Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

068

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----



"Trong số những người bạn của tôi, có một người nuôi dạy trẻ mồ côi." Dazai Osamu chĩa súng vào cậu ta nói tiếp, "Akutagawa, nếu người nhặt cậu về lúc cậu sắp chết đói ở khu ổ chuột là Odasaku, anh ấy nhất định sẽ không vứt bỏ, mà kiên nhẫn dạy bảo cậy. Đó là cách làm 'đúng đắn'."

"Nhưng tôi lại là kẻ bị 'cách làm đúng đắn' ghét bỏ. Kẻ như tôi sẽ làm thế này với thuộc hạ vô dụng."

Cùng lúc nói xong, Dazai Osamu không chút lưu tình bóp cò súng. Ba tiếng nổ, ba tia lửa, ba vỏ đạn rỗng lăn xuống phát ra tiếng lanh canh.

"..." Mồ hôi ròng ròng trên trán Akutagawa Ryuunosuke

"Đấy -- chỉ cần cậu muốn làm, là làm được liền còn gì?" Dazai Osamu làm như có chút kinh ngạc nói.

Viên đạn nguy hiểm bất động trước mặt Akutagawa Ryuunosuke, cậu ta dùng dị năng lực La Sinh Môn chặn đứng viên đạn.

"Này, đây là..." Tanizaki Junichirou trố mắt ngoác mồm, hóa ra đây là ngăn cách không gian hả?

Con ngươi đen láy của Akutagawa Ryuunosuke sáng ngời, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Dazai Osamu.

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, rất muốn nói 【 hắn 】 cũng không tốt như vậy, hắn biết đồng vị thể hắn.

Tuy rằng không làm sát thủ nữa, nhưng cũng không phải là loại người hiền lành gì. Có thể 【 hắn 】 sẽ cứu 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, cũng sẽ sắp xếp xong một nơi cho 【 cậu ta 】.

Nhưng sẽ không nuôi 【 cậu ta 】, dù sao 【 Akutagawa 】 cũng là thiếu niên, có thể tự mình chăm sóc.

Mori Ougai nhìn 'ngăn cách không gian' của Akutagawa Ryuunosuke, trong con ngươi màu đỏ sẫm lóe lên ánh sáng nhỏ, lão nhẹ giọng nói: "Akutagawa, về thử xem sao."

Nếu như Akutagawa Ryuunosuke cũng có thể khai phá 「 La Sinh Môn 」 đến mức tận cùng, như vậy năng lực liền có thể mạnh lên, sức chiến đấu của Port Mafia cũng mạnh lên mấy phần.

Chẳng ai lại mãi mãi nghi ngờ mình không đủ năng lực.

"Vâng, boss." Akutagawa Ryuunosuke theo tiếng. Cậu nhìn Dazai Osamu, nơi sâu trong đáy mắt ánh sáng từ từ tăng lên.

Nakajima Atsushi cụp mắt, che giấu tâm tình tối tăm trong con ngươi.

Có điều, Akutagawa Ryuunosuke sử dụng dị năng lực tránh được đấu súng, giữ được tính mạng, vẻ mặt không có bất kỳ thư giãn.

"Tôi dạy cậu mấy lần rồi đúng không?" Dazai Osamu giống như vui vẻ nói, "Toàn bộ năng lực của cậu đâu phải chỉ dừng ở việc tàn sát đám tù binh đáng thương, cậu cũng có thể dùng nó để phòng thủ như thế."

Dị năng lực của Akutagawa Ryuunosuke là 「 La Sinh Môn 」, là thao túng chiếc áo choàng đen, để nó như cơ thể sống, biến nó thành lưỡi dao hoặc ranh nanh để xé xác kẻ thù.

Dazai Osamu cho rằng trên lý thuyết mà nói, hoàn toàn có thể dùng lưỡi dao cắt đứt không gian, tạo một hàng rào, để ngăn cản viên đạn.

"Cho tới bây giờ... tôi chưa bao giờ thành công trong việc dùng dị năng lực để tự vệ." Akutagawa Ryuunosuke khàn giọng cạn sức. Để tạo được hàng rào không gian, đã dùng gần như cạn sức mạnh tinh thần.

