Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

012

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
――――



【  Sau khi giải quyết xong vụ án, ba người liền chuẩn bị trở về Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Edogawa Ranpo đi ở phía trước, phía sau là Dazai Osamu và Nakajima Atsushi.

"Không sao rồi." Nakajima Atsushi nghiêng đầu nhìn Dazai Osamu, "Dị năng lực 「 Siêu Suy Luận 」 của anh ấy thật sự tuyệt vời."

"Đại khái là tôi cũng đoán được một nửa."

"Một nửa gì cơ ạ?"

"Về vụ án." Dazai Osamu trả lời, "Cách mà anh Ranpo giải quyết nó."

"Không phải là thông qua dị năng lực thì trong nháy mắt sẽ thấy được sự thật sao?"

"À phải, chắc cậu chưa biết." Dazai Osamu nhìn về phía Edogawa Ranpo ở phía trước đang nhìn xung quanh, "Thực ra anh Ranpo không phải dị năng lực gia."

"Hở?!" Nakajima Atsushi khiếp sợ.

"Trong số dị năng lực gia tập hợp ở trụ sở thì anh Ranpo là một ngoại lệ, anh ấy là một người bình thường không có dị năng lực, tuy rằng anh ấy biểu hiện như đang sử dụng dị năng lực đó. Hơn nữa đừng nhìn anh ấy như vậy, thực ra anh ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi."

Nakajima Atsushi kinh ngạc.

"Mọi người trong trụ sở đều nể phục anh ấy là bởi vì mọi người đều biết 「 Siêu Suy Luận 」  không phải là một loại dị năng lực." Dazai Osamu hơi cong môi nói.

"Tôi cũng chỉ là nghe nói, cho tới hôm nay mới được mở mang tầm mắt đó. Thực ra..." Dazai Osamu vừa nhìn về phía Nakajima Atsushi, "Khi anh Ranpo sử dụng 「 Siêu Suy Luận 」 lúc đó thì tôi đứng sau lưng bí mật chạm vào tóc phía sau của anh ấy."

Hình ảnh cũng chuyển qua cảnh Dazai Osamu nói tới.

"Và cậu cũng biết đấy, tôi là kẻ vô hiệu hóa mọi dị năng lực, nếu bị tôi chạm vào người cũng không cách nào sử dụng dị năng lực. Chỉ cần bị tôi chạm vào một bộ phận trên cơ thể, bất luận là người có dị năng lực mạnh cỡ nào cũng không thể sử dụng nó."

Dazai Osamu nhìn lưng Edogawa Ranpo, "Nói cách khác, 「 Siêu Suy Luận 」 của anh Ranpo không phải là dị năng lực."

...

Lời ca ngợi của cậu, bản đại nhân lập tức nhận, còn về việc đó là cho Edogawa Ranpo hay là 【 Edogawa Ranpo 】, hắn cũng mặc kệ, dù sao, phương châm của hắn cũng là: Miễn là tôi ổn thì mọi thứ đều ổn!

"Ngài 【 Ranpo 】 với anh Ranpo của chúng ta đều thật tuyệt vời." Miyazawa Kenji nhìn 【 Dazai Osamu 】, "Tất nhiên là cả ngài 【 Dazai 】 cũng vậy."

"Đều là những người có thể gọi là trí lực đỉnh cao." Tanizaki Junichirou nói.

Với bọn họ, Trụ sở Thám Tử theo một nghĩa nào đó là bất khả chiến bại. Kunikida Doppo cũng nói.

Thực sự là tiếc cho ông, 【 Mori Ougai 】, Mori Ougai cười cười cũng chó chê mèo lắm lông, lão che giấu ở đáy lòng tiếc nuối cùng thất vọng mất mát.

"Lý tưởng là gì?"

Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Kunikida Doppo.

"Đó là ngôn từ, là suy nghĩ, là cội nguồn của tất cả mọi ý nghĩa." Kunikida Doppo nghiêng đầu không biết nhìn gì, "Nhưng câu trả lời của tôi đã rõ ràng rồi. Chính là từ ngữ trên bìa cuốn sổ của tôi."

"Lý Tưởng." Kunikida Doppo đeo mắt kính, "Cuốn sổ này ghi chép lại tất cả." cầm lấy cuốn sổ, "Lịch làm việc, kế hoạch, mục tiêu, cuốn sổ này chính là toàn bộ tương lai của tôi."

