Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

070

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----



Bóng mặc áo choàng đen —— Akutagawa Ryuunosuke tiến lên một bước về phía trước.

Súng tự động mỗi giây bắn ra mười hai phát đạn giao nhau với lưỡi dao đen câm lặng được hóa rắn từ bóng tối.

Trước khi đụng đến Akutagawa Ryuunosuke, những viên đạn hầu như đã đều bị chém sạch. Những viên còn lại bị bức tường trong suốt trước mặt cậu ta chặn lại.

Đó là ngăn cách không gian được Akutagawa Ryuunosuke tạo ra làm phòng thủ.

Akutagawa Ryuunosuke xoay người, những lưỡi dao đen tàn bạo cũng theo động tác của cậu ta mà nhảy múa trong không gian.

Có tên lính bị chém vào mặt, có tên bị chém vào người, có tên bị chém đứt hai chân.

Ngay cả như vậy, những lưỡi dao đen vẫn nhảy múa chưa dừng. Lưỡi dao phóng đi như sinh vật độc lập bay nhảy, hóa thành bao táp đen tàn bạo, cắt chém tất cả mọi thứ trong phạm vi tấn công. Đó là sở trường phá hoại và tàn sát, dị năng lực chỉ để giết chóc.

"Không hổ là Dazai, những kẻ do cậu ấy dạy dỗ đều khác." Mori Ougai cười nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, nói.

"... Dưới loại dạy dỗ nghiêm khắc của Dazai, nếu xuất chúng sẽ là quỷ." Tanizaki Junichirou yên lặng nhỏ giọng nói.

"Hở? Anh, anh đang nói gì?" Tanizaki Naomi nghe được, cô ngắt phần thịt bên hông của Tanizaki Junichirou xoay tròn nửa vòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng.

Loại kia là loại gì? Cách dạy dỗ của ngài Dazai làm sao?

Cho dù có là anh trai, cũng không thể nói ngài Dazai như vậy được.

Không biết lúc nào, Tanizaki Naomi cũng thành một cái u mê đến phát cuồng Dazai ngầm rồi.

Sắc mặt Tanizaki Junichirou trong nháy mắt vặn vẹo, cậu gào lên đau đớn một tiếng, "Na...Naomi, Naomi, đau!"

"Vừa nãy anh nói gì í nhỉ?" Tanizaki Naomi mềm nhẹ hỏi, lực trong tay lại không giảm.

"Không không có gì đâu! Cách dạy dỗ của ngài Dazai rất tuyệt!" Tanizaki Junichirou cầu sinh mà nói.

Tanizaki Naomi lúc này mới hài lòng thu tay lại, nàng nhìn mặt Tanizaki Junichirou đầy vẻ đau đớn, mặt mày mang theo đau lòng, "Anh ơi, đau không?"

"Không, không đau." Tanizaki Junichirou không thể làm gì, chỉ có thể tha thứ cho cô.

Trong lòng cậu khóc không ra nước mắt, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao Naomi của đồng vị thể bên này dịu dàng dính người như vậy, Naomi của cậu lại phảng phất biến dị như thế, ngược lại hoàn toàn.

Tuy rằng cậu cũng rất thích.

Nhưng sau khi Naomi biết ngài Dazai, càng trầm trọng thêm.

Tanizaki Junichirou đã nhìn thấy cuộc sống đau khổ và vui sướng ngày sau ra sao.

Akutagawa Ryuunosuke nở nụ cười.

Có thể ví cậu ta như một con quỷ hắc ám quyết nuốt trọn những bóng ma xám.

"Retraite!"

Đám lính còn sót lại của Mimic hoàn toàn biến sắc, lùi về phía sau, kéo giãn cự li.

"Đừng chạy! Đấu với tôi đi!" Akutagawa Ryuunosuke vừa kêu to vừa đuổi theo đám lính.

Đạn và giáo đen nhảy mua trên chiến trường.

