Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Edit + beta: HngThnhNgan
――――





Tanizaki Junichirou: "'Người thứ 51' là chỉ Quỷ Nhân đúng không?"

Cậu cũng có chút bội phục người cán bộ này, thế mà còn muốn có một kẻ như 【 Fyodor 】 làm đối tác của mình, làm cấp dưới trong đơn vị kỹ thuật, vậy thì 【 anh ta 】 cũng không sợ bị cắn lại."

Nakajima Atsushi: "Này chẳng khác nào bảo hổ lột da đi à?"

Kunikida Doppo: "Nhưng 【 anh ta 】 không coi Quỷ Nhân là hổ."

Yosano Akiko rất có hứng thú mà xem: "Lúc trước 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 liên thủ với Quỷ Nhân đã bị 【 Atsushi 】 bóp nát sọ rồi đó nha."

"Không biết kết quả lần này ra sao nhỉ."

Có chút chờ mong đấy.

"Bác sĩ dỏm..." Ozaki Kouyou không nhịn cười được, "Mà, boss giống như bác sĩ giả vì không có giấy chứng nhận vậy á."

Mori Ougai thản nhiên cười nói: "Không có nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả." 

Tanizaki Junichirou nhìn vòng cổ mà 【 A 】 ném lên mặt bàn, hỏi: "Tôi khá là tò mò, cái vòng cổ đó đấy, rốt cuộc nó có tác dụng gì vậy? Trên cổ cậu bé 【 Karma 】 cũng có đeo nó." 

Nakajima Atsushi: "Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì rồi."

Miyazawa Kenji: "Em nghĩ là 【 anh ta 】 sẽ thất vọng đó."

Nghe thấy 【 Fyodor 】 miêu tả bản thân, khóe miệng của Kunikida Doppo không khỏi run rẩy, ốm yếu?

Hắn nhớ tới cảnh lần trước khi 【 Fyodor 】 dùng một đòn duy nhất giết 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 chỉ bằng một đòn đánh.

Nếu 【 anh ta 】 ốm yếu, vậy hắn là gì cơ?

Con ngươi của A co lại, đáy mắt hiện lên tức giận vì bị trêu đùa, gã thẳng tay cầm bình rượu lên, hung hăng nện trên đầu Fyodor.

"Tôi có hơi thất vọng đấy, Fyodor." A nhìn xuống Fyodor.

Chất lỏng chảy ra từ bên trong bình rượu bị vỡ nhuộm đỏ chiếc mũ lông trên đầu Fyodor, và một ít chất lỏng còn chảy xuôi từ trên chiếc mũ lông xuống một bên mặt gã.

"Tốt thôi." A ném cổ chai rượu trong tay đi, "Tôi sẽ khiến anh phải hiểu được vị trí hiện tại của mình." Nói xong, tay trái của gã bỗng nhiên nắm thành nắm đấm.

Cùng lúc đó, viên đá quý trên vòng cổ của một trong số bốn cấp dưới đột nhiên phát ra ánh sáng. Mà người đàn ông dường như cực kỳ đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng gào thảm thiết.

"A a a a a!"

Không đến mấy giây, người mới vừa đang còn kêu gào thảm thiết trong nháy mắt không còn hơi thở.

Không quan tâm đến người đàn ông quỳ rạp xuống đất, rõ ràng không còn hơi thở, A nhìn Fyodor, "Đây chính là dị năng lực của tôi."

"Khả năng trao đổi tuổi thọ còn lại của cấp dưới của tôi để đổi lấy đá quý có giá trị tương đương." 

Đồng thời, quanh cơ thể A hiện lên một vầng sáng màu xanh nhạt mờ mờ, gã mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay gã có mấy viên đá quý nhỏ.

Mạng sống chuyển đổi thành đá quý bị gã tùy tiện thả rơi xuống đất.

Đôi mắt của Tanizaki Junichirou hơi trợn to: "Có... Có chút triển vọng đấy."

