Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

088

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----


Nhìn【 Kunikida Doppo 】 lần lượt đặt câu hỏi hỏi dò Dazai Osamu, mãi đến tận cuối cùng bùng lên.

Trong lòng mọi người có cái gì đó khó có thể dùng lời diễn tả được.

Mặc dù nói này cũng nằm trong kế hoạch của Dazai, bọn họ cũng biết rõ Dazai không phải là người yếu đuối. Nhưng bọn họ vẫn khó có thể chấp nhận tình cảnh này.

Khó có thể chấp nhận bất kỳ tình cảnh nào gây nguy hiểm cho tính mạng của Dazai Osamu.

Nhưng bọn họ cũng biết rõ, thật ra lúc hồi tưởng lại, Dazai thâm sâu khó lường. Một mặt là kẻ siêu lập dị khiến người ta khắc sâu ấn tượng, mặt khác lại là hóa thân của thần linh có thể nắm bắt được trí tuệ cùng mưu lược của người khác.

Giống như anh ta trong đại sứ quán, sử dụng kỹ năng diễn suất xuất sắc của mình để phô bày nhân cách của cảnh sát hình sự, ai có thể nói nhân cách của 「 Dazai 」 đã từng cùng ở chung với hắn, không phải xuất phát từ kỹ năng diễn suất xuất sắc đây?

Biết đâu Dazai mà bọn họ nhìn thấy có phải là kết của lớp lự kính thật dày trải qua trong lòng bọn họ không đây?

Con người thật của Dazai Osamu, đến cùng là như thế nào đây? Vậy đại khái ngoại trừ 【 Oda Sakunosuke 】 đã ngủ say cùng Dazai? Tự mình mới biết.

Ai biết nữa đây?

"Kunikida, dù tôi có là 「 Tông Đồ Xanh 」, với cậu mà nói lý tưởng là nhanh chóng tiêu diệt 「 Tông Đồ Xanh 」 —— ngay cả vậy cậu cũng không bắn tôi được." Trong mắt Dazai Osamu lộ ra nét tàn nhẫn, như một quái nhân nhìn thấu tất cả, dường như thấu nhìn thấu mọi sự.

"Cậu nhớ lại mà xem, Alamta bị giết chỉ mang theo tiền lẻ và bằng lái giả. Thế nút kích nổ ở đâu?"

Là một thiết bị kích nổ không dây.

Không có nó, chẳng thể dùng bom khủng bố được.

"Ở trong tay kẻ chủ mưu thao túng Alamta——."

"Đúng. Nếu kẻ chủ mưu đó biết mọi hành động của Trụ sở Thám Tử thì sao? Và nếu kẻ ấy biết Trụ sở Thám Tử đã tìm ra vị trí của quả bom thì thế nào? Cậu không nghĩ kẻ ấy sẽ di dời quả bom hay tiến hành các bước dự phòng khác không?" Chẳng biết từ lúc nào, Dazai Osamu đã đút tay vào túi áo khoác.

Cho dù anh ta có nắm vật gì đó trong túi, Kunikida Doppo cũng không thể xác nhận nó.

Có phải anh ta muốn nói quả bom vẫn còn sao?

Hơn nữa anh ta có thể ấn nút kích nổ ngay bây giờ sao?

Cho nên mới phải nói gã không thể bắn anh ta.

—— Quá ngây thơ. 】

Tanizaki Junichirou: "Nút kích nổ? Nằm trên người ngài Dazai sao?" 

"Hẳn là không." Kunikida Doppo nhìn 【 Kunikida Doppo 】, "Không nhất định là nút kích nổ."

Hơn nữa e là dù trên người Dazai thật sự có nút kích nổ, 【 Kunikida Doppo 】 cũng sẽ chuẩn bị trước một thứ tương tự thiết bị gây nhiễu vô hạn.

"Cho dù không phải là nút kích nổ đi chăng nữa, nó cũng sẽ là thứ tương tự truyền tin thôi." Mori Ougai cụp mắt, hoặc là thiết bị truyền tin không dây?

