Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3-Zhongther/Xiaother (5)





Đã đến giờ đi ngủ.

Zhongli không lập tức nằm xuống cùng Aether mà ngài đứng trên cao nhìn chằm chằm vào Aether đang nằm trên giường.

"Vào tháng tới, chúng ta sẽ phải ngủ riêng," Zhongli chậm rãi lên tiếng, dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt của ngài như hổ phách, chất chứa đầy nỗi buồn đâu đó.

"Tại sao?" Aether bất ngờ thốt lên.

Zhongli bị phản ứng của Aether chọc cười, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên khóe môi của người, nhưng rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc "Con nay đã lớn rồi, cũng phải bàn tới chuyện hôn sự thôi"

"Phụ thân... người muốn gả con đi sao?"

"Gả đi? không..." Zhongli vuốt nhẹ mái tóc của Aether, "Một tháng nữa, ta sẽ đưa con rời khỏi đây, đi tới nơi mà con luôn mơ ước."

Trái tim của cậu bỗng loạn nhịp trong phút chốc.

"Bên ngoài, con... con không muốn..."

"Không cần phải sợ, ta biết mà," đôi bàn tay lạnh lẽo của Zhongli chạm vào gò má nóng bừng của Aether "Đã khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, câu nói "Ta sẽ luôn ở bên con" lại chẳng thể thực hiện được, xin lỗi, ta đã thất hứa với con rồi, chỉ cần đợi qua nốt tháng này thôi"

Zhongli nhìn chằm chằm về khung cửa sổ đang đóng chặt, vẻ mặt ấy khiến Aether không khỏi cảm thấy bất an, cậu vặn vẹo xoay người ,cậu cố gắng tránh xa Zhongli.

Thế nhưng, ở góc độ của Zhongli, ngài lại rằng Aether đang cố thu hút sự chú ý của mình nên cũng quay lại nhìn: "Nếu con thấy chán, hãy thử tự thêu cho mình một bộ hỷ phục nhé? Con gái mà, luôn phải tự chuẩn bị cho mình một bộ hỷ phục."

Hệt như một màn ảo thuật vậy, Zhongli không biết lấy ra từ đâu một bộ hỷ phục đỏ thẫm, với những đường thêu tinh xảo bằng chỉ vàng, gần như là đã hoàn thiện, chỉ còn lại một chút chỗ trống để Aether tự thêu nốt.

Aether ngơ ngác ôm lấy bộ hỷ phục mà Zhongli gọi là chưa hoàn thiện, cậu không biết phải phản ứng thế nào, nên chỉ gật đầu nhẹ.

Sau nụ hôn chúc ngủ ngon quen thuộc, Zhongli vỗ nhẹ lên đầu Aether, chờ tới khi cậu bé ngoan ngoãn cuộn mình lại trong chăn nhắm mắt lại, rồi mới rời khỏi phòng.

Không hiểu sao, Aether mở mắt nhìn về phía cánh cửa dần khép lại, thông qua khe hở nhỏ nhoi, Aether bắt gặp ánh mắt của Zhongli, đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đó như thể dồn hết sự tập trung lên người cậu, nó dường như ẩn chứa một sự kiềm chế nào đó.

Những ngày tiếp theo thật khó khăn khi mưa ngày càng nặng hạt.

Đến ngày thứ năm, bên ngoài đã trở thành một bức màn mưa dày đặc, đám người hầu trong viện phải dùng gáo múc nước ra, tránh cho nước tràn vào bên trong.

Nếu như ban đầu là do cậu bị sốt nên phải ở trong phòng, thì giờ đây, cậu lại bị những lớp mưa dày đặc kia giảm lỏng, Đặc biệt khi Aether đoán ra nguồn gốc của những bức phù điêu trên bàn thờ, cậu không muốn ở lại đó thêm một phút nào nữa, mà chỉ muốn tự giam mình trong phòng.

"Xiao, anh ở đó không?" Nhân lúc khi Zhongli không có mặt, Aether lại thì thầm gọi tên Xiao, cũng thật may mắn khi tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến đám người hầu bên ngoài cũng không thể nghe rõ tiếng gọi của cậu.

Aether dựa vào cửa sổ, thì thầm nhanh một câu.

Thật ra, Aether cũng không thật sự mong đợi rằng Xiao sẽ xuất hiện. Có lẽ ban đầu, cậu cũng có một chút tia hy vọng, nhưng giờ đây, câu nói này đã trở một thói quen, giống như lời mở đầu của một câu chuyện nào đó vậy.

Mỗi khi Aether muốn tự nói chuyện với bản thân, cậu đều lẩm bẩm thêm câu đó vào, đọc nhanh tới nỗi như thể sợ rằng sẽ có người khác nghe thấy vậy.

"Mặc dù em không hiểu rõ về mùa mưa, nhưng mà em vẫn cảm thấy trận mưa này thật bất thường."

Aether lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên tai mà lòng tràn đầy sự bất an.

"Mong sao mưa chóng tạnh, cả ngày chỉ biết loanh quanh trong phòng như thế này, em cảm thấy bản thân mình sắp mọc nấm tới nơi rồi, em ghét cái thời tiết ấm ướt lạnh lẽo này lắm"

Nhưng thực ra, Aether cũng chẳng bị ảnh hưởng bời độ ẩm và cái lạnh.

