Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

080

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----

Cảnh báo: Không nên đọc ban đêm vì tui sẽ không chịu trách nhiệm cho tiếng cười của bất cứ ai ((((=




"Ồ, Kunikida, xin chào! Nè, cậu nhìn đi! Có chuyện lớn rồi!" Dazai Osamu đột ngột xuất hiện trước cửa, cười toe toét.

"Cuối cùng tôi cũng đến được rồi! Ôi chao, cõi bồng lai tiên cảnh. Đây chính là, đây chính là thế giới sau khi chết, Yomotsu Hirasaka! Hãy nhìn xem, y như tưởng tượng của tôi luôn! Khói xanh lượn lờ khắp mọi nơi, ánh trăng vỡ tan bên song cửa, và bầu trời phía tây có đàn voi lớn màu hồng đang nhảy múa!"

Chen lẫn động tác tay chân phóng đại, Dazai Osamu nhảy nhót loạn xạ trước của văn phòng.

Thật vướng víu!

Kunikida Doppo nghĩ như vậy.

"Ô hô hô hô hô, biết ngay 《 Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh 》 quả nhiên là kiệt tác! Ăn mỗi cái nấm mọc trên đường phía sau núi là lập tức có thể đi trên con đường tự tử sung sướng vui vẻ đến nhường này! Thực sự là quá tuyệt vời! Ô hô hô!" Ánh mắt Dazai Osamu đảo lung tung, con ngươi giật liên hồi.

"Làm... làm ơn giúp em với! Anh Kunikida!" Một nhân viên hành chính nước mắt lưng tròng nhìn Kunikida Doppo.

Xem ra đã như vậy từ trước giờ vào làm, tình trạng này của anh ta vẫn luôn vậy. Kunikida Doppo nhìn phía bàn làm việc của Dazai Osamu.

Cuốn sách báng bổ này đã được mua vài hôm, tên là 《 Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh 》 đang nằm đó với một trang được mở ra. Trong này có tiêu đề 《 Chết do trúng độc -- nấm 》.

Mà trên cái đĩa cạnh cuốn sách, có một mẩu nắm cắn dở.

Hơn nữa nhìn kỹ, nó khác với loại nấm miêu tả trong sách, màu sắc cũng không giống.

"'Chết vì mở cửa¹' của Dazai cũng thật sự rất độc đáo." Ozaki Kouyou cười nói.

¹ 开门杀 kiểu mấy người đi xe ô tô mở cửa không để ý khiến người đang đi đường bị tai nạn ấy.

"Không không..." Kunikida Doppo quả thực không muốn đối mặt với chuyện này.

Giả như có thể, hắn tình nguyện mặt đối mặt đối với những cái chết vì mở cửa khác.

Nhìn Dazai Osamu nhảy nhót, Nakajima Atsushi ngơ ngác, "Ngài Dazai vẫn có thể nhảy vậy sao?"

Cậu giống như không biết cái này vậy... Có điều cậu có thể học.

Nakajima Atsushi chăm chú nhìn mỗi một động tác của Dazai Osamu, cần phải thuộc lòng.

"Tên Người Hổ ngu xuẩn." Akutagawa Ryuunosuke khinh bỉ nhìn Nakajima Atsushi, "Ngài Dazai tất nhiên là nhảy được rồi!"

Nhưng cậu nhìn dáng dấp kia của Nakajima Atsushi, phảng phất cũng muốn học hỏi, sau đó cùng nhảy với ngài Dazai. Nhất thời trong lòng Akutagawa Ryuunosuke rùng mình, sao có thể?! Có thể nhảy với ngài Dazai chỉ có thể là cậu!

Nghĩ rồi, Akutagawa Ryuunosuke cũng chuyên tâm nhìn mỗi một động tác của Dazai Osamu, ngay cả vẻ mặt cũng không thả lỏng.

Chuyện nhảy cùng ngài Dazai, cậu buộc phải làm!

Nakahara Chuuya nhìn Akutagawa Ryuunosuke đang vô cùng kích động, cũng không nói gì.

Hành vi như thất trí của Dazai có gì đáng xem? Còn xem nhiệt tình như thế, như đang học tập vậy.

