111
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Tanizaki Junichirou nhìn 【 Lovecraft 】, nói: "Vẫn chưa trở lại bình thường sao?"
Miyazawa Kenji: "Trở lại bình thường rồi ý, hơn nữa em nghĩ dáng vẻ 【 anh ta 】 trông vẫn bình thường như vậy."
Tanizaki Junichirou: "..." Đúng nha.
Yumeno Kyuusaku nhìn đồng vị thể bị quấn chặt trên cây nho, nhìn dây leo quấn chặt lấy người 【 cậu ta 】, cơ thể cậu theo bản năng mà run lên, ký ức về khi đó trào dâng sâu sắc.
Tuy rằng không biết 【 Yumeno Kyuusaku 】 rốt cuộc có phải là do 【 Nakahara Chuuya 】 mang trở về hay không, nhưng Yumeno Kyuusaku biết, mấy ngày đó cậu phải nhận hết đau đớn vô tận, thời điểm gần như không còn hơi thở mới được Nakahara Chuuya cứu.
Cậu biết nguyên nhân vì cậu, thuộc hạ của Nakahara Chuuya đã chết rất nhiều, hơn nữa thủ lĩnh cũng không nói muốn bắt sống mang về.
Vì vậy đối với việc cuối cùng Nakahara Chuuya cũng cứu cậu, cậu cũng không có quá nhiều bất ngờ.
Mặc dù năng lực của cậu lợi hại đến đâu, nhưng cũng bị Mori Ougai coi là con rơi. Vì lẽ đó Nakahara Chuuya mới cứu cậu khi cậu còn hơi thở.
Yumeno Kyuusaku ôm chặt lấy con búp bê, dường như muốn có đủ cảm giác an toàn từ nó.
Cậu vừa xuất hiện liền tạo ra tai nạn nghiêm trọng, vì lẽ đó từ đó về sau, cậu mới được thả ra mấy ngày, cũng chỉ vui vẻ được mấy tiếng, lập tức lại bị giam vào phòng tạm giam tràn ngập bóng tối, không thấy một tia sáng.
Mãi đến tận tai nạn hiện tại, cậu mới bất ngờ ra khỏi phòng tạm giam.
【 "「 Bồ Đào 」 của tôi có thể đi qua vật chủ và mọi cây khác, cùng những cây khác có chung cảm giác."
"Lần này tôi nối nhóc với mọi cái cây trong Yokohama. Nhưng mấy con người trên đất thì không biết điểm này, vẫn giẫm đạp lên thân cây, hay chặt cành như bình thường." John cười híp mắt nói, "Mà những đau đớn của cây đang chịu sẽ được truyền hết vào người nhóc."
"Tôi nguyền rủa nhà anh... Tôi muốn giết anh..."
"Đúng rồi, phần này rất quan trọng, dị năng lực của nhóc có thể nguyền rủa những kẻ đã làm hại nhóc, những kẻ bị nhóc nguyền rủa tinh thần sẽ phát điên, đồng thời cũng sẽ tấn công bất kỳ ai xung quanh."
"Vậy thì câu hỏi là, nếu ngay lúc này, dị năng lực của nhóc được kích hoạt, nhóc nghĩ trên mảnh đất thành phố này sẽ xảy ra tình huống gì đây?"
"Thành phố của nhóc sẽ bị hủy diệt, mà tất cả cũng là do chính nhóc."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất.
"Tại sao... Tôi chỉ muốn sống vui vẻ. Căn bản là tôi vốn không muốn có thứ sức mạnh này! Nhưng tại sao... những chuyện tồi tệ luôn xảy ra với tôi vậy?" Yumeno Kyuusaku cúi thấp đầu khóc không thành tiếng.
Cậu ta ngẩng đầu nước mắt rơi không ngừng, oán than lên án: "Lẽ nào thần linh không công chính bình đẳng sao?!" 】
Miyazawa Kenji: "Cảm giác phải chung cây cối của Yokohama... Này đau tới mức nào chứ, hơn nữa thời gian chung cây cối không phải chỉ mấy tiếng."
Vậy cũng là mấy ngày đi, còn chưa nói tới 【 Yumeno Kyuusaku 】 vẫn còn là vị thành niên, chỉ là một đứa trẻ đang lớn.
