054
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Bọn hắn lúc này đang đứng trên con đường nhỏ trong rừng.
"Người kia..." Tanizaki Junichirou nhìn thiếu niên đang chạy trốn, nhận ra đó là 【 Akutagawa Ryuunosuke 】.
Con ngươi của Akutagawa Ryuunosuke đen như mực, cậu nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, biểu hiện không nhìn ra thay đổi gì.
Anh hai? Akutagawa Gin cũng nhận ra, đó là 【 Akutagawa Ryuunosuke 】còn ở phố Suribachi.
Cảnh tượng này...
Là lần đó!
【 ...
Hiện tại, Akutagawa Ryuunosuke chạy trốn là vì những đồng bạn kia.
Những đồng bạn, tất cả đều, đã bị giết.
Hung thủ đã biết rồi. Là từ phương Tây mà đến, lang thang trên con phố nghèo nàn này, do tổ chức vũ trang gồm nhiều người tạo thành. Nói cho dễ hiểu thì gọi là tổ chức vũ trang, trên thực tế là ra vào cảng cùng khu nhà ổ chuột, tấn công tàu chuyên chở ngoài hợp đồng, nói đến chính là hải tặc phi pháp.
Mặc dù là thế lực mới gia nhập khu vực này, nhưng chúng ký kết với bên trong tổ chức Port Mafia hiệp ước đồng minh lệ thuộc, được cấp phép hoạt động như là tổ chức trực thuộc.
Không có người nào có thể chống lại tổ chức trực thuộc của Port Mafia, cùng nghĩa với bóng tối bao phủ Yokohama.
Không may, những đồng bạn Akutagawa Ryuunosuke đã tình cờ nghe được thời gian và địa điểm giao dịch những kẻ sống ngoài vòng pháp luật cùng Port Mafia mà bọn chúng trực thuộc. Những kẻ phi pháp ấy lo sợ sẽ bị lộ ra với cấp trên, tấn công vào chỗ ổ chuột của Akutagawa Ryuunosuke cùng những người khác, bắt giết tất cả bọn họ.
Akutagawa Ryuunosuke trốn thoát được dưới sự giúp đỡ của em gái Akutagawa Gin cũng bị thương. Mặc dù đó là một vết thương nghiêm trọng cần phải nghỉ ngơi trong một tháng——
Akutagawa Ryuunosuke bước chạy vô cùng nhẹ nhàng.
Các thiếu niên đã từng thống nhất, "Nếu bạn bè bị đả thương, tất cả mọi người sẽ cùng nhau trả thù." Đây là lập trường của các thiếu niên ở vị trí bị ngược đãi, bị cướp đoạt, để bảo vệ tính mạng dù như thế nào cũng phải sống sót mà lập ra, chiến lược tự vệ toàn bằng toàn lực.
Thế nhưng, nguyên nhân bước chân Akutagawa nhẹ nhàng, cũng không chỉ mỗi điều này.
Cuối cùng cũng hiểu.
Đó là cảm xúc mãnh liệt khiến người lục phủ ngũ tạng đều đang bị đốt cháy, nổi giận đùng đùng, như muốn từ cổ họng dâng trào ra.
Đó là, căm hận.
Akutagawa Ryuunosuke từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất mang cảm xúc rõ ràng. Bởi vậy, ngay cả khi cuối con đường phía trước là địa ngục âm phủ, ý chí chiến đấu của Akutagawa Ryuunosuke cũng sục sôi như thế. Dưới sự kích động của sự căm hận, không chút mảy may bối rối, biến bản thân thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng cổ họng của kẻ địch.
Tôi, cuối cùng đã đạt được sự căm hận.
Vậy nên, tôi không phải là con chó súc sinh¹.
¹ 「 犬畜生: khuyển súc sinh 」. Tác giả ghi sao tui dịch như thế.
Tôi là một con người có cảm xúc. 】
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy của 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, mọi người không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ như thế lại không thể nào biết được.
Akutagawa Gin nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】nhếch nhác, trong lòng không nói gì.
Bọn họ cũng từng trải qua những ngày tháng này, nhưng may mắn thay, là cán bộ Nakahara cứu bọn họ.
Mà bọn họ cũng bởi vì thế mà gia nhập Port Mafia, trở thành thuộc hạ của cán bộ Nakahara.
Nhưng không ngờ tới,【 bọn họ 】 lại chết ở đây.
【 Akutagawa Ryuunosuke chạy qua khu rừng hoang vu. Chỉ có sương chiều màu xám bạc, cùng tiếng vũ khí của kẻ địch truyền tới ở xa xa, cùng thiếu niên tiến lên phía trước.
Cái chết cũng không đáng sợ, bởi vì cảm thấy ngay cả là địa ngục, cũng thoải mái hơn ở đây.