"Nè nè, Kunikida, cậu cũng xuống Hoàng Tuyền đi! Trông kìa, rượu ngon uống phủ phê, đồ ăn ê hề, tha hồ hít hà mùi hương mỹ nhân nữa chứ!"

"Cứu chúng em với, anh Kunikida ơi, chúng em đã làm hết rồi vậy mà..."

Nói cách khác, thứ Dazai ăn không phải nấm độc chết người, mà là nấm 「 đi tới thế giới kia 」.

Có điều, đó là hai chuyện khác nhau.

Kunikida Doppo muốn trước tiên làm theo lịch trình vạch sẵn sau khi đi tới chỗ làm mỗi sáng. Nếu bắt đầu một ngày mà tiến hành không theo kế hoạch, vậy thì những công việc tiếp theo còn có thể tiến hành đúng kế hoạch được không?

Đáp án tuyệt đối là không.

Kunikida Doppo mặc kệ những chuyển động dặt dẹo đeo bám của Dazai Osamu, cùng với nhân viên hành chính đang khóc lóc mè nheo với gã, đi về phía bàn làm việc của mình.

Gã dùng hành động không sai một li so với mọi ngày đặt cặp lên bàn, ấn nút khởi động mở máy vi tính, và mở cửa sổ như bình thường.

"Mùi vị mỹ nữ?" Miyazawa Kenji thắc mắc không rõ, "Làm sao để ngửi được mùi vị mỹ nữ ạ?"

"... À, chuyện này," Tanizaki Junichirou thật không tiện gãi đầu một cái.

"Có vẻ như cậu phải lại gần mới ngửi được. Nhưng trông không được ổn."

"Đương nhiên là không ổn rồi." Yosano Akiko tàn nhẫn mà cười, "Chẳng lẽ các cậu muốn thử một chút à?"

Miyazawa Kenji cùng Tanizaki Junichirou cứng ngắc, vội vàng nói: "Đâu đâu có!"

"Không biết lần này 【 Kunikida 】 tính giải quyết Dazai thế nào nhỉ?" Trong con ngươi của Ozaki Kouyou mang ý cười, trêu tức nói.

Lần trước là lộn ngược Dazai khiến cậu ấy bất tỉnh, không biết lần này sẽ bất tỉnh như thế nào.

"Chậc! Dù sao kết thúc vẫn là Dazai bất tỉnh thôi." Nakahara Chuuya nhẫn nhịn muốn trợn mắt, nói.

"Ù uôi! Có hai con hải quỳ khổng lồ ngoài cửa sổ kìa, Kunikida! Chuối! Nó đang ăn chuối! Lại còn tỉ mỉ bóc sạch xơ trắng xung quanh nữa chứ!"

Kunikida Doppo dùng động tác không sai một li pha một tách cà phê, hủy giấy tờ về công việc hôm trước mà giờ không dùng nữa.

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi, phải cởi, chỉ cần cởi thì sẽ khiến lượng khán giả xem tăng cao! Dăm ba mấy cái chuyện đơn giản này, cởi thôi, sau đó mặc đồ bó! Cả nhà mặc đồ bó, đi ngân hàng nhảy Cossack!"

Kunikida Doppo dùng động tác không sai một li kiểm tra các bức điện báo trên kệ thông tin, uống một ngụm cà phê.

"Có tiếng nói... hừ hừ, trong, trong đầu tôi!... Là một ông chú tí hon! Ông ấy thấp giọng nói: 'Hãy đi Kyouto, ăn thử miso dengaku truyền thống... "

Kunikida Doppo đá móc vào gáy Dazai Osamu. Dazai Osamu nặng nề va vào tường sau đó té xỉu.

Nói đến, người đàn ông này là một tên chắc chắn sẽ trượt thẳng nắm trọn điểm 0, trở thành cộng sự của gã mới từ bốn hôm trước.

Kunikida Doppo nhìn Dazai Osamu té xỉu trên đất, nghĩ. 】

"Hải quỳ ăn chuối? Lại còn có thể bóc sạch xơ trắng ư?" Tanizaki Junichirou nghi ngờ thường thức của mình sai rồi.

