079
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----
【 Kunikida Doppo truy đuổi tội phạm, băng qua phố xá Yokohama.
Hôm nay con phố mua sắm vẫn đông đúc huyên náo. Tiếng mời chào ầm ĩ của các quầy hàng rong, tiếng cười nói của đám đông trên đường, tiếng mặc cả của khách hàng, cùng với tiếng xe cộ hối hả ngược xuôi.
Cho dù bên này con đường có xảy ra đánh nhau, chắc bên kia đường cũng không hay biết.
Kunikida Doppo chen qua dòng người huyên náo, đuổi theo tội phạm.
Đối phương là gã ăn cắp vặt, gây náo loạn bên trong cửa hàng trang sức, cướp đồ bỏ trốn. Tuy là thiệt hại nhỏ, nhưng đã liên tục xảy ra ba vụ cướp giật. Khu phố cũng không thể khoanh tay giương mắt nhìn, bởi vậy mới ủy thác cho bọn họ truy bắt.
Kunikida Doppo truy đuổi gã trộm từ hiện trường thứ tư.
Gã có thể lực kinh người, tốc độ không giảm. Nếu gã băng qua phố mua sắm và trốn vào con hẻm nhỏ phía sau, vậy thì không thấy được.
Kunikida Doppo cố guồng chân chạy trên con phố hỗn loạn.
"Nhanh cái chân lên, lính mới!" Gã gào lên với tên cộng sự chạy phía sau.
"Đợi tí, Kunikida, dây giày tôi tuột rồi."
"Kệ xác nó! Mau lại đây!"
Kẻ ung dung thong thả đi lên từ phía sau, là cộng sự của Trụ sở Thám Tử, mới vào được vài ngày.
Tên là Dazai Osamu.
Cũng thật là một tên đẹp trai.
Kunikida Doppo vừa chạy vừa rảnh rỗi nghĩ một chút chuyện không quá quan trọng. 】
Mọi người nhìn 【 Kunikida Doppo 】 đang cố gắng đuổi theo tên tội phạm chạy phía trước, lại nhìn sang Dazai Osamu đang chạy từ từ lười biếng bên cạnh.
Đột nhiên lại cảm thấy thót tim khi xem phim trong một không gian trắng toát.
Cảm giác quen thuộc này... Kunikida Doppo nhanh chóng nắm chặt 'Lý Tưởng', tay kia đang cầm bút có chút run rẩy.
Nakajima Atsushi: "Tên của ngài Dazai tất nhiên là rất đẹp rồi!"
Akutagawa Ryuunosuke: "Ngài Dazai hoàn mỹ quá!"
"Không biết lúc này Dazai đã gia nhập trụ sở chưa?" Yosano Akiko nhíu mày, "Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, lại là người đánh giá kết quả kiểm tra của Dazai."
Kunikida Doppo vừa nghe lập tức nói: "Chắc chắn không phải tôi rồi!"
Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được tính tình khó bảo của Dazai trong bài kiểm tra, đương nhiên sẽ không để hắn vượt qua dễ dàng.
"Kunikida, trước tiên đừng vội kết luận như vậy nha." Edogawa Ranpo khẽ liếc nhìn Kunikida Doppo một chút.
Nghe vậy, cơ thể Kunikida Doppo cứng đờ, không thể nào?
【 "Hờ hờ, mệt chết mất, Kunikida chạy nhanh thật đấy, chậm lại một chút đi. Hại sức khỏe bỏ xừ."
"Thôi ngay, nhanh cái chân lên đồ lười! Nhờ ơn cậu mà dạ dày tôi đang rất không khỏe đây!"
"Chúc mừng cậu nha!"
"Ngậm mỏ lại!" Kunikida Doppo buồn bực nói.
Kẻ tên Dazai Osamu này thực lực không rõ, kinh nghiệm cũng không rõ, nhiệt tình lại ít đến mức đáng thương.
Lúc nào cũng theo tiêu chuẩn của bản thân, nhiều lần phá hoại kế hoạch đã định của gã.
