106
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Tanizaki Junichirou: "..."
Chỉ cần liên quan tới ngài Dazai, 【 Akutagawa 】 nhất định sẽ dữ dội. Để được ngài Dazai công nhận, 【 hắn 】 thật sự rất liều mạng, bị thương nặng như vậy, vết thương vẫn chưa ổn mà đã đến rồi.
Quá liều mạng.
Ozaki Kouyou thở dài, "Dazai thật đúng là nghiệp chướng nặng nề mà." Tuy rằng 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 không nói rõ, nhưng mọi người đều biết 【 cậu ta 】 đang nói Dazai Osamu.
Akutagawa Ryuunosuke im lặng.
【 "Vì câu nói đó, tôi đã trải qua vô vàn những lần bại trận nhục nhã!" Giọng nói của Akutagawa Ryuunosuke khàn khàn, rơi vào một loại cảm xúc nào đó.
Nathaniel bình tĩnh nhìn Akutagawa Ryuunosuke, dường như nhìn thấu linh hồn cậu ta, kẻ này là một con quỷ giết người của Port Mafia, nhưng lại cùng lúc cũng khao khát một thứ gì đó, thứ đó đáng giá để cậu ta hi sinh tính mạng.
Hơn nữa khao khát ngang bằng với tín ngưỡng.
"Cậu bảo tôi chiến đấu với cậu bằng những gì tôi có phải không?" Nathaniel dùng Thập Tự Giá rạch một đường ngắn nhỏ ở mu bàn tay, máu chảy đến đầu ngón tay, tỏa ra ánh sáng, "Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu."
Nghe nói, khóe môi Akutagawa Ryuunosuke cong lên thoả mãn.
...
Akutagawa Ryuunosuke kinh ngạc nhìn cổ Nathaniel phun nhiều máu nhưng lại cười quỷ dị.
Máu phun ra từ cổ, nhưng Nathaniel không hoảng hốt. Từng vòng chữ đỏ từ trên người anh ta vờn quanh hình thành một vòng tròn hoàn hảo trên bầu trời, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đánh úp toàn bộ về phía Akutagawa Ryuunosuke.
Tốc độ cực nhanh, Akutagawa Ryuunosuke không kịp chuẩn bị. Nhưng trong nháy mắt ngay lúc đó, cậu ta nghĩ đến anh Dazai.
Cho dù anh Dazai bị giam trong nhà lao vẫn giữ thế thượng phong.
Con ngươi của Akutagawa Ryuunosuke tối sầm, môi mấp máy, "La Sinh Môn, Liên Môn Ngạc!" 】
Vẻ mặt hốt hoảng của Nakajima Atsushi nhìn 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, hóa ra là như thế sao? Cậu cúi đầu nhìn hai tay, nhưng còn chúng ta thì sao đây?
Trước đó cậu chẳng có tín ngưỡng gì, mà hiện tại, tín ngưỡng của cậu là ngài Dazai.
Cậu cũng muốn có một ngài Dazai, có một ngài Dazai kéo cậu hướng đến thế giới tươi sáng.
Hai mắt Akutagawa Ryuunosuke tối sầm, tay theo bản năng nắm chặt.
'Anh có thể cho tôi —— ý nghĩa của việc tồn tại không?'
'Có thể cho cậu.'
"Ngài Dazai..."
"Chậc! Tên cá thu khốn nạn!" Nakahara Chuuya nói.
"Liên Môn Ngạc?" Mori Ougai cảm thấy hứng thú mà cười.
Tanizaki Junichirou: "Ngay cả những lúc thế này cũng vẫn nghĩ tới ngài Dazai, 【 Akutagawa 】này có chấp niệm với ngài Dazai thật sự rất sâu."
【 Lúc đai chữ đỏ sắp chạm trúng Akutagawa Ryuunosuke thì, sáu La Sinh Môn đột nhiên từ chặn đòn tấn công từ phía cuối quần áo của cậu ta, cũng nhanh chóng tấn công Nathaniel.
Ngay trong nháy mắt lúc đó, có gì đó đã chặn La Sinh Môn thay cho Nathaniel.
Là Margaret.
"Margaret..." Nathaniel không thể tin được lẩm bẩm nói.
Akutagawa Ryuunosuke mất lực nặng nề ngã quỵ trên đất, cậu ta cố gắng chống đỡ cơ thể, thở dồn dập dữ dội, ánh mắt tan rã.
'Con người ta đều được ai đó nói rằng 'cậu đáng sống trên đời này', nếu không thì sẽ không thể sống tiếp.'
'Tại sao cậu lại không hiểu nổi một điều đơn giản như vậy hả?!"
Trong đầu lóe lên câu nói của Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke nhìn mặt đất, "Chuyện như vậy, không cần cậu nói tôi cũng biết..." 】
"Mặc dù bình thường 【 Margaret 】 hay cãi nhau với 【 Nathaniel 】, nhưng nội tâm vẫn rất quan tâm 【 anh ta 】." Yosano Akiko nhìn cô ta đỡ một đòn chí mạng cho 【 Nathaniel 】.