"Không, hải quỳ chủ yếu ăn cá nhỏ, trùng biển hoặc vỏ sò, tôm thịt cùng các loại động vật giáp xác." Kunikida Doppo nhạt tiếng nói.

"Mặc đồ bó đi ngân hàng nhảy Cossack..." Tanizaki Junichirou ngẫm lại hình ảnh kia liền mất mặt.

"Trí tưởng tượng của ngài Dazai phong phú ghê." Tanizaki Junichirou đã tê rần, chỉ có thể nói.

Ozaki Kouyou nhịn cười. Cô nhìn Dazai Osamu bị đá bay va vào tường té xỉu dưới đất, nghĩ thầm hóa ra là té xỉu như vậy.

Bốn ngày trước? Này có thể Dazai còn chưa bắt đầu bài kiểm tra đầu vào. Yosano Akiko im lặng nghĩ.

Sau đó ánh sáng lóe lên trong không gian, mọi người bước vào ký ức của Kunikida Doppo.

"Nhân viên mới ấy ạ?" Kunikida Doppo đang sắp xếp tài liệu thì chủ tịch gọi vào phòng.

Fukuzawa Yukichi nói rằng thuê điều tra thành viên mới, muốn gã phụ trách hướng dẫn Dazai Osamu.

Kunikida Doppo cảm thấy bất ngờ.

Tuy rằng Trụ sở Thám Tử Vũ Trang chuyên hoạt động trong thế giới sát phạt nguy hiểm bạo lực bủa vây, có điều gã chưa từng nghe chuyện thiếu nhân viên điều tra. Như gã cũng có kiêm chức vụ, một tuần hai ngày, tới trường học -- 「 Học viện Shintsuya 」 là giảng viên Đại số.

Đương nhiên, dạo gần đây đang xảy ra nhiều vụ án 「 Khủng bố Cờ Xanh 」, 「 Du khách Yokohama mất tích hàng loạt 」, hay những vụ xung đột với tổ chức phi pháp Port Mafia, những vụ án cần nhân viên vũ trang tăng lên rất nhiều.

Chỉ dựa vào nhân viên điều tra chủ lực là anh Ranpo, cũng không thể hoàn toàn xử lý xuể những ủy thác làm vướng tay chân thật sự tiếp tục tăng lên. Chủ tịch đã thấy trước tình hình như vậy nên mới quyết định tuyển thêm người.

"Để tôi giới thiệu. Vào đi." Lúc Kunikida Doppo trầm mặc suy tư thì Fukuzawa Yukichi hướng về phía cửa phòng lên tiếng.

"Xin chào!" Kunikida Doppo nhìn người đàn ông mặt cười tươi rói.

Trên người anh ta mặc áo gió màu cát phối hợp kiểu áo sơ mi cổ bẻ tây phương, cơ thể cao gầy, mái tóc đen bù xù như chưa chải, quần áo lôi thôi lếch thếch, nhưng là người đàn ông đẹp trai. Những vòng băng vải trắng quấn quanh cổ và cổ tay làm người hơi chú ý.

"Tôi là Dazai Osamu, hai mươi tuổi, rất vui được gặp cậu."

Kunikida Doppo che mặt, có thật 【 hắn 】 là người đánh giá bài kiểm tra đầu vào của Dazai không?!

Edogawa Ranpo thấy Kunikida Doppo như vậy, nhân tiện nói: "Tôi đã nói là đừng vội kết luận như vậy rồi mà!"

Hai mươi? Fyodor nghĩ đến nội dung bộ phim đã xem trong không gian trắng tinh, vậy là Dazai gặp 【 Nakajima Atsushi 】 hai năm sau.

Sau đó 「 Long Đầu Kháng Tranh 」 cũng dậy sóng lúc đó, còn có vụ 「 The Guide 」 nữa.

Hai mươi tuổi, bằng tuổi gã à?

"Tôi là Kunikida, nhân viên trụ sở. Có gì không biết cứ hỏi tôi." Kunikida Doppo nói.

