Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rin x Isagi] Đứa trẻ trong cơ thể người lớn

Itoshi Rin bất ngờ biến thành một đứa trẻ về mặt tâm trí, nhưng thân hình vẫn là của người lớn...

.

01,

Sáng sớm tinh mơ, chim chóc còn chưa kịp tỉnh, Isagi mới phút trước còn nằm trong chăn ấm nệm êm, bất ngờ bị tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài lôi đầu dậy.

Cậu giẫm bình bịch lên sàn, mặt mũi cau có đi ra cửa, thầm chửi tên chết tiệt nào đó không biết ý tứ gì cả, sáng sớm đã đi ấn chuông nhà người ta. Blue Lock hiếm khi cho những viên ngọc thô của mình được vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, Isagi định bụng tranh thủ thời gian này đánh một giấc thật sâu, thư giãn cho khỏe người, thậm chí còn từ chối hàng loạt lời mời đi chơi của bạn bè. Mà cha mẹ Isagi thấy cậu trở về nhà một thân mệt mỏi như vậy, cũng để thằng nhóc nhà mình ở nhà ngủ cho yên giấc, còn hai vợ chồng quyết định lên núi ngắm cảnh, tránh làm phiền cậu.

Đáng lẽ cuối tuần này chính là thiên đường của Isagi Yoichi, muốn làm gì thì làm, không phải lo nghĩ áp lực gì cả.

Đáng lẽ là thế.

Isagi bực bổi mở cửa cái "rầm", mắt mũi lờ mờ chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, đang tính chửi cho một trận thì cặp mắt hờ hững với sáu cọng mi dưới đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa cậu bật ngửa.

Là Itoshi Sae.

Vừa nhìn thấy gương mặt của gã trai cả nhà Itoshi, Isagi lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu ngơ ngác nhìn thanh niên đối diện, cặp mắt xanh thẳm tràn đầy sự khó hiểu xen lẫn kinh ngạc.

"Ồ, buổi sáng tốt lành."

Sae mặc kệ bộ dáng ngây người của cậu thiếu niên, vẫy tay chào.

"Ito, Itoshi Sae!!???" Isagi ngẩn ngơ mãi mới kịp phục hồi tinh thần lại. Cậu há hốc miếng, hai chân vấp vào nhau suýt nữa té ngã, chỉ muốn cách xa vị khách không mời này cả trăm mét. Isagi không biết tại sao đối phương lại biết địa chỉ nhà mình nữa. Cậu thề là chưa từng kể cho bất kì ai nghe nhà mình ở đâu cả, huống chi là Itoshi Sae, người Isagi mới chạm mặt trên sân đúng một lần, hơn nữa còn là anh trai của tên kiêu ngạo kia.

Hiển nhiên Sae cũng không tính giải đáp thắc mắc cho Isagi, gã hơi nghiêng người, nhìn khung cảnh sau lưng cậu: "Người nhà cậu đâu?"

"Bố mẹ tôi ra ngoài rồi..."

"Vậy à..." Sae xoa cằm: "Mặc dù chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng làm phiền cậu chăm sóc thằng nhóc này một chút vậy." Vừa dứt lời, Sae liền kéo người vẫn luôn núp đằng sau mình đẩy lên trước mặt Isagi. Do hồi nãy có Sae che mất nên cậu không nhận ra gã còn đi cùng một người nữa. Không chỉ vậy, đó còn là người quen của anh trong Blue Lock. Quan hệ thậm tệ nhưng lúc nào cũng dính với nhau, tính cách vặn vẹo, tự nhiên coi cậu là đối thủ cần phải giết, suy nghĩ siêu cấp phức tạp - Itoshi Rin.

Đáng lẽ là thế.

Nhưng mà người bước ra từ phía sau Sae so với tên nhóc cáu bẳn mà Isagi biết lại có chỗ nào đó khang khác. Ý cậu không phải do ngoại hình thay đổi, chỉ là cảm giác hình như không đúng lắm...?

Isagi tròn mắt nhìn cây kem bị ăn thừa còn nằm trong tay Rin, lại nhìn bộ dạng lấm la lấm lét, bị anh trai đẩy lên phía trước bèn không giấu nổi vẻ lo lắng, bất an của mình. Từ đầu đến giờ, Rin vẫn luôn tránh ở sau lưng Sae, hắn có chút sợ hãi anh trai tóc xanh đen xa lạ trước mặt. Biết sao được, ai bảo vừa gặp mà anh ấy đã nói to làm hắn giật mình chứ.

