100
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Nakahara Chuuya nhìn dáng vẻ bĩu môi của Dazai, biểu hiện nhất thời mặt đỏ tới mang tai, giọng điệu của hắn cũng vì vậy mà cáu kỉnh lên, "Đã là người lớn rồi, mà còn kiểu này hả!"
Ánh mắt của Ozaki Kouyou chuyển từ lá thăm trên tay Dazai Osamu sang Nakahara Chuuya, tầm mắt của cô quỷ dị mà đảo quanh trên người hắn.
Đối mặt với ánh mắt quỷ dị của Ozaki Kouyou, Nakahara Chuuya kỳ quái nhìn về phía cô, "Chị hai?"
"Chuuya này..." Ozaki Kouyou nhìn Nakahara Chuuya còn có chút đỏ ửng bên tai, giọng diệu mang ý tứ sâu xa.
Tuy rằng không biết Ozaki Kouyou muốn nói điều gì, nhưng trong lòng Nakahara Chuuya lại có chút khó chịu kỳ lạ.
Nhìn ra Nakahara Chuuya cảm thấy không dễ chịu, Ozaki Kouyou lòng tốt thu tầm mắt lại, chỉ nói: "Chuuya, chú ý chút đi."
Nakahara Chuuya khó hiểu, đồ ăn vặt¹? Tại sao hắn lại nghĩ tới đồ ăn vặt chứ, hắn không thích loại đồ ngọt béo ngậy kia đâu.
Hơn nữa hắn cũng không phát triển¹ được nữa.
¹ 「 长点心 」 cụm này là một phương ngữ của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Có nghĩa là làm việc gì cũng không nên quá tùy tiện, càng phải cẩn thận, học cách thận trọng khi làm việc. Chuuya lại nghe hiểu sao ra thành đồ ăn vặt cho nên mới thắc mắc vậy đấy. ((((=
Nhìn dáng vẻ vẫn chưa cảm thấy gì của Nakahara Chuuya, trong lòng Ozaki Kouyou thở dài một hơi, quên đi, thuận theo tự nhiên vậy.
Quả nhiên là tuổi trẻ mà.
Lúc Nakahara Chuuya nói chuyện với Ozaki Kouyou, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ đã thu lại tâm tình của chính mình.
Nakajima Atsushi hoãn lại nỗi lòng, cậu nhìn về phía Tanizaki Junichirou: "Ra là 【 Tanizaki 】 lấy việc công trả thù riêng ha."
Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke cũng nhìn về phía Tanizaki Junichirou.
Tanizaki Junichirou bối rối gãi nhẹ gò má, "Ahaha..."
Cậu khóc không ra nước mắt, là lỗi của 【 Tanizaki Junichirou 】, làm sao lại liên lụy đến cậu rồi.
【 Tiếp theo tới Kunikida Doppo mở thăm, là 「 7-8 」. Việc đánh tráo lần thứ hai, đã thực hiện thành công trước khi Kunikida Doppo rút thăm.
Kunikida Doppo vừa tự đắc phe phẩy lá thăm của mình để mọi người xem, vừa nói: "Tôi đã thắng Dazai. Lần này chỉ cần thế thôi là tôi đủ mãn nguyện rồi."
"Tôi đã muốn thấy cảnh Kunikida phát rồ, ôm bom mà khóc ròng ròng biết bao." Dazai Osamu tiếc nuối nói.
Yosano Akiko mở thăm, là 「 27-28 」.
Miyazawa Kenji mở thăm, là 「 33-34 」.
Người trẻ tuổi nhất Miyazawa Kenji, rút được lá thăm may mân nhất. Đối với Tanizaki Junichirou mà nói, Miyazawa Kenji là điều tra viên đàn em duy nhất. Có điều thành thật mà nói, Tanizaki Junichirou chưa từng nghĩ bản thân có thể thắng được Miyazawa Kenji.
Cuối cùng cũng tới lượt Tanizaki Junichirou mở thăm.
"Trước khi mở thăm, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Tanizaki." Dazai Osamu đột nhiên nói vậy. 】
Kunikida Doppo khoanh tay, "Vậy thì cậu nên nằm mơ rồi nghĩ lại đi!"
"Ra là anh 【 Tanizaki 】 nghĩ về 【 em 】 như vậy!" Miyazawa Kenji cười nói, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.
Tanizaki Junichirou vừa muốn nói gì, sau đó cậu liền nghe thấy Dazai Osamu đột nhiên nói chuyện, sự chú ý trong nháy mắt liền dời đi.
"Bước chuyển ngoặt này..." Yosano Akiko nói.
Kunikida Doppo: "Có vấn đề!"
Tanizaki Junichirou nghĩ thầm, rốt cục cũng đến rồi.
Fyodor dù bận vẫn ung dung nhìn.
【 "Chuyện gì ạ?"
"Cứ theo đà này, thì nhất định tôi sẽ là người có số nhỏ nhất rồi. Chắc đây cũng là cái giá phải trả cho những việc đổ đốn thường ngày của tôi. Nên tôi đã quyết tâm xây dựng vở kịch về một kẻ tuyệt vọng với đời, thế là ôm bom, vui vẻ tự tử cùng mọi người. Do đó —— tôi muốn nhờ cậu một."