Yumeno Kyuusaku nhìn đôi mắt của 【 Yumeno Kyuusaku 】, phảng phất nhìn thấy mình của quá khứ, khi đó cạu cũng như vậy, tại sao hết thảy bất hạnh đều giáng xuống người cậu, là vì năng lực mà cậu không muốn sao?
Thần linh... Bây giờ cậu đã không cần cái gọi là vô thần. Cậu chỉ muốn...
Yumeno Kyuusaku trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, cậu hơi nghiêng đầu, cậu muốn cái gì?
Fukuzawa Yukichi: "Dị năng lực có thể mang đến cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang đến bất hạnh."
Đôi mắt của Yosano Akiko đầy tâm tình phức tạp, cô đã từng oán hận tại sao mình lại có thứ năng lực này, loại dị năng lực ở trong quân đội tựa hồ đặc biệt thích hợp. Thế nhưng lần lượt chữa trị thương tích trên cơ thể, tuy rằng cho binh sĩ sinh mệnh thứ hai, thế nhưng vết thương tinh thần thì không thể khép lại.
Mà bởi vì cô vô tri bị Mori Ougai lợi dụng, tạo ra một nhóm gọi là Quân Đoàn Bất Tử.
Nói là Quân Đoàn Bất Tử, không bằng nói là vì cô mà linh hồn của những đã khuất bị ép phải ở lại trên thế gian.
Nghĩ tới đây, Yosano Akiko theo bản năng mà sờ sờ kẹp tóc con bướm bên đầu, vẻ mặt ảm đạm.
"Thần linh?" Akutagawa Ryuunosuke cười nhạo, "Ai lại mong đợi một thứ hư vô thậm chí còn chẳng biết có tồn tại hay không?"
Cậu không cần thần linh gì, cậu chỉ cần có ngài Dazai là được.
【 "..." John im lặng, anh ta hơi cụp mắt, lập tức nhạt tiếng nói: "Đúng vậy."
"Có những người giàu có quyền lực, cũng có những người dưới đất khóc ròng, còn có những người buộc phải vâng lệnh đi tra khảo trẻ con. Nhưng thế giới này là vậy, đây là đạo lý dơ bẩn của người lớn đấy."
John nhấc mắt nhìn về phía Yumeno Kyuusaku, "Vừa nãy nhóc hỏi tôi tại sao chỉ có nhóc bất hạnh như thế? Tôi sẽ trả lời."
"Chịu bất hạnh đau khổ là vì nhóc sinh ra trên thế giới này. Nếu nhóc sinh ra trên thế giới này với năng lực như vậy, cũng chỉ thành ra kết quả như này mà thôi."
"Thế giới này đúng thật là thần linh có tồn tại, chỉ là ngài ấy không thương nhóc mà thôi."
"Không!" Dây thần kinh trong đầu nháy mắt đứt đoạn, Yumeno Kyuusaku không chấp nhận sự thật tàn khốc này, tâm tình nhất thời tan vỡ, "Không không không! Cái thế giới này, tôi sẽ đốt nó thành tro! Tôi sẽ nguyền rủa tất cả các người!"
"Tôi sẽ nguyền rủa các người!"
"Tôi sẽ nguyền rủa các người!!"
"Tôi sẽ nguyền rủa các người!!!"
「 Não Tủy Địa Ngục 」, kích hoạt.
Trong nháy mắt, một dấu ấn xuất hiện trên người mọi người ở Yokohama, chỉ cần Francis phá hủy con búp bê, toàn Yokohama sẽ mất sự kiểm soát.
... 】
Tanizaki Junichirou: "Vậy ra 【 bọn họ 】 đã kích động 【 Yumeno Kyuusaku 】 như vậy sao? Cũng quá ác rồi."
Miyazawa Kenji: "Như là kiểu tẩy não khác."
"Thần linh..." Tanizaki Junichirou nhìn về phía Nakahara Chuuya, "Vậy 「 Arahabaki 」 có được tính là thần linh không nhỉ?"
Miyazawa Kenji cũng nhìn sang, "Em không biết."
"【 John 】 có vẻ hơi bất mãn với 【 Fitzgerald 】." Yosano Akiko nói.
...
Sắc mặt của Kunikida Doppo nghiêm túc: "Bắt đầu rồi."
【 Yokohama đã loạn cả lên, mà vào lúc này tầng cao nhất của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Dazai Osamu tay phải quấn băng vải treo trước ngực, đôi mắt anh ta nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang ngẩn người.
