Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

159

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————





"Mấy quả táo trên bàn trông ngon ghê." Nhìn mấy quả táo đỏ au đặt trên bàn, Miyazawa Kenji nuốt nước miếng, nói.

Tanizaki Junichirou: "Ừm ừm, dù không ngọt không ngon, nhưng mấy quả táo này trông cũng rất hấp dẫn."

Nakajima Atsushi: "Thiếu mất một con dao găm rồi." 

"Và thiếu mất một cái đầu lâu." Kunikida Doppo cũng nói.

"Bị ăn rồi sao?" Miyazawa Kenji nói lời kinh người.

"Đầu lâu?! Kẻ nào lại tàn nhẫn ăn nó vậy?!" Tanizaki Junichirou kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, "Không, người bình thường ai lại ăn đầu lâu chứ, hẳn là bị ai lấy đi rồi."

"Ngài Dazai bọn họ đâu?" Dời tầm mắt từ quả táo trên khay đi, ánh mắt của Nakajima Atsushi nhìn xung quanh.

Sau đó nhìn thấy đám người Shibusawa Tatsuhiko, Fyodor đi về phía một lối đi.

Những người khác cũng đều đi theo.

"Đi thôi." Nakajima Atsushi nói với những người vẫn còn ở phía sau.

Mọi người đi vào nơi sâu hơn một chút, nhìn thấy bóng dáng của Dazai Osamu và hai người còn lại.

Đến gần, Tanizaki Junichirou nhìn thấy chiếc đầu lâu mà 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 nâng trên tay, nhất thời sởn cả tóc gáy, "... Ra là, ra là 【 anh ta 】 mang nó đi."

Kunikida Doppo cau mày: Dao găm cũng là 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 cầm luôn ư?

Miyazawa Kenji: "Đây là đâu?"

"Đất nước Tatsuhiko..." Shibusawa Tatsuhiko thấp giọng thì thầm.

"Đây chính là 「 đất nước Tatsuhiko 」 à.." Tanizaki Junichirou ngửa đầu nhìn tất cả những thứ này trước mắt, không khỏi thán phục.

"Nhiều pha lê như vậy, nói cách khác..." Yosano Akiko nhíu mày lại.

Mỹ lệ trước mắt đều dùng tính mạng quý giá đổi lấy.

Miyazawa Kenji: "Khá giống ở thư viện."

"Thì ra đây chính là tất cả số dị năng lực kết tinh sao?" Dazai Osamu nhìn bức tường, lạnh như băng thấp giọng nói, "Không ngờ anh lại thu thập được đến chừng này đấy."

"Một bộ sưu tập tuyệt vời, đủ khiến ác quỷ cũng phải ghen tỵ." Fyodor âm thầm cười trộm, tiến đến thì thầm vào tai Dazai Osamu, "Cậu vừa vào đây, những viên pha lê này cũng bắt đầu bất an rồi này."

Không biết là không nghe thấy lời thì thầm của Fyodor, hay là nghe thấy nhưng không có hứng thú để ý tới, Shibasawa Tatsuhiko chỉ có phản ứng với câu "ác quỷ cũng phải ghen tỵ" của gã.

"Thế mới làm con chuột chết như cậu bán thông tin cho ác quỷ được chứ."

Shibusawa Tatsuhiko nhìn Fyodor, "Hầu hết bộ sưu tập này được thu thập nhờ thông tin tôi mua được từ cậu đấy."

"Nhờ cậu, tôi mới có thể tạo ra màn sương khổng lồ bao trùm toàn thành phố như thế này..."

Những dị năng lực giả bị "sương mù" của Shibusawa Tatsuhiko tấn công, dị năng lực sẽ tách ra khỏi cơ thể vật chủ và tấn công bọn họ.

Nếu dị năng lực giả có thể đánh bại dị năng lực của mình, có thể lấy lại dị năng lực.

Nhưng nếu như thất bại, sẽ như thế nào?

Đáp án chính là đất nước Tatsuhiko này đây.

Nakajima Atsushi lầm bầm nói: "Nhiều pha lê như vậy tượng trưng cho dị năng lực của mỗi người, nói cách khác những dị năng lực giả này đều chết cả rồi."

"Đam mê này duy trì bằng cái giá là mạng người." Tanizaki Junichirou thán phục sau khi cảm thấy hoảng sợ.

Shibusawa Tatsuhiko híp mắt nhìn đất nước Tatsuhiko, vẻ mặt mang một chút sung sướng cùng thoả mãn, thân là dị nhà sưu tầm dọ năng lực, hắn rất hài lòng.

Tuy rằng hắn cũng có, nhưng ở cái thế giới dị điểm này mà không thể nhìn thấy, vậy thì gần như là nhìn đồng vị thể rồi.

Ánh mắt thăm thẳm của Akutagawa Ryuunosuke nhìn khoảng cách của 【 Fyodor 】 rất gần với Dazai Osamu, tầm mắt mãnh liệt dường như muốn xuyên 【 Fyodor 】 thành con nhím.