"Chưa đâu, mới chừng đó mà đã gọi là khổ cực gì được! Cho tôi thấy sự hung bạo tàn nhẫn, đánh mạnh về phía tôi và đóng băng linh hồn tôi xem nào!"

Thiếu niên mặc áo choàng đen gào lên, trong giọng điệu của cậu ta mang theo một loại khẩn cầu.

"Ơ chuyện này..." Miyazawa Kenji gãi đầu một cái, không biết nói cái gì

"Hung tàn quá." Tanizaki Junichirou nói ra tiếng lòng của Miyazawa Kenji.

"Đây là đang rèn luyện năng lực của mình hả?" Nakajima Atsushi nói.

Đôi mắt đen của Akutagawa Ryuunosuke thờ ơ không dao động.

"Chắc chắn là bị Dazai khiêu khích rồi." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Kunikida Doppo nói.

Miyazawa Kenji: "Chăm chỉ quá."

"..."

... Không sao.

...

"Tên tôi là Gide, André • Gide. Tôi tới vì... muốn đấu với cậu." Cho dù bị kiềm trụ, Gide vẫn không hề dao động, giọng của lão bình tĩnh mà nói.

"Chính thủ lĩnh của Mimic muốn đấu với tôi? Nếu thật thì vinh hạnh quá, nhưng tôi chẳng tin. Huống chi đó là lời của kẻ chưa ai tra khảo mà đã nói ra tuốt tuồn tuột."

Akutagawa Ryuunosuke lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương nói.

"Thủ lĩnh của Mimic, ông có biết tại sao tôi lại không lấy đầu của ông không?"

"Xem nào... Vì cậu được dạy thế?"

Akutagawa Ryuunosuke trong nháy mắt đấm vào mặt Gide.

Hai tay hai chân bị trói nên Gide không thể né tránh, máu văng ra từ khóe miệng.

"Tôi không lấy đầu ông là vì tôi nghe nói thủ lĩnh của Mimic là dị năng giả." Akutagawa Ryuunosuke cướp khẩu súng lục kiểu cũ đeo bên hông Gide, chĩa vào lão.

"Tôi có thể giết bao nhiêu hạng tép riu chỉ biết nã đạn lung tung đi nữa, người kia cũng sẽ không công nhận tôi. Cho tôi xem dị năng lực của ông đi! Nếu năng lực đó là thật, tôi sẽ đấu với ông như ông muốn."

Gide chỉ nhìn chăm chú Akutagawa Ryuunosuke cùng súng, tiếp theo rên rỉ nói: "Dị năng lực của cậu đây sao. Điều khiển áo choàng đen."

Lão nhìn đám vải đen trói tay chân mình nói, "Dị năng lực xuất chúng không chê vào đâu được. Nhưng... vẫn chưa đủ. Chưa đủ để giải thoát linh hồn chúng tôi khỏi tội lỗi nguyên thủy.

"Có lẽ tôi kì vọng quá cao vào cậu rồi."

"Câu cuối cùng, giẫm mìn... Cũng giẫm vào vấn đề rồi." Khóe miệng Tanizaki Junichirou khẽ cong, mặc dù có thể 【 lão 】 không cố ý.

Nghĩ tới đây, Tanizaki Junichirou lại nghĩ đến vị vua giẫm mìn khác —— ngài Dazai. 

So với 【 Gide 】, ngài Dazai là cố ý.

Miyazawa Kenji: "Sẽ nổ ha..."

Nakajima Atsushi gật đầu: "Chắc chắn sẽ nổ."

Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nhìn mấy kẻ đang nói mát.

Những kẻ dám nói 【 cậu 】 không xứng đáng được ngài Dazai đánh giá cao, chết không hết tội.

Ánh mắt sâu thẳm của Akutagawa Ryuunosuke nhìn 【 Gide 】, trong ánh mắt có mang mấy phần dò xét.