Nỗi đau của cái chết cũng không đáng sợ, bởi vì sự tiếp tục vô cùng vô tận của một cuộc sống như thế mới là dằn vặt.
Chừng mấy ngày không tìm được đồ ăn, ngay cả cỏ dại cũng phải tranh giành để nuốt, hằng ngày cứ như vậy như vậy. Tôi mở mắt ra vào buổi sáng đầy tuyết, nhưng nhìn thấy bạn bè bên cạnh đã trở thành bộ xương không thể nói chuyện trong giấc mộng, hằng ngày cứ như vậy như vậy.
Tuy không biết địa ngục có tồn tại hay không, nếu thực sự tồn tại ở đây, vậy thì là một nơi như này đi. Akutagawa Ryuunosuke nghĩ như vậy.
Người bên ngoài không thể nào tưởng tượng được đi, ánh sáng chiếu rọi không tới vực sâu của địa ngục Abi². Khi thì kẻ bên ngoài chợt có linh cảm đến để xem, cái gì cũng không nhìn thấy. Bóng tối quá mức sâu thẳm, trong mắt bọn họ không cách nào soi rọi ra bất luận là thứ gì.
² 「 阿鼻地狱: A Tỳ địa ngục / địa ngục Vô Gián/ Abi địa ngục (? Đây là cách phát âm của tiếng Nhật) 」 là đại địa ngục. A Tỳ là dịch âm từ tiếng Phạn là 「 Avicii 」, dịch ý là 「 vô gián 」, nghĩa là 「 nỗi thống khổ kéo dài liên tục, không gián đoạn 」. Đây là nơi linh hồn của những kẻ phạm trọng tội sau khi chết phải chịu khổ ải vĩnh viễn (theo tamlinhso).
Cũng không biết đến cuối cùng nên trách cứ ai mới tốt. Ở đây chỉ vô lực tiếp thu tất cả, ở số mệnh này cũng chỉ là chờ đợi tất cả qua đi, muốn nảy sinh cảm tình cũng không thể. 】
"Hóa ra đây chính là địa ngục mà 【 Akutagawa 】 nói với 【 Kyouka 】 sao?" Miyazawa Kenji nhớ tới lúc 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 đã nói với 【 Izumi Kyouka 】 trên ca nô.
Izumi Kyouka im lặng, đôi mắt cụp xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Akutagawa Ryuunosuke biểu hiện vẫn vậy, nhưng trong lòng không khỏi cười nhạo.
Vậy nên đây là đang làm gì? Xem lịch sử bi thảm của 【 cậu 】?
Anh hai...
Con ngươi của Akutagawa Gin ẩn chứa sự lo lắng nhìn Akutagawa Ryuunosuke.
【 Tại sao vẫn còn sống?
Từng bị những kẻ nước ngoài đi ngang qua hỏi như vậy.
Đối Akutagawa Ryuunosuke mà nói, vấn đề này không cách nào trả lời.
Tại sao mình phải sống sót nhỉ. Bất kể suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra một từ tuyệt đẹp phù hợp nhất.
Hiện tại, Akutagawa Ryuunosuke đang nghĩ như vậy.
Cho dù có thể giết chết kẻ thù, số may còn sống, cũng chạy không thoát khỏi sự trả thù của Port Mafia. Port Mafia trả thù, khốc liệt hơn so với bất cứ thứ gì. Cho dù chạy trốn ra nước ngoài đi nữa, cũng nhất định sẽ bị tìm ra giết chết.
Cho dù là vậy thì cũng không liên quan. Kẻ địch là một tên cũng được, nhiều tên cũng được, đồng thời giết chết toàn bộ, sau đó dùng cái xác dơ bẩn của mình để gõ cửa địa ngục Yama³.
³ 「 阎魔地狱: Diêm Ma địa ngục/địa ngục Yama 」. Trong thần thoại Hindu, Yama là vị thần cai quản địa ngục và cũng là vị thần đại diện cho công lý, người bảo hộ của phương Nam. Còn có người nói rằng trước khi có Phật giáo, Yama là một vị thần Hindu của cái chết, người đầu tiên xuất hiện trong Rig Veda. Trong những câu chuyện Hindu sau này, ông là một thẩm phán của thế giới ngầm, người đã quyết định trừng phạt cho người chết.
Akutagawa Ryuunosuke có thể làm được, chính là dùng hết toàn lực báo thù.
Báo thù nhân sinh.
Nhưng mà —— nguyện vọng của Akutagawa Ryuunosuke không thể thực hiện.
Khi lao ra từ đường rừng làm nơi mai phục, Akutagawa Ryuunosuke liền hiểu được, nguyện vọng của chính mình bị cắt đứt mãi mãi.
Kẻ ở đó, cũng không phải là những kẻ phi pháp mà cậu ta oán hận.
