117
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
【 "Này, Dazai!" Nakahara Chuuya vịn mũ chạy đến trước mặt Dazai Osamu.
"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha." Dazai Osamu cúi thấp đầu loạng choạng đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị.
"Nghe phát rợn." Nakahara Chuuya bị tiếng cười của Dazai Osamu làm đến nỗi nổi hết da gà, "Mày không bị nó làm cho khùng luôn rồi chứ hả?"
Dazai Osamu ho hai tiếng, anh ta ngẩng đầu lên, khóe miệng được tay che lại chảy ra từng vệt máu.
"Mày không sao chứ..." Nakahara Chuuya lên tiếng, đang nhìn khuôn mặt của Dazai Osamu thì, "Bị thương nặng đến vậy?"
"Những xúc tu đó... rất kỳ lạ." Dazai Osamu nhìn Lovecraft vặn vẹo cơ thể chầm chậm đi tới, "Dị năng lực vô hiệu hóa cũng không ảnh hưởng chút nào đến chúng."
"Không thể nào? Sao có thể có chuyện đó được?!"
"Dị năng lực của tôi chưa từng có ngoại lệ, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất." Dazai Osamu nhìn Lovecraft, ngón tay cái lau vết máu nơi khóe miệng, "Đó không phải dị năng lực."
"Mệt quá. Buồn ngủ quá. Bụng... Đói bụng."
"Làm xong việc nhanh... nhanh một chút... Rồi về nhà thôi..."
"Hả?!" Nakahara Chuuya kinh ngạc, "Này, đùa lố quá rồi đấy. Nếu không phải dị năng lực, vậy đó là cái quái gì mới được?" 】
Ozaki Kouyou nhìn 【 Nakahara Chuuya 】, trong mắt chứa ý cười nhẹ, 【 Chuuya 】 đang rất lo lắng nha.
Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng ngoài lo lắng ra thì còn hơi mất tự nhiên.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy bộ dạng hiện tại của ngài Dazai đang rất hấp dẫn người khác, khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu xoa xoa trái tim, là bị bệnh sao?
Mắt Fyodor chỉ nhìn Dazai Osamu, trong tầm mắt có loại thú vị khó nói.
Bộ dạng này cũng rất đẹp mà.
Miyazawa Kenji cảm thán, nói ra tiếng lòng: "Mặc dù ngài Dazai đang bị thương đấy, nhưng em lại thấy hiện tại ngài Dazai đẹp trai quá chời."
Tanizaki Junichirou: "Dường như cho dù trông thế nào đi nữa thì ngài Dazai vẫn đẹp trai đến nghẹt thở."
Yosano Akiko: "Nhìn Dazai như vậy có vẻ đúng là được trời cao ưu ái nhỉ."
Tầm mắt của Nakahara Chuuya nhanh chóng liếc một cái Dazai Osamu, ánh mắt gì đây, lại cảm thấy đẹp đến thế?
Tuy rằng... Đúng thật là khiến người ta không nhịn được mà chú ý tới, nhưng điều này cũng khônh che được việc cậu ta luôn giở trò!
Tính cách cũng quá ác liệt đi, đặc biệt là nhằm vào hắn.
Vừa nghĩ tới lịch sử đen tối các kiểu liên quan tới Dazai Osamu của đồng vị thể, Nakahara Chuuya lập tức có đủ loại tức giận.
...
Tanizaki Junichirou: "Dị năng lực của ngài Dazai không ăn thua gì với 【 Lovecraft 】 ư? Đống xúc tu đó không phải là dị năng lực sao ạ?"
Miyazawa Kenji: "Không phải dị năng lực, thì đó là gì thế ạ?"
Kunikida Doppo suy tư, không phải dị năng lực? Cựu Chi Phối Giả... Theo hiểu biết của hắn, này giống như một vị thần trong hệ thống thần thoại khác vậy.
Nếu là như vậy, dị năng lực của Dazai không nhằm nhò gì thì có lẽ là do thứ này không phải dị năng lực đi.
【 "Chịu thôi, hay dùng cách cũ để giải quyết đi." Dazai Osamu nhìn về phía Nakahara Chuuya, "Ám hiệu tác chiến, 「 Nỗi hổ thẹn và con cóc 」thì thế nào?"
"Hả? Không dùng 「 Mưa ngoài khung cửa sổ 」 hoặc 「 Lời nói dối về đóa hoa giả 」 sao?" Nakahara Chuuya liếc mắt anh ta một cái.
Nhìn Nakahara Chuuya, khóe môi Dazai Osamu cong lên, "Chuuya, phương án tác chiến của tôi đã từng sai bao giờ chưa?"
Nakahara Chuuya mím môi, mãi một lúc sau mới nghiêng đầu thỏa hiệp, "Chậc, chết tiệt! Cũng biết cách ra lệnh người ta thật đấy!" 】
Đám người Nakajima Atsushi ngơ ngác nhìn Dazai Osamu và 【 Nakahara Chuuya 】.
Nakajima Atsushi: "Có ý gì đây?"
Miyazawa Kenji: "Em không biết."
