Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Vẫn là yêu cầu từ LaThanhDuong, cảm ơn cậu đã tin tưởng tui nhaaaa.

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Trong không gian trắng toát.

"Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ?!" Kunikida Doppo cực kỳ nóng nảy đứng tại chỗ, vốn dĩ chính là hắn đang nghĩ cách cứu Chủ tịch và đối đầu Port Mafia, nhưng không biết tại sao đột nhiên có một chùm ánh sáng trắng chói mắt bao trùm lấy hắn, hắn buộc theo quán tính mà nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra lại đột nhiên phát hiện mình đang đứng trong không gian màu trắng.

Hắn đã ở nơi quỷ quái này đợi khoảng chừng mấy tiếng, nhưng thu hoạch gì cũng không có, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi... Port Mafia chết tiệt! Lũ Chuột trong Căn Nhà Chết chết tiệt!

"Có ai không?!"

Đột nhiên, Kunikida Doppo mơ hồ nghe được giọng của Nakajima Atsushi, "Atsushi, là cậu sao?!"

"Anh Kunikida, hóa ra là anh ở đây." Bóng người từ từ tới gần, là Nakajima Atsushi, "Mọi người đều đang tìm anh đó, và, đây là đâu thế ạ?"

"Tôi đang nghi là Port Mafia hoặc Lũ Chuột trong Căn Nhà Chết tạo ra." Kunikida Doppo đỡ gọng kính, trầm giọng nói.

Nakajima Atsushi xoa xoa sau gáy, cậu cũng không nghĩ ra là ai.

"Hóa ra hai người các cậu đều ở đây à, đang làm biếng đó hả?" Một giọng nói quen thuộc ngầm có ý nguy hiểm vang lên phía sau hai người.

Phản ứng của hai người cụ thể là cơ thể cứng đờ, cơ thể theo phản xạ cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Yosano Akiko đang mỉm cười vác một cái cưa điện.

Mà phía sau Yosano Akiko là các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, cụ thể là Edogawa Ranpo, Miyazawa Kenji, Tanizaki Junichirou và Tanizaki Naomi, còn có Fukuzawa Yukichi.

Cùng lúc đó, Kunikida Doppo cũng nhìn thấy người của Port Mafia và thủ lĩnh của Lũ Chuột trong Căn Nhà Chết, rất giống với người được gọi là Fyodor hay gì đó (là gọi Fyodor • Mikhaylovich • Dostoyevsky).

"Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?" Kunikida Doppo đi hướng về Fukuzawa Yukichi, hỏi.

"Tôi không sao." Fukuzawa Yukichi nói.

Một bên khác, Port Mafia.

"Boss." Nakahara Chuuya đi tới trước mặt Mori Ougai, gỡ mũ đen xuống, hơi khom người. Phía sau hắn là Ozaki Kouyou, Akutagawa Ryuunosuke, Akutagawa Gin và Izumi Kyouka, Hirotsu Ryuurou.

Ở đây một thân một mình chỉ có ba người, cụ thể là Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky (để cho tiện, sau đó tên gọi tắt là Fyodor), Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke nguyên bản đã chết.

Mặc dù chỉ có một mình, Fyodor cũng không hoảng hốt, hắn rất hứng thú nhìn mọi người xung quanh, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Port Mafia, Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, còn có cả mình, không biết là năng lực của ai lớn như vậy mới có thể vây bốn tổ chức ở đây.

Thật thú vị...

"Đây là đâu thế ạ?" Miyazawa Kenji tự nhiên nhìn bọn họ.

Edogawa Ranpo rút kẹo que trong miệng ra, lấy kính mắt đeo vào, tròng kính lóe lên một vệt sáng, "Vào lúc này nên nhìn Thám tử lừng danh số một thế giới thôi ―― Năng lực của ngài Ranpo đây!"

"À... Không có gì, thôi chúng ta xem phim đi, những chuyện khác, không đủ manh mối." Edogawa Ranpo nói xong, lại nhét kẹo que vào trong miệng.

"Xem phim ấy ạ?" Nakajima Atsushi không rõ.