"Nhưng giờ thành công như vậy. Đáng mừng ghê."

Mặt Akutagawa Ryuunosuke cứng ngắc, ngay trước khi cảm xúc bùng nổ, căng thẳng nguy hiểm xẹt qua trên mặt cậu ta.

"Lần sau còn phạm sai lầm, tôi sẽ đấm hai cú rồi nổ năn phát súng, rõ chưa?"

Giọng của Dazai Osamu lạnh như băng. Akutagawa Ryuunosuke định cãi lại, có điều lại im bặt trước ánh mắt đầy áp lực của Dazai Osamu.

Đôi mắt Akutagawa Ryuunosuke toả sáng nhìn Dazai Osamu, không hổ là ngài Dazai, cũng có thể nghĩ ra được như vậy! Cậu còn chưa từng nghĩ tới.

Akutagawa Ryuunosuke mang tính chọn lọc quên rằng cậu lúc đó đã từng nghĩ tới ý nghĩ này, có điều khi đó nó chợt lóe lên, cậu cũng không để ở trong lòng.

"Không biết tại sao, tôi cảm thấy ngài Dazai đẹp trai quá đi!" Miyazawa Kenji bình tĩnh nhìn vẻ mặt không dao động, dị thường lạnh lùng vô tình của Dazai Osamu, đột nhiên lên tiếng.

"Tôi cũng thấy vậy." Tanizaki Junichirou đồng ý.

"Mị lực của ngài Dazai mạnh mà!" Nakajima Atsushi che giấu tâm tình tiêu cực, một lần nữa nặn khuôn mặt tươi cười, nói đúng.

Kunikida Doppo cũng khẽ gật đầu đồng ý, tuy rằng Dazai có lúc không quá đáng tin, nhưng ngoại hình lại rất đẹp.

Hắn không thừa nhận cũng không được, khuôn mặt Dazai khi cười lên thật sự rất đẹp, trong dịu dàng mang theo xa cách, vừa thần bí lại đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, khiến người ta không nhịn được tới gần.

Nghĩ đến những hình ảnh trước đó, tai Kunikida Doppo ửng đỏ.

Là thật sự rất đẹp.

Dazai.

"Được rồi, dạy dỗ thuộc hạ kém cỏi thế này tạm dừng ở đây thôi, vào việc nào. Kiểm tra mấy cái xác xem, có thể sẽ tìm ra manh mối." Dazai Osamu ra lệnh cho ba tên thuộc hạ đang đứng chờ bên cạnh.

Một tên thuộc hạ ngập ngừng trả lời: "Dạ... cậu muốn chúng tôi kiểm tra gì trên xác ạ?"

"Tất cả! Này còn phải hỏi à?" Giọng Dazai Osamu ngán ngẩm nói, "Tìm mọi dấu vết dẫn đến hang ổ của chúng. Đế giày, rác trong túi, vụn thức ăn, vật dính trên quần áo. Manh mối cả đấy."

"Thật là... Thuộc hạ của tôi kẻ nào cũng nghĩ chỉ hành hạ kẻ địch đến chết mới là công việc của mafia. Cứ thế này thì một mình Odasaku sẽ giải quyết hết mọi việc mất."

Đôi mắt Akutagawa Ryuunosuke cụp xuống, hàng mi dày tạo thành một bóng tối dưới mắt cậu, cậu nhing ngài Dazai đang kiểm tra mấy cái xác, sương mù đen cuồn cuộn trong con ngươi.

Mỗi lần nghe ngài Dazai nhắc đến 【 Odasaku 】, cậu liền không nhịn được cảm xúc không tên đang cuồn cuộn trong lòng.

Tại sao ngài Dazai lại coi trọng 【 Oda Sakunosuke 】 như vậy...

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, "Về cái này thì là sở trường của【 tôi 】 đấy."

Hắn rất giỏi trong những việc vặt như tìm manh mối trên xác chết, vì lẽ đó so với 【 bọn họ 】, quả thật nhanh hơn rất nhiều.