Chỉ e đây chỉ là thời khắc của cuộc sống huy hoàng của 【 anh ta 】 mà thôi. 

Nakajima Atsushi: " Khi còn sống 【 anh ta 】 là một kẻ sĩ diện."

Miyazawa Kenji nhìn chằm chằm màu đỏ nhuộm chiếc mũ trắng tinh, vô thức nói: "Hơi giống sinh tố dâu."

"Sinh tố dâu á?" Tanizaki Junichirou sửng sốt, lập tức nhìn đỉnh đầu 【 Fyodor 】, cậu cẩn thận nhìn nhìn, chỉnh lại: "Là kem dâu mới đúng."

Tanizaki Naomi ôm cánh tay của Tanizaki Junichirou, "Em cũng nghĩ giống anh đó anh trai~"

Nakajima Atsushi: "Lúc đầu thì giống cơm nắm, giờ giống kem tươi."

Làm cậu hiện tại thật muốn ăn một miếng, trước đó trong không gian trắng tinh cũng có thể ăn thử, nhưng hiện tại thì không thể. Mặc dù trong thế giới dị điểm sẽ không thấy đói, nhưng nhìn và nghĩ đến đồ ăn ngon vẫn sẽ thèm thôi.

"... Tôi thấy dị năng lực này không hữu dụng lắm." Yosano Akiko nói.

Gặp người yếu hơn 【 cậu ta 】 thì có thể hiểu, nhưng nếu gặp phải người mạnh hơn 【 cậu ta 】, ai lại ngu ngốc đến mức tròng lên cổ cái vòng đổi sinh mạng mình cơ chứ. 

Mà lúc gặp phải người mạnh không thể tưởng tượng nổi thật thì chỉ sợ ngay cả cơ hội lấy ra cái vòng cổ cũng không có đi.

Đổi tuổi thọ của thuộc hạ lấy đá quý có giá trị tương đương... 

Tính tấn công không mạnh, thuộc loại hỗ trợ.

Không biết nghĩ đến gì, đôi mắt của Yosano Akiko tối sầm lại.

Loại dị năng lực lấy mạng sống vô giá của người khác đổi thành những vật phẩm có giá trị này thật sự là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội¹. Thậm chí 'thất phu' còn thấy buồn nôn nữa là.

¹ 匹夫无罪,怀璧其罪 」, người bình thường thì vô tội, nhưng mang ngọc quý trong người thì có tội. Tức là, phàm là những người có thứ quý giá hơn người khác thì chắc chắn sẽ bị người ta ganh ghét, thậm chí hãm hại, vu oan.

Kunikida Doppo nhìn cảnh này, lông mày nhíu chặt lại.

Nakajima Atsushi thấy khó hiểu: "Sao 【 anh ta 】 lại kích hoạt dị năng lực vậy?"

Tanizaki Junichirou: "Chắc 【 anh ta 】 bị khùng."

"Tôi có thể biến cuộc sống vô giá trị thành một cái gì đó có giá trị. Đây thật sự là một năng lực mang tính cứu rỗi đấy." A thương xót mà nói.

Karma đứng sau lưng Fyodor trừng lớn mắt nhìn cảnh này, khi nghe A nói vòng cổ không được thể được đeo vào mà không có sự đồng ý của chủ thể, tay cậu ta không khỏi sờ lên cái vòng đang đeo trên cổ mình.

Sau đó cậu ta lại nghe thấy lời sau đó của A, một khi đã đeo lên thì sẽ không thể nào tháo ra được nữa. 

Đây là lần đầu tiên cậu ta biết.

Karma nhắm mắt tức giận căm hận cắn răng.

A lấy chìa khoá ra, mở ra cửa căn phòng mật, gã nghiêng đầu nói với Fyodor: "Nếu anh quyết định đeo vòng cổ lúc tôi về, tôi sẽ cho phép anh sống."

