Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

183

Edit + beta: HngThnhNgan
————


Nhưng, tay chân bị mắc kẹt, căn bản là không thể phản kháng. Trong cơn đau mà dường như thần kinh bị mài mòi bằng giũa, Nakajima Atsushi la lên.

"Akutagawa...! Cậu...!"

Khung cảnh trước mắt Nakajima Atsuhi bị nhuộm đỏ, cuối cùng cậu ta nhìn sang được Akutagawa Ryuunosuke. Khi chuẩn bị chửi ầm lên, Nakajima Atsushi nhận ra sư thay đổi trong nét mặt của Akutagawa Ryuunosuke.

Akutagawa Ryuunosuke không còn cười, nụ cười vừa rồi bong ra từng mảng mà biến mất, thay vào đó, là một vẻ mặt trầm tĩnh.

Thậm chí thấp thoáng buồn nhìn Nakajima Atsushi.

Nakajima Atsushi còn chưa kịp nghĩ xem biểu cảm của Akutagawa Ryuunosuke mang ý nghĩa gì, thì lưỡi dao đen đã đâm sâu hơn, lập tức thổi bay ý thức của Nakajima Atsushi.

Chuyện đó xảy ra khi nào?

Nakajima Atsushi không nhớ thứ tự trước sau gì nữa, không nhớ khi ấy là mùa nào. Chỉ nhớ khi đó là lúc mặt trời sắp lặn, bầu trời phủ kín sắc cam đậm rực rỡ.

Quạ kêu đằng xa, khói bếp bốc lên từ vài nhà dân.

Nakajima Atsushi và Dazai Osamu đang cùng đi bộ qua một khu dân cư ở khu vực đông đúc của thành phố.

Cậu ta chỉ nhớ mang máng lý do đi cùng anh Dazai. Hình như là cậu ta gặp bế tắc trong công việc, nên anh Dazai đến giúp. Anh Dazai chỉ mất vài phút để giải quyết vấn đề, sau đó rời hiện trường trong khi khách hàng còn đang chân thành cảm tạ. 」 

Tanizaki Junichirou cau mày: "Rốt cuộc 【 Akutagawa 】 đang tính làm gì vậy?"

 "Cho dù ý định của 【 Akutagawa 】 là gì thì cuối cùng bị thương vẫn chỉ có 【 Atsushi 】mà thôi." Miyazawa Kenji nói.

Nghe Miyazawa Kenji nói vậy, đám Tanizaki Naomi không nhịn được mà cười.

Nakajima Atsushi: Vậy đây là thế giới chỉ có 【 tôi 】 bị thương thôi đó hả?

Ánh mắt ảm đạm của Akutagawa Ryuunosuke nhìn biểu hiện khó hiểu của 【 Akutagawa 】.

Những người khác cũng chú ý tới biểu hiện có chút là lạ của 【 Akutagawa Ryuunosuke 】.

Nhưng không đợi bọn họ nghĩ ra nguyên nhân, mọi thứ xung quanh dường như tan thành từng mảnh, lộ ra một khung cảnh mới.

Khung cảnh đập vào mắt khiến bọn họ kinh ngạc nhìn màu trời.

Lúc này đã là hoàng hôn, ráng chiều treo phía chân trời, những tia sáng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mà bọn họ đứng ngay trong ráng chiều tuyệt đẹp này, ánh sáng rực rỡ kéo hình bóng của bọn họ rất dài.

Tanizaki Naomi không khỏi cảm thán lên tiếng: "Đẹp quá."

Tâm trạng của Yosano Akiko cũng bởi vì ráng chiều tuyệt đẹp này mà dễ chịu, khóe môi cô khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt: "Ừm. Ở Yokohama, có rất nhiều phong cảnh rất đẹp khiến người ta dễ chịu."

Ozaki Kouyou giơ tay, ống tay áo rộng che nửa dưới của khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mang theo ý cười.  

"Đúng vậy."

"Nhưng chúng ta đang ở đâu bên trong cảnh này vậy? Không phải vừa mới ở đảo Standard sao? Nơi này hình như là 【 Yokohama 】 mà." Miyazawa Kenji nói.

Tanizaki Junichirou suy đoán: "Lại nhảy thời gian nữa à?"

Kunikida Doppo: "... Có lẽ đây là ký ức của ai đó rồi."

Kunikida Doppo vừa dứt lời, bọn họ liền nghe được tiếng bước chân từ xa, cũng nghe ra được chủ nhân của tiếng bước chân này là ai.

Bọn họ quay người, thấy người đang đi về phía bọn họ là Dazai Osamu và 【 Nakajima Atsushi 】.