Tuy rằng trước đây 【 cậu 】 hoặc cậu không địch lại được, nhưng hiện tại chưa chắc đã nói được.

...

Trong lúc Akutagawa Ryuunosuke cùng Gide quyết đấu, bởi vì Gide có dị năng lực có thể tiên đoán được vài giây sau trên người mình có chuyện gì, cho nên Akutagawa Ryuunosuke trước sau chiếm thế yếu.

Cuối cùng thất bại.

"Giết tôi đi." Akutagawa Ryuunosuke nhắm mắt lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, "Tôi rất hiểu —— cảm giác của ông. Xin lỗi vì không đủ sức trở thành 'kẻ địch' mà ông mong muốn."

Xin lỗi, anh Dazai...

Tôi phụ lòng kỳ vọng của anh rồi.

"Vĩnh biệt." Gide cong ngón tay bóp cò.

Lão không bóp cò.

Trước khi bóp cò, Gide làm động tác ngả người né tránh giống như là bị kéo giật đi. Súng lục giơ lên trên, như né tránh thứ gì đó, cơ thể ngửa ra sau.

Có điều ngay cả như vậy, viên đạn của Oda Sakunosuke vẫn bắn rơi súng lục của Gide.

Súng lục rơi xuống đất. 

Có vẻ như gã đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh của Mimic khá sững sờ. Hay là do dưới cự li này, vũ khí bị bắn bay một cách chính xác mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng xem ra hình như giật mình vì chuyện khác nữa.

Trước khi Oda Sakunosuke nổ súng lão đã hành động giống như né tránh, điều này khiến Oda Sakunosuke cảm thấy khá chú ý.

Không thể phân tâm mãi nghĩ đến những thứ kia, Oda Sakunosuke vừa bắn, vừa chạy hướng về kẻ địch. Tuy rằng kẻ địch bắn đạn để phản kích, có điều từ lâu gã đã 'nhìn thấy' quỹ đạo của viên đạn.

Gã quay đầu tránh đượcvieen đạn đang bay tới nhằm vào đầu mình. Gã bắn đáp lễ, bị Gide tránh được bằng động tác tương tự.

Bị tránh được?

Miyazawa Kenji: "【 Akutagawa 】 lại..." 

"Nhìn không giống kẻ sẽ là từ bỏ, làm sao vậy?" Tanizaki Junichirou cũng có chút khó mà tin nổi.

Nakajima Atsushi khẽ liếc nhìn Akutagawa Ryuunosuke, thấy biểu hiện tối tăm của cậu ta, trong lòng sinh ra tức giận không tên với 【 Akutagawa 】, đồng thời cũng cười trên sự đau khổ của Akutagwa, sinh ra mấy phần khoái chí.

Kìa, chúng ta cầu còn không được, trong mắt 【 cậu ta 】 lại là thứ bỏ đi.

Nghĩ rồi, Nakajima Atsushi càng cảm thấy tức giận với 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, trong lòng ẩn giấu ghen tỵ cùng đen tối đã lâu suýt nữa dâng lên tràn ra.

Akutagawa Ryuunosuke cũng cảm nhận được ánh mắt của Nakajima Atsushi, nhưng cậu không muốn để ý tới. Cậu nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 mỉm cười chịu chết, môi nhếch.

Nếu như là cậu, cậu sẽ không từ bỏ, cậu còn có ngài Dazai. 

Thế giới có Dazai, cậu không muốn rời đi, cũng sẽ không để anh ta rời đi. Cho dù là ngài Dazai... Akutagawa Ryuunosuke cụp mắt, cho dù là ngài Dazai cũng không thể, chỉ có cái này là không thể.

Chỉ có cái này thôi.

Oda Sakunosuke: "Ồ, 【 tôi 】 kìa."

Sakaguchi Ango khẽ cau mày, hắn nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 cùng 【 Gide 】, không nói lời nào.

