Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

166

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----




Lúc này, cảnh tượng mở ra trước mắt mọi người hoàn toàn như là một đất nước xa lạ.

Vỉa hè lát đá màu lam thẫm, mỗi viên đá lại có hình thù hơi khác nhau. Các kiến trúc hai bên đường đi, được làm bằng gạch màu đỏ rượu.

Ngà nào cũng có cửa sổ quét vôi, cùng hiên trước có cửa ra vào lắp các thanh ngang bằng gỗ. Trong khuôn viên mỗi nhà thậm chí còn có cối xay nước.

Một cỗ xe ngựa thật lông màu xám, nương theo tiếng vang 'lộc cộc lộc cộc' chạy qua trước mặt bọn họ.

Ở đầu bên kia con đường là tháp đồng hồ với tường ngoài được xây bằng đá ong (Cotswold Stone), kim đồng hồ rõ to chỉ 11 giờ 12 phút.

"Chỗ này... Lại là chỗ nào nữa?" Nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, vẻ mặt của Tanizaki Junichirou có chút hoảng hốt.

"Ngài Dazai đâu rồi?!" Nakajima Atsushi nhìn nơi hoàn toàn xa lạ này, cậu không nhìn thấy ngài Dazai đâu cả.

Nghĩ đến trước hình ảnh ngài Dazai ngã trên mặt đất phảng phất như không còn sự sống nữa, Nakajima Atsushi nghiến chặt răng.

"Chúng ta đang rời khỏi thế giới dị điểm sao ạ?" Tâm tình của Miyazawa Kenji có chút hạ, cậu còn không biết ngài Dazai rốt cuộc là có sao không.

"【 Atsushi 】?" Kunikida Doppo hơi kinh ngạc nhìn đi 【 Nakajima Atsushi 】 đang tò mò nhìn các phiến đá ở xung quanh.

Sau khi kinh ngạc, hắn liền trầm tư: Trạng thái của 【 Atsushi 】 sao không giống trước vậy? Còn có...

Kunikida Doppo ngẩng đầu nhìn bốn phía, cau mày, đây vẫn là thế giới dị điểm sao? Bọn họ vẫn còn ở thế giới dị điểm chứ?

Nghĩ đến thế giới dị điểm xảy ra thay đổi trước đó, Kunikida Doppo trầm ngâm, bởi vì tâm tình bọn họ bạo động dữ dội, thế giới dị điểm tựa hồ sụp đổ.

Nhưng bây giờ nhìn thấy 【 Atsushi 】, vậy là bọn họ vẫn đang ở thế giới dị điểm, chỉ là có điều gì đó đột nhiên xảy ra ngoài tình hình này.

Yosano Akiko nhìn bốn phía: "Hiện giờ chúng ta vẫn còn ở thế giới dị điểm, vấn đề là giờ là lúc nào."

Fyodor hờ hững nhìn lướt một lần khunh cảnh xung quanh, không tự chủ cắn ngón tay cái, đăm chiêu.

Tanizaki Junichirou vẫn không hiểu: "Nhưng sao chúng ta lại ở đây chứ?"

Nếu là vì tâm tình của bọn họ bạo động trước đó, thì theo lý mà nói bọn họ nên rời khỏi thế giới dị điểm, bởi vì thế giới dị điểm đã sụp đổ.

Mà hiện tại bọn họ vẫn còn ở thế giới dị điểm, tại sao lại vậy?

Hơn nữa...

Tanizaki Junichirou mím môi, kiềm chế lo âu trong lòng xuống.

Sự sụp đổ của thế giới dị điểm trước đó không thể lại xảy ra một lần nữa.

Fukuzawa Yukichi lên tiếng: "Cứ tùy cơ ứng biến."

Những người khác cũng đều mơ hồ đồng ý với quan điểm này, hiện tại chỉ có thể dựa vào quan sát để nắm bắt thông tin.

Khi Nakajima Atsushi vẫn còn đang ngó nghiêng ngắm cảnh, thì nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn ào.

"Gã trốn rồi, mau đuổi theo!"

Chen lẫn trong tiếng nói nhao nhao ồn ào huyên náo, người nào đó nói câu nói này, rõ ràng mà lọt vào tai Nakajima Atsushi. Một đám người trưởng thành hoang mang hoảng loạn chạy tới. Nakajima Atsushi rướn cổ lên, muốn biết bọn họ đang ồn ào gì đó.

"Gọi đội cảnh vệ!"

"Có thấy mặt không?"

"Kiểm tra xem bị trộm gì đi!"