Hơn nữa, còn sở thích của tên này là—— 】
"Sở thích của ngài Dazai là gì ạ?" Miyazawa Kenji kích động giơ hai tay lên, "Là tự tử!"
Tanizaki Junichirou: "Cái này tôi cũng biết!"
Nakahara Chuuya không nói gì, này có gì đáng để kích động? Khó có thể hiểu được.
【 "Cứ kệ nó đi, Kunikida, tên đó sắp chạy mất rồi."
Giọng nói của Dazai Osamu vang lên cắt đứt độc thoại của Kunikida Doppo. Nhìn về phía trước thì gã trộm đã xô đổ một sạp rau, định rẽ sang trái đường để trốn.
Kunikida Doppo không nhịn được tặc lưỡi, lục lại bản đồ khu vực trong đầu. Hướng gã trộm vừa rẽ vào là một khu dân cư nhỏ, có tường bao quanh. Có nhiều ngóc ngách, và nhà cửa để lẩn trốn.
"Sáng mắt chưa, Dazai! Tại cậu chạy chậm như rùa nên gã trộm mới lẩn vào chỗ phiền phức rồi!"
"Hay quá rồi còn gì? Hoàn toàn y như tôi đoán. À so với cái này á, lúc nãy tôi phát hiện thứ này hay ho lắm, cậu muốn biết không?"
"Để sau đi!"
"Thật ra là cuốn 《 Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh 》 vô cùng hiếm có đấy. Tôi tìm mãi, không ngờ sẽ thấy nó trên bàn bán đấu giá ở hiệu sách cũ —— ôi trời, về sớm một chút để mua lại mới được."
Dazai Osamu lảm nhảm về những câu hỏi mà Kunikida Doppo không bao giờ hỏi.
"Nếu cậu muốn chầu Diêm Vương như vậy, thế thì để tôi táng chết cậu cho?!"
Nghe thấy Kunikida Doppo gào lên, Dazai Osamu trả lời: "Ớ, được hả? Phiền cậu quá."
Tiếp theo cười bẽn lẽn. 】
Miyazawa Kenji: "《 Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh 》? Sao nghe quen quá vậy..."
Nakajima Atsushi: "Đó là cuốn sách mà ngài Dazai hay nghiên cứu về cách chết đó."
Cái biểu cảm muốn ăn đòn này... Kunikida Doppo nhìn vẻ mặt bẽn lẽn của Dazai Osamu, lông mày giật một cái mạnh mẽ.
Cho dù Dazai có khuôn mặt đẹp như thế nào đi nữa, nhưng điều này cũng không che được việc cậu ta đang lười biếng!
Bây giờ không phải là lúc để cậu ta bẽn lẽn!
【 Bây giờ không phải lúc để bẽn lẽn! Người đàn ông này rõ ràng hoàn toàn không nghiêm túc làm việc, từ sáng đến tối lại chỉ tơ tưởng chuyện tự tử. Đó là một thế giới chung quy Kunikida Doppo không thể nào tưởng tượng được, nhưng có người nói anh ta ngày đêm đều chăm chú tìm tòi, làm sao để chết cho dễ dàng và đỡ tốn kém nhất.
Tóm lại là, anh ta là kẻ cuồng tự tử.
Kẻ cuồng tự tử?
Từ ngữ kinh dị gớm.
Có điều, cho dù là sở thích của cộng sự quái đản đến thế nào, cản trở công việc ra sao, thì nhiệm vụ bắt giữ tội phạm không được phép thất bại.
Bởi vì mấy chữ 'nhiệm vụ thất bại' không được ghi trong kế hoạch trong sổ tay của gã.
Kunikida Doppo đuổi theo gã trộm vào lối rẽ.
Sau khi rẽ vào, trước mắt là một con đường âm u chật hẹp, một con đường hẹp chỉ có thể đi qua từng một người. Hai bên là hàng rào bằng cây, có thể nhìn thấy sân sau, giếng nước của ngôi nhà cũ, quần áo phơi phấp phới dưới các mái hiên.