Nhìn vẻ mặt ngày càng âm trầm của Akutagawa Ryuunosuke vì lời của Odasaku, Sakaguchi Ango lau mồ hôi trên trán, mồ hôi đầm đìa.

Odasaku, anh kiềm chế chút đi.

Vẻ mặt Nakajima Atsushi có chút sa sút, nhưng phút chốc lại vui trở lại, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ giống ngài Dazai!

"Oda Sakunosuke... Tôi có biết." Tên thuộc hạ đeo kính râm dè dặt lên tiếng: "Cậu Dazai, tôi xin mạn phép vì đã nhiều chuyện... Mấy ngày trước tôi trông thấy anh ta quét dọn phía sau trụ sở."

"Tôi thật sự không nghĩ anh ta xứng làm bạn của cậu thân phận của hắn thích hợp làm bạn của cậu Dazai, hay đủ sức đối đầu với kẻ địch lần này."

Oda Sakunosuke cũng có chút ngạc nhiên nhìn Dazai Osamu.

【 Hắn 】 chỉ là một cựu sát thủ bình thường, hiện là nhân viên chạy vặt, đến cùng là chỗ đặc biệt nào có thể để Dazai cùng 【 hắn 】 kết thành bạn thân?

Những người khác cũng đều tò mò nhìn.

Dazai Osamu mở to hai mắt nhìn thuộc hạ, "Anh nghiêm túc đấy à? Tôi và Odasaku không thích hợp làm bạn á?"

Dazai Osamu thật sự rất ngạc nhiên.

"Vâng..." Những tên thuộc hạ khác cũng đồng loạt gật đầu.

"Các anh đúng là ngu ngốc!" Dazai Osamu ngẩn ra, lộ ra nụ cười chán nản nói: "Nghe đây, tôi dặn vì muốn tốt cho các anh thôi, tốt nhất đừng nên chọc giận Odasaku."

"Tuyệt đối đừng! Odasaku mà điên lên thật cả năm người trong phòng này đều chưa kịp rút súng ra đã ngỏm rồi đấy."

Đám thuộc hạ im miệng không trả lời được. Akutagawa Ryuunosuke cũng lấy vẻ mặt cứng ngắc nhìn Dazai Osamu.

"Khi nghiêm túc thì Odasaku đáng sợ hơn bất cứ thành viên mafia nào. Akutagawa, cỡ cậu thì cả trăm năm nữa cũng không thắng được Odasaku đâu."

"Sao lại có chuyện ngu ngốc như vậy..." Akutagawa Ryuunosuke nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói, "Không thể nào, anh Dazai, anh bảo tôi..."

Dazai Osamu lờ đi câu nói kia, "Nào, bắt tay vào việc thôi! Kẻ địch phiền phức thật đấy, nhưng nếu không dọn dẹp nhanh cuộc giao tranh, để Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt mò đến dập lửa, thì còn gay hơn."

Akutagawa Ryuunosuke vẫn như cũ chống tay trên sàn đá, hung hăng trừng mắt Dazai Osamu, "..."

Ánh mắt căm hận kia vừa như dành cho Dazai Osamu, cũng như vừa dành cho cậu ta.

"Đây là lời khuyên hả? Thật sao? Sao tôi lại nghe ra đe dọa vậy?" Tanizaki Junichirou bối rối gãi đầu một cái.

"Đây chính là bên trong lời khuyên chân thành là đe dọa ngầm sao? Tôi học được rồi." Miyazawa Kenji nói.

"Ngài 【 Oda 】 chắc sẽ không làm thế đâu, vì 【 anh ta 】 là người tuân thủ tín điều không giết người." Nakajima Atsushi nói.

Vì lẽ đó câu này của ngài Dazai có nghĩa là, nếu 【 bọn họ 】 trêu chọc ngài 【 Oda 】, có thể ngài Dazai, không, nhất định sẽ giết 【 bọn họ 】.

Là như vậy phải không? Ngài Dazai.

Lúc này trong lòng Nakajima Atsushi phảng phất như làm đổ bình dấm chua, trong lòng tràn ngập ghen tuông.

