Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

056

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Thấy vậy, Sakaguchi Ango cằn nhằn nhiều chút, hắn nhìn về phía Oda Sakunosuke đang hết sức chăm chú nhìn Dazai cùng 【 Oda Sakunosuke 】 đang ở chung.

"Odasaku, anh không cảm thấy hai câu hỏi này của Dazai đầy sự bất mãn hả?" Bất tri bất giác, Sakaguchi Ango cũng gọi Oda Sakunosuke là 'Odasaku' như Dazai Osamu.

"Không." Oda Sakunosuke trả lời một câu.

Khóe miệng Sakaguchi Ango khẽ cong, xem ra Odasaku là người không biết cằn nhằn nhỉ.

Những người khác cũng cảm thấy như vậy.

"Trong quán bar làm gì có mấy thứ như thuốc tẩy như thế?" Kunikida Doppo cũng bất lực trước Dazai Osamu.

Hơn nữa ý tưởng kia của cậu thật sự không phải là thứ mà người bình thường cũng không thể nghĩ ra.

"Ra là ngài Dazai đang suy nghĩ tới những lý tưởng to lớn như vậy sao!?" Miyazawa Kenji kính nể không thôi, "Tiếc là em vẫn chưa đạt tới trình độ đó."

"Nếu muốn, tôi có thể giúp cậu nha!" Yosano Akiko cười vô cùng xán lạn.

Ngược lại với điều trên chính là con dao chẻ củi lớn mà cô đang giơ lên.

Chính là Nakajima Atsushi đang nhìn chằm chằm Dazai Osamu nghe thấy, nhất thời muốn nói lại thôi.

Cho dù là Miyazawa Kenji, cậu cũng sẽ e ngại Yosano Akiko, cứ vậy cậu từ chối 'sự giúp đỡ' của cô.

Oda Sakunosuke uống cốc rượu mạnh, hỏi dò Dazai Osamu: "Ngồi chuyên tâm suy nghĩ với triết học thế, tức là công việc thất bại rồi hả?"

"Đúng vậy, bị anh đoán trúng rồi. Hơn nữa không phải là thất bại bình thường đâu, mà là đại thất bại đó!"

Dazai Osamu tính trẻ con bĩu môi, "Là kế hoạch 'mồi nhử'. Nguyên chúng của kế hoạch này là vì chúng tôi được tin có đám vui tính từ đâu chui ra, tính phá hoại và nẫng tay trên khi chúng tôi giao dịch hàng lậu. Lại còn tính giật mất bát cơm của bọn mình, đúng là một lũ điếc không sợ súng."

"Tôi nghĩ chắc mẩm sẽ là những kẻ uy phong lẫm liệt, bởi vậy lòng tôi tràn đầy háo hức mà chọn mai phục đấy. Suôn sẻ là tôi sẽ chết trận một cách lẫy lừng. Tiếc là lại có khoảng hơn chục tên buôn lậu vũ khí tầm thường đến. Được có cái cũng chỉ có xe tải với súng máy và lựu pháo thôi."

"Tôi thất vọng quá, bèn giăng bẫy rồi bao vây tấn công ở nhà kho, vậy mà đám ấy lại khóc lóc chạy trốn. Tất cả là lỗi của bọn chúng, làm tôi chết hụt, thật sự quá chán!"

Oda Sakunosuke liền đoán được sẽ có chuyện như vậy, gã cũng không thể nào tưởng tượng được Dazai sẽ thất bại.

"Chúng thuộc tổ chức nào?"

"Mấy ngày trước tôi mới vừa nhận học sinh xong, mấy gã chạy không kịp giờ đang được lũ trẻ tra hỏi trong phòng giam ấy, chắc sẽ sớm khai ra thôi." Dazai Osamu hững hờ nói.

Oda Sakunosuke lại nhấp một ngụm rượu mạnh, dĩ nhiên không sợ bị Port Mafia tàn bạo trả thù, xem ra đám kia xác thực là những kẻ gan to bằng trời. Hơn nữa trái với sự thất vọng của Dazai, một đám những kẻ được trang bị súng máy cùng lựu pháo, cũng không hẳn là những kẻ ngu dốt không hiểu rõ hiện thực.

Nếu đối thủ không phải là Dazai.

Trong Port Mafia có truyền tai nhau một câu như thế này: "Bất hạnh của kẻ thù của Dazai là kẻ thù là Dazai."