Đám người Mori Ougai rất hứng thú mà nhìn, hai dị năng giả nắm giữ dị năng lực tương tự chạm mặt nhau, sẽ xảy ra cái gì đây?

"Tiếp viện của Port Mafia à..." Gide híp mắt.

Oda Sakunosuke trong tình trạng bắn mãi mà không có viện đạn nào trúng đối phương lại gần, áp sát đến khoảng cách có thể cướp súng trên tay của đối phương.

Trên thực tế gã cũng tính cướp thật. Có điều tên thủ lĩnh của Mimic nhẹ nhàng chuyển động cổ tay tránh được cổ tay gã.

Chính là phản ứng kì lạ vừa nãy, động tác của gã đã bị lão nhìn thấu.

Oda Sakunosuke nhanh chóng từ bỏ ý định tước vũ khí của kẻ địch, tìm kiếm thành viên mafia vẫn còn thở. Phần lớn họ đều đã đứt hơi, chỉ có thiếu niên mặc áo choàng đen còn có ý thức.

Gã nhớ lại thiếu niên này là Akutagawa, là thuộc hạ của Dazai.

"Chạy thôi!"

"Anh làm gì thế?!"

Oda Sakunosuke đỡ Akutagawa Ryuunosuke đang chống cự, quay đầu chạy thoát thân. Akutagawa Ryuunosuke rất nhẹ, cứ như cành cây khô.

Nếu cơ thể của cậu ta cứ mãi chảy máu như thế này, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành xác ướp.

Lúc này bọn họ được chào đón bởi sự tập trung của hỏa lực, là lính Mimic.

Oda Sakunosuke vừa chạy vừa ngắm bắn đối phương. Thừa dịp kẽ hở lúc lính Mimic nấp đi, chạy vào bên trong một khu rừng nhân tạo.

Chạy trong khu rừng nhân tạo, sau lưng truyền đến chỉ thị truy đuổi. Trong rừng nhân tạo thưa thớt lạc diệp tùng. Kẻ địch sẽ không dễ dàng bắn được đến đây. Có điều chẳng có gì bảo đảm phía trước không phải đường cụt.

"Xin lỗi, tôi đặt cậu xuống nhé. Cậu tự chạy được không?" Oda Sakunosuke đặt Akutagawa Ryuunosuke xuống đất.

Miệng vết thương ở bụng của Akutagawa Ryuunosuke bởi vậy lần thứ hai rỉ máu, cậu ta quỳ rạp xuống đất đen um tùm cỏ dại.

"Tôi là Oda Sakunosuke, bạn của Dazai, tôi đến để giúp cậu thoát khỏi vạc dầu địa ngục này." Oda Sakunosuke chìa tay về phía Akutagawa Ryuunosuke.

"Điểm đặc biệt..." Khóe môi Fyodor khẽ cong, "Hay là nói là dị điểm?"

Lúc 【 Oda Sakunosuke 】 cùng 【 Gide 】sử dụng dị năng lực với nhau, dị năng lực tương tự của hai người va chạm với nhau tạo ra dị điểm kỳ diệu.

Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đám người Mori Ougai vẫn luôn chuẩn bị đủ thời khắc quan tâm 【 bọn họ 】  phát hiện ra.

Nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 đang quỳ rạp, con ngươi Miyazawa Kenji lóe lên, "Ây... Không biết có phải là do cảm giác của tôi sai hay không, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy một lúc nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra ấy."

"Tôi cũng vậy." Tanizaki Junichirou gật đầu, "Xét từ tình huống trước, 【 Akutagawa 】 dường như có một loại căm hận với ngài 【 Oda 】?"

Dù sao cũng là từ trong miệng bạn thân của ngài Dazai mà 【 cậu ta 】 tôn kính khao khát, hơn nữa với tính cách của 【 Akutagawa 】, có thể sẽ không vừa mắt nhân viên cấp thấp, đặc biệt là ngài 【 Oda 】.

Vì lẽ đó, tiếp theo đã xảy ra một chuyện.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com