Lại dám sát rạt vào ngài Dazai!

Tầm mắt của Tanizaki Junichirou trong lúc vô tình lệch đi, nhìn thấy 【 Fyodor 】 đang sát vào bên tai Dazai Osamu.

"Sao 【 Fyodor 】 lại sáp sáp vô ngài Dazai quá vậy?" 

Nakajima Atsushi cả kinh, vội vã hoàn hồn bước nhanh đi tới bên cạnh Dazai Osamu, "Mắc gì gần quá vậy, nói chuyện cũng không cần sáp vô như thế đâu."

Kunikida Doppo bước mấy bước về phía Dazai Osamu, "Những viên pha lê kia sở dĩ bất an sdx không phải do dị năng lực vô hiệu của Dazai đấy chứ?"

Yosano Akiko: "Rất có thể."

Miyazawa Kenji đi tới trước một viên pha lê, "Nếu ngài Dazai chạm vào từng viên một, những viên pha lê này sẽ biến mất sao?"

Tanizaki Junichirou cũng nói một câu, "Nếu ngài Dazai lần lượt chạm vào từng cái một thì thật sự sẽ biến mất."

Nakajima Atsushi không nhịn được nở nụ cười, "Vậy thì hơi buồn cười."

Mặc dù Shibusawa Tatsuhiko hiện tại có thể chơi đùa Yokohama trong lòng bàn tay, chính là bởi vì gã đã lấy được nhiều dị năng lực dưới dạng pha lê.

Bởi vậy, Shibusawa Tatsuhiko có phần biết ơn Fyodor vì đã cung cấp cho mình thông tin về những dị năng lực giả.

"Nhưng," Shibusawa Tatsuhiko thăm dò Fyodor mà hỏi, "Nhưng cậu đã thu thập số thông tin đó bằng cách nào vậy?"

"Mọi ngóc ngách đều đầy chuột cả." Fyodor nhún nhún vai, tránh nặng tìm nhẹ đáp.

"Meow ~" Dazai Osamu giống như nhàm chán thì thầm một tiếng.

Nghe thấy 【 Fyodor 】 nói, Nakajima Atsushi hơi bĩu môi.

Cũng chả phải người tốt lành gì.

Miyazawa Kenji gật đầu: "Chuột, quả thật đâu đâu cũng có."

Giờ khắc này Akutagawa Ryuunosuke phớt lờ những người khác ngoại trừ Dazai Osamu, tầm mắt của cậu thời thời khắc khắc dính trên người Dazai Osamu.

Phảng phất không có gì có thể làm tầm mắt cậu dao động.

Nhưng rất nhanh, Akutagawa Ryuunosuke khiếp sợ đến mức hoảng hốt.

Cậu, cậu vừa nghe được cái gì vậy?

Tầm mắt của Akutagawa Ryuunosuke hơi fi chuyển xuống phía dưới, rơi vào đôi môi với độ dày vừa phải của Dazai Osamu.

Tầm mắt của cậu quỷ dị dừng lại.

Ánh mắt của Nakajima Atsushi khẽ dời đi, mặt quỷ dị nổi lên ửng đỏ.

Không biết tại sao, cậu cảm giác tim đập cực kỳ nhanh, giống như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng như thế.

Mặt Fukuzawa Yukichi không cảm xúc dừng lại ngay lúc Dazai Osamu lên tiếng, radar dành cho mèo của ông ta nháy mắt bật lên, vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dazai?

Mày kiếm của Fukuzawa Yukichi khẽ nhúc nhích, tầm mắt rơi vào mái tóc hơi rối của Dazai Osamu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Muốn sờ.

"Chắc vừa rồi không là con cá thu học mèo kêu meo đó chứ?" Cho dù biết âm thanh vừa nãy đó là của ai quen thuộc đến mức nào, Nakahara Chuuya vẫn cảm thấy khó có thể tin.

Tên Dazai kia không phải con cá thu sao? Sao có thể học mèo kêu meo thế, muốn học cũng nên học tiếng cá mới đúng.

Mặc dù... Có chút quái quái.

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya tuy khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng bên tai không hiểu sao lại nổi lên ửng đỏ.

Đôi mắt đen của Fyodor lóe lên vẻ kinh dị, cuối cùng trầm thấp cười ra tiếng.

【 Hắn 】 là chuột, này là Dazai muốn nói anh ta là thiên địch của 【 hắn 】 —— mèo sao?

Thực sự là...

Càng ngày càng thú vị.

Mori Ougai híp mắt, ý cười nơi khóe môi suýt nữa duy trì không được.

Dazai đột nhiên một tiếng, thực sự là vô hình trung chọc ghẹo tâm hồn người ta.

"Mặt Dazai không cảm xúc học mèo kêu, thực sự là lực sát thương rất lớn." Ozaki Kouyou che miệng cười nói.

Tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng giọng nói lại mềm mại ngọt ngào lạ thường. Một tiếng "meo" này dường như khảm vào tâm của người ta như thế.