"Đừng lo, tôi chắc là nó sẽ rất hợp với anh đấy." Nói xong, A cười cười đầy ẩn ý với Fyodor, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tanizaki Junichirou đột nhiên có chút tò mò nói: "Vậy nếu ngài Dazai chạm vào, thì có thể tháo nó ra không?"

Kunikida Doppo nhìn cậu một cái, "Không thể, dị năng lực của  【 anh ta 】 là đổi tuổi thọ của cấp dưới thành đá quý có giá trị tương đương, vòng cổ đó không phải là dị năng lực."

"Cho nên dù Dazai có dị năng lực vô hiệu hóa thì cũng không thể tháo nó ra."

Miyazawa Kenji hỏi lại: "Nhưng ngài Dazai không phải là Vua mở khóa của Yokohama sao? Sao lại không mở được ạ?"

Nakajima Atsushi: "Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy ổ khóa nào mà ngài Dazai không mở được."

Kunikida Doppo nghẹn họng.

Yosano Akiko cười: "Vậy thì lúc này, cậu bé kia cần phải có một người mở khóa chuyên nghiệp ―― Dazai để mở khóa."

Lúc này đồng hồ quả lắc dừng đúng 8 giờ đúng, đồng hồ quả lắc vang lên.

Fyodor nhìn chiếc mũ lông ướt sũng, vẻ mặt nhìn qua có chút thẫn thờ.

"Anh đấy, bỏ cuộc đi." Lúc này Karma cầm một cái khăn lông khô đi tới, "Anh không có cơ hội khi đối đầu với Ace đâu."

"Cách duy nhất để sống sót chính là đeo nó vào. Rời khỏi căn phòng này là một điều không thể rồi. Ace là người duy nhất có chìa khóa để mở cửa thôi."

"Thậm chí cả tôi còn không thể vào hoặc rời khỏi phòng giam này mà không có sự cho phép của Ace nữa là."

"Tôi nhớ anh đã nói với Ace là, 'Để tôi giết anh nhé', mà nhỉ?" Karma cong mắt, "Thành thật mà nói, tôi đã rất bất ngờ đấy."

"Tôi ước mình cũng có thể nói được như thế. Nhưng tôi lại không thể. Nếu tôi mà chống lại anh ta thì mạng sống của tôi sẽ trở thành mấy viên đá quý mất." 

"Nhưng giờ thì, chỉ cần đeo vòng cổ đó thì sẽ không bị giết ngay. Cho nên từ bỏ đi――"

Fyodor không hề e ngại, ngược lại lại lộ ra nụ cười không đúng lúc, trong ánh mắt của gã giống như đầm lầy bóng tối vô tận, sát ý ẩn núp ở trong đó.

"Ngay cả nội tình của kẻ địch cũng không biết rõ, kết cục cuối cùng cũng là chuyện đương nhiên." Tanizaki Junichirou nói.

Nakajima Atsushi trầm tư: "Nhưng cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết dị năng lực của Quỷ Nhân là gì, thậm chí so với chúng ta thì 【 bọn họ 】 còn biết ít hơn nữa."

Kunikida Doppo: "Vấn đề chính là khinh địch kia kìa."

"Rõ ràng là từ vụ 「 The Guild 」 đến vụ của 【 Shubusawa Tatsuhiko 】 cũng có thể thấy được Quỷ Nhân không phải là một kẻ tầm thường, 【 anh ta 】 khinh thường kẻ địch, cuồng vọng tự cao. 

"Thế mới nói, đối mặt với kẻ địch thì không nên lơ là." 

"Sao thế――" Nhìn thấy vẻ mặt của Fyodor, Karma giật mình, ánh mắt này! Đừng nói là anh ta muốn giết A thật đấy nhé?!

Nhưng Karma chấn động kinh ngạc không đến mấy giây, Fyodor đột nhiên hắt xì một cái, gã hít mũi, dường như không có ý tứ mà cười cười: "Cả người đều ướt, rất khó chịu."

