Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
――――



"Từ trước tới giờ? Người này cuồng tự tử à?" Nakahara Chuuya xì cười một tiếng, "Có điều vẫn biết bản thân liên lụy đến người khác nên muốn chuộc lỗi."

"Ồ? Ở đây không phát triển theo giống chúng ta." Nakajima Atsushi nói, hơn nữa người kia nhìn qua có vẻ không đáng tin lắm... Nakajima Atsushi có chút lo lắng về 【 Nakajima Atsushi 】 trên màn hình, ít nhất vào lúc ấy cậu còn có số tiền mà anh Kunikida cho, có thể ăn một hai bát Chazuke cho đã ghiền. Tuy rằng Nakajima Atsushi hiện tại có chút đáng thương 【 Nakajima Atsushi 】, nhưng không lâu, cậu liền thay đổi suy nghĩ, trái lại còn có chút ước ao.

Mà Sakaguchi Ango chẳng biết vì sao có hơi để ý lời nói của Oda Sakunosuke, hắn nhìn kỹ quần áo của hai người, xác thực là có hơi tương tự. Nếu những gì hiển thị trên màn hình thực sự là một thế giới song song khác, thì người trên màn hình có mối liên hệ nhất định với 【 Oda Sakunosuke 】.

Mọi người có hơi cảm thấy không biết nói gì với hành vi không đáng tin cậy của thanh niên.

"Thì ra cậu chạy tới đây à, thằng khốn kia!" Đột nhiên một âm thanh điếc tai nhức óc từ bờ bên kia truyền tới, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên tóc vàng khí thế hùng hồn khoanh tay đứng ở đó.

"Kunikida, vất vả rồi!" Thanh niên vẫy tay với Kunikida Doppo.

"Vất vả cái đầu cậu ấy, là nhờ cậu đấy, thằng vô liêm sỉ cuồng tự tử." Hai tay Kunikida Doppo khoanh trước ngực, cầm trong tay một cuốn sách dày cộm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu muốn phá kế hoạch của tôi bao nhiêu lần mới thoả mãn đây hả!"

Nhưng thanh niên chỉ lên tiếng chào hỏi gã lại không tiếp tục để ý gã, trái lại nói chuyện với Nakajima Atsushi, "Tôi có ý này hay lắm nè." Anh ta vẫy tay ra hiệu với Kunikida Doppo, "Tên đó là đồng nghiệp của tôi đó, để cậu ta đãi chúng ta một bữa nha."

"Cậu có nghe không hả!" Giống như bị thanh niên ngó lơ làm cho điên tiết, Kunikida Doppo tức giận lớn tiếng nói.

Điều này cũng làm Nakajima Atsushi sợ rồi.

"Tên cậu là gì?" Thanh niên nhẹ giọng hỏi.

"Tôi tên Nakajima... Atsushi." Nakajima Atsushi hoàn hồn, nhìn về phía thanh niên.

"Vậy đi theo tôi nào Atsushi." Thanh niên xoay người, "Cậu muốn ăn gì?"

A, Atsushi?! Nakajima Atsushi bị cách gọi xưng hô của anh ta làm cho có chút bối rối, suýt chút nữa không phản ứng kịp cậu ta hỏi, "À thì... Nếu được..."

"Yên tâm, cứ nói đi." Thanh niên nghiêng người nhìn Nakajima Atsushi.

"Tôi muốn ăn Chazuke."

Nghe được câu trả lời của Nakajima Atsushi, thanh niên sửng sốt một chút, khẽ cười thành tiếng, sau đó làm như không nhịn được, bắt đầu cười lớn, "Thế một tên đang chết đói lại chỉ muốn ăn Chazuke thôi sao? Được lắm, để Kunikida đãi cậu ba mươi tô Chazuke ha!"

Kunikida Doppo vừa bị hai người liên tục ngó lơ làm cho khó chịu, sức chịu đựng của gã đang từ từ bùng phát, mà sau câu nói của thanh niên cuối cùng cũng kích nổ, "Đừng có xài tiền của tôi như đúng rồi thế, Dazai!"

Chú ý tới cách xưng hô của Kunikida Doppo đối với thanh niên, Nakajima Atsushi nhìn về phía thanh niên, "Dazai?"

"Ờ, đó là tên tôi."

"Là anh Kunikida!" Nakajima Atsushi chỉ vào 【 Kunikida Doppo 】 trên màn hình.

