Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

096

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Có sao đâu, kiểu gì tôi chẳng dùng dị năng lực để trả thằng bé về lại ban đầu." Yosano giận hờn nói, "Bẻ mấy ngón cũng không chịu, vậy thì đem giũa sắt ra giũa họa mi của thằng bé đi, xem bao giờ thì nó khóc."

Trong cơn đau tưởng tượng, hội đàn ông cứ ôm lấy phần thân dưới mà nhảy tưng tưng lên. 

"Chị làm ơn tránh xa nhưng phương pháp tàn bạo ra!"

"Hay là thi uống rượu Nhật với tôi, thắng thì đỗ." 

Tanizaki Junichirou kêu to: "Đó là ép rượu!"

"!!!!!!" Con ngươi của mọi người vẫn tiếp tục chấn động, cơ thể theo bản năng mà cách xa Yosano Akiko cùng 【 Yosano Akiko 】.

Hội đàn ông ở đây phản xạ ôm giữa hai chân.

Ozaki Kouyou kinh ngạc liếc mắt nhìn 【 Yosano Akiko 】, cô nhìn cử động của mọi người không hẹn mà cùng như vậy, che môi khẽ cười. 

Mori Ougai cười cứng ngắc, tâm tư khó tả.

Mặt của Fukuzawa Yukichi không cảm xúc, không nhìn ra phản ứng gì, chỉ có trong con ngươi trong nháy mắt hoảng hốt cùng khó có thể tin để lộ ra tâm tình của ông ta.

Nakajima Atsushi sợ hãi nhìn 【 Yosano Akiko 】, sắc mặt qua mấy lần bị kích thích đều đã trở nên tái mét vô cùng, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh cũng toát ra.

Tanizaki Junichirou cũng không kém là bao, cậu nhìn khuôn mặt tái mét của Nakajima Atsushi, trong lòng tràn ngập đồng cảm cùng vui mừng.

Vẫn còn may, bài kiểm tra đầu vào của 【 Atsushi 】 không phải cái này... Không phải cái này...

Cho nên mới nói, đôi lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. 

"Này Kunikida, sao cứ ngồi im từ nãy đến giờ vậy?" Dazai Osamu nói, "Không phải tới lúc ngôi sao xuất hiện rồi ư? Thân là tiền bối, nếu cậu muốn đưa ra ý kiến sáng chói tựa như sao chổi thì đây chính là thời cơ tốt nhất đấy?"

"... Tôi lại chả quá rõ cái trò 'qua cầu rút ván' của cậu, nên những lời vừa rồi chẳng gây được hào hứng mà chỉ có nổi da gà." Kunikida Doppo trừng mắt Dazai Osamu nói, "Nhưng thôi, thế này thì sao? Đánh bại Dazai thì đỗ."

"Hợp lý." Tanizaki Junichirou khâm phục vỗ tay cái bộp. 】

Miyazawa Kenji: "Vừa rồi ngài 【 Kunikida 】 im lặng là vì đang suy nghĩ cái này sao?"

"... Nhưng, đánh bại ngài Dazai, việc này dường như là bất khả thi hơn những việc trước đó." Tuy rằng Tanizaki Junichirou cũng khâm phục một chút, nhưng cậu cũng biết sự thật mà.

Bởi vì hiện tại bọn họ đang ở góc nhìn của Thượng Đế, vì lẽ đó bọn họ biết một ít những điều về Dazai Osamu mà 【 bọn họ 】 không biết.

Cho nên cũng biết đánh bại Dazai Osamu là chuyện không thể, trừ phi Dazai Osamu nhường cho.

Nếu không đó chính là mơ mộng hão huyền. 

Nakajima Atsushi: "Chuyện này..."

【 Anh 】 đang làm khó dễ 【 tôi 】 đấy.

Mọi người thấy, muốn biết 【 Kunikida Doppo 】 sẽ đánh bại Dazai ra làm sao.

"... Còn ý tưởng nào nữa không?" Dazai Osamu híp mắt nhìn Kunikida Doppo.

"Khiến Dazai cứng họng và tự sám hối về những lỗi lầm từ trước tới nay thì đỗ."

"Hợp lý thật." Tanizaki Junichirou liên tiếp gật đầu, "Còn nữa không?" 

"Kẹp Dazai... ! Giống như vầy, kẹp vào giữa hai tấm ván hay hai tấm gì cũng được, rồi ép chặt từ cả hai phía trên dưới, vừa phả hơi nóng vừa châm nhiều kim nhọn, thi thoảng vừa cho giật điện vừa thì thầm vào tai cậu ta nói, 'Do mi do mi', rồi làm như vầy, như vầy...!"

Cực kì nghiêm túc, Kunikida Doppo ra sức thực hiện các động tác đập, vặn, lắc một thứ vô hình trong không trung, trong mắt tràn đầy tơ máu.

Lấy Tanizaki Junichirou dẫn đầu, cùng mọi người dự họp đều hơi lùi lại.

"Ầy... Xin lỗi nhé." Dazai Osamu nhỏ giọng nói, nhưng Kunikida Doppo không nghe thấy.