"Đúng thế." Lúc này, trong không gian vang lên một giọng nói không rõ là nam hay nữ, "Tôi là ý thức thế giới của các bạn, tôi hội tụ các bạn ở đây, là muốn cho các bạn gặp một người."

"Một thế giới nơi mà người đó tồn tại."

Lời vừa nói ra, mọi người nghe được giọng nói kia lộ ra vẻ không cam lòng cùng ước ao.

"Xem một người? Ai vậy?"

Lần này ý thức thế giới không hề trả lời Nakajima Atsushi, "Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu đi."

À cũng muốn sớm nhìn thấy người đó một chút

Chỉ thấy không gian màu trắng bỗng nhiên tối lại, đã biến thành rạp chiếu phim. Trước một màn hình lớn, có những chiếc ghế được khắc tên.

Mọi người chỉ chần chừ vài giây, liền theo vị trí ngồi xuống.

Trên màn hình lớn đột nhiên lóe hoa tuyết, một lát mới xuất hiện hình ȧnh.

Trên màn ảnh đầu tiên là xuất hiện bốn từ lớn 「 Văn Hào Dã Khuyển 」, sau đó vang lên một giọng nói, "Một bát Chazuke." 】

"Ơ?!" Là giọng của mình?! Nakajima Atsushi nhận ra giọng mình, kinh ngạc.

Những người khác cũng nhận ra giọng của Nakajima Atsushi, tất cả đều dồn dập nhìn Nakajima Atsushi đang kinh ngạc đến ngây người.

Một số ít người thì lại chú ý tới bốn từ 「 Văn Hào Dã Khuyển 」, Văn Hào Dã Khuyển? Hai từ này tách ra bọn họ cũng đều biết có ý gì, nhưng hợp lại cùng nhau lại không hiểu lắm, lẽ nào ý thức thế giới để bọn họ xem người là kiểu người thiên hướng văn hào.

【 "Mận ngâm kèm với rong biển vụn, cộng với thịt gà còn sót lại từ bữa ăn tối hôm qua, cuối cùng rót nước sôi vào, thưởng thức với tảo bẹ muối." Giọng nói kia nói tiếp.

Hình ảnh chuyển lệch, dưới hoàng hôn, một đoàn tàu nhanh chóng chạy qua, sau đó xuất hiện khuôn mặt phóng to của Nakajima Atsushi, "Ngon quá, Chazuke mà tôi đã lén ăn trong bếp của cô nhi viện."

Hình ảnh lại chuyển qua cảnh đoàn tàu chạy qua trên cầu, ánh hoàng hôn rực rỡ ánh trên mặt sông, như một bức tranh tuyệt đẹp. Mà Nakajima Atsushi thì lại ngơ ra ngồi xổm ở bờ sông.

"Khuôn mặt của Atsushi nhìn ở khoảng cách gần, thật sự hơi đáng sợ." Miyazawa Kenji nhìn khuôn mặt phóng to của 【 Nakajima Atsushi 】 trên màn hình, đột nhiên cảm thán.

"... Đây không phải lần đầu tiên anh Kunikida gặp em vào lúc đó sao?" Nakajima Atsushi nhìn hình ảnh có chút quen thuộc trên màn hình, ánh mắt dò nhìn về phía Kunikida Doppo.

"Là sự kiện 'hổ ăn thịt người'." Kunikida Doppo nâng gọng kính trên mũi, đáp.

"A, là lúc đó sao." Tanizaki Junichirou bỗng nhiên hiểu ra, "Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian vì tìm Atsushi, cuối cùng vẫn là anh Ranpo ra tay, chúng ta mới có thể tìm thấy Atsushi kịp lúc và khống chế cậu ấy."

"Đúng đó, khi đó anh đẹp trai lắm á~" Tanizaki Naomi kéo cánh tay Tanizaki Junichirou, hai gò má đỏ chót nói.

【  Đang ngồi xổm, Nakajima Atsushi đột nhiên quỳ sát xuống mặt đất, "Không được rồi, chắc mình chết đói mất." Giọng điệu dường như chỉ còn dư lại một hơi, xem ra khí yểm một tức¹.

¹ 气掩一息 : Kiểu thều thào, hụt hơi á.