"Ố ồ! Là nhân viên điều tra nổi tiếng của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đúng không? Vinh dự quá nè!" Người đàn ông tự xưng Dazai Osamu không giải thích liền nắm tay Kunikida Doppo vung lên vung xuống rất mạnh.

Lúc này Kunikida Doppo đột nhiên nhận ra được -- trong nháy mắt, đáy mắt người đàn ông kia ẩn chứa ánh sáng lạnh lẽo sắc bén.

Như đang bình tĩnh đánh giá tiền bối của mình.

Không, nó giống như một vị thần nhìn thấu cả tâm lý lẫn tính cách của gã--

Có điều chỉ một cái nháy mắt, ánh mắt của vị thần biến mất, Dazai Osamu khôi phục thành vẻ mặt uể oải.

Là gã nhìn nhầm rồi à? Hay hoa mắt chăng?

Sau khi sốc lại tinh thần lần nữa, Kunikida Doppo mở miệng hỏi dò: "Này Dazai, sao cậu lại vào Trụ sở Thám Tử vậy? Đây không phải lớp học chùa, không phải muốn vào là vào được đâu."

"À thì tôi thất nghiệp, ra quán rượu rảnh rỗi không có chuyện làm ở thì tình cờ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp với ông chú ngồi bên. Ông ấy nói chỉ cần tôi đọ tửu lượng thắng sẽ giới thiệu công việc cho tôi. Vốn dĩ tôi chỉ là đùa đồng ý đọ cùng ông ấy, ai mà ngờ lại thắng cơ cơ chứ." 】

Tanizaki Junichirou: "Không phải ảo giác của 【 anh 】, 【 anh 】 cũng không nhìn nhầm."

"Ha ha! Ngài 【 Kunikida 】 bỏ lỡ mất cơ hội biết được bộ mặt thật của ngài Dazai rồi!"

Kunikida Doppo híp mắt nhìn Dazai Osamu, không chỉ 【 hắn 】 đang đánh giá Dazai, Dazai cũng đang quan sát kỹ 【 hắn 】.

Nhưng mà một giây sau Kunikida Doppo đen mặt, đúng lúc gặp trưởng ban 【 Taneda 】, lại còn đọ rượu? Nếu không phải hắn tận mắt thấy thật, hắn sẽ tin chuyện hoang đường của anh ta.

【 "Ông chú kia là ai vậy?" Kunikida Doppo thắc mắc.

"Đó là ngài Taneda ở Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt đấy. Hôm qua ông ấy ghé thăm và nhờ chúng ta chuyện này." Fukuzawa Yukichi nghiêm mặt nói.

Kunikida Doppo nín thở khi nghe Fukuzawa Yukichi như không có chuyện gì xảy ra mà nhắc tên ngài Taneda.

Nói đến Taneda ở Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt thuộc Bộ Nội Vụ, là đang nhắc tới một nhân vật trọng yếu của cơ quan đặc vụ quốc gia mà thậm chí là dân thường sẽ chẳng biết sự tồn tại. Ông ta phụ trách thông tin và quản lý tất cả dị năng giả. Khi thành lập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang thì, chủ tịch cũng phải nhờ vả ông ta không ít.

Mặc dù là chủ tịch, cũng không thể không nể mặt mũi từ chối nhân vật mà ngài Taneda đề cử.

"Sau này mong cậu giúp đỡ nhé, đàn anh."

Không biết đúng là nhìn ra nỗi bất an trong lòng Kunikida Doppo hay không, Dazai Osamu nhe hàm răng trắng cười toe toét.

Hình ảnh dừng lại ở nụ cười của Dazai Osamu, sau đó dần dần hóa thành một đốm sáng và biến mất.

Bọn họ rời khỏi hồi ức của 【 Kunikida Doppo 】.

"Nụ cười này nhìn sao cũng như muốn ăn đòn vậy." Kunikida Doppo cắn răng, nói.

"Và còn phiền 【 Kunikida 】 nữa." Yosano Akiko nói.

Tanizaki Junichirou nghĩ đến những mánh khóe về sau của ngài Dazai, trong lòng thầm nén bị thương vì ngài 【 Kunikida 】.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com