"Rin...Rin?" Isagi mở to mắt, có chết cũng không tin thiếu niên cao lớn đứng mặt mình chính là Rin cậu vừa gặp mấy hôm trước. Vốn đã chẳng muốn tin, ai dè vừa nghe thấy tên mình, hắn liền ngạc nhiên hỏi lại: "Onii-san, anh biết em sao?"

"Hả?"

Isagi Yoichi. Lần thứ hai trong ngày treo máy tạm thời.

"Cái gì cơ? Cậu vừa gọi tôi là gì? Onii-san?? Thiệt đó hả trời?? Rin cậu có sao không vậy? Bộ cậu là Rin thật ư? Hay đây là trò chơi linh tinh gì đấy? Tôi không ngờ Itoshi Rin cậu cũng có một mặt hài hước như vậy đó hahaha..."

"Nii-chan..." Nghe mấy lời lầm bầm lầu của Isagi khiến Rin sợ chết khiếp. Hắn nhanh chóng lủi lại sau lưng Sae, chỉ dám thò nửa đầu ra, nhút nhát nhìn cậu.

Nghe tới đây, Isagi không cười nổi nữa, vẻ mặt dần nghiêm trọng hơn hẳn. Cậu ngẩng lên nhìn Sae, đâu ngờ gã cũng đang nhìn lại mình, mặt mũi không kém phần nghiêm trọng.

"Rin cậu ấy, bị đâm hỏng não rồi à?"

"Đúng."

02,

"Là thế này."

Isagi mời cặp anh em nhà Itoshi vào nhà. Rin vẫn chưa quen với thiếu niên xa lạ mà Sae vừa nói chuyện cùng, từ đầu đến cuối không dám rời xa anh hai nửa bước. Thế nhưng vừa ngồi lên ghế, hắn lại giống một đứa trẻ lần đầu qua nhà người khác chơi, hai mắt mở to đầy tò mò nhìn những đồ vật trang trí trong phòng khách.

"Mẹ tôi bảo, hôm qua Rin vô tình ngã đập đầu vào cạnh bàn."

"May mắn không có thương tích gì, nhưng sau khi tỉnh dậy nó như thể biến thành một người khác vậy. Tính cách trở nên giống hệt hồi còn bé."

"Nghe nói vừa tỉnh dậy đã luôn miệng gào khóc đòi gặp anh hai. Mẹ tôi cũng không dỗ nó được, đành phải gọi tôi về nhà."

Rin rất ngoan, ngồi ngay ngắn bên cạnh Sae. Isagi biết hắn thường ngày có thói quen ngồi im lặng một mình, mặc dù là cùng một người, cùng một hành động, nhưng Rin ngồi trước mặt cậu và Rin mà Isagi quen có sự khác biệt rất lớn. Chỉ có bề ngoài là tỏ ra yên tĩnh, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt ngây thơ kia luôn hướng về phía bọn họ, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Kem cầm trên tay không biết đã ăn hết từ lúc nào, lại phát hiện một cây khác cũng bị Rin nhét túi làm của riêng.

"Nghe nghiêm trọng phết nhỉ...Nhà anh đưa cậu ấy đi khám bác sĩ chưa?"

"Rồi. Người ta bảo không có gì nguy hiểm cả. Có lẽ do bị va chạm bất ngờ khiến nó bị mất trí tạm thời, sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Nhưng nếu muộn thì cũng phải tầm mấy ngày."

"Tầm mấy ngày...Này, từ từ, chả lẽ anh đưa Rin đến chỗ tôi là muốn..."

"À, mỗi nay tôi bận việc thôi. Bất đắc dĩ nhờ cậu chăm sóc thằng bé một ngày vậy."

"Biết ngay mà!!!" Isagi lập tức đứng dậy, muốn từ chối: "Anh có biết nay là ngày nghỉ của tôi không?!"