Nghĩ đến Dazai Osamu hợp tác với 「 Tông Đồ Xanh 」, Mori Ougai nghĩ.

Ozaki Kouyou nhìn Dazai Osamu trong mắt mang theo tò mò, cô biết Dazai Osamu ngoài việc thao túng lòng người, còn có thẩm vấn, theo dõi, thậm chí là phương diện sáng tạo thiết kế cũng đều vô cùng sành sỏi.

Vì lẽ đó thiết bị truyền tin không dây trên người cậu ấy mà thủ lĩnh Mori nói đến là gì?

Nhớ lại hành động lúc trước của Dazai, Ozaki Kouyou lờ mờ có suy đoán.

"Tôi cũng đoán trước rồi. Xem đây." Kunikida Doppo lấy một thứ ra khỏi túi áo ngực, đặt xuống đất.

"Thiết bị gây nhiễu sóng không dây cũng đã dùng ban nãy ở hiện trường vụ đặt bom. Trong ván kính năm mét quanh tôi, tất cả các thiết bị truyền tin vô tuyến đều bị cơ chế của nó nhiễu loạn. Nút kích nổ từ xa cũng không ngoại lệ."

"Cái gì——" Vẻ mặt Dazai Osamu ngạc nhiên.

Kunikida Doppo vẫn như cũ chĩa súng vào Dazai Osamu, đồng thời lục túi áo khoác Dẫi Osamu thăm dò. Gã tìm thấy thứ gì đó, lập tức lấy nó ra.

Là cây bút máy và mảnh vải.

"Chán quá, không lừa được cậu rồi. Chỉ là cây bút máy mà thôi." Dazai Osamu cười nham nhở. 

Đúng thật đây là cây bút máy yêu quý mà anh ta đã khoe ra lúc ở đại sứ quán.  

"Người bình thường hẳn sẽ tin. Nhưng muốn qua mặt được môyj cộng sự đã biết tỏng thù đoạn của cậu thì như này vẫn chưa đủ đâu." Kunikida Doppo vặn mở nắp bút máy, sau khi tháo ngòi bút ra thì lộ ra không phải là ống mực, mà là một thiết bị điện tử lộ ra những mạch điện mảnh dài.

Là thiết bị truyền tin không dây nhỏ gọn. 】

Nhìn thiết bị truyền tin không dây nhỏ kia, Ozaki Kouyou nở nụ cười.

Quả nhiên.

Một lần nữa cô cảm thấy tiếc nuối, nếu bọn họ cũng có Dazai Osamu, có lẽ Port Mafia sẽ phát triển nhanh hơn 【 Port Mafia 】 của thế giới này.

Có thể trước đây không có, nhưng không hẳn là không có nghĩa tương lai cũng không có.

Ánh mắt Ozaki Kouyou quét một lượt mọi người xung quanh, nói vậy thì bọn họ cũng đều nghĩ như vậy.

"..." Tanizaki Junichirou không nói gì mà nhìn, mãi mới nói: "Vậy nên sở dĩ cây bút máy này nặng như vậy là vì nó không phải là 'cây bút máy' bình thường sao?"

Miyazawa Kenji: "Ngài Dazai ngạc nhiên kìa!"

Kunikida Doppo đen mặt, là giả vờ thôi đúng không?

Tuy rằng Kunikida Doppo nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là về sau Dazai có nhờ 【 hắn 】 hay không? Chờ chút! Kunikida Doppo nhớ tới sau đó Dazai thường xuyên cầm bóp tiền của 【 hắn 】.

Vì lẽ đó tiền đề là liệu Dazai có tiền để nhờ 【 hắn 】 không mới đúng.

"Nút kích nổ đây hả?" 

"... Không hổ là Kunikida, không ngờ cậu có thể nhìn ra được đó. Siêu quá chời." Dazai Osamu cười lạnh lùng, "Tôi rất vui vì có thể hợp tác cùng cậu."

Còn không chờ Kunikida Doppo nghĩ tiếp, hắn liền nghe thấy Dazai Osamu nói câu này.