...

"... Thật sự là rất lý tưởng." Nakajima Atsushi không biết nói cái gì thì tốt.

"Cậu thì biết cái gì hả?!" Kunikida Doppo quát cậu.

"Anh Kunikida của chúng ta vẫn còn ổn á, chỉ là ngài 【 Kunikida 】 lại không ổn thôi, dù sao thì ngài 【 Dazai 】 cũng có ở đó mà." Miyazawa Kenji lo lắng nói.

Tất cả mọi người biết ý tứ trong lời nói của Miyazawa Kenji, nhưng đây này: chuyện này đối với bọn hắn bây giờ mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt.

Kunikida Doppo đi tới trước cửa Trụ sở Thám Tử, gã giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, "Sớm mười giây."

"Tôi tên là Kunikida Doppo, tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng sống ở hiện thực, cũng là một người hiện thực theo đuổi lý tưởng chủ nghĩa."

"Đến giờ rồi." Nói rồi gã liền đẩy cửa đi vào, "Chào buổi sáng."

Nhưng mà không như mong muốn, chờ đợi gã cũng không phải là một câu 'Chào buổi sáng' từ đồng nghiệp, mà là một phiền toái nhỏ.

"Anh Kunikida, cứu với!"

Mặt Nakajima Atsushi gần trong gang tấc.

"Mới sáng sớm mà đã rần rần cái gì vậy?" Gã đóng cửa nói.

"Anh Dazai không ổn rồi!" Nakajima Atsushi nghiêng người lộ ra Dazai Osamu biểu hiện quỷ dị, hai con mắt còn hiện lên ánh sáng màu đỏ đang đứng trên bàn.

"A ―――― Kunikida, xảy ra chuyện lớn rồi!" Dazai Osamu nghiêng đầu, trên nửa bên mặt hiện lên màu tím, làm như trúng độc, hai tay còn chỉ lên phía trên trong tư thế kỳ quái.

Nakajima Atsushi đẩy Kunikida Doppo tới gần trước mặt Dazai Osamu như đang Nhân Gian Thất Trí.

"Cậu mau nhìn đi!" Da ― Nhân Gian Thất Trí ― Zai vẫn chỉ lên phía trên.

"Nhìn gì?" Biểu hiện của Kunikida Doppo quả đúng là rất bình tĩnh.

"Cái đó đó!" Dazai Osamu giật giật.

"Tôi chỉ thấy khuôn mặt ngu ngốc của cậu thôi!"

"Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi!" Dazai Osamu ngửa đầu, sau đó làm động tác quan sát, "Đây chính là thế giới bên kia, là Yomotsuhirasaka!"

"Sao cậu ta lại biến thành như này vậy?" Kunikida Doppo ghét bỏ nhắm mắt.

"Y chang những gì tôi tưởng tượng, khói xanh lượn lờ trên mặt đất, ánh trăng vụt qua trước của sổ." Dazai Osamu còn đang nói, "Và những chú voi hồng nhảy múa ở bầu trời phía Tây!"

"Anh Kunikida, em nghĩ là có thể ảnh đã ăn cái này."

Kunikida Doppo nghe nói nhìn về phía Nakajima Atsushi, chỉ thấy một tay cậu ta cầm một cây nấm đã bị cắn màu xanh chấm vàng, một tay cầm cuốn sổ Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh.

"Cuốn sổ Hướng Dẫn Tự Tử Hoàn Chỉnh quả nhiên là một cái tên hay mà." Khuôn mặt quỷ dị của Dazai Osamu đột nhiên tới gần phóng to, sau đó là mất trí¹ ngửa người cười to, "Ai mà ngờ chỉ cần ăn nấm phía sau núi, là có thể bước lên con đường tự tử thú vị như vậy, ha ha ha ha!"

¹ 石乐志: Thạch Nhạc Trí 」 là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ những người mất trí làm những điều ngu ngốc.

"Vậy là cậu ta ăn nấm độc à?" Kunikida Doppo nhìn Dazai Osamu lên cơn, thực sự không biết nói gì.

"Thật ra ảnh đã trộn lẫn... Ảnh cho rằng đây là nấm độc chết người..." Nakajima Atsushi nhìn nội dung được viết trên cuốn sổ Hướng Dẫn Tự Tử Hoàn Chỉnh, chậm rãi nói.