Gã dùng điện thoại di động mở bản đồ xung quanh.
Trên màn hình hiển thị điểm sáng chỉ vị trí cho bọn họ, cùng với tình hình nhà cửa xung quanh và những con hẻm. Ngõ ngách ngang dọc băng qua khu dân cư, thêm vào đó nếu gã trộm đi thẳng, là sẽ đến cụm nhà máy cũ với đầy các kho chứa lỗi thời. Một khi gã trộm mà lủi vào đó, bọn họ liền không thể tìm thấy.
Trên con đường phía trước, bóng dáng gã trộm càng lúc càng nhỏ. Chỗ gã trộm đang muốn đến là khu nhà kho sao? 】
Tanizaki Junichirou: "Dưới khoảng cách này thì dù như thế nào cũng không thể đuổi kịp tên trộm."
Miyazawa Kenji mờ mịt nhìn bản đồ đang hiện trên điện thoại di động của 【 Kunikida Doppo 】.
"Ừm." Nakajima Atsushi thấp giọng nói, cậu nhìn về phía 【 Kunikida Doppo 】 đang chậm rãi đi đến bên cạnh Dazai Osamu, trong ánh mắt có chứa sự tin cậy, "Nhưng tiền đề là ngài Dazai không xuất hiện nữa."
Cậu tin rằng, có ngài Dazai ở đó thì vấn đề không gì là không thể giải quyết được.
"Đúng vậy, có Dazai ở đó, hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì to tát." Yosano Akiko nhìn Dazai Osamu, cười nói.
Nhưng mà nghe bọn họ, sắc mặt Kunikida Doppo hơi tối lại, đúng vậy, 'vấn đề' không có gì to tát.
Hắn có linh cảm, tuy rằng kết quả là tốt, nhưng quá trình lại ngoằn ngoèo.
【 "Chết tiệt!" Kunikida Doppo ảo não đến cực điểm.
Dưới khoảng cách này, dù như thế nào cũng không thể đuổi kịp gã trộm. Để vuột mất ở đây khác nào cho tên đấy cơ hội phạm tội tiếp. Việc làm ăn của cửa hàng sẽ rơi vào nguy hiểm, Trụ sở Thám Tử cũng sẽ tăng thêm tiếng xấu.
Làm sao bây giờ? Hành động sao mới ổn?
"Nào, xử nhanh vụ này đi, để còn đi mua sách. Ngăn gã chạy trốn là được chứ gì?" Dazai Osamu tủm tỉm cười.
Tiếp theo anh ta hít một hơi thật sau, sau đó hét ầm lên, "Cháy rồi bà con ơi!"
Đột nhiên, các cư dân hoảng loạn nhằm con đường gã trộm đào tẩu mà chạy thục mạng.
Từ bà nội trợ tay cầm vung, cậu thanh niên ngái ngủ, cho đến ông lão ôm theo bàn cờ. Hàng xóm láng giềng hoảng hốt liên tiếp xuất hiện, làm tắc con đường nhỏ.
Gã trộm cùng đường mạt lộ.
Con đường đào tẩu chật ních đám người hoảng loạn, gã trộm tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cho dù đe dọa người ta để gã ta lẩn qua, bởi vì mọi người đang liều mạng tìm chỗ mồi lửa, căn bản chẳng nghe gã ta nói. Ngay cả khi gã ta muốn quay lại, cũng bị những cánh cửa gỗ mở toang chặn hết.
Vậy là vụ truy bắt tên trộm vặt đã kết thúc với vài lời cùng sự phối hợp của Dazai Osamu và Kunikida Doppo. 】
"..." Nhìn Dazai Osamu cùng 【 Kunikida Doppo 】 chen chúc phía trước, mọi người bất đắc dĩ đỡ trán.