Oda Sakunosuke: "Mèo Dazai đáng yêu."

Sakaguchi Ango ho khan vài tiếng. "... Rất đáng yêu."

"Ôi chời ơi! Ngài Dazai... Đáng yêu quá!" Tanizaki Naomi như bị mê hoặc.

Miyazawa Kenji: "Cảm giác vẫn có thể làm lại cả vạn lần."

Akutagawa Ryuunosuke hừ lạnh: "Nằm mơ."

Trong khi mọi người ở đây trong đầu chiếu lại lúc Dazai Osamu kêu một tiếng "meo" thì Kunikida Doppo đột nhiên tàn nhẫn ho khan vài tiếng, hắn giả vờ nghiêm chỉnh, miễn cưỡng tìm lại dòng suy nghĩ.

"... Vừa rồi 【 Fyodor 】 trước tiên nói 【 hắn 】 là chuột, sau đó Dazai đột nhiên kêu meo một tiếng. Vậy thì..."

Vậy thì tiếng "meo" này là có ngụ ý, 【 Fyodor 】 tượng trưng cho chuột, còn Dazai chính là mèo.

Nhưng Kunikida Doppo nhìn sự chú ý của mọi người vẫn trên người Dazai Osamu, khóe miệng không khỏi giương lên một cái. 

Đúng lúc này, góc kệ phía sau Dazai Osamu bỗng nhiên phát sáng.

Ánh sáng càng ngày càng mạnh ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một viên pha lê màu đỏ. Viên pha lê xoay tròn trên kệ, lấp lại khoảng trống ở đó.

"Lại thêm một cái nữa." Shibusawa Tatsuhiko nhìn viên pha lê mới, "Đâu đó ở Yokohama, một dị năng lực giả đã chết, nhưng..."

Giọng nói của Shibusawa Tatsuhiko rất lạnh nhạt, không có một chút nhiệt độ. Ánh mắt gã chỉ dừng lại trên viên pha lê mới, rất nhanh lại trở lại bệ trung tâm.

"Nếu nơi này chưa có được một dị năng lực đặc biệt... thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết." Gã đặt tay lên chỗ bệ trống, lẩm bẩm, "Dù tôi có thu thập bao nhiêu.."

Tiếng nói của gã như bị hư không nuốt hết chữ dần dần biến mất.

Lúc này mọi người đã từ từ lấy lại tâm tình, bọn họ nhìn hình ảnh trước mắt, bắt đầu triển khai đề tài.

Như thể vừa rồi thất thần cùng nhau không phải bọn họ.

Yosano Akiko: "Lại có thêm một dị năng lực giả chết rồi."

"Vậy 【 anh ta 】 đang tìm viên pha lê gì? Hoặc là muốn dị năng lực của ai?" Miyazawa Kenji nói.

Nakajima Atsushi khắc sâu đoạn ký ức vừa nãy vào trí nhớ mình, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ lời của Miyazawa Kenji.

Cậu có loại dự cảm lúc ẩn lúc hiện, thứ mà 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 muốn là dị năng lực của 【 cậu 】.

Shibusawa Tatsuhiko liếc mắt nhìn Nakajima Atsushi, lập tức thản nhiên dời tầm mắt.

Côp, cộp, cộp, cộp.

Nương theo tiếng kim loại, Nakajima Atsushi cùng Izumi Kyouka đồng thời theo sau Akutagawa Ryuunosuke. Đến cuối cùng, Nakajima Atsushi vẫn lựa chọn nghe Izumi Kyouka, tiếp tục hành động cùng Akutagawa Ryuunosuke.

Sau khi đi qua lối đi ngầm được nối bằng đường ống liên tiếp, ba người đi tới một không gian rộng lớn. Các đường ống mà cùng nhau thấy khi đi tới đây đều tụ ở đây, đầu kia kết nối với thùng đựng hàng và máy móc.

Nơi này trông giống như tầng hầm của một nhà máy nào đó.

Ba người đi vào đường nước ngầm thông qua lối đi hẹp, ngậm chặt miệng, chịu đựng mùi hôi của nước dơ, đồng thời tăng nhanh bước chân, rốt cục cũng đến được mặt đất.

Khi nắp hố ga được mở ra, liền nhìn thấy mấy con chuột chạy trốn khắp nơi.

Akutagawa Ryuunosuke trước tiên leo lên trên mặt đất, Izumi Kyouka theo sát phía sau.

Nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tòa kiến trúc khổng lồ được bao bọc vởi vô số ống sắt cùng kim loại trước màn sương mù dày này, còn có một số ống khói dường như đang tỏa ra khói trắng, nhìn qua như một xưởng luyện sắt hay gì đó.

Trong khi Akutagawa cùng Kyouka cảnh giác quan sát xung quanh, Atsushi cũng từ từ leo ra khỏi hố ga.
...

Nhưng vừa mới ra khỏi đó ba người lại lập tức gặp phải 'dị năng lực' bị tách ra của từng người, lần thứ hai triển khai quyết đấu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com