Tanizaki Junichirou: "Ám hiệu sao?"
Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke trào phúng khẽ nhìn bọn họ, "Ngu dốt."
"Cậu biết sao, Akutagawa?" Nakajima Atsushi nhìn về phía cậu.
Akutagawa Ryuunosuke hừ lạnh một tiếng, "Tên Người Hổ ngu dốt không có trình để biết."
"Vậy thì cậu cũng không biết rồi."
"Tôi biết hay không liên quan gì đến cậu nhỉ, Người Hổ?"
"Quả nhiên là không biết."
Tanizaki Junichirou nhìn hai người bọn họ, lắc đầu một cái, xem ra Akutagawa cũng không biết.
Mori Ougai đăm chiêu, từ lúc 【 Chuuya 】 đến xem, nếu ám hiệu tác chiến mà Dazai nói được sử dụng, vậy thì 【 Chuuya 】 cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó, mà Dazai...
Mồi nhử sao?
Mặt Nakahara Chuuya không cảm xúc, tuy rằng không hiểu tác chiến ám hiệu 「 Nỗi hổ thẹn và con cóc 」 cụ thể là có nghĩa gì, nhưng đối với 【 hắn 】 mà nói thì đây là hai cái ám hiệu tác chiến này, hắn mơ hồ cảm thấy có liên quan đến chính 【 hắn 】.
Ngay cả thể thuật của Dazai cũng không bằng hắn, vì lẽ đó 【 hắn 】 nói ám hiệu tác chiến khẳng định là 【 mình 】 động thủ trước. Mà ám hiệu tác chiến của Dazai, nếu là sai bảo 【 hắn 】 vậy chỉ có thể ra tay trước khi 【 Lovecraft 】 phản ứng.
Vậy thì, không phải là Dazai muốn làm mồi nhử đấy chứ?!
Fyodor thấp giọng lẩm bẩm: "Giương đông kích tây?"
Mạo hiểm lắm đấy, Dazai, nhưng khẳng định cũng trong dự đoán của cậu đi.
"Cũng qua mấy năm rồi, 【 Chuuya 】 vẫn còn nhớ ám hiệu tác chiến tác nhỉ." Ozaki Kouyou mim cười.
Hơn nữa lại còn tỏ ra ngạo kiều khó chịu y như trước.
【 Dazai Osamu cười vô hại đi về phía Lovecraft mấy bước, hai tay giơ lên giống như đầu hàng.
Lovecraft lẩm bẩm : "Tiêu diệt kẻ địch..." Và về nhà!
Vô số xúc tu trong nháy mắt đánh về phía Dazai Osamu.
Nụ cười vô hại trên mặt Dazai Osamu trong nháy mắt không cảm xúc, cùng lúc đó anh ta nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Mà cơ thể của Nakahara Chuuya được anh ta che đi trong nháy mắt nhảy người lên nhấc chân quét về phía những xúc tu đang tới gần.
"Tên phía trước... Là mồi nhử?" Ý thức của Lovecraft trong cơn buồn ngủ miễn cưỡng nghĩ đến.
Thừa dịp Lovecraft kinh ngạc trong nháy mắt, Nakahara Chuuya nhanh như chớp theo xúc tu, giống như sét đánh không kịp bịt tai tới gần Lovecraft, sau đó một đấm xuyên qua người anh ta.
"Thao túng —— trọng lực!"
Con ngươi Lovecraft thu nhỏ lại.
Lấy Nakahara Chuuya làm trung tâm, toàn thân Lovecraft nổi lên ánh sáng đỏ, bị trọng lực xâm nhập, sau đó bị Nakahara Chuuya tàn nhẫn đập trên đất. 】
Nakajima Atsushi / Akutagawa Ryuunosuke: "Ngài Dazai——"
Hai người còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Dazai Osamu đột nhiên ngồi xổm người xuống, 【 Nakahara Chuuya 】 hoàn toàn bị Dazai Osamu che mất, trong nháy mắt chặn đòn tấn công đến từ xúc tu.
Tanizaki Junichirou kinh ngạc đến ngây người: "Gì thế?!"
Miyazawa Kenji cũng kinh ngạc đến ngây người, có điều lúc cậu kinh ngạc đến ngây người lại khác Tanizaki Junichirou, "Hoàn toàn không thấy ngài 【 Nakahara 】 đâu luôn! Ảo thật đấy! Ngài 【 Nakahara 】 lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để tàng hình sau lưng ngài Dazai ư?"
Nghe vậy Nakahara Chuuya nhất thời cáu tiết, cái gì mà ưu thế chiều cao?! Đó là chiến lược tác chiến đấy!
Hơn nữa 【 hắn 】 vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, chắc chắn vẫn có thể cao!
Hắn cũng như thế.
Fyodor mỉm cười, đáy mắt thế mà hiện ra ý lạnh, đây là tin tưởng đối phương nhiều lắm nên mới yên tâm làm mồi nhử ư?
Tanizaki Naomi ôm mặt: "Aaaa, đẹp trai quá!!"
Nakajima Atsushi không nói gì, mặc dù biết ngài Dazai sẽ không làm chuyện không chắc chắn, thế nhưng...
