[Kaiser X Isagi] Lén lút
Ơ...mình...đang ở...đâu đây?
Isagi khẽ mơ màng, tự hỏi chính mình. Cậu chợt nhớ ra trước đó hình như mình đang tự tập một mình ở phòng huấn luyện, này lẽ nào do mệt quá nên ngủ quên mất sao...
Nói tóm lại, Isagi Yoichi của chúng ta bây giờ đang ở trạng thái vô cùng kì lạ, nửa tỉnh nửa mơ không biết đường nào mà lần. Theo lí thuyết mà nói, chỉ cần cậu mở to mắt ra là sẽ lập tức tỉnh lại liền. Nhưng đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề, cậu càng cố khiến mình "tỉnh", hai mí mắt càng dính chặt vào nhau hơn, không tài nào động đậy nổi, ấy vậy mà đầu óc lại cực kì tỉnh táo, thư giãn, thả lỏng, không hề mệt mỏi chút nào.
Đã không tỉnh dậy được, thế cứ nằm đây nghỉ ngơi thêm chút nữa cũng tốt. Isagi chậm chạp tự nhủ trong lòng, đồng thời bắt đầu hồi tưởng về trận đấu kịch liệt hôm nay. Đúng lúc này, cánh cửa phía xa xa bỗng dưng "cạch" mở một cái.
Có ai đến à? Vào phòng tập vào giờ này, khả năng cao là Kurona hoặc Yukimiya? Cơ mà cho dù là ai thì nếu thấy cậu đang nằm ở đây, kiểu gì cũng đánh thức cậu dậy cho coi, cứ nằm thêm lát nữa, đợi cậu ta tập xong rồi tỉnh vậy. Isagi thầm thở hắt một hơi, dòng suy nghĩ miên man nãy giờ, cuối cùng liền bị cắt đứt bởi giọng nói của một người.
"Yoichi~ Hóa ra là cậu..."
Chủ nhân của giọng nói khi nãy dường như muốn nói gì đã, thế nhưng vừa thấy Isagi đang ngủ say bèn im bặt. Tuy rằng chỉ kịp nghe được có một câu, song thế cũng đủ để cậu nhận ra người vừa bước vào là ai —— Michael Kaiser!
Cảm giác bị đối phương dùng giọng điệu ái muội như này gọi tên mình, quả thật chẳng dễ chịu chút nào, đầu óc mơ hồ lập tức như thể được một chậu nước đá lạnh băng dội thẳng xuống, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nếu lúc nãy là muốn mở nhưng không mở nổi, vậy thì bây giờ Isagi có thể tự tin trợn to mắt tỉnh lại, nhưng làm thế thì cậu sẽ phải mặt đối mặt với tên quốc vương xăm hình hoa hồng xanh kia mất. Cậu không muốn phí sức đấu võ mồm cùng hắn ta, thà cứ mặc kệ đi cho rồi.
Trái với tưởng tượng của Isagi, Kaiser thay vì rời đi, lại lựa chọn đến gần cậu.
"Hóa ra là muốn làm biếng ở đây à~" Hắn cố ý hạ thấp giọng mình xuống, song vẫn giữ nguyên loại ngữ điệu khiến người khác bực mình ấy.
Dựa vào độ vọng của âm thanh, Isagi đoán chừng hắn đang ngồi xổm bên cạnh cậu. Mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng giác quan của Isagi trời sinh vốn hơn người, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt cợt nhả, chậm rãi đánh giá mình từ trên xuống dưới của gã người Tây. Bản thân đang ngủ lại bị đối phương nhìn chằm chằm càng khiến cậu vô cùng. Rốt cuộc chỉ đơn thuần là quan sát cậu, hay lại tính bày trò đùa dai gì đây? Rốt cuộc mình có nên bật dậy đập cho hắn một trận không...
Trong lúc cậu thiếu niên vẫn còn mải rối rắm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Isagi bỗng bị bàn tay to rộng của ai đó dịu dàng vén lên, hơi thở ấm nóng của người nọ thoáng phả vào làn da mịn màng, để rồi sau đó, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng va chạm với trán cậu, khẽ "chụt" một tiếng thật nhanh, rồi liền vội vã rời đi.
Tiếng "cạch cạch" của chốt mở một lần nữa vang lên, căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở về với sự im lặng trước đó của nó. Isagi từ từ mở mắt, đúng như dự đoán, cậu đang nằm ở phòng huấn luyện.
Nhưng mà...Lúc nãy, lúc nãy là thế nào vậy?!
Isagi được một phen hốt hoảng, cậu đưa tay sờ lên trán mình —— chạm vào vị trí mà đối phương vừa đụng vào. Cảm giác khi ấy vụt qua rất khẽ, rất nhanh, Isagi thậm chí không phân biệt nổi, rốt cuộc bản thân đang ở hiện thực, hay rốt cuộc tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua...Không, nếu là mơ thì chắc chắn đó chính là ác mộng!!
"Aaaaa, phiền chết mất!"
"Isagi? Cậu ở trong à?" Cừa phòng huấn luyện bị đẩy ra, Yukimiya thò đầu ngó vào: "Vừa ở cửa đã thấy cậu hét lên...Xảy ra chuyện gì vậy? Tóc tai lộn xộn, mặt mũi thì đỏ bừng hết lên rồi!
"Không sao hết..." Isagi bối rối dùng tay chỉnh chỉnh mái tóc bị mình vò cho rối rung kia lên, cậu thở hắt một hơi: "Chỉ là tự nhiên thấy rất tức giận thôi."
_
Link: https://kkkknnnnn.lofter.com/post/1e8a9f69_2b70ea7ab
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com