"Ngài Dazai!"

"Ngài Dazai!"

Cho dù là lúc nào, chỉ cần vừa nhìn thấy Dazai Osamu, Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke cuối cùng cũng sẽ vô thức mà hô 'ngài Dazai' trước tiên.

Đồng thời hai người cũng sẽ không nhận ra được, chỉ cần vừa thấy Dazai Osamu, ánh mắt của hai người sẽ vô thức mà sáng lên.

Nakajima Atsushi nhìn bóng lưng Dazai Osamu, thất thểu đi tới. Cậu ta không biết nên nói gì cho phải, cảm giác bản thân thật kém cỏi, khiến bước chân của cậu ta trở nên nặng nề.

Dù trải qua mấy vạn năm nữa cậu ta cũng không thể trở thành người hoàn hảo như anh Dazai, sự thật đè nặng trên vai Nakajima Atsushi.

Người hoàn hảo?

Anh Dazai không hoàn hảo.

Khi lần nữa nhận ra điều đó, Nakajima Atsushi dừng bước.

Anh Dazai ngược hẳn với hoàn hảo. Toàn ném công việc sang một bên, dẫn tới việc anh Kunikida quở trách, hoặc toàn thử nghiệm cách tự tử không đau rồi thất bại, gây phiền phức cho mọi người.

Mọi người thậm chí đã quen với những hành động kì lạ, không thể đoán trước của anh Dazai, và không xem thế là kì lạ nữa. 

"Anh Dazai." Nakajima Atsushi nói với theo Dazai Osamu, "Tại sao anh lại muốn tự tử ạ?" 」 】

"Vậy đây là ký ức của 【 Atsushi 】 sao?" Tanizaki Junichirou hỏi.

Kunikida Doppo gật đầu, "Có vẻ là vậy." 

 "Người Hổ không biết tự lượng sức mình, sao 【 cậu 】 có thể so với ngài Dazai được." Akutagawa Ryuunosuke bác bỏ suy nghĩ của 【 Nakajima Atsushi 】. 

 "Với lại ngài Dazai không hoàn hảo lúc nào vậy? Chính những tì vết nhỏ đến mức có thể bỏ qua đã tạo nên một ngài Dazai hoàn hảo." 

Theo quan điểm của Akutagawa Ryuunosuke, những điểm chưa hoàn hảo mà Nakajima Atsushi đề cập chỉ là những ưu điểm nhỏ có thể bỏ qua, ngay cả khi bị người khác coi là khuyết điểm.

Đối với phát biểu của Akutagawa Ryuunosuke, đám người bắt đầu im lặng, không phản bác được. 

Nakahara Chuuya đành chịu mà ngẩng đầu: "Lời của Akutagawa thật là..."

Ozaki Kouyou cười không nói. 

Akutagawa Gin quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Nhưng thật ra nội tâm của cô lại có chút đồng ý với anh trai.

Khi 【 Nakajima Atsushi 】 lên tiếng, Tanizaki Junichirou trong nháy mắt lên tiếng nói sang chuyện khác, "Không biết ngài Dazai có thể trả lời không nữa." 

 Mặc dù ý định ban đầu là nói sang chuyện khác, nhưng giờ khắc này Tanizaki Junichirou thật sự đúng là muốn biết ngài Dazai sẽ trả lời như thế nào, bởi vì bọn họ đều rất tò mò.

 Trước đó bọn họ phỏng đoán cũng là căn cứ vào cái nhìn chủ quan của mình đối với ngài Dazai, tất cả đều chỉ là tưởng tượng chủ quan của bọn họ mà, cũng không chính xác. 

Nhưng nếu chính ngài Dazai, mặc dù có khả năng ngài Dazai không nói thật, hoặc có thể là nửa thật nửa giả, nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng là suy nghĩ của ngài Dazai. 

Thế là ánh mắt của tất cả mọi người chuyên chú nhìn Dazai Osamu, muốn xem anh ta trả lời như thế nào. 

 【 「 Dazai Osamu ngoảnh lại nhìn Nakajima Atsushi. Vẫn nụ cười như mọi khi. Nụ cười tủm tỉm, không rõ là đang nghĩ gì.

Mắt Dazai Osamu mở hơi to hơn, như muốn nói: "Nhắc mới nhớ, tôi chưa nói với cậu hả?"

 Rồi anh ta mỉm cười trả lời: "Vì tôi ■■■■, ■■■■ ■■■ đó." 

 Lúc ấy —— Anh Dazai đã nói gì nhỉ? 

Nakajima Atsushi càng cố nhớ, ký ức mờ nhạt càng trôi xa, rồi chìm vào ánh hoàng hôn đậm đặc.