"Thật sự xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào...Thằng bé cứ nằng nặc đòi ra ngoài, bảo muốn đi theo tôi. Tôi nói mãi rồi, phải hứa sẽ dẫn nó sang nhà của người quen chơi, còn phải bảo là anh trai bên đấy biết đá bóng, chơi cùng anh ấy nhất định sẽ rất vui, thì thằng bé mới phụng phịu chấp nhận."

"..."

"Thật sự làm ơn cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn hiểu thêm về Rin sao? Trong đầu nó thường chứa cái gì, chẳng lẽ cậu không muốn biết sao?"

"...Tôi biết làm cái gì chứ..."

"Rin, em ở đây nhớ phải nghe lời cậu ấy nhé. Đợi tối xong việc anh sẽ qua đón." Sae mắt điếc tai ngơ, trực tiếp mặc kệ Isagi, quay sang dặn dò thằng em nhà mình.

"Hai anh em các người tính ai cũng khó chịu như nhau nhỉ??"

03,

Rin lúc này ngồi trên ghế sofa, chăm chú theo dõi tiết mục thiếu nhi tên "Dancing Puppy" được chiếu trên TV. Một thanh thiếu niên thực tế đã 16 tuổi, ấy vậy mà lại hết sức tập trung nhìn con cún đang khiêu vũ trên màn hình, thậm chí còn nhún nhảy theo điệu nhạc, tay chân vung vẩy.

Đáng sợ.

Isagi cảm thấy rất đáng sợ.

Từ lúc tận mắt chứng kiến Rin nghiêm túc xem tiết mục thiếu nhi, tiết mục ấy thậm chí còn là hình ảnh một con cún đang tập khiêu vũ, kinh khủng hơn khi hắn còn đứng dậy làm những động tác y hệt nó. Isagi Yoichi lần đầu tiên không biết nên nói gì hơn.

Hồi còn ở Blue Lock, Isagi chỉ thuận miệng hỏi Rin có từng đọc qua truyện tranh hay gì không liền bị đối phương liếc một cái sắc lẻm, sau đó lạnh lùng buông xuống hai chữ "nhàm chán".

"Rin hồi bé đáng yêu hơn bây giờ nhiều."

Đây là lời Sae nói trước khi rời đi.

Isagi không hề ghét trẻ con, trái lại, cậu rất thích chơi cùng bọn nhóc.

Nhưng không phải là chơi cùng với "trẻ con" cao hơn cậu tận 11cm này.

Bề ngoài cùng nội tâm chênh lệch quá lớn, khiến Isagi Yoichi không khỏi cảm thán...

Khủng khiếp thật.

"Onii-san ơi, anh không thích xem Litte Pardo nhảy ạ?"

Aaaaaaa im hết đi!!!!!

Isagi cũng không dám hét lớn như vậy, trong lòng cầu xin Rin làm ơn đừng dùng giọng nói kia thốt lên những câu nói khiến người ta phải giật đùng đùng thế nữa!!

"Không, không phải...Rin thích cái gì cứ xem là được..." Cậu yếu ớt nói.

Rin im lặng, dường như ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định trả lại điều khiển cho cậu: "Onii-san muốn đổi kênh khác cũng không sao đâu ạ. Nii-chan ở nhà cũng không thích xem Little Pardo khiêu vũ, toàn cướp điều khiển đi thôi. Nii-chan bảo phải nghe lời onii-san, nên onii-san muốn coi kênh khác cũng không sao đâu. Rin như nào...cũng được ạ..."

"Rin..."

Cậu không nhờ Rin cũng có một thời hiểu chuyện đáng yêu như vậy. Thân làm người luôn bị hắn chèn ép, áp bức, Rin bây giờ đối với Isagi mà nói, không khác gì một tiểu thiên sứ giáng trần. Khó trách ngay cả người khó tính, khó nết như Sae cũng sẽ nói ra mấy câu như thằng nhóc này hồi bé đáng yêu lắm.

Chính xác hơn, là một đứa trẻ rất  chuyện.

Isagi hít sâu một hơi. Cậu đưa tay cầm lấy điều khiển Rin đưa cho mình, dịu dàng xoa mái tóc mềm mượt của đối phương, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với hắn, dường như thật sự coi thiếu niên trước mặt là một cậu nhóc ngoan ngoãn, chưa hiểu rõ sự đời: 

"Không sao đâu. Nhìn vậy thôi chứ anh cũng thích xem Little Pardo lắm. Chúng ta cùng xem nhé."

