026
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Cơ thể của mọi người không bị kiểm soát bay tới chỗ máy bay chở hành khách, bọn họ nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 cách đó không xa, lại nhìn Nakahara Chuuya bên này, vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ.
"Ch-chúng ta đến thế giới của ngài Dazai ư?" Nakajima Atsushi trong sự ngạc nhiên nghi ngờ mang theo mừng rỡ.
"Tôi không chắc." Fyodor bình tĩnh nhìn xung quanh, xem ra bọn họ tiến vào thế giới của dị điểm rồi.
Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu va chạm với 'vòng bảo hộ' của ý thức thế giới hình thành dị điểm, mà dị điểm này không xác định được, nhưng hắn suy đoán, nếu ý thức thế giới không biết tung tích, lại chạm được Dazai, vậy thì, dị điểm này chắc chắn là có liên quan với Dazai.
"Tay của tôi xuyên qua thân máy bay..." Kunikida Doppo nhìn tay xuyên qua thân máy bay, nói.
Edogawa Ranpo nhìn một lát, nói: "Chúng ta bước vào thế giới của dị điểm rồi."
"Vì chúng ta chỉ tồn tại như những hình chiếu trong thế giới dị điểm này nên chúng ta mới có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong thế giới dị điểm, nhưng chúng ta lại không chạm vào được bất cứ thứ gì ở đây, mà người của thế giới dị điểm cũng không nhìn thấy chúng ta, chỉ là phát triển tự phát mà thôi." Mori Ougai đăm chiêu.
"Nhìn dáng dấp của 【 Chuuya 】 lúc này chưa gia nhập Port Mafia." Ozaki Kouyou cũng nói.
Tanizaki Junichirou nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 vài lần, vừa nhìn về phía Nakahara Chuuya, nói thầm trong lòng, cảm giác ngài Nakahara ngoại trừ nhìn trưởng thàng hơn rất nhiều, những cái khác cũng không có nhiều thay đổi...
Nakahara Chuuya nhạy cảm nhận ra được biểu hiện của Tanizaki Junichirou, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía cậu, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tanizaki Junichirou vội vàng lắc đầu biểu thị cậu không nghĩ gì cả.
"Ngài Dazai..." Akutagawa Ryuunosuke thì thầm, nghĩ đến thanh âm vừa đột nhiên xuất hiện.
Những người khác cũng nghĩ như thế.
"Giờ chúng ta đang ở bên trong thế giới dị điểm, tạm thời không thể biết chuyện bên ngoài." Edogawa Ranpo chậm rãi nói, "Nhưng tôi có thể khẳng định, ở bên trong thế giới dị điểm này, chúng ta có thể hiểu thêm về Dazai một chút."
Edogawa Ranpo vừa nói như thế, phần lớn mọi người đều kiềm chế lại ý nghĩ muốn gặp Dazai, chú ý tới việc trước mặt.
【 Nakahara Chuuya giẫm lên lưng người đàn ông, "Nhân viên vận chuyển súng của Port Mafia, lại đang run rẩy đến mức này à."
"Nhân viên vận chuyển súng của Port Mafia, thì không nên run sợ đến mức này đâu." Thân mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh sẫm, Nakahara Chuuya tâm tình rất tốt giống như màu sắc chói lọi mà nói.
Nakahara Chuuya tay không kéo cái ghế bên cạnh, sau đó lại tiện tay ném cái ghế ra ngoài, cái ghế bị hút vỡ vụn trên cửa sổ, như một cái nút chắn luồng không khí, cứ như vậy làm cho gió to bên trong buồng lái cũng dịu đi đôi chút.
"Xin... Xin hãy bỏ qua cho!" Người đàn ông Mafia giãy giụa dưới chân Nakahara Chuuya, "Ở chỗ các người... Tôi xin lỗi vì đã tới phá căn cứ của "Cừu"! Bọn này không còn cách nào khác cả!"