Tai Nakajima Atsushi giật giật khi nghe thấy độc một từ "trộm".

Xảy ra trộm cắp, có người đã trộm đồ gì đó.

Nội dung ủy thác là bắt được trộm trên đảo.

Lời của Kunikida Doppo vang lên trong đầu Nakajima Atsushi.

"Ủy thác, trên đảo?" Tanizaki Junichirou nhanh nhạy nắm lấy từ khóa, "Hiện tại chúng ta đang tham gia ủy thác trên một hòn đảo ư?"

Nhưng Tanizaki Junichirou lại thắc mắc một chút: "Có thể bắt được bọn trộm trên đảo rồi gọi cảnh sát không phải là được rồi sao? Sao còn muốn ủy thác cho 【 Trụ sở Thám Tử 】 【 chúng ta 】 vậy?"

Kunikida Doppo: "Một vị khách hiện đang trên đảo không gọi cho cảnh sát, mà lại ủy thác cho 【 Trụ sở Thám Tử 】 để giải quyết bọn trộm..."

Hắn đẩy gọng kính, "Vậy chỉ có thể nói hòn đảo này không có cảnh sát."

"Sao không có? Chính phủ không quản à?"

Yosano Akiko nói: "Hoặc là vì cảnh sát Nhật Bản không có quyền điều tra hòn đảo này."

"Đảo ạ?" Miyazawa Kenji nhìn khung cảnh xung quanh hệt như máy móc, sửng sốt nói: "Hòn đảo này tiên tiến quá rồi."

Đảo? Trong con ngươi của Fyodor lóe lên một tia sáng.

Theo hắn hiểu biết, hòn đảo duy nhất không có sự tham gia của cảnh sát Nhật Bản hoặc bất kì sự tham gia nào của cảnh sát đảo, là hòn đảo duy nhất giống như một thành phố độc lập -- Đảo Standar.

Theo Fyodor, đây là 「 đảo Standar 」, thành phố khổng lồ trôi nổi trên biển, đồng thời là hòn đảo vượt biển do ba nước châu Âu là Đức, Anh, Pháp hợp tác thiết kế, cũng là lãnh thổ mà ba nước ấy cùng kiểm soát.

Vì lẽ đó, Nhật Bản mới không có quyền điều tra.

Đảo Standar có khả năng tự di chuyển bằng cách điều khiển bánh lái, sử dụng phối hợp các cơ chế sản xuất điện chênh lệnh nhiệt đại dương, năng lượng sóng, năng lượng mặt trời, năng lượng gió ngoài khơi, mà nguồn năng lượng không cần dựa vào lục địa cung cấp, hoàn toàn tự cung tự cấp.

Điểm này Fyodor vẫn còn cảm thấy thú vị như vậy.

Nghe nói trên đảo là khu nghỉ dưỡng với các công trình tái hiện châu Âu từ thời Trung cổ đến Cận đại, người giàu có khắp thế giới đều vung tiền không tiếc vào đây.

Hơn nữa để tìm kiếm khí hậu thích hợp nhất cho việc sản xuất điện, bình thường đảo Standar hay lênh đênh trên Nam Thái Bình Dương, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đến các vùng thành phố ven biển.

Trong con ngươi của Fyodor lóe lên thích thú, nói trắng ra là, đó là một con tàu khổng lồ thì đúng hơn là đảo.

Tanizaki Junichirou nhìn về phía đám người ồn ào kia, "Ồn ào vậy là do bọn trộm kia xuất hiện rồi à?"

"Ừm." Miyazawa Kenji nói.

Nakajima Atsushi hầu như là theo phản xạ, chạy về phía trước.

Vụ náo loạn hình như xảy ra ở khu vực lưu trữ hàng hóa gần bến tàu. Khác với bến tàu mà đám người Nakajima Atsushi đi qua khi cập bến, đó là nơi để nhập hàng, chứ không phải người vào đảo, xung quanh là các dãy nhà kho xây bằng gạch.

Vài người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lam, có vẻ là nhân viên đảo, chạy tới từ con hẻm có tường đá đậm chất London.

"Này, cậu có thấy gã tóc đen, cao ráo nào quanh đây không?" Một nhân viên đảo đột nhiên hỏi Nakajima Atsushi, khiến cậu ta giật nảy cả mình.

"Hả? À, không... Tôi không thấy." Nakajima Atsushi chỉ trả lời được thế.

"Nếu thấy, nhớ báo ngay cho phòng quản lý đấy!" Nhân viên đảo nói xong cũng chạy đi.