"Dạ? Thật thế ạ? Onii-san cũng thích Little Pardo sao ạ?! Nii-chan lúc nào cũng nói chỉ có đám nít ranh mới coi mấy chương trình này." Rin tròn xoe mắt, vui vẻ đến mức xung quanh cũng mọc ra mấy bông hoa nhỏ, vô cùng hào hứng cười với cậu: "Nhưng mà em thích Little Pardo nhất!"

"Rin đáng yêu nghe lời vậy mà."

"Nên anh tin chắc Litte Pardo cũng rất thích chơi với những đứa trẻ ngoan ngoãn như thế đúng không?"

"Đúng ạ đúng ạ!"

"Nếu vậy, Rin hãy đồng ý với anh một chuyện..." Isagi cười nói.

"Đừng kêu nii-san nữa, gọi anh Isagi là được."

04,

"Rinnn, ăn omurice được không?"

"Omurice!! Thích quá!!"

Trải qua một buổi sáng ở chung, chàng trai mang tâm hồn con nít - Itoshi Rin đã trở nên rất thân thiết với Isagi. Rin bé con cảm thấy người quen của anh hai thật dịu dàng, giống như anh hai vậy, thậm chí còn hơn cả anh hai, tại anh ấy cũng thích xem Little Pardo khiêu vũ...

Chơi với Rin suốt buổi sáng, Isagi thật lòng rất thích hắn khi còn bé. Thích bao nhiêu, thì trong lòng lại không khỏi cảm thán bấy nhiêu, tự hỏi không biết tại sao hắn khi lớn lên lại trở nên lạnh lùng, suy nghĩ vặn vẹo như vậy...rõ ràng vốn dễ cưng, thích làm nũng vậy cơ mà.

Nhìn lâu rồi cũng quen. Mặc dù cả cơ thể lẫn giọng nói của Rin vẫn là của một thiếu niên 16 tuổi đang độ dậy thì, song có lẽ do đang mang tâm tính trẻ con, luôn có thói quen nâng cao giọng khi nói chuyện. Điều đó khiến cho tâng giọng trầm thấp, lạnh nhạt thường ngày cũng trở nên có tinh thần, tràn đầy sức  hơn rất nhiều.

"Isagi, em đói quá..." Rin đột nhiên từ phía sau ôm lấy cả người Isagi, khiến cậu tí nữa thì làm rớt luôn chiếc nồi trong tay xuống đất.

"Sắp xong rồi Rin, em ra ngoài đợi chút là có liền à."

"Vâng..." Hắn vùi mặt vào hõm cổ Isagi, dụi dụi, giọng nói nỉ non như làm nũng. Rin bé con rất thích làm nũng với người nhóc quý, hiện tại trong suy nghĩ của nhóc, Isagi Yoichi là người tốt, là anh trai siêu cấp dịu dàng, như anh hai vậy.

Mới đầu Isagi đối với sự thân mật có chút quá đà này của Rin thấy hơi sợ hãi. Phải biết rằng tên nhóc hỗn láo kia ở Blue Lock luôn là bộ dạng người sống chớ lại gần, bản thân cậu thỉnh thoảng đi phòng huấn luyện muốn tìm hắn đều sẽ bị đuổi ra ngoài, miệng bảo cái gì mà đừng có làm phiền.

Đứa trẻ vừa đáng yêu, vừa lễ phép (về mặt đầu óc) như này thật sự là Itoshi Rin??

Isagi lần thứ n trong ngày cảm thán tại sao tính một người lại có thể thay đổi nhiều tới vậy.

Ăn trưa xong là đến giờ ngủ. Người lớn có thể không, nhưng trẻ con nhất định phải có. Rin cũng vậy. Isagi để hắn nằm trên giường của mình, đắp chăn đàng hoàng sau đó định bụng ra ngoài nghỉ ngơi chút. Ai dè vừa mới quay người, đã bị đối phương nắm góc áo giữ lại.

"Isagi, anh không ngủ ạ..."

"Em ngủ trước đi, anh không buồn lắm."

"Nhưng mà...em không muốn ngủ một mình."

"Hả-?"

