Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

097

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




Nhìn Dazai Osamu hùa theo 【 Edogawa Ranpo 】, Edogawa Ranpo tức giận hất mặt.

Đáng ghét!

Fukuzawa Yukichi nhìn Edogawa Ranpo tức giận, tay hơi giật giật.

Đáng yêu quá.

"Anh Ranpo —— anh chắc chứ?" Kunikida Doppo cảm thấy hơi bất an hỏi.

Edogawa Ranpo sử dụng dị năng lực ngoài việc phá án, đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra.

"Dĩ nhiên ——" Sau đó Edogawa Ranpo ngừng lại một lát, vui vẻ nói: "Các cậu nghĩ tôi sẽ dùng hả?"

Mọi người đều gật đầu nói: "Thế mới đúng chứ."

"Mọi người rõ ràng đã mất công vắt óc suy nghĩ, mà tôi lại giải quyết cái roẹt là xong thì tội mọi người ghê —— lại còn ăn bánh bao không gọi tôi! Không thể chấp nhận được!" Edogawa Ranpo chỉ vào những chiếc đĩa sạch sành sanh trên bàn họp và tuyên bố.

"Ơ, nhưng anh Ranpo cũng xơi cả núi kẹo ăn vặt ở bàn làm việc rồi mà..." Tanizaki Junichirou bối rối nói.

"Này nhé, đúng là tôi thích kẹo ăn vặt và bánh bao. Hơn nữa cũng thích những món đơn giản như hamburger và cơm trứng cuộn! Nhưng vây giờ là nửa đêm rồi đấy! Còn gì bực hơn chuyện nửa hôm nửa đêm bỗng nhiên ngửi thấy mùi bánh bao thịt, nhưng lại chẳng thấy đâu cả!"

"Đúng vậy! Nửa đêm ăn bánh bao thịt lại không gọi 【 tôi 】!" Edogawa Ranpo chống nạnh, thở phì phò nói.

Fukuzawa Yukichi sờ sờ đầu hắn, an ủi.

"... Hừ!" Edogawa Ranpo quay đầu hừ một tiếng.

Tanizaki Junichirou ngượng ngùng nở nụ cười.

"Để em thử đi hỏi Naomi xem còn không." Tanizaki Junichirou gấp vội vàng đứng dậy.

Tanizaki Junichirou chạy ngang qua Edogawa Ranpo, mở cửa phòng họp. Khi đi qua thì Edogawa Ranpo im lặng nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt vô cảm kỳ quái. Sau đó chuyển tầm mắt hướng vào bên trong, nhìn tờ báo cũ gấp gọn đặt ở góc bàn.

"Tanizaki." Edogawa Ranpo gọi Tanizaki Junichirou sắp sửa ra khỏi phòng.

"Vâng?" Tanizaki Junichirou quay đầu lại.

Edogawa Ranpo không trả lời ngay, gã khẽ gật đầu, cuối cùng mới nói: "Thôi —— cố lên nhé." 】

Nakajima Atsushi: "Hành vi của 【 Tanizaki 】 đáng nghi quá."

Tanizaki Junichirou xấu hổ cười một cái, "A ha ha ha ha..."

Miyazawa Kenji: "Có phải ngài 【 Ranpo 】 đã nhìn ra gì rồi không ạ?"

Tanizaki Junichirou gật gù: "Đúng thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngài 【 Ranpo 】 thì cũng không quá khả quan về 【 bọn họ 】."

Cho dù đối tượng mà 【 bọn họ 】 muốn che giấu có là ngài Dazai, thì cơ hội thành công cũng vô cùng nhỏ bé.

Nakahara Chuuya: "Với tính tình nham hiểm xảo quyệt của Dazai, 【 bọn họ 】  thắng được cậu ta mới là lạ!"

Sakaguchi Ango: "Dazai cũng chưa từng làm 【 bọn họ 】 khó xử, dù sao thì cậu ấy cũng tham gia vào mà."

Nếu không khả năng cũng chỉ có một mình 【 Kunikida Doppo 】 cùng 【 Tanizaki Junichirou 】'ứng phó'.

Tanizaki Junichirou đến phòng pha trà nói chuyện với Tanizaki Naomi, nhờ cô ta tìm xem còn bánh bao nhân thịt không. Tiếp theo đang đi trên đường để trở về phòng họp thì, Kunikida Doppo cũng tới.

"Anh Kunikida." Tanizaki Junichirou nói, "Sao rồi ạ?"

"Dazai vẫn đang chủ trì cuộc họp. Tôi bảo có việc, rồi ra ngoài." Kunikida Doppo nhìn quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng rồi mới nói: "Bỏ qua chuyện này đi, Tanizaki. Cậu chuẩn bị vụ kia tới đâu rồi?" 

"Xong cả rồi, không vấn đề gì ạ." Tanizaki Junichirou gật đầu.