Tanizaki Junichirou nói: "Căn bản là anh chẳng sám hối tí nào cả, anh Dazai."

Dazai Osamu trả lời như thể không có chuyện gì: "Ừa."

"..." Kunikida Doppo im lặng. 

Nakahara Chuuya trong nháy mắt vui vẻ, "Suy nghĩ này đúng rồi!"

Miyazawa Kenji: "Dejavu về thịt nướng, chẳng lẽ em bị ảo giác ạ?" 

Tanizaki Junichirou: "Không, này không phải ảo giác của cậu."

Ngài 【 Kunikida 】 rõ ràng đang coi ngài Dazai là món thịt nướng mà, ra là ngài 【 Kunikida 】 đang suy nghĩ đánh bại ngài Dazai như vậy.

Nakajima Atsushi nhìn sắc mặt có hơi dữ tợn của 【 Kunikida Doppo 】, trong lòng nhất thời run lên một cái.

Ngài 【 Kunikida 】 lại biến thành như vậy, có lẽ là do những chuyện phiền phức tích oán đã lâu với ngài Dazai, kẻ thường xuyên tăng thêm phiền phức cho 【 anh ta 】.

Chết trong trầm lặng, thay đổi trong trầm lặng, vì lẽ đó ngài 【 Kunikida 】 thay đổi trong 'trầm lặng'.

...

Mấy dòng chữ đen được viết trên bảng trắng trong phòng họp —— 'Giải quyết ủy thác để xác định xem có hợp lệ hay không', 'Giải quyết việc vặt trong trụ sở', 'Toyotomi Hideyoshi', 'Bẻ tám ngón tay', 'Ép rượu', 'Kẹp chặt Dazai', 'Việc ooxx', 'Bánh bao nhân thịt ngon quá'.

Tanizaki Junichirou trông hơi mệt mỏi.

Mặc dù là đã sớm biết —— nhưng rất khó để tập hợp những con người khó lường của Trụ sở Thám Tử để tổng hợp ý kiến, ra là vô vọng đến mức vậy sao? Hóa ra việc muốn chứng thực ra một điểm thỏa hiệp giữa các ý kiến như vậy, làm được là chuyện khó ư? Thà xây lâu đài cát nghe còn hi vọng hơn.

Tanizaki Junichirou liếc nhìn Kunikida Doppo, Kunikida Doppo cũng liếc nhìn Tanizaki Junichirou.

Hai người từ lâu đã đoán được cuộc họp sẽ thành ra như hiện tại.

Trước cuộc họp này, Kunikida Doppo và Tanizaki Junichirou bàn bạc trước với nhau trong tiệm cà phê, thật ra chính là vì mục đích này. Họp bàn chính sách, bọn họ đã đoán được cuộc họp sẽ giống như vậy, diễn biến sẽ luôn giậm chân tại chỗ.

Xuất phát từ một lý do nào đó, bọn họ đã che giấu về cuộc họp riêng với Dazai.

Lúc 【 Kunikida Doppo 】 đang nói chuyện, mọi người thấy 【 Tanizaki Naomi 】 cũng đến phòng họp.

"Anh ~" Nhìn 【 Tanizaki Naomi 】 cùng 【 Tanizaki Junichirou 】  ám muội khác thường ở chung, trên mặt Tanizaki Naomi cũng vẽ ra một nụ cười ám muội.

Cô sát vào Tanizaki Junichirou, hai tay quấn lấy cánh tay Tanizaki Junichirou.

Nhìn Tanizaki Junichirou cùng Tanizaki Naomi ở chung, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trở nên quái dị.

Đặc biệt là khi nghe đến ý kiến mà 【 Tanizaki Naomi 】 đưa ra thì, tầm mắt của bọn họ liền trở nên càng quái dị.

Bọn họ nhìn những ý kiến khác nhau nà Dazai viết trên bảng trắng, ngoại trừ ý kiến của 【 Tanizaki Junichirou 】 đưa ra lúc đầu, những ý kiến khác không quá bình thường.

Nhìn ánh mắt chuyển động giao nhau của 【 Tanizaki Junichirou 】 và 【 Kunikida Doppo 】, lòng Nakajima Atsushi nhất thời nghi ngờ, "Tại sao 【 bọn họ 】 lại muốn giấu ngài Dazai?"

Kunikida Doppo tiếp tục giữ im lặng.

Còn có thể là vì gì nữa, đương nhiên là vì thử thách Dazai. Tất nhiên, trong kế hoạch này chắc chắn là không thiếu được tâm tư mà 【 hắn 】 muốn trả thù Dazai một lần.

Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhưng Kunikida Doppo vẫn còn có chút nghi ngờ. Thật sự sẽ như 【 bọn họ 】 mong muốn sao? Vậy thì đó là Dazai rồi. 

Dựa theo kết quả bàn bạc riêng lúc đó, Kunikida Doppo mở miệng, "Dazai, cậu mau thu hẹp ý kiến đi chứ? Đây mới là bước đầu tiên trong ba bước thôi đấy, không nhanh đưa ra quyết định đi, không thì hết đêm mất. Tôi không cần cậu phải chọn một trong những phương án vừa rồi, nhưng ít ra cậu cũng nên chốt định hướng cơ bản đi."