Quỳ sát, mặt úp, Nakajima Atsushi nghiêng đầu, nửa mở mắt, "Tên tôi là 'Atsushi'."

【 Dazai Osamu 】? Fyodor chú ý tới cái tên xa lạ này, và Nhân Gian Thất Cách, đó là tên dị năng lực của cậu ta? Xem ra người đó mà ý thức thế giới nói xác suất rất lớn là người được gọi là 【 Dazai Osamu 】này.

【 Dazai Osamu 】? Xem ra người đó mà ý thức thế giới nói là cậu ta, Edogawa Ranpo híp lại mắt, nghĩ.

Lực chú ý của toàn thể mọi người đều đổ dồn vào hai cái tên xa lạ 【 Dazai Osamu 】 cùng Nhân Gian Thất Cách.

"【 Dazai Osamu 】? Bên cạnh chúng ta có người tên này sao?" Nakajima Atsushi thắc mắc.

Mori Ougai híp mắt, không nói, Nhân Gian Thất Cách...

Trong khi mọi người suy tư, hình ảnh vẫn tiếp tục.

...

Sau khi cố gắng định cướp hai lần liên tiếp nhưng không có kết quả, Nakajima Atsushi buông lời hung ác, "Tiếp theo, tiếp theo mình sẽ tuyệt đối không tha." Dường như là cảm giác được gì đó, Nakajima Atsushi bỗng xoay người, "Kẻ bị cướp chắc chắn sẽ là anh!"

Nhưng xuất hiện lại là một đôi chân hơi hơi cong, hơn nữa còn thỉnh thoảng run run mấy lần.

"Cái này... Cái này hay là thôi đi?" Nakajima Atsushi có chút không nói nên lời, "Tui kệ xác ông nhé."

...

Trải qua một hồi vật lộn, cuối cùng Nakajima Atsushi vẫn cứu kẻ dưới nước. Bên cạnh màn hình cũng hiển thị 'Xét về kết quả, người cứu mạng?'

Lúc Nakajima Atsushi còn đang thở hồng hộc, kẻ bị cứu như xác chết đột nhiên mở to một bên mắt có tròng mắt màu diều, bên mắt còn lại bị tóc đen hơi xoăn che lại. Chỉ thấy anh ta ngồi bật dậy như lò xo, một đôi con ngươi màu diều xinh đẹp hoàn toàn lộ ra.

Nakajima Atsushi bị hành vi như xác chết của anh ta làm cho sợ hãi đến nỗi cách xa anh ta một chút, nhưng đến cùng bản tính trong sáng và tốt bụng, vẫn hỏi một câu, "Nãy anh vừa trôi lềnh bềnh trên sông đó, có sao không?"

"Tôi bị cứu hả?" Người bị cứu đột nhiên "đệt" một tiếng.

"Đệt?" Người này vừa nãy 'đệt' một tiếng đúng không.

"Cậu là người đã cản tôi chết đuối phải không?" Người kia liền nói đứng dậy.

"Tôi chỉ định cứu anh thôi mà..." Bỗng, Nakajima Atsushi phản ứng lại, cậu ta quay đầu nhìn về phía bóng lưng người kia.

"Chết đuối?!"

"Không hiểu hả?" Người kia hơi nghiêng người, hai tay đặt sau đầu, "Chết đuối, cũng chính là tự tử đó."

...

"Có điều, tôi vẫn luôn thừa cách chết đơn giản mà chả liên lụy tới ai." Người kia nhắm mắt nói.

"Nhưng có vẻ tôi đã gây rắc rối cho cậu, nên đây chính là lỗi của tôi rồi." Người kia nhìn Nakajima Atsushi từ từ đứng dậy, "Vậy để tôi chuộc lỗi với cậu..."

"Tự tử? Ha ha..." Yosano Akiko cầm cưa điện nhìn người trên màn hình, thâm trầm nở nụ cười, "Xem ra cần phải trị rồi đây."

Oda Sakunosuke nhìn quần áo của người trên màn hình, "Quần áo của cậu ta giống với của tôi quá."




――――

Bởi vì không chờ được tới lúc edit truyện kia xong nên đã ngứa tay mà edit trước một chương, chương hai sẽ nhanh có hoiiii. (((((=






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com