Thành thật mà nói, Isagi đã rất nỗ lực làm ngơ việc Rin vẫn mang thân thể cao lớn của một học sinh cấp ba mà đối xử với hắn như một cậu nhóc cấp một. Nhưng cố đến mấy thì cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú kia, kết hợp cùng những câu nói ngây ngô lúc nào cũng khiêu khích thần kinh của Isagi. Chỉ sợ qua ngày hôm nay, cậu không thể nào nhìn Rin một cách bình thường được nữa, trừ khi để cậu cũng đập đầu vào bàn.

Loại cảm giác kì dị, đối lập này càng làm Isagi mong Rin sẽ sớm trở lại bình thường.

"Isagi..." Rin níu áo người kia, hai mắt rơm rớm, chớp chớp đầy ủy khuất nhìn cậu.

"..."

"Thằng nhóc chết tiệt này nữa."

Cuối cùng Isagi cũng chịu thua, chấp nhận nằm cạnh Rin ngủ. Bề ngoài có cao to, vạm vỡ đên mấy thì bên trong hắn ta vẫn là một đứa trẻ. Isagi từ trước đến nay vốn không giỏi từ chối yêu cầu của mấy đứa nhóc, nhất là một đứa nhóc hết sức ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn thích làm nũng như Rin.

"Isagi ơi, em lạnh..." Rin khẽ run rẩy, càng nhích lại gần người cậu hơn. Isagi có chút lo lắng cầm tay hắn, quả nhiên lạnh tới mức dọa người, vội vàng nắm chặt lấy, mong có thể truyền chút hơi ấm sang: "Sao tay em lại lạnh thế này!??"

"Em không biết nữa, nhưng cứ đến mùa đông là cả tay lẫn chân đều sẽ như thế này. Isagi, bây giờ em cũng lạnh quá."

"Nhớ chú ý, đừng để mình bị ốm đấy." Isagi nhẹ nhàng ôm lấy Rin, muốn dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm thân hình lạnh lẽo của hắn. Mà Rin cũng thuận thế ôm chặt lấy eo Isagi, vùi đầu vào ngực cậu, dụi dụi.

"Isagi, em thích anh..." Rin trước khi rơi vào giấc ngủ, mơ màng nói một câu, hai mắt đã sớm díp lại. Giọng nói không còn toát lên vẻ hào hứng như buổi sáng, mà trở về với tông giọng thường ngày. Vừa nghe hắn nói thích mình, tim Isagi không khỏi hẫng một nhịp, tay cũng bất giác run run. Lông mi của Rin rất dài, ấn tượng đầu tiên của Isagi đối với hắn cũng chỉ tóm gọn trong mấy chữ "đẹp trai ghê", song lại chưa từng cẩn thận nhìn kĩ từng ngũ quan trên mặt hắn. Một phần cũng do Rin có thói quen ở một mình, bình thường rất khó gặp được, lúc đá bóng lại càng không có cơ hội quan sát gương mặt của người mà Isagi cho rằng rất tuấn tú ấy. Thiếu niên nhắm mắt lại nom dịu dàng hơn hẳn, thở từng nhịp đều đều, yên tĩnh đi vào giấc ngủ.

"Mi dài thật đó." Isagi không nhịn được vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ từng cọng mi dài của Rin, vô tình khiến người nằm yên trong lòng mình động đậy. Cậu vội vỗ về bờ vai rộng của hắn, cho đến khi tiếng hít thở phía dưới lại đều đặn trở lại. Isagi cảm giác mình bây giờ giống hệt người mẹ đang hát ru con ngủ vậy. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú đang say giấc của thiếu niên.

"Thật đẹp."

Mùa đông ở Nhật Bản rất lạnh, hoặc ít nhất đối với Isagi thì là thế. Cho dù có đắp chăn dày cỡ nào, cậu cũng dễ dàng bị lạnh mà tỉnh dậy lúc nửa đêm, hoặc là lạnh đến mức không tài nào ngủ được.

Nhưng bây giờ cậu đang được một người khác ôm chặt lấy, trùng hợp làm sao, đối phương cũng là một người sợ lạnh.

Thật ấm áp.

Isagi nghĩ, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi.

05,

Cơn đau ập đến buộc Isagi phải tỉnh dậy. Nói chính xác hơn, là cậu bị người ta đá xuống giường.