"Ừ, tôi cũng nghĩ ông cũng không còn cách nào khác mới làm vậy. Lũ khốn dám tấn công "Cừu" bọn tôi, tôi sẽ khiến lũ khốn đấy phải chịu đựng gấp trăm lần để trả cho bọn tôi —— là thành viên của lũ khốn Port Mafia, chẳng có lý do gì mà ông không biết đúng không. À... Đừng lo, đám người tới quấy phá bọn tôi ngoại trừ ông ra đều đã bị giết cả rồi, yên tâm tới hội ngộ cùng đồng đội của mình đi nhé."
Người đàn ông Mafia muốn đưa tay hướng về khẩu súng lục rơi trên mặt đất, nhưng không làm được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên dù chỉ một chút từ trên mặt đất. Không chỉ có vậy, mặt ông ta cũng vặn vẹo, xương bị nghiền ép giống như đè chặt xuống đất, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, rõ ràng Nakahara Chuuya chỉ nhẹ nhàng đạp chân ở phía trên mà thôi.
Là trọng lực, và trọng lực tác dụng lên người ông ta tăng lớn mấy chục lần.
"Giỏi ghê. Thật không hổ là Port Mafia." Nakahara Chuuya vui vẻ nói, "Trong tình thế chịu đựng trọng lực của tôi mà vẫn cố phản kháng... Được thôi, ông cứ thử đi. Nhưng trước đó trả lời câu hỏi tôi cái đã. Tại sao phải tấn công vào địa bàn của bọn tôi vậy?"
"Không phải, bọn này muốn, tấn công... Các người!" Mafia như bị ép không khí ra khỏi lá phổi biến dạng, "Là bất đắc dĩ... Vì nhà kho vũ khí mà tôi quản lý đã bị phá nát... Bị tai hoạ của thần phá nát. Ngọn lửa màu đen... Ngọn lửa màu đen sống dậy từ địa ngục, 「 Arahabaki 」!!"
"Ông nói 「 Arahabaki 」 ?" Nụ cười trên mặt của Nakahara Chuuya biến mất rồi, trọng lực cũng yếu bớt phút chốc. 】
"「 Cừu 」?" Miyazawa Kenji thắc mắc.
Đôi mắt Nakahara Chuuya nháy mắt tối sầm, 「 Cừu 」 à... Hắn nghĩ đến thời niên thiếu hắn được 「 Cừu 」 giúp đỡ, hay là vì nhờ vào dị năng lực mà trở thành thủ lĩnh của 「 Cừu 」.
Đối với 「 Cừu 」, hắn cũng không có tình cảm sâu đậm quá mức, chỉ có trách nhiệm. Nhưng dù vậy, rốt cuộc hắn vẫn bị những kẻ mà hắn vẫn bảo vệ trong nhiều năm ấy phản bội, hơn nữa không chỉ có một lần.
Sau đó hắn lấy hầu hết các phương thức giết người để bảo vệ bọn chúng, nhưng cũng đồng thời bị bọn chúng từ bỏ, thậm chí có kẻ còn muốn bỏ đá xuống giếng, nếu như không phải thủ lĩnh Mori chuyên môn tới ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ kích hoạt 「 Aharabaki 」, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, cũng sẽ không đứng ở đây.
Hiện tại khi nghe đến 「 Cừu 」, hắn cũng không còn bất kỳ tâm tình nào nữa.
"Và 「 Aharabaki 」 đó là gì thế ạ?" Miyazawa Kenji lại nói.
"Tôi nghe nói vụ nổ lớn mười sáu năm trước chính là do Aharabaki gây nên, nổ thành một hố lớn, mà đó cũng chính là nơi xuất hiện của Suribachi." Tanizaki Junichirou suy nghĩ một chút, nói.
【 Nắm lấy kẽ hở kia, Mafia lăn người thoát ra khỏi áp lực của Nakahara Chuuya, cầm chặt khẩu súng lục rơi trên mặt đất chĩa vào gã, là động tác chỉ có người quen thuộc với súng mới có thể làm được một cách lưu loát.
Nakahara Chuuya cũng không nói gì, tay gã vẫn đút trong túi, lạnh lùng nhìn xuống Mafia, "Đúng rồi, nổ súng đi. Thử xem thế nào."
