biết. NagiIsa real số hai không ai số một!
Con cún của Chigiri đại tiểu thư:
Huhuhu, đại tiểu thư thật yasashii(*)! Iu quá iu quá !! ❤️
(*): yasashii: ngọt ngào, khéo léo, tinh tế.
💖 Đại tiểu thư của bạn đã trả lời Con cún của Chigiri đại tiểu thư:
Chigiri cứ yasashii với Isagi như vậy khiến con tim tui thật sự rất rung động 💗
Rin Rin Rin SKG:
Rin sao anh cứ im lặng không làm gì gì thế! Tui phát rớt nước mắt vì anh mất thôi, mặc dù bình thường lúc tập luyện rất đẹp trai, nhưng mà hoàn toàn không biết anh của đời thường như thế nào hết ấy! 😭
Rin bóng đá đã trả lời Rin Rin Rin SKG:
Không sao không sao, điều đó chứng tỏ Rin rất tập trung vào việc nâng cao khả năng của mình. Cũng khá tốt, nhưng mà vẫn muốn nhìn cậu ấy với Isagi chạm mặt rồi cãi nhau, dù gì bản thân còn chưa được anh trai công nhận thì người ta đã công nhận Isagi trước rồi.
Một mình đẩy thuyền đã trả lời Rin bóng đá:
Quả nhiên mọi người đều rất muốn xem 👀
Kỵ sĩ nhỏ mang tên Kurona:
Kurona anh đừng yêu Isagi quá như vậy! Huhuhu kswl (ngọt chết tui rồi)
Fan qua đường của Blue Lock đã trả lời Kỵ sĩ nhỏ mang tên Kurona:
Kurona đúng là suốt ngày bám dính lấy Isagi nhỉ! Hahaha.
Con ong nhỏ 🐝:
Bachira Meguru cậu thật sự quá may mắn 😭
BachiIsa mỹ đế đã trả lời Con ong nhỏ 🐝:
Đường BachiIsa phát lúc nào cũng ngập màn hình! Quả nhiên là sức mạnh của mối tình đầu sao?
Kaiser đại đế quốc dân:
Bộ không ai để ý cảnh quay lúc sáng sớm hình như có người nằm trong chăn của Isagi à?
Win win win đã trả lời Kaiser đại đế quốc dân:
Nhìn đuôi tóc màu xanh biển kia là biết! Mẹ nó quá lộ liễu!
Giày đá bóng của Isagi Yoichi đã trả lời Kaiser đại đế quốc dân:
Bạn dùng kính lúp hay gì mà soi được dữ zậy? Thế rồi rốt cuộc tại sao Kaiser với Isagi lại nằm chung trên một chiếc giường? Hai người không phải kẻ thù truyền kiếp của nhau sao? Tưởng ghét nhau lắm cơ mà? Ngươi là lấy kính lúp xem sao?
KaiIsa đã trả lời Giày đá bóng của Isagi Yoichi:
Trò vặt đánh lạc hướng của mấy ông gay trong này đấy.
Kaiser đại đế quốc dân đã trả lời KaiIsa:
Đáng giận! Đúng là đồ nam nhân quỷ kế xảo quyệt.
"Haha, thật tốt quá!"
Ego nhìn kinh phí đang không ngừng, khóe miệng nhanh chóng cong lên thành nụ cười tà ác, đậm chất phản diện.
"Bán! Càng là nơi có nhiều đám thanh thiếu niên ở với nhau thì càng phải bán, bán càng nhiều càng tốt!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có nhiều kinh phí hơn, đủ để làm tiết mục lớn hơn nữa rồi!"
Kể từ giờ phút này trở đi, Blue Lock hoàn toàn biến thành BLTV.
Quả là danh xứng với thực.
Boy Love TV.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com