Karma mở to hai mắt nhìn, cậu ta nhìn Fyodor trong nháy mắt không còn khí thế vừa nãy nữa, không khỏi cười ra tiếng, lập tức đi đến phía sau gã, trùm chiếc khăn lông trên tay lên đầu gã.

Cậu ta vừa lau vừa nói, "... Thật ra, ước mơ của tôi là, trở thành thủ lĩnh của Port Mafia một ngày nào đó."

"Trở thành thủ lĩnh, điều hành cả thành phố này."

"Nhưng giờ thì, tôi chẳng còn gì ngoài nô lệ của Ace cả."
...

Karma nói, đột nhiên dừng một chút, cậu ta nhìn Fyodor, "Anh đang làm gì thế?"

Fyodor nhìn ngón tay, trả lời: "Tôi cắt ngón tay của mình bằng mảnh vỡ của cái bình lúc nãy."

"Anh không hề nghe tôi nói mà, đúng chứ?" Karma hơi bất đắc dĩ, "Anh không sợ sao?"

"Không." Khóe môi của Fyodor cong lên, "Căn phòng này có thể thành phòng ngủ của tôi được đấy."

Karma thắc mắc chớp mắt mấy cái.

"Dù sao thì dị năng lực của tôi cho phép tôi kiểm soát ý thức và không gian mà." 

'Ting' một tiếng vang, đồng hồ quả lắc nhích sang 8 giờ 15 phút. 】 

"Dáng vẻ này thật sự khiến người khác không thể ngờ rằng 【 anh ta 】 chính là kẻ giật dây đằng sau vụ 「 The Guild 」 và 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 đấy." Nhìn vào mặt khác của 【 Fyodor 】 đối lập với lúc ở Mukurotoride, vẻ mặt của Tachihara Michizou quái dị.

Tanizaki Junichirou gật đầu: "Đúng vậy, nếu không phải đã biết, chỉ nhìn dáng vẻ này của 【 anh ta 】 thôi, thật sự rất khó để người khác nghĩ tới 【 anh ta 】 là kẻ giật dây." 

"Ồ, nhận xét hay đấy cậu bé." Ozaki Kouyou cười nhẹ.

Yosano Akiko: "Có chí hướng."

Tanizaki Junichirou: "Chí hướng này cũng quá lớn đi. Ước mơ của tôi cũng thực tế lắm."

"Ước mơ của cậu là gì vậy Tanizaki?" Nakajima Atsushi tò mò hỏi.

"Ước mơ của anh trai sao? Đương nhiên là ở cạnh Naomi mãi mãi rồi." Tanizaki Naomi dựa vào Tanizaki Junichirou, dùng một tay xoa xoa cánh tay cậu ta, "Đúng không? Anh trai."

"..." Cảm nhận được cái xoa dần dần siết chặt, khuôn mặt của Tanizaki Junichirou hơi vặn vẹo: "Ừ-ừ... Naomi."

Nghe câu trả lời của Tanizaki Junichirou, hai gò má của Tanizaki Naomi hồng lên, giọng điệu của cô trầm bổng: "Em với anh trai tâm linh tương thông quá đi, ước mơ cũng giống nhau nữa." 

Tanizaki Junichirou sững người, lập tức bất đắc dĩ cười cười.

Nakajima Atsushi đã thu lại ánh mắt từ lâu khi Tanizaki Naomi đang nói chuyện, lúc này cậu không quan tâm lắm.

Mong muốn duy nhất của cậu lúc trước chỉ là nhét đầy bao tử, sống sót là được rồi, nhưng hiện tại...

Ngài Dazai, cậu muốn gặp ngài Dazai, cậu muốn ở cùng ngài Dazai.

Yosano Akiko: "Nếu Dazai ngồi đây, có thể sẽ cứu được 【 cậu ta 】."

Nhưng nếu là Quỷ Nhân, có lẽ cuối cùng, mạng sống cũng sẽ không còn.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com