Cho dù là ai, cũng không hiểu thấu được anh Dazai. Dù thấy như ngay cạnh, khoảng cách giữa hai bên vẫn là hàng vạn năm ánh sáng.

Thú thật, chính Nakajima Atsushi cũng không biết có nên cứuanh Dazai không. Vì không ai hiểu thực ra anh Dazai muốn gì. Có thể đây là một kiểu tự thỏa mãn, có thể đây là một hành động ích kỷ. 

Nhưng—— 

Đâu đó có tiếng hổ gầm lên.

Nakajim Atsushi phản ứng lại.

Cơn đau toàn thân nghịch chuyển, máu sùng sục chảy ngược. Lông dựng đứng, cơ bắp phình to dữ dội, mọi tế bào sôi lên. Cơ thể sinh ra không thuộc về thế gian này biến hóa. 

Phải tiến lên!

Nếu hiểu thì phải tìm hiểu! Kết cục như vậy là sai! 

Nakajima Atsushi gầm lên, tiếng gầm như vang đến tận trăng. 」 】 

Vẻ mặt của đám người nứt ra rồi, khi bọn họ tập trung nghe đáp án của Dazai Osamu.

Gì vậy? Thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích là sao?

"Ngài Dazai nói gì thế? Sao tôi không nghe được? Tai tôi bị gì rồi hay sao á?" Tanizaki Junichirou hỏi ba câu.

Miyazawa Kenji: "Hình như tai em cũng bị gì rồi ý."

"Còn khẩu hình thì sao?" Nakajima Atsushi nhìn Kunikida Doppo, "Anh Kunikida có đọc được không ạ?"

Kunikada Doppo khẽ cau mày, chỉnh lại gọng kính và lắc đầu, "Không, mặc dù tôi có thể thấy rõ cử động môi của Dazai, nhưng não tôi lại không thể đoán ra được những từ đó là gì."

"Là gì đây?" Tanizaki Junichirou vắt hết óc suy luận trong đầu dựa trên những lời nói lạ bị cách âm kia của Dazai Osamu, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng vẫn cảm thấy không có gì là ổn cả.

Mori Ougai tiếc nuối thở dài, "Tiếc thật đấy." 

 ...

"【 Atsushi 】, đây là...  kích động hóa hổ sao?!" Tanizaki Junichirou ngạc nói. 

 "Khoan đã!" Tanizaki Junichirou đột nhiên kịp phản ứng, "【 Akutagawa 】 vừa nãy tấn công 【 Atsushi 】, đừng nói là vì hiện tại đấy?!" 

Kunikida Doppo: "Có thể." 

Không thể tưởng tượng nổi, Tanizaki Junichirou sợ hãi thán phục trong lòng, thế mà lại có một ngày 【 Akutagawa 】 cũng sẽ chủ động tìm 【 Atsushi 】 để liên thủ. 

Nhưng, suy nghĩ một chút kết quả cuối cùng là vì cứu ngài Dazai,  Tanizaki Junichirou cũng liền hiểu rõ. 

Akutagawa Ryuunosuke không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Chính nó." Ai đó lên tiếng ở đâu đó, "Khẩn trương lên. Đừng lãng phí thời gian của tôi, Người Hổ."

Cây cột xuất hiện vết nứt tỏa tròn rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn.

"Cái gì!" 

Các mảnh vỡ của cây cột nhanh chóng dính lại, định "tái sinh". Nhưng, dù tái sinh chỉ sau tích tắc, trong cột đã không còn đối tượng cần giam giữ.

Một cơn gió lốc màu trắng vụt qua.

Con hổ đáp xuống trụ đất hình bàn tròn rồi bật lên tiếp. Do không chịu được lực chân kinh khủng của hổ, bàn tròn vỡ vụn. 

"Gì —— thế này?!" Gab hô to, mắt thường đuổi không kịp Bạch Hổ đang phóng nhanh, "Chuyện gì đang xảy ra! Đây là dị năng lực ư? Sao có thể——"  

Gab phất tay, gọi đám cánh tay đá xung quanh lên phòng thủ. Để bảo vệ Gab khỏi đòn tấn công từ mọi phía, hàng chục cánh tay đá dựng lên như bức tường vây lấy Gab. 

Bạch Hổ dừng bước, cơ thể nó to cỡ chiếc ô tô con. Nó cong lưng, ưỡn ngực —— Gầm lên.  

Hòn đảo rung chuyển.  

Sóng xung kích của âm thanh phát ra từ cổ họng khiến các cánh tay đá cộng hưởng và rung lên như âm thoa, toàn bộ bị vỡ vụn và thổi bay. 】 

Tanizaki Junichirou: "Ơ, cháy vậy."  