"Phá hỏng kế hoạch? Bao nhiêu lần?" Kunikida Doppo thì lại chú ý tới lời nói của 【 Kunikida Doppo 】, hắn siết chặt bàn tay đang cầm cuốn sổ tay có viết hai từ 「 Lý Tưởng 」, sau đó lại nghe thấy 【 Dazai Osamu 】 chính là cộng sự của 【 hắn 】lại còn xài tiền của 【 hắn 】, lông mày nhíu chặt hơn, tâm trạng không hiểu sao cũng nóng nảy như 【 Kunikida Doppo 】 trên màn hình.

"Thì ra anh ta tên 【 Dazai Osamu 】!" Miyazawa Kenji nói.

"Hơn nữa cũng có thể anh ta là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang chúng ta." Tanizaki Junichirou nói, "Nhưng mà ở đây chúng ta lại không có người này."

"Người Hổ quả nhiên là Người Hổ, chỉ biết ăn." Akutagawa Ryuunosuke cười nhạo.

Nakajima Atsushi không có gì để nói.

"Xem ra người mà được ý thức thế giới kia nói đến chính là người tên 【 Dazai Osamu 】 này." Mori Ougai thấp giọng nói.

Nakahara Chuuya 'chậc' một tiếng, không nói. Thân là người của Port Mafia bận bịu đến mức không có mặt tại cuộc họp (lương tâm của Port Mafia) và là một trong những kẻ giàu nhất, hắn không hiểu lắm về hành vi của người này.

Bóng người thon dài đứng dưới ánh hoàng hôn đan xen cùng sắc trời, áo gió tông màu ấm theo gió nhẹ nhàng đung đưa, khóe môi thanh niên nở nụ cười dịu dàng, "Dazai Osamu."

"..."

"..."

Tất cả mọi người bị (thịnh thế mỹ nhan¹) tính tình vừa nãy của 【 Dazai Osamu 】 làm cho sửng sốt.

¹ 盛世美颜: thịnh thế mỹ nhan 」 là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ một người có ngoại hình cao ráo và đồng thời cũng rất tỏa sáng. Nói chung nó là lời khen ngợi dung mạo cực kỳ xinh đẹp của một người.

"... Thật đẹp quá đi." Miyazawa Kenji ngẩn người, có chút tự nhiên mở miệng.

"Tôi cũng thấy vậy." Oda Sakunosuke gật gật đầu ra hiệu hắn cũng tán thành.

Dưới bầu không khí yên tĩnh của mọi người, giọng nói của hai người có chút đột ngột, nhưng cũng trước tiên đánh vỡ bầu không khí có phần khó hiểu này.

Không biết tại sao, mặc dù chưa quen biết Oda Sakunosuke, nhưng Sakaguchi Ango vẫn có hơi cảm thấy nghẹt thở trước sự tự nhiên của hắn.

"Khụ khụ..." Kunikida Doppo giả vờ ho khan, "Xem ra cậu ta cũng không có chuyện gì cả."

Nakahara Chuuya cũng tỉnh táo lại, hắn khẽ quay đầu đi, nhìn qua không có gì khác thường, nếu như không nhìn bên tai hắn đỏ chót.

...

Người ngây thơ cư xử lộ ra ngây thơ, mà người 'trưởng thành sớm' thì... Khuôn mặt vẫn mỉm cười của Mori Ougai không nhìn ra có biến hóa gì, khóe miệng Fyodor hàm chứa ý tứ sâu xa.

Màn hình tối sầm lại, nhưng sau đó lại có hình ảnh mới. Trong bóng đêm phảng phất vô tận, trăm nhà đèn đuốc sáng choang, mà trong trăm nhà, có năm tòa nhà rất bắt mắt. Năm tòa nhà có vẻ bất hợp pháp nguy hiểm trong đêm tối sừng sững được vây quanh giữa vùng đất Yokohama, như năm vị thần bảo vệ kiên cố không thế phá nổi.

"Tại sao lại là năm tòa nhà mà không phải là bốn ạ?!" Nhìn thấy năm tòa nhà sừng sững hiện trên màn hình, Nakajima Atsushi kinh ngạc nói.

Mori Ougai hơi có chút bất ngờ híp con mắt màu đỏ sẫm, xem ra Port Mafia của thế giới kia phát triển rất tốt đây.

【  ...

"Này, Dazai, quay lại làm việc ngay."

"Thật không thể tin được, tên khốn này, ai lại bảo 'dòng sông đẹp quá' rồi lại nhảy cái ùm xuống giữa nhiệm vụ vậy hả?!" Dưới giọng nói của Kunikida Doppo, bóng người ăn như hùm như sói của Nakajima Atsushi xuất hiện trong một quán ăn.