"Nhờ em ạ?" Tanizaki Junichirou nghiêng đầu.
"Nhâc tới kẻ đánh bom là nhắc tới cố thủ. Nhắc tới cố thủ là nhắc tới con tin. Nếu có thể, tôi muốn người diễn vai con tin phải điềm đạm đáng yêu, không có sức chống cự, khiến người ngoài nhìn vào tin rằng, 'Ồ —— là con tin'. Nên —— tôi muốn giao vai này cho em gái cậu. Có được không?"
Tanizaki Junichirou nhìn Tanizaki Naomi đang đứng bên cạnh.
Tanizaki Naomi không ngạc nhiên cũng chẳng bối rối, tay vỗ vỗ gò má nói: "Chỉ cần anh không chê."
Đồng thời chẳng biết vì sao, tầm mắt của cô ta lại nhắm ngay Tanizaki Junichirou.
Tanizaki Junichirou tuy rằng có một loại cảm giác kì quặc vi diệu, nhưng vẫn gật đầu nói: "Vâng —— nếu Naomi đồng ý là thì không sao."
"Thế thì tốt quá rồi. Nào, hãy mở thăm ra đi, Tanizaki. Con số vinh quang đang chờ cậu đấy."
Sau khi Dazai Osamu nói xong —— thì thoáng mỉm cười. 】
Nakahara Chuuya: "Hả?! Cậu cũng biết bình thường cậu đổ đốn như vậy à! Không, đâu chỉ là đổ đốn thôi đâu, một từ này cũng không đủ để hình dung những hành động của cậu!"
Tuy rằng hắn chưa trải qua, nhưng nghĩ đến nếu Dazai làm nổ tan tành những con xe yêu của hắn, cho nổ hết bộ sưu tập rượu thượng hạng...
Chỉ cần nghĩ thôi là liền cáu!
Kunikida Doppo cũng nghĩ đến những tình cảnh Dazai trêu chọc 【 hắn 】, nghĩ đi nghĩ lại, ý định giết người lại được nhen nhóm.
Tên khốn Dazai này, quả thực là đại nợ!
"Tuy rằng Dazai đúng thật là thông minh hơn người, nhưng trên một số phương diện khác vẫn rất khó có thể dùng lời diễn tả được." Yosano Akiko nói.
"Ồ? Vậy 【 em 】 đóng vai con tin ạ?" Vừa nghe câu này, đôi mât của Tanizaki Naomi nhất thời lấp lánh, "A ~ em cũng muốn!"
Tâm trí Tanizaki Junichirou chấn động, cậu nhìn Tanizaki Naomi, nhất thời nghĩ đến sẽ không phải là 【 Naomi 】 'bán đứng' 【 bọn họ 】 chứ?
Cậu nghĩ, nếu ngài Dazai để 【 Naomi 】 đóng vai con tin, với tính cách của 【 Naomi 】, 【 em ấy 】 chắc chắn sẽ để 【 cậu 】 ở cùng 【 em ấy 】. Vì lẽ đó 【 Naomi 】 nhất định sẽ dựa theo ý của ngài Dazai cho 【 cậu 】 con số nhỏ nhất.
Thế nhưng hình như có gì đó không đúng, Tanizaki Junichirou cũng không nghĩ ra được lạ ở chỗ nào, cũng thôi suy nghĩ.
Vừa nghĩ tới đó, Tanizaki Junichirou đỡ trán.
Xin lỗi, ngài 【 Kunikida 】. Là 【 em 】 hại anh.
Kunikida Doppo cũng nghĩ đến, hắn nhìn ánh mắt áy náy của Tanizaki Junichirou, khóe miệng khẽ cong.
Cho dù không có 【 Tanizaki Naomi 】, Dazai cũng sẽ nghĩ ra những thủ đoạn khác gian lận.
Còn có, nụ cười kia là có ý gì hả?!
Là đắc ý ư?! Thực sự là chói mắt đấy!
【 Kunikida Doppo gần như là đứng bật dậy cùng lúc, còn thuận thế xô ngã cái ghế.
"Lẽ nào..." Kunikida Doppo rền rĩ, "Tanizaki, mở thăm ra đi!"
Thấy vẻ mặt xám ngoét giục giã của Kunikida Doppo, Tanizaki Junichirou vội vàng mở thăm.
—— Là 「 1-2 」.
"Cái——"
"Ối chà chà, may thật đấy, tôi tránh được một kiếp rồi." Dazai Osamu nhe răng cười, "Thần rút thăm thích trêu chọc người ta quá đi. Không ngờ thần linh lại khiến cậu rút được số nhỏ hơn tôi —— Tanizaki, cậu xui ghê."
Tanizaki Junichirou vội vàng kiểm tra lại ngày tháng trên lá thăm.
Giống như các lá thăm khác, ngày tháng là hai tháng trước. Không sai được, đây là lá thăm cùng loại với những lá Tanizaki Junichirou chuẩn bị. Ngay cả đường cắt cũng giống hệt đường cắt trên thăm Tanizaki Junichirou làm. Vừa nhìn liền biết đây là làm thăm từ mười một tờ báo rồi.