"Ơ? Mọi người cùng tranh luận mà chưa ra kết quả thế này cũng vui mà. Cứ họp tới sáng luôn đi."

"Này, vui hay sướng gì thì mặc kệ, việc cần làm vẫn phải làm." Kunikida Doppo nhíu mày nói, "Ở đây cũng có cả trẻ vị thành niên đấy. Làm ăn cho tử tế vào. Sau đó chỉ cần chốt phương án rồi phân công công việc nữa là xong còn gì?"

"Nhưng vẫn chưa đủ thành viên mà." Dazai Osamu gãi đầu, "Anh Ranpo còn chưa tới. Chưa đủ người thì chưa chốt nội dung kiểm tra đầu vào được. Muộn thế này rồi mà anh ấy còn làm gì ở đâu không biết? Hay có vụ án khó nhằn khiến anh ấy bị giữ lại nhỉ." 

"Ơ!" Tanizaki Naomi chạm tay lên má nói, "Nếu là anh Ranpo thì ảnh đang ở văn phòng hành chính đấy ạ."

"Hả?"

"Lúc nãy đi ngang qua, em vô tình thấy anh ấy. Anh ấy đang tập trung chơi trò tách mô hình kẹo đường được tặng kèm kẹo ăn vặt."

Chẳng biết vì sao, Dazai Osamu khen ngợi nói: "Anh Ranpo quả nhiên là người luôn bình tĩnh."

"Em đi gọi anh ấy nhé." Tanizaki Naomi nhanh chân chạy ra khỏi phòng họp.

"Ngài 【 Ranpo 】 ở đây này." Miyazawa Kenji nói: "Ngài 【 Ranpo 】 chắc chắn cũng nhìn ra rồi."

"Đương nhiên rồi!" Edogawa Ranpo ngẩng đầu đắc ý nói.

Hắn nhìn Dazai Osamu, "Mấy chuyện vớ vẩn đương nhiên là 【 tôi 】 sẽ chẳng quan tâm." 

Nháy mắt có thể nhìn ra kết quả cuộc họp, 【 hắn 】 tham gia thì có ích gì? Chẳng bằng ăn vặt nhiều chút cho rồi.

Còn nữa, nửa đêm ăn bánh bao thịt lại không gọi 【 hắn 】! Đáng ghét quá rồi đấy!

Sau khi nhìn theo bóng lưng Tanizaki Naomi rời đi, Dazai Osamu nói: "Vậy là yên tâm rồi."

"Chỉ cần anh Ranpo ra tay, bất cứ chuyện gì cũng xong cả."

"Đúng thế, nhưng chuyện này còn phải cần anh Ranpo ra tay sao?" Kunikida Doppo không vui nói, "Đầu óc của anh Ranpo chỉ nên dùng để phá án thôi. Thay vì lãng phí thời gian mà mượn dùng trí thông minh của anh ấy để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này, với cả có vô số vụ án khó vẫn đang chờ anh ấy giải quyết đấy."

...

Nương theo tiếng chân bước huỳnh huỵch, Edogawa Ranpo xuất hiện trước cửa phòng họp.

"Này, mấy cậu! Tôi nghe bảo các cậu vẫn đang lãnh phí bộ não vào họp hành vô bổ như mọi khi?" Edogawa Ranpo cười nói, "Bó tay thật, hết cách thật. Trụ sở Thám Tử đúng là vứt đi nếu không có tôi mà!"

"Chúng tôi đang đợi anh đấy, anh Ranpo!" Dazai Osamu tươi cười đáp lại, "Đây là cuộc họp để quyết định đề kiểm tra đầu vào mà ban nãy tôi có nói với anh rồi đó, anh cũng cho ý kiến chứ?"

"Tôi ghét dùng não cho mấy việc phiền phức mà nhàm chán lắm." Edogawa Ranpo nói, "Hơn nữa người mới có năng lực hay không tôi cũng chẳng quan tâm."

"Trên đời chỉ có hai loại người. Người vui mừng phát khóc khi tôi phá được án, và người đau khổ phát khóc khi tôi phá được án."

"Anh nói gì cũng đúng." Dazai Osamu gật đầu.

"Đương nhiên, chẳng có sự thật nào mà dị năng lực của tôi không thể nhìn ra. Không nói tới những vụ giết người, ngay cả những chuyện vặt vãnh cũng như thế. Đằng nào ngày mai tôi cũng đi công tác, không tham gia buổi kiểm tra được."

"Một vụ giết người hàng loạt vừa xảy ra ở vùng Hokuriku, tôi mong chờ lâu lắm rồi đấy. Coi như là quà tạm biệt vì tôi vắng mặt, tôi sẽ dùng dị năng lực 「 Siêu Suy Luận 」 của mình để đoán trước cái kết của họp nhé." Edogawa Ranpo lôi trong túi áo trước ngực ra một chiếc kính gọng đen. 】 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com