'Tôi rất vui vì có thể hợp tác cùng cậu.'

Vẻ mặt Kunikida Doppo cứng lại, trong lòng khó có thể kiềm chế mà sinh ra vui sướng.

Biểu hiện của Nakahara Chuuya không có một chút biến hoá nào, nhưng không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì.

Nakajima Atsushi ghen tị nhìn 【 Kunikida Doppo 】, khi nào cậu mới có thể nhận được sự công nhận của ngài Dazai?

Tay Akutagawa Ryuunosuke vô ý thức nắm chặt, môi nhếch, hai con ngươi đen kịt sâu thâm sâu khó lường.

Yosano Akiko: "【 Kunikida 】 vượt qua bài kiểm tra của Dazai rồi." 

Tanizaki Junichirou gật gù.

"Hiện tại chỉ còn xóa bỏ nghi ngờ của ngài 【 Kunikida 】 và quả bom vẫn chưa được xử lý nữa thôi."

Miyazawa Kenji: "Có ngài Dazai ở đây, chuyện này mấy chốc nhất định sẽ được giải quyết."

Dazai Osamu làm Kunikida Doppo nổi điên cả lên.

"Câm đi!"

Kunikida Doppo di chuyển nhắm vào vị trí, nổ một phát súng. Viên đạn găm trúng sàn dưới chân Dazai Osamu, có điều vẻ mặt của Dazai Osamu không thay đổi chút nào.

"Mục đích của cậu là gì! Tại sao phải bày ra ngần ấy chuyện để đe dọa Trụ sở Thám Tử! Tại sao lại giết những người mất tích, tại sao lại đặt bom! Cậu...cậu..."

Rõ ràng là rất có năng lực.

Rõ ràng là một cộng sự hoàn hảo.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Khai hết ra, bằng không tôi bắn!"

Dazai là người thế nào?

「 Tông Đồ Xanh 」 là kẻ ra sao?

Bản thân chẳng làm gì, để tội phạm gây tội, tiếp theo thủ tiêu luôn tội phạm. Còn liên lụy những nạn nhân.

Thủ tiêu tội phạm—

—— Đã như vậy, thì theo đuổi một thế giới lý tưởng đi.

—— Không dựa vào bàn tay của Thượng Đế, mà là để bàn tay của chính những kẻ khiếm khuyết chúng ta nhuốm máu.

Lẽ nào... 】

"Trông ngài 【 Kunikida 】 khó có thể chấp nhận được." Miyazawa Kenji nói.

"【 Anh ta 】 còn chưa biết sự thật nữa, tất nhiên rất khó có thể chấp nhânn rồi. Hơn nữa ngay từ đầu ngài 【 Kunikida 】 cũng không nghĩ đó sẽ là ngài Dazai." Tanizaki Junichirou chậm rãi nói.

"Ồ."

Kunikida Doppo nhìn mảnh vải màu xanh trong tay, đó là thứ vừa lột được từ trong túi áo Dazai.

Dạo gần đây gã có từng thấy mảnh vải nào tương tự không?

—— Tôi nghe nói 「 Vua Xanh 」 chẳng còn mảnh xác nào. Hay cậu ta đã giả chết để chạy trốn và giờ đang ẩn náu ở đâu đó.

Danh tính 「 Vua Xanh 」 đã được điều tra rõ từ lâu, là một cựu quan chức tinh anh.

Có điều, chỉ cần nhờ các chuyên gia trong lĩnh vực đó, thì việc thay đổi ngoại hình và lý lịch cũng không phải là chuyện không thể. Cũng có cách có thể đánh lừa được đội khám nghiệm hiện trường bên quân cảnh.

—— Tôi đã yêu cầu nhân viên hành chính điều tra về quá khứ của Dazai, nhưng trắng xóa, hoàn toàn trống không.

Nếu là Dazai, thì rất có thể——

"Cậu —— cậu là 「 Vua Xanh 」? Để trả thù tôi và Trụ sở Thám Tử, cậu đã lên kế hoạch công phu nhường này ư?"