Cậu khẽ cụp mắt, ngài Dazai, tôi cũng sẽ vì anh mà lo lắng mà...
Nắm đấm của Akutagawa Ryuunosuke nới lỏng một chút, cậu nhìn Dazai Osamu, ánh mắt trước sau ngưỡng mộ sùng bái tôn kính.
【 "Cơ thể... Nặng quá..."
Cơ thể của Nakahara Chuuya được trọng lực điều khiển lơ lửng giữa không trung, gã ở trên cao nhìn xuống Lovecraft, "Dị năng lực của tôi cho phép tôi thao túng trọng lượng của bất kỳ thứ gì mà tôi chạm vào, cứ ở đó cho tới khi bình minh đi nhé."
"Làm tốt lắm." Dazai Osamu nhàn nhã ngồi trên gốc cây, nói từ chỗ xa.
"Thật đúng là..." Nakahara Chuuya đáp trên đất, vô cùng khó chịu nhìn Dazai Osamu, "Vênh mặt hất hàm ra lệnh cho người khác như con chó chăn cừu ấy."
"Có chó chăn cừu thì tôi sẽ ra lệnh nó, nhưng giờ không có con nào nên đành nhờ Chuuya thôi." Dazai Osamu nói như kiểu không thể làm gì được.
"Tên khốn này..." Tâm trạng vẫn đang nhẫn nhịn của Nakahara Chuuya nhất thời bộc phát, "Sao mày không xuống mồ như tâm hồn đen tối mục rữa của mày đi!"
Dazai Osamu: "Thế Chuuya chết cùng với cái mũ ngốn hết đầu cậu đi." 】
"Có chút đẹp trai." Miyazawa Kenji nhìn 【 Nakahara Chuuya 】, nói.
Kunikida Doppo: "Dazai lại đang xem kịch rồi."
Nakajima Atsushi: Vậy nên ám hiệu tác chiến 「 Nỗi hổ thẹn và con cóc 」 của ngài Dazai chính là ngài Dazai làm mồi nhử, để 【 Lovecraft 】 trước tiên không có đề phòng với ngài 【 Nakahara 】, sau đó sẽ để ngài 【 Nakahara 】 giải quyết 【 anh ta 】 sao ạ?"
Tanizaki Junichirou: "Há, thế nên ngài 【 Nakahara 】 mới nói ngài Dazai đang ra lệnh cho 【 anh ta 】 sao?"
Bởi vì sau khi ngài Dazai làm mồi nhử xong liền ở một bên xem 【 anh ta 】 giải quyết 【 Lovecraft 】?
Nakahara Chuuya âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tên khốn Dazai này, nếu thể thuật không tốt thì sao không đứng sau 【 hắn 】 đi? Sao nhất định phải làm mồi nhử thế hả.
Muốn ra lệnh người ta chẳng phải nên ra lệnh đến cùng sao? Trực tiếp gọi 【 hắn 】 giải quyết 【 Lovecraft 】 từ đầu tới đuôi không được sao?!
Nhất định phải mạo hiểm mới chịu.
Mặc dù biết cậu ăn ý với 【 hắn 】 trong lúc đó tốt thật đấy, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, vết thương lại chồng thêm vết thương thì phải làm thế nào bây giờ?
【 Lúc Dazai Osamu và Nakahara Nakahara vẫn còn đang ồn ào thì, Lovecraft lại lần nữa lên tinh thần, bắt đầu tác quái.
Sau đó Dazai Osamu bị thương tay phải bị xúc tu tấn công, lập tức cả người bị xúc tu quăng bay đi.
"Dazai!" Con ngươi của Nakahara Chuuya thu nhỏ lại, nhanh chóng xoay người nhìn về phía Dazai Osamu.
Tia sáng phía sau lóe lên, một bóng người khổng lồ bao trùm lấy bóng người Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya xoay người nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, "Này này... Đây là... Đang đùa mình đó hả..."
Không tới vài giây nhìn thẳng không thể miêu tả, Nakahara Chuuya liền cảm thấy không ổn cực kỳ. Gã nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn thấy Dazai Osamu ôm cánh tay cúi đầu không nói.
Tinh thần nhất thời lo lắng, gã vội vã chạy đến trước mặt Dazai Osamu, "Dazai, tay mày..."
Nakahara Chuuya nhìn vào vị trí bị thiếu ở dưới khuỷu tay của Dazai Osamu, đáy mắt lóe lên một tia đau lòng cùng tức giận, gã lo lắng nhìn Dazai Osamu.
Không nửa cánh tay bằng không có một cánh tay, cũng chính là tàn phế. Tuy rằng Dazai vẫn nói cái gì mà tự tử, gã cũng nói rằng sẽ cho anh ta một trận, nhưng gã cũng không nghĩ tới sẽ như vậy...
Dazai...
"Chuuya..." Dazai Osamu nhấc mắt nhìn về phía Nakahara Chuuya, vẻ mặt đau đớn, trong con ngươi chứa đựng tình cảm, "Trước khi chết... Tôi nhờ cậu một việc." 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com