Chỉ cần Dazai muốn, cho dù là đang giữa cuộc đấu súng thì một buổi dã ngoại ăn trưa cũng làm được. Anh ta từ nhỏ chính là làm Mafia.

Cán bộ của tổ chức ngầm Port Mafia —— Dazai Osamu.

Nhìn thanh niên trông như thiếu niên tự xưng là "Cán bộ Port Mafia", ai không biết nội tình chắc sẽ coi đó là chuyện cười.

Có điều, chỉ cần xem danh sách những thành tích Dazai đã lập, danh sách của bóng tối và máu tanh —— sẽ không cười nổi.

Gần nhất là trong hai năm qua, khoảng một nửa lợi nhuận của Port là do Dazai mang về. Tổng con số là mấy trăm triệu, có bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng vì nó, này không phải một kẻ lâu la như tôi có khả năng tưởng tượng được.

Đương nhiên —— cõi đời này không có vinh quang mà không phải trả giá đắt.

Akutagawa Ryuunosuke tâm thần rùng mình, là 【 tôi 】?!

Tâm tư của cậu nhất thời lộn xộn, 【 Akutagawa 】 kia có thể không? 【 Cậu 】 được không? Ngài Dazai... 

Đột nhiên nghĩ đến nội dung có ngài Dazai dạy dỗ 【 cậu 】 khi xem【 Akutagawa Ryuunosuke 】, nhất thời con ngươi của Akutagawa Ryuunosuke co rút nhanh, tay theo bản năng nắm chặt.

【 Cậu 】 không thể, những gì 【 cậu 】 đã làm không đáp ứng được yêu cầu của ngài Dazai...

Hứng thú trong con ngươi của Mori Ougai không rõ, quả nhiên ở trong dự liệu của lão.

Từ khi nhìn thấy 【 Port Mafia 】 có năm tòa nhà lão liền biết 【 Port Mafia 】 đã phát triển tốt hơn nhiều so với những gì lão muốn. Đặc biệt là sau khi biết Dazai là người của 【 Port Mafia 】, lão liền xác nhận đó là công lao của Dazai.

Không hổ là 【 một trong những cán bộ của Port Mafia 】 —— Dazai Osamu.

"Ngài Dazai..." Miyazawa Kenji tự lẩm bẩm, không biết đang nói gì.

Vẻ mặt của Fukuzawa Yukichi dao động không lớn, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, nhưng sau đó lại có chút hối hận.

Tuy rằng lúc đầu Dazai rơi vào vực sâu của bóng tối, nhưng may là cuối cùng cậu ta cũng đi ra.

"Vết thương của cậu lại tăng thêm rồi." Oda Sakunosuke nhấp một ngụm rượu, cũng chỉ vào băng vải mới trên người Dazai Osamu.

"Lại thêm ha." Dazai Osamu nhìn cơ thể của chính mình cười đáp.

Trên người Dazai Osamu, 'khắc vẽ' vô số vết sẹo của việc đánh đổi. Đơn giản mà nói, chằng chịt vết thương.

Trên người Dazai chỗ nào cũng băng bó cả, điểm ấy khiến Oda Sakunosuke một lần nữa cảm nhận được Dazai đang sống và hít thở tại một nơi là trung tâm của bạo lực và chết chóc.

"Bàn chân bị thương kia là sao?" Oda Sakunosuke chỉ vào chân của anh ta hỏi. Trong lòng đồng thời nghĩ, vậy đại khái là kết quả của một vụ giao chiến vô cùng đẫm máu.

"Tôi vừa đi vừa đọc cuốn sách có tên "Làm thế nào để không bất cẩn bị thương", nên ngã xuống rãnh thoát nước." 

Là lý do bất ngờ và bình thường, Oda Sakunosuke nghĩ.

"Còn vết thương trên tay thì sao?"

"Tôi phóng xe trên đèo, rơi từ vách đá xuống."

"Thế cái băng trên trán?"

"Do tôi thử phương pháp tự tử 'Đập đầu vào một miếng đậu hũ'."

"Cậu bị thương vì va vào đậu hũ ấy hả?"

Nếu thật sự là thế, vậy thì chắc chắn Dazai bị thiếu canxi nghiêm trọng rồi, Oda Sakunosuke nghĩ như vậy.