"Bắn đi."

Lúc này Dazai Osamu lộ ra nụ cười, nhưng trong con mắt màu diều chỉ thấy bình tĩnh, "Cậu thắng rồi, Kunikida. Bắn đi. Cậu được lệnh rồi mà. Đây chính là chính nghĩa, hơn nữa cậu cũng có tư cách đó."

"Tư cách gì!"

Ozaki Kouyou: "Phương hướng sai rồi nha."

「 Vua Xanh 」 gì chứ.

"Quả nhiên ngài Dazai biết ngài 【 Kunikida 】 đang tiến hành bài kiểm tra đầu vào của anh ấy." Tanizaki Junichirou nói.

"Nếu cậu ta không biết, làm sao có thể kiểm tra 【 Trụ sở Thám Tử 】 và 【 cậu ta 】?" Kunikida Doppo nhìn Dazai Osamu, nói.

"Nếu là cậu, tôi lãnh đạn cũng chẳng sao."

Không, chuyện gã muốn làm không phải chuyện như vậy. Gã muốn biết sự thật từ trong chính miệng Dazai, phải hỏi ra sự thật.

—— Nếu phát hiện cậu ta là kẻ ác, có dấu hiệu bất lương thì,

Không, phải hỏi ra sự thật.

—— Cho cậu bắn.

Nếu là cậu, tôi lãnh đạn cũng chẳng sao. Thật ư?

Đúng rồi.

Hóa ra chuyện là như thế.

"Tôi hiểu rồi."

"'Nếu là cậu, tôi lãnh đạn cũng chẳng sao'?" Biểu hiện của Tanizaki Junichirou khó có thể dùng lời diễn tả được, "Câu này sao nghe lạ thế? Hình như không phải ngài Dazai nói."

Yosano Akiko: "Này không phải là lời thoại trong phim truyền hình dài tập thường được phát sóng sao?"

Cô suy nghĩ một chút nói: "Cảm giác trong đó cũng có rất nhiều điểm tương tự. Ví dụ như khi một tên nam chính thường bị nhỏ nữ phụ đóng vai tiểu tam quấn lấy, sẽ bị nữ chính bắt gặp, sau đó là hiểu lầm, rồi khóc lóc làm loạn, kiểu vậy."

"Hai là, nam chính và nữ chính lướt qua nhau trong cùng một cảnh, hay gọi là 'nàng rẽ trái, chàng rẽ phải¹'!"

¹ 向左走,向右走: nàng rẽ trái, chàng rẽ phải 」. Đây là bộ phim nói về việc tìm chân ái giữa biển người thị thành (theo VnExpress).

"Nghe nói cái này gọi là 'duyên phận' nhỉ, nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu thật sự là dựa theo duyên phận mà nói, nam chính dường như phải là tình cờ gặp được nữ chính nhiều hơn nữa chứ." Yosano Akiko sờ sờ cằm, giọng điệu kinh ngạc.

"Hơn nữa nam chính nữ chính thường hay chơi chung với nhau khi còn bé rồi chia xa, tâm trí bọn họ thật sự cũng rất nhớ nhau, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc với những ký ức tuyệt vời của những đứa trẻ đấy!"

"Thắc mắc lớn nhất của tôi là, tại sao nam chính và nữ chính lại phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy? Cãi nhau yêu nhau, để bọn họ trải qua những sóng gió nhỏ, chẳng phải vậy sẽ khỏe hơn à?" Nói xong lời cuối cùng, Yosano Akiko vẫn không hiểu.

"..."

Mọi người không nói, đồng thời cũng vì Yosano Akiko hiểu rõ như vậy mà cảm thấy khiếp sợ.

Đây là xem bao nhiêu bộ rồi mới có thể tổng hợp ra được nhiều kết luận như vậy?!

"...Dù nói thế nào, thì Dazai hẳn đang ám chỉ gì đó." Kunikida Doppo nói.

Nói vậy 【 hắn 】 hẳn cũng nhận ra rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com