"Chết đi... 【 Vua Cừu 】, Nakahara Chuuya!" Mafia bóp cò súng.
Nakahara Chuuya mặt không hề cảm xúc vẫn đút tay trong túi, cơ thể xoay chuyển nửa vòng, đá về viên đạn.
Tốc độ âm thanh của viên đạn gần sát cùng mũi chân chạm vào nhau, viên đạn dội ngược lại với tốc độ không đổi xuyên qua cổ họng của người đàn ông Mafia, máu tươi nương theo vết đạn đó mà phun ra, người đàn ông ngã ngửa dưới đất.
Nakahara Chuuya nhẹ nhàng lại xoay chuyển nửa vòng, đáp xuống tại chỗ, sau đó nói rằng: "Port Mafia, tao sẽ giết sạch từng đứa một." 】
"..." Nakajima Atsushi lặng lẽ liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya, nếu nói như vậy, ngài Nakahara này làm sao mà gia nhập Port Mafia được vậy?
Nếu không phải nhìn thấy ngài Nakahara của hiện tại, cậu cũng nghi ngờ ngài 【 Nakahara 】 đang nằm vùng ở Port Mafia.
Nakahara Chuuya cũng nhìn thấy, hắn đè vành nón, che đi sự bất tiện trong con ngươi.
Tuy rằng kẻ kia không phải hắn, nhưng trước khi gia nhập Port Mafia, xác thực hắn cũng đã từng nói như vậy, có điều này cũng là chuyện lúc trước rồi, thế quái nào tên đồng vị thể cũng như vậy vậy?!
Giờ khắc này, mọi người lại cảm nhận được loại cảm giác thân bất do kỷ, lúc này bọn họ không kinh hoảng, chỉ là bình tĩnh tùy ý để cơ thể tung bay.
Mãi đến tận ranh giới Yokohama.
【 Trong một con hẻm hẻo lánh trên phố Suribachi, một con mèo tam thể nhảy lên thùng rác, nhìn vào phòng khám bệnh phía trước.
Gã đàn ông này phiền.
Nói chung là rất phiền.
Kiểm tra tài liệu, hút thuốc, từ trên ghế đứng lên đến chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm dãy số dán trên tường, dùng ngón tay xoa xoa giữa lông mày, lại lần nữa ngồi xuống, giống như một con bò sắp chết, rên rỉ "A——", lại nhìn chằm chằm tài liệu trong tay.
Trước mắt ông ta là những hình học không có nghĩa không ngừng hiện ra rồi biến mất.
"Thật sự là... Không có cách gì sao..." Mái tóc đen được chải tùy ý ra sau, mặc bộ quần áo trắng cũ, đôi xăng-đan có chút mài mòn, đeo trên cổ là ống nghe, quầng thâm dưới bọng mắt.
Gã đàn ông này, bất kể là nhìn như thế nào cũng là bác sĩ. Hơn nữa, nơi này là phòng khám ngoại ô trên Suribachi hỗn độn. Ống nghe, bệnh án, sách chuyên môn trên giá sách. Trên bức tường phía trước bàn làm việc có đèn chụp X-quang.
Xem ra hoàn toàn là căn phòng y tế. Xem ra là vậy.
Bác sĩ là một gã đàn ông. Nhưng mà ông ta không phải bác sĩ, ở đây cũng không phải bệnh viện, nhưng nó lại cách bệnh viện: nơi xa.
"Đã hai tuần quá hạn nhập vũ khí mật rồi. Cứ đà này thuộc hạ của chúng ta sẽ phải đối đầu với kẻ địch bằng dao phay mất. Không chỉ riêng cái này thôi đâu, tháng này đã có ba vụ cảnh sát được điều động tới rồi. Tôi không tài nào kiểm soát hoàn toàn các thành viên cấp thấp." Gã đàn ông nhìn đống tài liệu nói.
Tên của gã đàn ông là Mori Ougai, là thủ lĩnh của tổ chức phi pháp lớn mạnh — thủ lĩnh của Port Mafia. Đồng thời, là một thủ lĩnh, kẻ mới vừa leo lên chiếc ghế thủ lĩnh một năm trước. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com