"Vì để cho đậu hũ cứng, tôi đã nghĩ ra một cách thức độc lạ làm đậu hũ. Tôi dùng muối để loại bỏ nước này, thả vật nặng vào... Tự làm trong bếp nhà tôi luôn. Nhờ vậy, mà nó cứng đến mức có thể đóng đinh luôn đó, mà tôi cũng biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào tromg tổ chức cách làm đậu hũ."

Cán bộ Port Mafia đối với việc sản xuất đậu hũ, đã bắt đầu chú ý từ cách làm. Thân là một trong năm cán bộ lớn mà làm những chuyện như vậy, đẳng cấp quả nhiên là khác.

Oda Sakunosuke im lặng nghĩ.

"Băng vải của ngài Dazai..." Tanizaki Junichirou nghĩ đến Dazai Osamu trước lúc gia nhập 【 Port Mafia 】 cũng đã quấn băng vải rồi, hơn nữa khả năng về sau cũng vẫn còn.

Tại sao ngài Dazai lại quấn băng vải? Lẽ nào trên người ngài Dazai thật sự có rất nhiều vết thương không thể lành sao?

"Ngài Dazai dễ bị thương quá."

"Đó là vì cậu ta luôn tự tử đấy." Vẻ mặt của Kunikida Doppo mang theo không thích.

"Đập vào đậu hũ thật sự sẽ bị thương sao ạ?!" Miyazawa Kenji kinh ngạc, không phải đậu hũ rất mềm sao? Chắc là sẽ không nghiêm trọng đến mức băng bó vết thương đi.

Nhưng mà sự thật chính là như vậy, vậy nên khi nghe thấy phương pháp làm đậu hũ cứng của Dazai Osamu thì hai con ngươi của Miyazawa Kenji sáng ngời, "Ra là như vậy, trở về em cũng sẽ thử xem sao."

Nakajima Atsushi thẹn thùng, cậu Kenji này, thử là sẽ bái bai thế giới đó...

"Tò mò..."

"Odasaku, không được tò mò đây!" Oda Sakunosuke còn chưa nói xong, Sakaguchi Ango liền bất đắc dĩ ngăn cản ý nghĩ của hắn.

Món đậu hũ cứng kia có thể làm cho Dazai bị thương, còn băng bó vết thương nữa thì thật sự có thể ăn được hả? Hay là mài mòn răng vậy.

Ánh mắt của Yosano Akiko có chút quái dị nhìn Oda Sakunosuke một chút.

Cái người tên Oda Sakunosuke này cũng thật là...

Không thể diễn tả mà.

"Thật là, không có cách nào vừa đơn giản lại thuận tiện để tôi tự tử sao?!"

"Không có đâu." Oda Sakunosuke không xác định nói.

"Odasaku." Dazai Osamu đột nhiên dừng động tác, hô một tiếng tên Oda Sakunosuke.

Oda Sakunosuke không nói gì, chỉ quay đầu nhìn gò má trầm tính dị thường của Dazai Osamu.

"Người ta sợ chết, vậy mà họ cũng bị cái chết thu hút."

"Họ ở trong thành phố, trong các tác phẩm văn học, tiêu thụ cái chết nhiều lần."

"Một lần trong đời, cái chết không thể thay thế."

Oda Sakunosuke im lặng nhìn anh ta.

Oda Sakunosuke cũng im lặng nhìn Dazai Osamu, lúc này vẻ mặt than khiến người ta không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì.

Chết... Mắt của Yosano Akiko lóe lên, trong con ngươi dần sinh căm ghét. Quả nhiên cô vẫn chán ghét cái từ chết này, tương tự căm ghét người không tôn trọng mạng sống.

"Theo đuổi..." Kunikida Doppo thấp giọng tự lầm bẩm, lông mày vô thức nhăn lại.

"Thế đậu hũ đó ngon không?" Im lặng một lát, Oda Sakunosuke chuyển đề tài.

"Khiến người ta khó chịu dữ lắm," Vẻ mặt của Dazai Osamu đau khổ, vẻ mặt không tình nguyện, "Cắt nó thành lát mỏng chấm với nước tương thì hết sảy."

"Ngon à..." Oda Sakunosuke thán phục. Dazai này, cho dù cậu ta muốn làm gì, dường như cũng có thể đạt được thành quả vượt trội so với người thường, "Lần sau cho tôi ăn với nhé."

"Anh Odasaku... Vừa rồi anh phải bắt bẻ ghê vào ở chỗ đó chứ."

Nghe thấy câu trả lời của Dazai Osamu, Oda Sakunosuke nói: "Tôi cũng muốn thử một lần."