Miyazawa Kenji cũng phụ họa mà nói: "Không phải giờ là lúc nên bật BGM (nhạc nền ) thuộc về 【 Atsushi 】 hả?" 

Nakajima Atsushi im lặng: 【 Tôi 】 cũng có nữa hả? Không đâu, nếu có BGM riêng thì khá là kỳ quái đó.  

"Cái gì!" Gab kinh ngạc mở to hai mắt, "Không thể nào! Kiểu gì thì cũng không thể nào——"  

Anh ta không nói được hết câu, từ giữa cơn mưa mảnh vỡ của những cánh tay đá, Bạch Hổ nhảy ra, cắn vào vai Gab.  

"Hựaaaaaaa?!"  

Răng nanh khổng lồ của hổ cắm sâu vào vai Gab. Nanh đâm vào thịt, chọc vỡ xương, xuyên qua ngực sang phía bên kia.

Bởi vì mỗi chiếc nanh sắc đều lớn hơn cổ tay Gab, nên dị năng lực 「 xuyên qua vật thể dày từ 5 centimet trở xuống 」 của thủ lĩnh không có tác dụng.

Hổ cắn cơ thể Gab rồi đáp xuống, lắc cổ. Có tiếng thịt rách, gân bị xé vụn, khớp bị giật phăng.

"Sao cậu dám...! Cậu nghĩ tôi là ai...!"

Gab điều khiển cho những cánh tay đá tóm chặt hai chân mình, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng thẳng. 

Theo một tiếng hét thảm lay động cơ thể —— Giật vai mình khỏi hàm hổ.  

Máu thịt bắn ra.  

Gab tiếp tục cho cánh tay đá tóm lấy cơ thể mình, nhanh chóng tránh về phía sau. 】 

"Mặc dù tôi hiểu 【 Gab 】 là địch, nhưng nó cũng chẳng ngăn được việc tôi thấy thốn dùm anh ta." Tanizaki Junichirou nhìn 【 Nakajima • Bạch Hổ • Atsushi 】 cắn đứt vai 【 Gab 】, vẻ mặt lập tức không thể diễn tả được.

Nakajima Atsushi: "Khụ..." 

Miyazawa Kenji như có điều suy nghĩ: "Trông đau thật sự, rất là đau." 

Yosano Akiko giống như cảm khái mà nói một câu: "Cảnh này máu me bạo lực kinh." 

Nó khiến cô cũng muốn tham gia.

Nakajima Atsushi và những người khác run lên, bọn họ liếc nhau, ngầm hiểu.  

Bọn họ đều hiểu ý tứ trong lời nói của Yosano Akiko vào lúc này, càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình. 

Bọn họ lặng ngắt, không trả lời Yosano Akiko.

Yosano Akiko thở dài một hơi, mặt lộ vẻ tiếc nuối, không nói gì. 

"Hự...!" Bả vai Gab đã biến mất, từ mặt cắt phun ra máu tươi đỏ lòm, "Tôi sẽ không chết... Làm sao tôi chết được...!"  

Một cánh tay đá trùm lên mặt cắt ở vai. Đá phủ lên vết thương mà máu thịt lộ ra, khâu các bộ phận quan trọng lại, sơ cứu khẩn cấp và cầm máu.

"Từ hồi chủ nhân của tôi —— Hay Verne, còn điểu khiển cơ thể xác thịt này, tôi đã có ý thức, Nhưng tôi không thể nói gì, không ai nghe thấy tiếng tôi."

"Chỉ là tôi ở trong bóng tối âm ấm, không sống cũng không chết, cảm thấy nghi ngờ chính mình mà thôi."  

Cánh tay đá đã dung hợp với Gab, từ bả vai mọc ra cánh tay mới, từ đá, khoáng thạch cùng máy móc cấu thành cánh tay mới, khá giống với cánh tay hổ của Nakajima Atsushi.

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi tối tăm đó nữa! Tôi muốn sống! Điều này là tội ác tày trời ư...!"















————

Merry Christmasss!
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ và an lành bên gia đình. *ੈ✩‧₊˚౨♡ৎ✮ ⋆ 。𖦹 ⋆。

Hum nay tui đang bận đi chơi mất tiu, với cả tui quên mất, thành ra lời chúc vẫn chưa được gửi đến mọi người, hôm nay tui đang chap này sớm để lấy cớ chúc mọi người luôn. Hehe, vậy thui, ngày mốt gặp lại ạ, bai bai mọi người *ੈ✩‧₊











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com