Cậu ta giơ ra chiếc cặp học sinh mà Tanizaki Naomi đưa cho Kunikida Doppo xem. Đó là thứ mà Tanizaki Naomi đã yêu cầu cậu ta giữ mà vừa mới nãy cả hai nói chuyện trong phòng pha trà nước. Lúc đó suýt chút nữa bị đè xuống, có điều cậu ta vẫn xoay xở thoát được.

Bên trong chiếc cặp có phong bì to màu nâu.

"Cậu hiểu mà, Tanizaki."

"Vâng." Tanizaki Junichirou gật đầu, "Cho tới bây giờ, vẫn đúng theo dự đoán của anh Kunikida."

"Tôi hợp tác với Dazai lâu như thế không phải là xạo đâu." Kunikida Doppo trưng ra bộ mặt khó chịu chán ghét cùng cực.

"Mỗi khi cậu ta sắp bày trò gì là bản năng luôn mách bảo tôi đấy. Từ nãy tôi đã bắt đầu thấy trước mắt tôi lập lòe sáng đen, làm tôi suýt chút nữa hôn đất. Nhưng cậu ta đừng hòng mà làm được. Lần này tôi chắc chắn sẽ bắt Dazai trả cái giá thật lớn cho cái thói tùy tiện của cậu ta!"

Tanizaki Junichirou gật đầu, để tránh trùng thời gian với Kunikida, cậu ta quay lại phòng họp trước.

Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Kunikida 】 thật đáng sợ."

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dù sao cũng cùng Dazai hai năm, lại bị Dazai trêu chọc hai năm, ngay cả 【 Kunikida 】 cũng bị ép thay đổi rất nhiều luôn." Yosano Akiko cười nói.

Kunikida Doppo: "Đều do Dazai ép cả."

Khi Tanizaki Junichirou trở lại phòng họp thì, Edogawa Ranpo đã không thấy tăm hơi. Trong lúc Tanizaki Junichirou ra ngoài, Edogawa Ranpo vì tìm bánh bao nhân thịt để vào lúc này vẫn có thể ăn được, không biết đã chạy biến đi đâu, chỉ để lại một câu 'Các cậu đừng căng thẳng quá, cố lên nhé'. 

Dĩ nhiên, chẳng ai trong Trụ sở Thám Tử có thể ngăn gã lại chỉ với lý do họp hành. Những người ở lại không khỏi trưng ra vẻ mặt chán nản mà nhìn nhau, đó là dòng chữ viết trên bảng với vẻ mặt 'Đề nghị này coi như thỏa đáng rồi đúng không?'.

'Giải quyết việc vặt trong trụ sở'.

Là ý kiến Tanizaki Junichirou đưa ra.

Sau một hồi tranh luận kịch liệt, cuối cùng hơn nửa vẫn là chọn phương án quá đỗi bình thường được đề xuất đầu tiên. Trường hợp kiểu này có thể dễ dàng thấy được ở mọi nơi, chứ không riêng gì Trụ sở Thám Tử.

Tanizaki Junichirou: "Tôi cảm thấy câu này của ngài 【 Ranpo 】 một lời hai nghĩa á."

Miyazawa Kenji thắc mắc nghiêng đầu, nghe không hiểu.

"Hẳn là bảo 【 Kunikida 】 và 【 Tanizaki 】 cố gắng nghĩ cách giấu Dazai, đồng thời cũng bảo Dazai vừa phải với 【 bọn họ 】 thôi." Ozaki Kouyou nói.

Kunikida Doppo không nói gì: "Cho nên cuộc thảo luận đến cuối cùng vẫn là chọn cái thứ nhất."

Lời tuy vậy, vấn đề vẫn chưa thể biến mất. Nói đến việc giải quyết việc vặt thì cũng chia ra từ nặng tới nhẹ, từ dễ dàng đến nguy hiểm. Phải chọn ra một việc trong số đó phù hợp để làm đề kiểm tra đầu vào.

"Thang máy giờ xuống cấp lắm rồi."

"Nên bảo công ty quản lý."

"Phòng giải phẫu sắp hết đồ dùng rồi."

"Hãy đặt hàng ở hiệu thuốc mọi khi chị đặt ấy!"

"Các nhân viên hành chính bảo, hi vọng cơm trưa sẽ được cung cấp đồ ăn phù hợp..."

"Chả nhẽ lại bắt tân binh mở một quán mì soba?"

Rất khó để có được việc vặt có quy mô phù hợp. Quay lại muộn hơn một chút Tanizaki Junichirou, Kunikida Doppo và các nhân viên của Trụ sở Thám Tử vùi đầu đăm chiêu.

"Hình như lại quay về vạch xuất phát rồi." Yosano Akiko bất mãn mà nói, "Không có nhiệm vụ to tát hơn tí à?"

"Chủ tịch giờ vẫn còn đang độc thân..."