"Này, Dazai, này là gì?!" Kunikida Doppo đi tới tầng cao nhất, chỉ vào dấu ấn ở cổ và nói với Dazai Osamu.
Đó là dấu ấn bị Yumeno Kyuusaku nguyền rủa mới xuất hiện...
Sau đó Kunikida Doppo liền bị trói. 】
"Cánh tay... là do vụ tai nạn xe lần trước xảy ra với ngài 【 Sakaguchi 】 nên mới bị thương phải không ạ?" Nhìn tay phải Dazai Osamu treo trước ngực, Tanizaki Junichirou nói.
Miyazawa Kenji: "Em vẫn thấy có chỗ kì lạ."
Mặt Kunikida Doppo tối sầm lại, "Chắc không phải đang diễn đi."
"A! Em nhớ rồi." Miyazawa Kenji đột nhiên nói: "Lúc trước ngài Dazai cũng bị thương ở tay này, nhưng là giả, hơn nữa bên trong còn có tấm sắt."
Yosano Akiko tò mò: "Vì lẽ đó đây là Dazai lại có kế hoạch gì sao?"
Nhìn vị trí tầm mắt của Dazai Osamu, Fyodor suy đoán, chẳng lẽ Dazai đang nhìn vị trí của 【 Nakajima Atsushi 】 là chỗ nào ư? Hoặc là nói cậu ta tin 【 Nakajima Atsushi 】 sẽ nhảy xuống từ trên kia sao?
Nhưng... 【 Nakajima Atsushi 】 sẽ nhảy sao?
Fyodor hơi nhíu mày, Dazai đây là đang rất tin cậy 【 Nakajima Atsushi 】 sao? Như thể chắc chắc 【 cậu ta 】 sẽ nhảy xuống từ trên đó vậy?
【 Đàm phán với Fitzgerald thất bại, Nakajima Atsushi bị giam trong một căn phòng, sau đó Lucy lại để cho Nakajima Atsushi chạy, mà Mark, kẻ không cảm nhận được cảm ứng của máy dò trên người Nakajima Atsushi, đã nhận ra trong nháy mắt.
"Người Hổ đã tẩu thoát!"
"Xin nhắc lại, Người Hổ đã tẩu thoát!" Giọng nói của Mark vang vọng trên mỗi lối đi.
Vẻ mặt của Fitzgerald lạnh lùng: "Chuẩn bị đại bác bắn trên không!"
Nhanh chóng trên không trung hạ xuống, đại não của Nakajima Atsushi nhanh chóng vận động. Trước khi thành phố này bị phá hủy hoàn toàn, nhất định phải đưa con rối này cho anh Dazai.
Chắc bây giờ anh Dazai sẽ ở... Ánh mắt cậu ta rơi về hướng Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Tòa nhà của Trụ sở Thám Tử!
"Ahahahaha!" Con búp bê đột nhiên nở nụ cười ngay lúc này.
"Câm đi! Tao biết điều này là liều lĩnh!" Nakajima Atsushi tâm tình căng thẳng, lại cảm thấy đang bị cười nhạo, liền hung dữ với con búp bê một câu.
"!" Không biết nhìn thấy gì, con ngươi trong nháy mắt dựng thẳng đứng như cây kim. 】
Nakajima Atsushi nhìn 【 Lucy 】 cũng để cho 【 cậu 】 chạy, đột nhiên nghĩ đến Lucy hiện tại có thể vẫn đang tìm bọn họ.
Cũng không biết Lucy có phải là vẫn đang tìm bọn họ, hoặc là thế giới bên ngoài tạm thời bất động hay không?
Từ sau khi sự kiện 「 The Guild 」, cậu vẫn luôn tìm kiếm Lucy. Cậu đã hứa sẽ quay lại tìm cô, nhưng mà lúc trở lại thì người đã không có ở đó.
Lúc trước Kyouka, là thực lực của cậu không đủ mạnh, cho nên Kyouka phải trì hoãn Akutagawa vì cậu, sau đó để Kyouka quay trở lại Port Mafia.
Mà hiện tại là Lucy, vì lẽ đó cậu vẫn luôn tìm kiếm cô, cậu không muốn lại trải qua cảm giác bất lực đó nữa.