Vẻ mặt không rõ của Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, hắn cười nhạo trong lòng, này tính là gì? Tự mình ra trận với 'lời khuyên' ư?

Sakaguchi Ango nhìn Dazai Osamu, hắn vừa liếc nhìn vẻ mặt oán hận của 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, trong lòng có dự cảm xấu.

Dazai cũng sẽ mời thêm oán hận cho 【 Odasaku 】 ha? Cái này 【 Akutagawa 】 rõ ràng là đã ghim 【 Odasaku 】 rồi.

Ài... Sakaguchi Ango bất đắc dĩ thở dài, quên đi, ngược lại hẳn là【 Odasaku 】 có thể giải quyết được.

Không gian dần dần mờ ảo, khôi phục bình thường thì đã không thấy bóng dáng Dazai Osamu.

Oda Sakunosuke rời phòng kế toán trong khi nghĩ về Sakaguchi Ango.

Trên đường nhận được cuộc gọi của Dazai Osamu, gã dựa vào lời giải thích của Dazai Osamu đi tới ngoại ô Yokohama, nơi chỉ có trạm quan sát khí tượng đã bin bỏ hoang hơn mười năm.

Nơi đó đã hóa thành đống đổ nát cũ kỹ không thể tả, không có ai lại gần.

Sau khi tới địa điểm, Oda Sakunosuke suy nghĩ một hồi, quyết định điều tra toàn bộ kiến trúc bị bỏ hoang trước khi thuộc hạ của Dazai tới.

...

Quả nhiên Ango ở đây.

Sau khi Oda Sakunosuke cứu Sakaguchi Ango, gã lại bị trúng chiêu

Xuyên qua dư quang nơi khóe mắt, Oda Sakunosuke có thể nhìn thấy Sakaguchi Ango xoay người rời đi cùng đội đặc nhiệm đồ đen.

Lúc này gã đã chẳng thể nhúc nhích cổ hay dịch chuyển tầm mắt nữa.

Bóng tối đang ập đến từ hai phía.

Gã dùng cái lưỡi đã tê dại cố nói với theo Ango. Nói gì đó, chính gã cũng không rõ, chỉ có nỗi cô độc khó có thể diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng.

Tâm tình như ở tận cùng của vũ trụ.

Lúc này gã đột nhiên nhớ tới lời Dazai đã nói.

'Chúng ta hữu tâm vô lực, dị năng lực trên người căn bản cũng không giúp được gì.'

'Nói không chừng lại còn chữa lợn lành thành lợn què, kết cục thất bại.'

'Thất bại?'

'Đúng rồi, thất bại.'

Oda Sakunosuke cười khổ, "Xin lỗi nhé, Dazai."

"Hình như tôi...thất bại rồi..."

Ý thức của Oda Sakunosuke bị bóng tối nuốt chửng.

"Mặc dù Thiên Y Vô Phùng có thể tiên đoán rất tốt chuyện sẽ xảy ra vài giây sau, có thể hữu ích hơn nhiều khi được sử dụng đúng chỗ, nhưng đối với những kẻ có dã tâm mà hiểu rõ nó, điểm yếu của nó cũng rất rõ."

Fyodor nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, chậm rãi nói.

Sakaguchi Ango không nói gì, quan hệ của 【 bọn họ 】 xem như tan vỡ rồi.

Nghĩ đến những lời 【 Sakaguchi Ango 】 đã nói với 【 Odasaku 】, Sakaguchi Ango nhếch miệng châm biếm, 【 cậu 】 lấy đâu ra nhiều tự tin đến như vậy, Dazai sẽ không cho 【 cậu 】 mấy phát súng khi gặp lại, hay là không nói hai lời trực tiếp tóm lấy cậu đây?

Tự tin nhiều quá rồi đấy, 【 Sakaguchi Ango 】.

Nghĩ rồi, độ cong nơi khóe miệng Sakaguchi Ango dần dần thẳng lại.

"Này xem như triệt để không nể mặt mũi rồi..." Kunikida Doppo thở dài.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com