"To tát quá rồi!"

Nhìn 【 bọn họ 】 khổ sở suy nghĩ về đề bài kiểm tra đầu vào cho 【 Nakajima Atsushi 】, tất cả mọi người im lặng mà nhìn.

Lúc nghe có người nói rằng 【 Fukuzawa Yukichi 】 vẫn còn độc thân thì, ánh mắt của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít rơi trên người Fukuzawa Yukichi.

"Ý này là để 【 Chủ tịch 】 xem mắt hả?" Miyazawa Kenji nghi ngờ nói.

"Ồ hóa ra ngài 【 Fukuzawa 】 ở độ tuổi này vẫn còn độc thân à." Giọng Mori Ougai đầy mỉa mai.

Nghe xong Ozaki Kouyou không khỏi liếc mắt, giống thủ lĩnh Mori cũng ở độ tuổi này mà vẫn còn độc thân đấy thôi.

"Nếu vậy thì quy mô khá lớn đấy." Tanizaki Junichirou đồng ý lời giải thích của 【 Kunikida Doppo 】.

Nói rồi, tầm mắt của Tanizaki Junichirou lẳng lặng nhìn về phía Fukuzawa Yukichi. Nhắc mới nhớ, sao đến giờ Chủ tịch vẫn còn độc thân nhỉ?

Fukuzawa Yukichi không cảm xúc: "..."

Tất cả mọi người vắt hết óc, nhìn nhau.

Cuối cùng cũng quyết định, 'Nếu không có, hãy tạo ra'.

Một vụ việc giả, cũng chính là màn kịch.

Do ai đó sẽ gây náo động giả, rồi đẩy cho cậu ta tình cờ có mặt tại hiện trường giải quyết. Dường như đó là bầu không khí 'chỉ có thể làm vậy', bởi vì hết ai nấy đều ngại nghĩ nhiều.

Một người đàn ông dũng cảm đứng lên, dứt khoát đối mặt với bầu không khí như vậy, mà đưa ra lời phản đối.

"Khoan." Gã chính là Kunikida Doppo, "Dựng kịch cũng được, nhưng tôi muốn đặt một câu hỏi cơ bản, đó là về Dazai."

Kunikida Doppo nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu vui vẻ chỉ mình, "Tôi hở?"

"Phải. Nếu còn bàn tiếp, sẽ nhất trí với hướng tạo ra một vụ án trong trụ sở để không gây ảnh hưởng tới bên ngoài. Sau đó, một người sẽ chuẩn bị rồi diễn màn kịch gây náo động. Cho tới bây giờ vẫn còn suôn sẻ, nhưng..."

"Nhưng?"

Tanizaki Junichirou: "Ngài 【 Kunikida 】 sẽ phải làm gì ạ?"

Miyazawa Kenji lắc đầu một cái: "Em không biết."

Kunikida Doppo: "Ngăn Dazai lười biếng."

"Ồ?" Tanizaki Junichirou hơi kinh ngạc, nhưng cũng phản ứng lại.

Lấy tính tình của ngài Dazai, đúng là có thể đang làm việc lại mất tích, hoặc sẽ đẩy công việc phiền phức cho người khác, thậm chí còn thoái thác cho người khác.

Vì lẽ đó nói rõ ràng sớm một chút vẫn tốt hơn.

"Tôi hi vọng tất cả mọi người hãy nhớ lại từ lúc bắt đầu." Kunikida Doppo đứng dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn vươn người về phía trước, "Sự hỗn độn của vụ tuyển người mới lần này, chính Dazai là kẻ đưa ra ý kiến chứ chẳng phải ai khác."

"Đối với một con thú dữ vốn bị xem như tai hoạ như vậy, cái ý tưởng đáng sợ vừa không bắt giữ vừa không bảo vệ, trái lại lại định cho cậu ta gia nhập vào Trụ sở Thám Tử, tất cả đều là ý kiến cực kì vô trách nhiệm do một mình tên tùy tiện này đề ra." 

"Cậu đánh giá cao tôi quá." Dazai Osamu cười gãi đầu.

"Không phải tôi đang khen cậu. Tất nhiên, tôi cũng không có ý định nêu ý kiến lại từ đầu thêm một lần nữa, vì Chủ tịch đồng ý rồi. Nhưng tôi lại không muốn hiểu rõ bản tính của Dazai. Trong tình huống như vậy, chiêu trò của Dazai cũng đã quá rõ ràng."  

Kunikida Doppo nói tới chỗ này liền dừng lại nhìn quanh phòng họp, tiếp theo mới nói: "'Phàm là nghĩ đến ý tưởng phải quyết tâm thực hiện. Nhưng đoạn nào phiền phức thì thản nhiên đẩy cho người khác!' —— đúng chứ, Dazai?"

Dazai Osamu cười gật đầu, "Lộ rồi sao? Không hổ là Kunikida."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com