Sau đó cậu cũng tìm được Lucy, cũng đề nghị cô làm việc trong 「 Uzumaki 」.
Cũng không biết【 cậu 】 của thế giới này có giống cậu như vậy không.
Con ngươi của Fyodor tối sầm, không nghĩ tới lại nhảy xuống thật. Lý do tại sao Dazai lại tin tưởng 【 Nakajima Atsushi 】 đến vậy?
"Ha ha ha 【 Atsushi 】 thật sự bị ngài Dazai cảm hoá rồi, búp bê cũng không hiểu 【 cậu ta 】 nói gì." Miyazawa Kenji cười nói.
Tanizaki Junichirou chán nản: "Không, tôi thấy lúc con búp bê kia cười rất trùng hợp."
Sao lại vừa khớp lúc 【 Atsushi 】 nói xong mà cười đấy? Này nghe qua cũng không khác gì đang cười nhạo đi.
Nakajima Atsushi: Trò đùa này không qua được sao?
【 Yokohama nơi đâu cũng báo hiệu bất ổn, Nakahara Chuuya chỉ huy các thành viên của Port Mafia.
"Có chết cũng phải bảo vệ mạng lưới giao thông! Có kẻ tấn công lập tức nổ súng!"
"Nếu tiếp tục như vậy, ngay cả nơi chúng ta làm ăn cũng sẽ thành tro! Đây là mệnh lệnh từ boss, bảo vệ nó bằng cả tính mạng!"
"..." Nakajima Atsushi sửng sốt nhìn, lúc này tâm tình trong lòng đặc biệt phức tạp.
...
"...Mình vẫn còn sống..." Nakajima Atsushi loạng choạng đứng dậy, cậu ta nhìn hai tay, vẻ mặt hốt hoảng.
"Ha ha, ha ha ha."
Bị tiếng cười của con búp bê đổi đi sự chú ý, Nakajima Atsushi nhìn về phía nó nằm trên mặt đất cách đó không xa, cơ thể cậu ta lảo đảo đi tới, "Nhất định phải nhanh chóng... Đưa nó cho..."
Nhưng còn không chờ Nakajima Atsushi đi vài bước, một loạt đạn pháo liền bắn ngay phía trước cậu ta, cậu ta nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên không.
Có một nơi Bạch Kình đang ngao du trên bầu trời lóe chấm sáng, đồng thời từ từ tới gần.
Đột nhiên cậu ta cầm con búp bê lên, tránh những quả đạn pháo đang nhắm bắn chính xác về phía cậu ta. 】
"Mọi người đang bảo vệ Yokohama theo cách riêng của họ." Ozaki Kouyou nhẹ giọng cười nói.
"Dù sao cũng là nơi mình sống mà." Mori Ougai nói.
Port Mafia chính là bóng tối của Yokohama, là bộ phận nắm giữ toàn bộ thành phố, là kẻ thống trị xã hội đen. Chỉ khi Port Mafia áp chế tuyệt đối hết thảy thế lực đang gây sóng gió trong thế giới, Yokohama mới không bị ảnh hưởng, chỉ khi Port Mafia ổn định, Yokohama mới có thể ổn định.
Lão yêu tha thiết thành phố này, cho dù lão đồng ý hóa thân thành bóng tối, để hai tay dính đầy bẩn thỉu cũng muốn đưa ra những lựa chọn kia.
Đương nhiên, sự khác biệt giữa lão và 【 Mori Ougai 】 ở chỗ tất cả tiền đề của lão là Dazai Osamu.
Đối với Yokohama mà nói, chính phủ, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Port Mafia, thiếu một thứ cũng không được.
Bất luận bình thường bọn họ nội đấu¹ làm sao, khi kẻ ngoại lai xâm lấn thì, bọn họ cũng sẽ nhất trí đối ngoại, bảo vệ Yokohama.
¹ Cuộc chiến ngầm, nội bộ.
...
"Đẹp trai quá!" Miyazawa Kenji ngơ ngác mà nhìn diện mạo của con hổ trưởng thành đẹp trai lạ thường, ấn tượng sâu sắc với điều đó.
Tanizaki Junichirou: "Con búp bê kia vẫn đang cười..."
Yosano Akiko: "Thân thủ của 【 Atsushi 】 vẫn rất nhanh nhẹn nhỉ."
Chẳng bắn trúng cậu phát nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com