"Nhờ phước cậu mà kế hoạch lại bị trì hoãn thêm nữa rồi đấy." Ngồi đối diện với Nakajima Atsushi là Kunikida Doppo đang tức giận cùng Dazai Osamu thờ ơ.

"Kunikida chắc phải yêu cuốn lịch đó lắm."

"Đây không phải là cuốn lịch!" 

"Đùng" một cái, Kunikida Doppo đập mạnh cuốn sổ của mình lên bàn, "Là Lý Tưởng, mọi hướng dẫn trong đời của tôi!" Gã đứng lên nhìn Dazai Osamu, "Hơn nữa trong cuốn sổ này cũng không viết tôi phải làm cộng sự với một thằng cuồng tự tử cả!"

Dazai Osamu nháy mắt nhìn Kunikida Doppo.

"Nhoàm nhoam nhoam nhoàm nhoam nhoam nhoam?" Nakajima Atsushi một bên ăn đầy miệng mà 'nói'.

"Im đi! Trên kế hoạch chi tiêu của tôi không có ghi 'tôi sẽ bỏ tiền ra bao một thằng nhóc ăn nhiều Chazuke' hết." Kunikida Doppo một lần nữa ngồi trở lại vị trí.

Dazai Osamu mù mờ vừa liếc mắt nhìn Nakajima Atsushi, vừa liếc nhìn Kunikida Doppo.

"Nhoàm nhoám nhoàm nhoam nhoam nhoám?"

"Tôi nói rồi, đây là công việc."

"Nhoam nhoàm nhoàm nhoàm?"

"Cậu hỏi công việc của bọn tôi hôm nay? Là quân đội."

Dazai Osamu ngơ ngơ nhìn hai người bọn họ, "Sao hai người hiểu nhau được vậy?"

"Haaa ―― no quá!" Nakajima Atsushi kiên trì ăn no bụng lớn ngồi than ở trên ghế, "Mười năm tới tôi sẽ không muốn ăn lại món này nữa đâu."

"Cậu..." Kunikida Doppo nhìn Nakajima Atsushi thỏa mãn lại còn ra vẻ, trên mặt xuất hiện một dấu ngã tư đường.  】

Kunikida Doppo nhìn 【 Dazai Osamu 】, siết chặt 「 Lý Tưởng 」 của mình, trên mặt hắn cũng xuất hiện một dấu ngã tư đường.

"Atsushi, làm sao mà 【 anh 】 hiểu ngài 【 Kunikida 】được vậy?" Miyazawa Kenji tò mò nhìn Nakajima Atsushi, những người khác cũng tò mò nhìn cậu.

"... Thì là hiểu vậy thôi." Nakajima Atsushi khó khăn dời tầm mắt của cậu khỏi đống bát ăn cơm, cậu suy nghĩ một chút, nói với Miyazawa Kenji.

Hiểu được như vậy? Kiểu nào? Mọi người vẫn còn đang chưa rõ.

"Không phải cậu ta cũng đói sao? Sao lại chỉ uống có mỗi ly cà phê thôi vậy?" Nakahara Chuuya đúng là chú ý tới điểm ấy, hắn cau mày nói.

"Nói cũng phải." Oda Sakunosuke theo tiếng.

"Cậu ta sẽ đói, nhưng không có cảm giác đói." Edogawa Ranpo đột nhiên lên tiếng.

"Cảm giác đói ư? Tại sao ạ?" Nakajima Atsushi nhìn Edogawa Ranpo.

"Chỉ là cơ thể của cậu ta sau khi liên tục mấy ngày không ăn bất kỳ cái gì, công năng cơ thể cậu ta lại đang tiêu hao năng lượng, về mặt sinh lý thì không chịu nổi, cho nên cơ thể của cậu ta khi đạt đến cực hạn sẽ phát ra chỉ thị mệnh lệnh, nhưng có thể vì vấn đề về thói quen của cậu ta, nên dù cơ thể cậu ta cảm thấy đói, nhưng trên mặt tinh thần cậu ta lại không có bất kỳ cảm giác đói nào." Fyodor cũng nhìn ra vấn đề về cơ thể của 【 Dazai Osamu 】.

"Cơ thể của cậu ta sẽ không chống đỡ được trong thời gian dài nếu cứ như vậy." Fukuzawa Yukichi hiếm khi nói một câu dài như thế.

"... Không cần thời gian dài đâu, hiện tại cậu ta không xong rồi." Nakahara Chuuya khẽ cau mày.



————

Bởi vì đang rất phấn khích nên vẫn đang edit. (((= Bộ kia tui sắp xong rồi, cơ mà tác giả có lẽ đã drop (?) tại vì tui thấy kết thúc chương 10 nó lạ lắmmm.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com