Hai người 【 bọn họ 】 là...
"Vậy nên 【 Akutagawa 】 hiểu rõ, nhưng lại mạnh miệng không chịu thừa nhận. Hơn nữa 【 cậu ta 】 còn muốn nhận được sự công nhận của ngài Dazai, nên mới như vậy." Tanizaki Junichirou nói.
"Chậc! Tên Người Hổ ngu dốt!"
【 ...
"Tấn công căn cứ của kẻ địch luôn làm tim tôi nhảy lên sung sướng." Mori Ougai ngồi đối mặt với cửa sổ sát đất, "Nhanh bắt đầu bước tiếp theo nào."
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Mọi thứ đã sẵn sàng." Một giọng nói khàn khàn vang lên vài giây, sau đó là giọng nói trầm thấp nam tính của Nakahara Chuuya vang lên.
"Cậu có thừa quân lực để nghiền nát Trụ sở Thám Tử Vũ Trang rồi, tôi đang mong chờ ca được nghe khúc ngẫu hứng tráng lệ từ cậu đấy."
Edogawa Ranpo mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy vi tính.
"Sao vậy?" Yosano Akiko nhìn Edogawa Ranpo.
Những người khác cũng nhìn vẻ mặt trong nháy mắt biến thành nghiêm túc Edogawa Ranpo.
Edogawa Ranpo cầm mũ thám tử lên khỏi mặt bàn đội lên đầu, "Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta nên gọi đội phòng thủ về."
"Kẻ địch sao?" Fukuzawa Yukichi đứng dậy, "Quy mô tấn công thế nào? Có bao nhiêu tên?"
Edogawa Ranpo nhìn màn hình theo dõi, "Một tên."
Chỉ thấy một bóng người hiển thị trên màn hình theo dõi, đó là Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya trên màn hình cũng phát hiện ra máy theo dõi, gã nhìn về phía màn hình giám sát, tùy ý nhếch nhẹ khóe môi về phía những người trước màn hình.
Sau đó màn hình theo dõi bị những bông tuyết bao phủ. 】
"Mặc dù chỉ có mỗi 【 Chuuya 】, nhưng cũng đủ khiến 【 Trụ sở Thám Tử 】 bị bẹp dí rồi." Mori Ougai nói.
Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Ranpo 】 thật sự rất siêu luôn."
Điểm quan tâm của Tanizaki Junichirou thì không giống, cậu nhỏ giọng nói, "Có phải ngài 【 Ranpo 】 vừa mở mắt không ạ?"
Chỉ dựa vào một vài manh mối liền có thể nhìn thấy đầu đuôi câu chuyện.
Edogawa Ranpo không khách khí chút nào đón lấy lời ca ngợi cho đồng vị thể: "Ha ha! Đương nhiên rồi! Tôi chính là thám tử lừng danh số một thế giới đấy!"
Nakajima Atsushi nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 bên trong màn hình, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết, một mình 【 Nakahara Chuuya 】 có thể đối đầu với một đội quân tinh nhuệ.
Đây chính là cộng sự cũ của ngài Dazai.
【 "Camera 3,4 và 8 đã ngừng hoạt động." Yosano Akiko nhanh chóng thao tác vào hệ thống theo dõi, nói.
"Khởi động máy súng tự động lên." Fukuzawa Yukichi lạnh nhạt nói.
Fukuzawa Yukichi dứt lời, Edogawa Ranpo liền khởi động nút bấm.
Trên con đường mà Nakahara Chuuya đang đi, ba máy súng tự động kết nối với thiết bị điều khiển, xuất hiện đường đỏ chĩa vào điểm chí mạng trên người Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya nháy mắt kinh ngạc, lập tức làm cong khóe môi, đai đỏ trên người lóe lên, hình thành sóng xung kích, trong nháy mắt phá hỏng súng máy tự động. Đồng thời những hình ảnh khác trong hệ thống theo dõi của Yosano Akiko cũng biến mất, chỉ còn lại một màn hình đang hiển thị.
...
"Kenji!"
"Vâng!" Miyazawa Kenji đáp một tiếng, một tay gỡ thanh chắn, đánh úp về phía Nakahara Chuuya, "Xin hãy cẩn thận!"
"Ngon đấy." Nakahara Chuuya đột nhiên nhảy người lên, tránh thoát đòn đánh này, gã nhảy đến lên thanh chắn này, hơi cúi thấp đầu, tay giữ mũ, "Công việc phải thế này mới đúng chứ."
Nói rồi, gã nhanh như chớp chạy về phía Miyazawa Kenji. Miyazawa Kenji thán phục há to mồm nhìn, nhất thời quên phản ứng. Sau đó bị Nakahara Chuuya một cước đá bay dính trên tường.