Sakaguchi Ango đầy phản ứng, không lời nào để nói.

Một lát mới mở miệng: "Odasaku anh..."

Còn chưa nói xong, Sakaguchi Ango liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhất thời liền dừng lại. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, có loại dự cảm xấu.

Mọi người cũng đều nghe thấy giọng nói này rất giống với Sakaguchi Ango.

Giọng nói được truyền đến từ lối vào, Oda Sakunosuke quay đầu nhìn lại, một thanh biên trông như như học giả đang đi xuống cầu thang.

"Anh Odasaku chiều Dazai quá. Dazai nói ba câu thì có hai câu phải gõ búa vào gáy chấn chỉnh,  bằng không sẽ không thể kiểm soát được. Anh xem! Cả quán bar đều biến thành nơi bàn tán không nên có kìa. Ông chủ cũng run rẩy luôn rồi."

Người đến chính là là Sakaguchi Ango.

Đeo mắt kính tròn, thân mặc vest, trông như học giả nhưng lại là nhân viên tình báo của Port Mafia.

Sakaguchi Ango dường như có thể nghe được tiếng mắt kính vỡ vụn, 【 hắn 】 cũng biết Dazai?! Nghe giọng điệu cũng quen thuộc lắm. Trò đùa gì đây, 【 hắn 】 thật sự biết Dazai?!

Tay Sakaguchi Ango khẽ run tháo kính ra, dùng khăn lau kính, khi đeo lại thì hắn đã tiếp thu sự thật.

Sau đó ý thức được một vấn đề rất quan trọng.

【 Hắn 】 là nhân viên tình báo của  【 Port Mafia 】? Làm sao có thể?! Đột nhiên Sakaguchi Ango nghĩ đến một khả năng khác, nếu hắn là người của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, chuyện này thì 【 hắn 】 cũng rất có khả năng, về phần tại sao lại ở 【 Port Mafia 】...

Nghĩ, cơ thể của Sakaguchi Ango cứng đờ, hắn nhịn xuống ánh mắt của đám người Mori Ougai ở sau lưng.

Chắc 【 hắn 】 không phải là nằm vùng ẩn núp ở 【 Port Mafia 】 đâu nhỉ...

Sakaguchi Ango không khỏi thở dài trong lòng một hơi, 【 hắn 】 không nghĩ ra, chỉ làm việc ở Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt không thôi cũng đã rất cực khổ rồi, 【 hắn 】 lại còn đi nằm vùng trong 【 Port Mafia 】 nữa chứ.

Quả nhiên là gia súc hợp cách của công ty mà, hắn không sánh được 【 hắn 】.

Nhưng mà tâm tư thâm hậu của Mori Ougai thì lại tiến một bước nghĩ đến lý do Dazai rời 【 Port Mafia 】.

Dazai, 【 Oda Sakunosuke 】, còn có 【 Sakaguchi Ango 】 của 【 Cực Quản lý Năng Lực Đặc Biệt 】, ba người này...

"Nhìn 【 chúng ta 】 ở chung cũng không tệ lắm." Oda Sakunosuke nói.

Sakaguchi Ango không muốn nói nữa.

"Kìa Ango! Lâu không gặp, trông anh vẫn khỏe ghê." Vẻ mặt Dazai Osamu tươi cười giơ tay lên.

"Khỏe gì? Tôi vừa đi công tác Tokyo về, vừa đi vừa về trong ngày, mệt rũ như tờ báo cũ." Sakaguchi Ango vừa chuyển động cổ, vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dazai Osamu, tiếp theo đặt cái cặp màu đỏ trên vai lên quầy bar, "Ông chủ, như cũ."

Gần như cùng lúc Sakaguchi Ango ngồi xuống bên cạnh Dazai Osamu, ông chủ cũng đặt chất lỏng màu vàng óng trước mặt Sakaguchi Ango. Từ khi nghe thấy tiếng bước chân của Sakaguchi Ango xuất hiện ở cửa quán bar thì cũng đã bắt đầu pha chế.

Bọt khẽ nổi lên trong cốc thủy tinh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, lẳng lặng mà phát sáng.

"Đi công tác thích thật í, tôi cũng muốn đi chơi. Ông chủ, cho tôi thêm cua hộp." Dazai Osamu vừa lắc cái hộp rỗng vừa gọi, trước mặt anh ta đã chồng ba hộp rỗng rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com