"Cái quái--" Không đợi Isagi kịp phản ứng, người nọ đã quát thẳng vào mặt cậu.

"Sao mày lại ở đây?!!!"

"Hả?"

Sáng sớm chưa gì đã bị đạp cho phát, Isagi tính tình hiền lành đến mấy cũng trở nên khó chịu. Cậu nhìn lên người trên giường, chỉ thấy Rin đang nắm chặt lấy chăn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu.

"Đây là đâu?" Rin đưa mắt nhìn xung quanh, còn Isagi vừa thấy hắn có phản ứng khác hẳn với sáng sớm, dường như nghĩ ra điều gì, lập tức bật dậy hỏi: "Rin, cậu trở lại bình thường rồi ư???!!"

"Hả? Mày nói cái gì đấy?"

"Little Pardo là ai?"

"Đương nhiên là--- Isagi Yoichi đầu mày có bệnh à? Tao biết thế đéo nào được!"

May quá, xem ra bình thường thật rồi.

Isagi quả thật rất vui khi thấy Rin khôi phục lại kí ức. Nhưng vừa nhìn thiếu niên trước mặt vừa tỉnh dậy đã gọi mày xưng tao, mặt mũi cáu bẳn, tự nhiên lại thấy nhớ một Rin bé con đáng yêu, nghe lời của mấy tiếng trước.

"Mày đứng đấy mặt ủ mày chau cái gì đấy? Không nghe tao hỏi à, đây là đâu?" Bị ngó lơ khiến Rin có chút bực bội. Đầu hắn bây giờ rất đau, lại còn chóng mặt, nghĩ mãi vẫn không ra tại sao mình lại ở đây. Kí ức chỉ dừng lại đến đoạn Rin đang đứng trong nhà, định ra phòng khách uống nước, kết quả lại dẫm phải thứ gì đó làm té ngã. Còn mọi chuyện diễn ra sau đó, hắn chịu.

"Tất nhiên là nhà tôi! Cậu đập đầu mất trí nhớ nên kí ức trở lại lúc còn bé, chính anh cậu đã đưa cậu tới đây!" Bản thân cực khổ chăm sóc người ta cả một ngày, chưa được câu cảm ơn gì thì thôi lại còn bị đá xuống dưới. Isagi khó tránh tức giận, không thèm giấu diếm gì, trực tiếp kể hết cho Rin nghe.

"Tao? Đập đầu? Mất trí nhớ?? Tên anh trai khốn kiếp kia đưa tao đến chỗ mày???"

"Chứ sao nữa!"

"Mẹ nó chứ." Rin bực tức vò mạnh tóc mình lên. Đầu hắn vẫn còn rất đau, mặc dù không nhớ gì cả, nhưng Rin vẫn luôn cảm giác dường như mình đang ở một nơi nào đó rất ấm áp. Chính là loại ấm áp mà hắn vẫn luôn ao ước, chỉ nghĩ đơn giản rằng hiếm khi được một bữa ngon giấc, sẽ không bị lạnh tỉnh, một giấc ngủ ấm áp mà thoải mái vô cùng.

"Này, cậu không sao chứ? Có cần tôi gọi anh Sae tới đón không?" Isagi nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, bèn lo lắng hỏi, sợ đối phương vẫn chưa khỏe hoàn toàn, tiến lên định bụng cầm điện thoại gọi điện.

"Không cần!" Rin đẩy Isagi ra: "Đừng gọi cho anh ta..."

"Chậc." Isagi bị đẩy ra, cũng lười so đo với người bệnh: "Vậy giờ cậu tính như nào?"

"Tao phải về nhà." Rin bước xuống giường, đi đứng cũng không vững, Isagi đành phải đỡ một tay hắn choàng qua người mình, dìu đối phương ra ngoài.

"Cậu thật sự không sao chứ?"

"Không sao."

Rin ra khỏi phòng của Isagi, nhìn trên bàn ăn vẫn còn chén đũa của hai người vẫn chưa được dọn, cộng thêm một đống đĩa dvd của Little Pardo nằm rải rác trên ghế sofa, một lần nữa tự hỏi, chả lẽ hắn thật sự mất trí nhớ, còn phiền Isagi phải chăm sóc ư?

"Này...Tao mất trí nhớ thật à?"