Nhưng không thể nào. 】
Miyazawa Kenji: "「 1-2 」, nhỏ hơn ngài Dazai rồi. Ngài Dazai làm thế nào thế ạ?"
Nakajima Atsushi liếc mắt nhìn 【 Tanizaki Naomi 】, "Là 【 Naomi 】."
Ngài Dazai để 【 cô 】 đóng vai con tin, vậy thì 【 Tanizaki 】 tám chín phần mười cũng sẽ theo, vì lẽ đó 【 cô 】 theo ý của ngài Dazai đổi lá thăm lại."
Nhưng sau khi dứt lời, trong lòng Nakajima Atsushi vẫn còn nghi ngờ, cho dù có lôi kéo 【 Tanizaki Naomi 】 làm đồng minh, sau khi 【 Miyazawa Kenji 】 rút được số 「 33 」 và trước khi tới lượt 【 Tanizaki Junichirou 】, hẳn là không có cơ hội nào để tráo toàn bộ thăm mới đúng.
Vậy nên, đến cùng là ngài làm thế nào vậy?
"Ngài Dazai biết 【 em 】muốn đóng vai con tin! Em cũng muốn đóng vai con tin!" Tanizaki Naomi nhìn chằm chằm Dazai Osamu.
"Anh, trở về chúng ta cũng đóng vai nhân vật vậy đi!" Cô thu tầm mắt lại nhìn về phía Tanizaki Junichirou.
Mặt Tanizaki Junichirou đỏ chót, ánh mắt cậu né tránh, "Na... Naomi, đừng lớn tiếng vậy chứ..."
Nói xong lời cuối cùng, tiếng của Tanizaki Junichirou càng ngày càng nhỏ.
"Ơ? Được hông, anh ơi ~" Tanizaki Naomi ôm cánh tay của cậu, ghé mặt cách mặt Tanizaki Junichirou mấy centimet, "Được hông, anh ơi ~"
Những người khác liếc mắt nhìn, phi lễ chớ nhìn.
Tanizaki Junichirou cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
【 Tanizaki Junichirou bất giác nhìn vẻ mặt của Dazai Osamu.
Vẻ mặt của Dazai Osamu là —— nụ cười nửa miệng. Đó là nụ cười đó nhìn thấu tâm can Tanizaki Junichirou, cũng là nụ cười cho Tanizaki Junichirou biết mình đang bị nhìn thấu.
"Chuyện này—— "
Không thể nào! Cậu ta không thể nói như vậy. Đây là rút thăm, bất luận là kết quả gì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Người duy nhất có thể thốt ra không thể xảy ra, chỉ có thể là kẻ đã giở trò với đống thăm.
Nhưng tại sao?
Tại sao kế hoạch này lại rò rỉ ra ngoài?
Ngài Kunikida không thể để lộ, Tanizaki Junichirou cũng không để lộ ra ngoài. Vậy thì—–
Tanizaki Junichirou bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Tanizaki Naomi.
Tanizaki Naomi nhìn Tanizaki Junichirou bằng đôi mắt long lanh.
"Tại vì...
Tanizaki Junichirou nhìn thấy. Trong mắt em gái hiện lên, những trái tim bồng bềnh.
Tanizaki Naomi đưa những ngón tay thon dài lên ấn gò má hơi ửng hồng, nói: "Em muốn làm con tin... để được anh khống chế và đe dọa!"
... 】
Yosano Akiko cười khẽ, "Cuối cùng nhóm 【 Kunikida 】 cũng thua vì 【 Naomi 】 bị Dazai thao túng rồi."
"Cậu ta nắm được tâm tư của 【 Naomi 】 nên mới thành công thôi." Kunikida Doppo nói.
"Mặc dù nói nhìn rất đơn giản, nhưng nếu là em, một chút em cũng chẳng thấy." Nakajima Atsushi cũng nói.
Akutagawa Ryuunosuke cười nhạo, "Cho nên nói Người Hổ là kẻ ngu xuẩn không sai."
Nakajima Atsushi phản bác, "Cậu và tôi cũng kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đều là kẻ ngu ngốc cả."
"Ai nói tôi ngu ngốc hả!" Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke bốc lên hai ngọn lửa, "Có thể dùng vũ lực, tại sao lại phải động não?"
"Đầu óc mà không hoạt động sẽ ngu đi, cho nên Akutagawa cậu không não."
"Á à! Người Hổ ngu xuẩn không có não!"
"Cậu là kẻ ngu xuẩn không não!"
"Người Hổ ngu xuẩn không não!"
...
Mori Ougai nhìn hai viên kim cương hình người này, trong lòng đặc biệt không nói gì. Nếu như nói Dazai và 【 Chuuya 】 là hai viên kim cương cùng với trí lực và sức chiến đấu cực cao, thì Akutagawa cùng Nakajima Atsushi chính là kim cương về võ lực.
Vậy nên nói hai đứa nhóc đang ồn ào gì vậy? Này không phải rõ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com