Để chăm sóc cho cơ thể yếu ớt này, căn phòng luôn được sưởi ấm bởi lò sưởi cùng với bếp than, tuy nhiên, Aether chỉ muốn thể hiện sự khó chịu của mình đối với cơn mưa lớn ngoài kia.

Aether thì thầm những bí mật nhỏ bé trong lòng mình với bức tường phía bên kia, giống như là đang thực hiện một cuộc gọi mà lòng đã thấu rõ rằng sẽ chẳng nhận được sự hồi âm nào cả, dẫu vậy, cậu vẫn vờ như chẳng biết gì mà bình tĩnh nói tiếp.

Mãi cho tới khi cổ họng khô rát, cậu mới kết thúc bằng câu "Xin lỗi vì đã để anh nghe những điều này, chắc hắn là nó nhàm chán lắm, đúng không?"

Nói xong, cậu cầm chiếc kim thêu dát vàng, vội vã thêu lên bộ hỷ phục một vài đường chỉ lộn xộn, khiến những họa tiết đẹp đẽ vốn có của chiếc váy trở nên rối ren hơn.

Theo thời gian, cậu mới nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình thật ngây thơ biết bao.

Càng sống ở đây, cậu càng rõ hơn về hoàn cảnh của mình.

Một lớp mạng nhện dày đặc được giăng ra, vây kín mọi ngóc ngách trong phủ, mỗi lần cậu cố vùng vẫy thoát ra, thì chỉ tự khiến bản thân mình bị trói chặt hơn.

Điều khủng khiếp hơn cả sự trói buộc về thể xác, chính là sự trói buộc về tinh thần.

Ở đây chỉ có mỗi Zhongli mới nói chuyện với cậu, và cũng chỉ có mỗi Zhongli là sẽ đáp lại cậu. Tất cả mọi người khác hệt như những con búp bê bằng đất.

Một phiên bản khác của cậu cũng đã từng hoài nghi, từng không hiểu, và cũng đã nhiều lần thử gây sự chú ý từ những người khác, nhưng tất cả đều như ném đá xuống đáy biển. Dần dần, cậu cũng trở nên lười biếng, không muốn nói gì và cũng chẳng muốn làm gì.

"Cuối cùng, cậu sẽ trở thành tôi."

Cậu ta ôm chầm lấy cậu mà thủ thỉ, giọng nói vừa thương cảm vừa buồn bã.

Aether hiện tại ngày càng trở nên trầm lặng, sau khi Zhongli rời đi, phản ứng với thế giới bên ngoài của cậu cũng dần trở nên chậm chạp hơn, thường xuyên nhìn chằm chằm vào một điểm nào mà ngẩn ngơ.

Đây chính là trạng thái thường ngày của Aether trước khi Aether xuất hiện.

"Ta muốn rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được."

"Nếu chúng ta rời khỏi đây, rời khỏi Zhongli, thì chúng ta sẽ không sống nổi được đâu."

"Dù có chết cũng được, cuộc sống như thế này thì có ý nghĩa gì?"

Cả hai đều tự hiểu rằng cái chết mà Aether nhắc tới không phải là cái chết thực sự, mà đó là sự chấm dứt tất cả, để rời khỏi câu truyện này và bước vào câu chuyện khác.

"Lúc đó, có thể đưa cả ta đi cùng không?"

"Ừm, chúng ta sẽ cùng đi."

Aether khẽ nghiêng người lên phía trước, chạm trán với cậu ấy-một người không tồn tại trong hiện thực.

Mưa rơi triền miên trong gần một tháng.

Ở khoảng sân trước, nơi mà Aether không nhìn thấy, Zhongli ngồi ở vị trí cao nhất, chống tay lên cằm, trầm ngâm nghe một đám người có quyền lực nhất phố huyện, đang ồn ào tranh cãi.

"Long Thần đã xuất hiện! Ngài ấy đã chỉ định con gái của người để làm cô dâu để dâng lên cho Ngài ấy!"

"Đê đã vỡ rồi, nhiều làng ven sông đã bị ngập hết, chúng ta chỉ hiến tế con gái nhà ngài, là có thể cứu hàng triệu người!"

"Đúng vậy! Đây là công đức lớn lao! Trời cao có mắt, con gái ngài có thể trở thành Bồ Tát đấy!"

"Chúng tôi nhất định sẽ không quên công lao của nàng ta, sau này sẽ lập miếu thờ và cúng bái chu đáo để tưởng nhớ nàng."

Zhongli tức giận, tay đập mạnh xuống bàn gỗ: "Đủ rồi!"

Ngài hít sâu vài hơi, sau đó đứng dậy đi đi lại lại.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Zhongli, thậm chí có vài người ở phía sau đang ra hiệu cho nhau, chỉ cần Zhongli từ chối, họ sẽ ngay lập tức xông vào mà bắt lấy con gái của ngài.

"Ta... ta đồng ý..." Zhongli chậm rãi thở dài một hơi, cúi đầu thỏa hiệp.

Thật trùng hợp, ngay lúc Zhongli nhượng bộ, thì cơn mưa bên ngoài cũng nhỏ dần đi.

"Tuy nhiên, trước ngày đám cưới diễn ra, xin hãy cho ta và con gái một khoảng thời gian cuối cùng.....để chuẩn bị"























__Nốt 1 chap nữa là end rồi, yên tâm là HE nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com