"Cuối cùng cũng bắt được trùng đế giày bảy màu rồi!" Dazai Osamu bỗng lao về phía Nakajima Atsushi, dùng sức lôi cậu ta, "Rồi, mang về nhà nuôi thôi!"

Nakajima Atsushi đáng thương giãy giụa trong tay anh ta, "Anh Kunikida!"

Kunikida Doppo không muốn để ý tới hai kẻ đang lên cơn này, tự mình làm việc của chính mình.

Nhưng Dazai Osamu cũng không buông tha gã, chỉ thấy hai tay anh ta đặt trên hai má của Kunikida Doppo kéo lên kéo xuống kéo phải kéo trái, "Kunikida―"

"Có trùng cỏ bảy màu nữa đó." Hình ảnh xuất hiện Nakajima Atsushi bị băng vải trói thành xác ướp.

"Và cậu có thể uống những gì cậu muốn, cũng ăn được những gì cậu thích, cậu còn có thể ngắm những người đẹp đang ngủ..."

Kunikida Doppo nhịn vài giây, mãi đến tận cuối cùng không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Gã gập máy tính, đột nhiên lộn ngược Dazai Osamu ra sau cho ngã xuống đất, cho một vé hôn mê.

"Phiền chết đi được!!!"

Một bên Nakajima Atsushi nhìn chuyển động cùng lúc của hai người, có hơi nghi ngờ. Hai con người này không hợp nhau này làm sao lại trở thành cộng sự vậy?

Lúc này có người đẩy cửa, "Anh Kunikida, Chủ tịch có nhiệm vụ cho anh."

...

"Ngài 【 Kunikida 】 thực sự là khổ quá rồi." Xem tới đây, Tanizaki Junichirou chỉ muốn nói như vậy.

"Em cũng muốn biết làm sao mà ngài 【 Dazai 】 vào được trụ sở, làm sao mà trở thành cộng sự của ngài 【 Kunikida 】?" Nakajima Atsushi cũng hơi nghi ngờ, ngài 【 Dazai 】 và ngài 【 Kunikida 】 không hợp nhau lớn như vậy, làm sao lại trở thành cộng sự vậy?

Kunikida Doppo giận đến mức không muốn nói chuyện.

Nhưng mà có mấy người đã quen với dáng vẻ khác thường của 【 Dazai Osamu 】, lại còn cảm thấy rất đáng yêu, liền nói đám người Akutagawa Ryuunosuke, Oda Sakunosuke chẳng hạn.

"Dazai, đừng có rề rà nữa, đi nhanh lên."

Dưới hoàng hôn, Kunikida Doppo, Dazai Osamu và Nakajima Atsushi đi tới kho hàng.

"Chúng ta chỉ có 2 phút 15 giây trước khi đến giờ hẹn thôi!"

Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi đi phía trước, Dazai Osamu đi sau bọn họ vài bước.

"Thật phiền quá đi." Dazai Osamu không quan tâm.

"Em đi cùng thật sự không sao chứ?" 

"Đây cũng là một phần huấn luyện của cậu." Kunikida Doppo trả lời, "Lần này chúng ta điều tra những vụ án mất tích hàng loạt ở Yokohama."

"Có vẻ như là những vụ án mất tích của những du khách đến Yokohama phải không?"

"Chúng ta có được một báo cáo ẩn danh, các nạn nhân bị bắt cóc đang bị giam giữ tại một nơi nào đó."

"Báo cáo ẩn danh? Thật đáng ngờ và tuyệt vời." Dazai Osamu nhàn nhã nói.

"Nhưng chúng ta không thể lơ nó được."

"Chúng ta sẽ đi kiểm tra chỗ giam giữ sao?"

"Không." Kunikida Doppo đẩy một cánh cửa, "Đầu tiên là sẽ đi điều tra nguồn của báo cáo ẩn danh đó."

"Mọi chuyện sao rồi, tay buôn thông tin." Kunikida Doppo nói với một thiếu niên.

"Yo Bốn Mắt, hôm nay anh lại làm việc theo cuốn sổ đó nữa à?"

Thiếu niên đứng trước một bể cá tảo bẹ, vây quanh bốn phía là rất nhiều dây dây điện, còn có mạng lưới máy móc.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com