"Tuy rằng cách này rất hiệu quả, nhưng cũng quá 'hiệu quả' rồi." Khóe miệng Tanizaki Junichirou giật nhẹ.
Miyazawa Kenji: "Đúng vậy, quả nhiên chuyện này không thành vấn đề với ngài Dazai!"
Nghe vậy Tanizaki Junichirou nhìn về phía cậu, cậu đây là hiểu ý của anh ấy hả? Đó không phải là ý của anh ấy đâu.
Kunikida Doppo bình tĩnh, quả nhiên đúng như hắn đoán. Tuy rằng bắt được tên tội phạm lẩn trốn, nhưng quá trình cũng rất 'ngoằn ngoèo'.
Hơn nữa này vẫn là Dazai vì vội để mua cuốn sổ tay gì đấy của cậu ta mới xuất hiện cách này.
Nakajima Atsushi: "Nhưng dù sao cũng bắt được gã trộm là ổn rồi."
【 Kunikida Doppo đang đứng trong thang máy của tòa nhà này, chuẩn bị đến Trụ sở Thám Tử đi làm.
Sau khi ra khỏi thang máy, gã đứng trước cửa văn phòng Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Trên cửa treo bảng hiệu đề dòng chữ 「 Trụ sở Thám Tử Vũ Trang 」 viết bằng nét bút lông đơn giản.
Gã nhìn đồng hồ đeo tay, còn 40 giây nữa mới tới giờ làm là 8 giờ.
Đến hơi sớm thì phải?
Tuân thủ giờ giấc là quy tắc số một của gã, trong lúc đợi 40 giây còn lại, Kunikida Doppo mở cuốn sổ ra, xác nhận lại lần nữa lịch trình ngày hôm nay.
Tuy rằng đã xác nhận một lần trước bữa sáng, trước khi rời ký túc xá, cùng với một lần khi chờ đèn đỏ, nhưng gã chưa từng nghe trường hợp nào tử vong do xác nhận lại kế hoạch quá nhiều.
Kunikida Doppo nhìn cuốn sổ, nghiền ngẫm lịch trình công việc mà gã đã ghi nhớ trong đầu từ lâu. Chỉnh trang cổ áo, nhìn lại đồng hồ đeo tay.
...Được rồi.
"Chào buổi sáng." Kunikida Doppo mở cửa. 】
"Ồ? Sao tôi thấy cảnh này trông quen thế nhỉ?" Tanizaki Junichirou nhìn đứng 【 Kunikida Doppo 】 đứng trước cửa 【 Trụ sở Thám Tử 】, vẻ mặt thắc mắc.
Miyazawa Kenji: "Em cũng vậy."
Nakajima Atsushi cũng nhìn rồi nhớ lại, cậu cũng cảm thấy hơi quen thuộc. Đây là... À, giống với lúc ở không gian trắng tinh đã từng thấy. Vậy là ngài 【 Kunikida 】 cũng chuẩn bị bước vào 【 Trụ sở Thám Tử 】, nhưng sau khi mở cửa đổi lại lại là 【 cậu 】 bất lực với ngài Dazai ăn nấm độc.
"A! Tôi nhớ rồi! Có phải là lúc trước trong không gian thuần trắng chúng ta đã từng thấy đúng không?" Tanizaki Junichirou đột nhiên nói, "Chính là lần ngài Dazai ăn độc nấm phát bệnh ấy."
"Đúng vậy!" Miyazawa Kenji cũng nghĩ tới.
Kunikida Doppo mất cảm giác, đừng nói với hắn, lần này cũng giống như lần trước nhé.
"Tôi nhớ sau khi Dazai trúng độc, có vẻ như là lúc vụ 'Tông Đồ Xanh' gây chuyện." Sakaguchi Ango nói.
"Giống thật." Oda Sakunosuke nói.
"Vậy... chẳng lẽ bài kiểm tra đầu vào của Dazai là vụ 'Tông Đồ Xanh'?" Yosano Akiko nói.
Ozaki Kouyou: "Không loại trừ khả năng này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com