"Xin, xin hỏi!" Nakajima Atsushi hô to với bóng lưng quay lại với cậu ta của nhân viên đảo, "Tôi nghe như có gì đó bị trộm... Cụ thể là sao ạ?"

"Vượt biển, nhập cảnh trái phép!" Nhân viên đảo chỉ hô to câu này, sau đó liền chạy vào hẻm nhỏ không thấy tăm hơi.

Vượt biển, nhập cảnh trái phép? Trong đâu Nakajima Atsushi hiện ra mấy lời này, ý là vượt biên, nhập cư trái phép vào đảo ư...? Có người lên đảo một cách bất hợp pháp? Nhưng để làm gì?

Nhưng đúng lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng gọi vang lên không biết từ chỗ nào.

"Atsushi, ê này, Atsushi."

Nakajima Atsushi giật mình nhìn quanh, ồn ào đã đi xa, hiện tại xung quanh đây nửa người cũng không có.

"Atsushi, i hi hi hi hi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Đằng này nè, đằng này."

Mọi người theo 【 Nakajima Atsushi 】 tới gần khu vực lưu trữ hàng hóa, sau đó nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 nói chuyện với nhân viên cùng đuổi tới.

"Tóc đen, cao ráo?" Vừa nghe đến mấy từ miêu tả này, trong đầu Tanizaki Junichirou nhất thời dần hiện ra một bóng người, "Ngài Dazai?"

"Ngài Dazai đang ở đâu?!" Nghe thấy hai từ như được khắc vào linh hồn, Nakajima Atsushi trong nháy mắt ngẩng đầu.

Cùng lúc đó Akutagawa Ryuunosuke cũng tinh thần chấn động, tầm mắt nhìn quét bốn phía.

Kunikida Doppo nhìn hai người hồn bay phách lạc hồi nãy thay đổi, lên tiếng nói: "Nếu chúng ta vẫn còn ở thế giới dị điểm, vậy giờ chắc hẳn là một lúc nào đó, Dazai... Cũng ở đây."

Kunikida Doppo cũng không chắc chắn lắm, hắn không biết lúc này lúc nào, là sau sự kiện 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 hay là trước sự kiện 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 nữa.

Nếu là vế sau, vậy thì có thể Dazai sẽ không có chuyện gì.

Nếu là vế sau, vậy tại sao nó không xảy ra trước sự kiện 【 Shibusawa Tatsuhiko 】?

Hay kết luận của bọn họ rằng sự kiện ấy lấy Dazai làm trung tâm là sai lầm?

Kunikida Doppo không cho là như vậy, khẳng định có chi tiết nhỏ nào đó đã bị hắn quên, hoặc là còn có chi tiết mấu chốt nhỏ vẫn chưa xuất hiện, vì lẽ đó hắn mới không thể hiểu thấu đáo.

Yosano Akiko nhíu mày: "Vượt biển nhập cảnh trái phép? Là bọn trộm hả?"

"Ngài Dazai! Là giọng của ngài Dazai!" Nghe thấy giọng của 【 cậu 】 la lên, trong đôi mắt của Nakajima Atsushi bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, tầm mắt cậu nhanh chóng mà cẩn thận đảo qua bốn phía, ý đồ tìm bóng dáng của người kia.

Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke cũng xuát hiện từng tia hi vọng, tầm mắt cậu cũng tìm kiếm dường như muốn lật tung nơi này.

Những người khác cũng đều nghe thấy, là giọng của người kia, nhất thời kích động tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

Giọng nói này...

Nakajima Atsushi đưa mắt khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Ánh mắt cậu ta bất giác dừng lại ở một góc phố.

Đó là một thùng rác bằng thép mạ kẽm, sơn màu xám ít nổi bật để khỏi phá hỏng cảnh quan phố xá nước Anh. Thùng cao xấp xỉ hông Nakajima Atsushi, nắp hình tròn, cùng chất liệu thân thùng, đang đậy kín.

Rồi thùng rác rung lên lạch cạch.

Nakajima Atsushi sửng sốt một chút, đến gần thùng rác kia, cẩn thận từng li từng tí một cầm vào nắp thùng, lấy dũng khí mở ra xác nhận.

"Hù!"

"Ááá!" Nakajima Atsushi sợ đến mức ngã về phía sau, cầm cái nắp ngồi bệt xuống đất.

Dazai Osamu núp ở trong thùng rác.

Đầu tóc rối bời, áo gió màu cát, cổ quấn băng vải trắng, mặt ở nụ cười tủm tỉm không thể thấu nội tâm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com