Ở nơi đó, chỉ có một người—— 】
"!" Vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke từ đầu đến cuối không có gì thay đổi đã vỡ tan.
Vẻ mặt cậu sững sờ, không dám tin mà nhìn bóng người kia.
Ngài Dazai?!
Tại sao ngài Dazai lại ở đây?!
"Là ngài Dazai!" Miyazawa Kenji cao hứng hô.
"Hả?" Mori Ougai hơi nhíu mày, trầm tư.
Tại sao Dazai lại ở đây? Nhìn thì có vẻ như đã ở đây chờ 【 Akutagawa 】 trước vậy... Mori Ougai suy nghĩ một chút, nếu hiện tại thực sự là thời điểm Dazai trở thành cán bộ, thì có thể cậu ta sẽ tìm một thuộc hạ.
Mà nổi danh nhất ở phố Suribachi là 'con chó không tim' — 【 Akutagawa Ryuunosuke 】.
Vây nên Dazai xuất hiện ở đây là muốn mời chào 【 Akutagawa 】?
Trong lòng Akutagawa Ryuunosuke hoảng sợ, tâm tình không biết là chờ mong, hay là kinh hoảng, hoặc là...
Đố kị.
Akutagawa Ryuunosuke mơ hồ biết rồi.
Biết vì sao 【 cậu 】 lại tìm giá trị và ý nghĩa của việc sống. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng chuyện đến nước này, thật sự để đối mặt, cậu vẫn không cam lòng.
Tại sao cũng đi đường này, cậu lại không gặp được ngài Dazai.
Cũng là Akutagawa Ryuunosuke, tại sao cậu không có ngài Dazai?!
【 "Đêm nay, thật sự là một đêm đẹp trời."
Trên gốc cây bên đường trong rừng, một bóng người đang ngồi.
Trên cơ thể nhỏ gầy khoác áo khoác màu đen, băng vải được quấn quanh mái tóc bồng bềnh. Dường như cảm thấy cái gì rất thú vị, lại thật giống như mất hứng tất cả, đôi mắt màu diều.
Ngồi ở chỗ đó chính là một thanh niên. 】
Akutagawa Ryuunosuke nhìn Dazai Osamu, tay không khỏi nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Nakajima Atsushi nhìn thấy tâm tình kích động của Akutagawa Ryuunosuke, cậu cụp mắt, che lại tâm tình đang cuồn cuộn trong con ngươi.
Cho dù 'học trò' tương lai của ngài Dazai là 【 Nakajima Atsushi 】 thì sao, cho dù đã từng là học sinh của ngài Dazai là 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 thì sao, chân chính thì cậu chẳng có bất cứ quan hệ gì với ngài Dazai cả.
【 Nakajima Atsushi 】 mà ngài Dazai biết đến không phải cậu, cậu cũng không phải là 【 Nakajima Atsushi 】 kia.
Nghĩ đến ngài Dazai ở ngoài dị điểm, Nakajima Atsushi không khỏi nghĩ đến, sau khi ra ngoài, cậu có thể không gặp được ngài Dazai?
Cậu, có thể cũng không có ngài Dazai?
Nhìn dáng dấp Dazai Osamu, Kunikida Doppo nói: "Nhìn qua thì hẳn là quá khứ cũng không tới hai năm."
Mà Dazai ngoại trừ vóc dáng trưởng, tính tình cũng vẫn như vậy, nhưng bản chất lại không biết tại sao xảy ra nhiều chút gì đó.
【 "Cái gì... Này, rốt cuộc là..." Akutagawa Ryuunosuke rụt rè trước phong thái này, lui về sau một bước.
Bị khí thế của thanh niên kia áp đảo.
Điều khiến Akutagawa Ryuunosuke bị áp đảo, cũng không phải là phong thái kia của người thanh niên. Là bởi vì dưới chân thanh niên, là sáu bộ xương cốt thê thảm của sáu kẻ đã phá luật lăn xuống.
Rất rõ ràng, tất cả đều tắt thở rồi. Vậy thì nỗi thù hận của Akutagawa Ryuunosuke, truy tìm toàn thành viên của tổ chức vũ trang. Chúng đang chảy máu, trong thống khổ cực độ chết đi. Mặt của những cái xác còn đọng lại tuyệt vọng cùng tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng.
Bên cạnh cái xác, là thanh niên cảm tưởng gì cũng không có, dáng vẻ rất tẻ nhạt nhìn tay của chính mình.
Là do anh ta giết chết sao?
Không, thanh niên không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Cùng với đối lập chính là, sáu cái xác tất cả đều cầm súng tay tự động, chết khi giơ súng. Đối với một nhóm có mức độ bạo lực như thế, không cần bất kỳ vũ khí nào liền có thể khiến cho chúng bị diệt sạch, chuyện như vậy không thể. Cho dù là dị năng giả cũng không nghĩ rằng điểm này có thể làm được.