"Đúng rồi, tâm trí biến thành trẻ con."

"Trẻ con? Tao?"

Rin cau mày, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, xen lẫn ghét bỏ.

"Cậu không sao thật không thế?" Isagi đứng ở cửa, nhìn Rin đang chuẩn bị rời đi.

"Đương nhiên. Chuyện hôm nay cấm nói cho ai biết, bằng không mày xong đời với tao."

"Rồi rồi." Isagi không dám kể chuyện cậu suýt chút nữa cầm máy chụp ảnh chung với Rin hồi bé, để mốt Rin quay về bình thường còn có cái mà trêu hắn.

Mong là cậu ta không lạc đường.

Mới trưa nay thôi, Rin bé con còn hỏi Isagi rằng sau này có thể sang nhà Isagi chơi tiếp được không, cậu cũng đồng ý với nhóc rồi. Xem ra sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Isagi đứng nghĩ một lúc, sau đó quyết định quay về phòng ngủ thêm tí nữa.

Rin đi trên con đường tấp nập người quay lại. Đột nhiên hắn bất giác nhìn xuống tay mình, cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, hắn dường như đang ôm một con thú bông rất ấm áp. Hồi còn bé, mỗi khi đến mùa đông, Rin đều sẽ ôm chặt lấy chú thú bông Little Pardo mà mình yêu thích, chỉ cần hắn thấy lạnh, Little Pardo đều sẽ ôm lấy hắn, mang lại hơi ấm cho hắn.

Thế nhưng khi lớn lên, Rin không còn nhìn thấy con thú bông kia nữa. Mỗi một mùa đông trôi qua, là mỗi ngày hắn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Thế nhưng vừa lúc nãy thôi, Rin cảm giác mình như trở về thuở thơ ấu, Little Pardo lại quay về với hắn. Nó dùng chiếc cằm mềm mại tựa lên trán Rin, còn hắn thì vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của nó, ngủ thật ngon.

Hắn muốn gặp lại người bạn đã luôn đồng hành bên mình ngày xưa, bèn tỉnh dậy. Nhưng đập vào mắt lại là Isagi Yoichi đang say giấc nồng.

Người ôm tao, hóa ra là mày sao...

Rin nhìn bàn tay mình thật lâu. Trong giấc ngủ ấy, Isagi đã nắm lấy bàn tay hắn, năm ngón đan chặt.

Hắn không còn thấy lạnh nữa.

Tay hắn bây giờ, thật ấm áp.

- Phiên ngoại -

1, Sau khi quay trở lại Blue Lock.

Isagi Yoichi: Nè nè Rin, cậu vẫn ổn đấy chứ?

Itoshi Rin: Gì? Việc của mày à?

Isagi: Ê!? Uổng công lúc cậu mất trí nhớ tôi chăm sóc cậu tận tình như vậy.

Itoshi: Ai bảo mày thích xen vào việc người khác chứ-

Isagi Yoichi: Cậu thích Little Pardo thiệt à?

Itoshi: Muốn chết à?

2, Một đêm sau khi cả hai chính thức yêu nhau.

Isagi Yoichi: A! (đột nhiên tỉnh dậy)

Itoshi Rin: Làm sao đấy? (bị đánh thức có chút khó chịu)

Isagi Yoichi: Tự nhiên anh mơ thấy chuyện em mất trí nhớ trước đây.

Itoshi Rin: Sao có mỗi chuyện nhớ hoài vậy? (cáu)

Isagi Yoichi: Anh mơ thấy em biến thành trẻ con, là trẻ con thật sự luôn.

Isagi Yoichi: Em gọi anh là Onii-san, còn ôm anh, nói thích anh.

Isagi Yoichi: Thật đáng yêu biết bao, còn lễ phép nữa chứ.

Isagi Yoichi: Em nói mai mốt lớn lên muốn ở bên cạnh anh, còn nói muốn cưới anh.

Isagi Yoichi: Anh liền bảo anh cũng thích em, sẽ chờ em lớn lên.

Isagi Yoichi: Bla bla bla...

Isagi Yoichi: Little Pardo thì sao?

Itoshi Rin:  Anh có bệnh à?

_

Link: https://guangxun0702.lofter.com/post/1e6bf1c8_2b7b14db6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com