Con ngươi của Nakahara Chuuya thu nhỏ lại, cơ thể nhảy lên, né con dao chẻ củi của Yosano Akiko đột nhiên xuất hiện phía sau.
"Cái gì?!" Yosano Akiko nhìn Nakahara Chuuya không trọng lực đứng chổng ngược trên trần nhà, "Năng lực đó của cậu, kẻ điều khiển trọng lực Nakahara Chuuya phải không?" 】
Miyazawa Kenji nhìn chiếc áo khoác đen phấp phới của 【 Nakahara Chuuya 】, rất khó hiểu, "Sao áo khoác của 【 anh ta 】 không lay động vậy ạ?"
Không chỉ có 【 Nakahara Chuuya 】, còn có cả ngài Dazai, cậu nhìn động tác của bọn họ cho dù có lớn bao nhiêu, áo khoác đen của bọn họ cũng vẫn ở trên người bọn họ như thế, làm sao cũng không lay động.
Loại kỹ năng này nhìn thế nào cũng đều tuyệt vời!
...
Tanizaki Junichirou: "Hẳn là do dị năng lực của 【 Nakahara Chuuya 】 đi? Dù sao cũng là điều khiển trọng lực."
"Ngài Dazai thì sao?"
"A..." Tanizaki Junichirou không trả lời được.
Vì lẽ đó đây là bí ẩn không rõ.
Tanizaki Junichirou: "【 Trụ sở 】 và ngài 【 Ranpo 】 đang chơi câu đố gì vậy ạ?"
Kunikida Doppo: "IQ không cùng tần số thì đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
Tanizaki Junichirou nhất thời cảm thấy cậu chịu đả kích cực lớn, "Anh Kunikida, sao anh có thể nói như vậy chứ?"
Kunikida Doppo liếc mắt nhìn cậu, "Vậy cậu nghĩ cậu có thể đoán được 【 bọn họ 】 đang nghĩ gì à?"
"Không thể ạ." Tanizaki Junichirou nhụt chí.
"Siêu quá đi!" Hai con mắt của Miyazawa Kenji sáng lên nhìn 【 Nakahara Chuuya 】.
Một lần nữa nhìn thấy 【 Nakahara Chuuya 】 đứng chổng ngược trên trần nhà, Miyazawa Kenji vẫn thán phục không ngớt, cả người phản trọng lực đứng chổng ngược trên tường... Giỏi quá đi!
"Chậc! Chắc không phải do tên Dazai ngu ngốc kia nói đấy chứ?" Nakahara Chuuya khoanh tay, vẻ mặt buồn bực.
【 "Xì!" Nakahara Chuuya nghiêng đầu nhỏ giọng nói, "Thằng khốn Dazai lại bép xép rồi à?"
"Rõ là đang đứng chổng ngược vậy mà mũ lại không rơi!" Gò má Miyazawa Kenji đỏ ửng, hai mắt lấp lánh sao, thán phục nói, cậu ta chậm rãi đứng dậy, "Dân thành phố quả nhiên siêu thật."
"Nếu Dazai đã đề phòng tôi như thế, vậy tôi nhất định phải đáp lại sự mong chờ của nó rồi." Nakahara Chuuya nhảy xuống đất, đất vang lên từng trận tiếng vang, khói bụi tan đi, chỉ có chỗ gã đứng hoàn hảo nguyên vẹn, gã ngẩng đầu, "Nào, đứa nào muốn đấu với trọng lực đây?"
"Đây là câu trả lời của tôi, đặc phái viên của Port Mafia."
"Hả?" Nakahara Chuuya nhìn về phía máy theo dõi.
"Đúng là nếu Trụ sở Thám Tử đánh bại 「 The Guild 」, các người sẽ cắt đứt sức mạnh của kẻ địch dễ như ăn bánh." Fukuzawa Yukichi nhìn Nakahara Chuuya phóng to không ngừng trong máy theo dõi, "Nếu may mắn thì mục đích cả Trụ sở Thám Tử và 「 The Guild 」 lưỡng bại câu thương cũng có thể làm được."
Nakahara Chuuya: "Thế nhưng các người cũng chả có gì để mất cả. Phải không?"
"Tiền đề là những điều cậu nói là thật." Fukuzawa Yukichi nhìn Edogawa Ranpo, tay làm động tác chỉ chỗ đeo kính.
"Thật là..." Edogawa Ranpo nghiêng đầu thở dài.
"Cậu còn đang che giấu điều gì hả?"
"Không gì cả."
"Với chuyện này, Port Mafia định hành động thế nào?"
Lúc Fukuzawa Yukichi hỏi dò, đồng thời Edogawa Ranpo cũng đeo kính.
Nakahara Chuuya nhìn điểm đỏ lóe lên, nhếch miệng, "Chẳng cần có hành động nào cả." 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com