Đây không phải là hành vi của con người.
Vậy thì, thanh niên này là ác quỷ à? 】
"Không có bất kỳ vũ khí nào sao?" Tanizaki Junichirou thấp giọng tự nói.
"Vũ khí thật sự của Dazai không phải là những thứ đó," Fyodor cười nhẹ, "Vũ khí thật sự có thể giết người không dao của cậu ta là đọ sức tâm lý và cân bằng trí tuệ của cậu ta, thậm chí là thao túng lòng người."
"Cho nên chỉ dựa vào một cái miệng, những kẻ này không đáng để lo."
Vậy nên bọn họ giống nhau đến cỡ nào thế.
Akutagawa Ryuunosuke nhìn 【 mình 】 lùi bước, cũng chỉ đến như thế.
Ngài Dazai không phải là ác quỷ, anh ấy là ý nghĩa tồn tại của chúng ta, anh ấy là một đời chúng ta theo đuổi.
Nhìn dáng dấp 【 cậu 】, Akutagawa Ryuunosuke thực sự nghi ngờ làm sao mà 【 cậu 】 lại trở thành học trò của ngài Dazai. Nếu lựa chọn của ngài Dazai không phải là 【 cậu 】...
【 "Giới thiệu chút nhé." Thanh niên đột nhiên mở miệng.
"Tôi là Dazai. Dazai Osamu của Port Mafia."
Dazai Osamu——
Akutagawa Ryuunosuke thật giống như nuốt phải khối băng vào bụng, hơi lạnh tự nhiên sinh ra.
Nói đến băng vải quấn tóc đen Dazai Osamu, là một thiên tài dưới danh nghĩa đội Đột kích của Port Mafia. Những lời đồn đại, anh ta là gã đàn ông gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp phật giết phật, bình tĩnh tàn ngược đến cực điểm, là gã đàn ông mà toàn bộ đêm tối Yokohama phải sợ hãi.
Thế nhưng, không nghĩ tới gã đàn ông kia lại là thanh niên cách mình không mấy tuổi.
"Tên tôi," Akutagawa Ryuunksuke mở miệng thì, Dazai Osamu giơ tay ngăn cậu ta lại.
"Tôi biết nha, Akutagawa đúng không? Tôi đang chờ cậu đấy."
Nói là, đang chờ tôi?
Akutagawa Ryuunosuke không rõ được tình hình. So với việc bên trong tổ chức Port Mafia còn phải quản lý bóng tối, tại sao phải đợi chờ Akutagawa Ryuunosuke? Không chỉ có vậy, còn giết tất cả các tổ chức bằng thuộc hạ của mình. Những kẻ mà Akutagawa Ryuunosuke truy tìm, thù hận—— 】
"Đều là lời đồn, vậy làm sao có thể tin đây?" Miyazawa Kenji nói.
"Akutagawa, tại sao cậu có thể để ngài Dazai chờ cậu vậy hả?!" Nakajima Atsushi vừa nghe đến lời nói của Dazai Osamu, ánh mắt trong nháy mắt hung ác chuyển hướng Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa Ryuunosuke cũng không mất mát gì, lập tức trả lời một câu.
"Không hổ là Người Hổ ngu dốt, vậy mà lại có thể lộn tôi với tên đồng vị thể kia. Quả nhiên cậu đáng bị lột da hổ làm thảm cho ngài Dazai."
"Tôi cầu còn không được, chỉ cần cậu dám!"
"Cậu vọng tưởng! Người Hổ! Tôi sẽ không cho cậu cơ hội này!"
...
Lại tới nữa rồi.
Yosano Akiko yên lặng cách bọn họ xa một điểm, chỉ cần liên quan tới Dazai, bọn họ liền sẽ lập tức ầm ĩ vì những nguyên nhân mà cô cũng không biết là gì.
Cũng không biết bọn họ đang ồn ào cái gì.
【 "Tại sao lại giết chúng?" Từ trong cổ họng của Akutagawa Ryuunosuke, truyền ra gầm nhẹ.
"Cậu muốn giết những kẻ này đúng chứ?" Thanh niên nhẹ mỉm cười với Akutagawa Ryuunosuke, "Vậy nên cậu mới tới đây. Trên con đường dẫn tới địa điểm giao dịch, chỉ có con đường này có lẽ là địa hình thích hợp nhất để mai phục nhỉ."
Dazai Osamu tiến một bước nói tiếp, "Bọn chúng là tổ chức cấp dưới của Port Mafia, để bịt miệng, chúng xóa sổ đám trẻ. Thế nhưng trong đám trẻ lại có một đứa trốn thoát được. Tôi nghe được báo cáo như vậy á. Sau đó bắt đầu suy đoán." 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com