Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

020

Edit + beta: HngThnhNgan
――――





Cùng lúc đó, đằng sau cánh cửa sắt chống cháy nổ sâu bên trong căn cứ, cỗ xe nhỏ gọn ngăn nắp, được trang trí như một bữa tiệc trà nhỏ.

Một người đàn ông tóc dài quấn băng vải trên đầu rót ra một tách cà phê thơm đậm với vẻ mặt nhàn nhã hưởng thụ.

――

Dưới bức tranh treo trên tường, người đàn ông đang nghịch điện thoại trên tay, cũng chính là Fyodor đang nhìn tách cà phê được người đó đưa cho, ngẩng đầu nhìn người đó, cười nói một tiếng "Cảm ơn anh", sau đó gọi điện thoại.

"Giờ thì... Port Mafia, anh nói xem việc ăn thịt đồng loại đã thành công mỹ mãn như kế hoạch, đúng không?"

Khung cảnh thay đổi, một thành viên của Port Mafia co rúm trốn trong lối đi dưới cầu, anh ta bối rối vô thức dùng tay gãi gãi khuy tay áo, chần chừ mấy giây trước khi nói với Fyodor ở đầu bên kia điện thoại: "Vâng, vâng..."

"Boss và chủ tịch của Trụ sở Thám Tử... đã biến mất gần 9 tiếng. Bọn họ quyết đấu tại tòa nhà kiểu Tây chỗ cũ, sau đó sàn nhà bị nổ tung, chúng tôi không thể xác định hiện họ còn sống hay đã chết..."

"Thế nên ngày mai chúng tôi định bắt đầu tìm kiếm."

Fyodor hơi nâng mắt, giống như đang suy tư, hồi lâu nói: "Tôi hiểu rồi."

"Vâng, tôi đã cung cấp cho anh thông tin như đã hứa rồi! Làm ơn hủy kích hoạt quả bom đi!"

Đôi mắt Fyodor kinh ngạc hơi mở to, cười nói: "Lỗi của tôi, anh có thể gỡ quả bom đó bằng cách cắt dây màu xanh dương."

Nhưng người đàn ông làm theo lời gã nói sau đó chết ngay tại chỗ.

Cúp điện thoại, Fyodor đặt điện thoại xuống, hai tay đan nhau chống cằm, nói nhỏ: "Tiếp theo..."

Mặc dù ở trong bóng tối nhưng mọi người vẫn nghe thấy được tiếng nhạc.

Theo ánh sáng trước mắt sáng lên, bọn họ thấy được một thùng container.

"Đây là... Căn cứ mà hai tên kia nói sao?"

Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt bọn họ đứng ở một nơi giống trong quán cà phê.

Bọn họ thấy được một gã đàn ông quấn băng vải trên đầu.

Cùng lúc đó, lúc mọi người không nhận ra, không gian nhỏ bé không thể thấy lóe lên, một không gian khác dính liền với không gian ở đây.

"Là Quỷ Nhân!" Tanizaki Junichirou kinh ngạc nói, "Quả nhiên Quỷ Nhân ở đây!"

"【 Anh ta 】 là ai?" Nakajima Atsushi nhìn gã đàn ông quấn băng vải trên đầu, thắc mắc.

"Chắc là thuộc hạ của Quỷ Nhân."

Fyodor híp mắt, 【 hắn 】 không thể lại ở đây, dù sao thỏ khôn đều có ba hang, sao 【 hắn 】 có thể ở một nơi mà người ta lại dễ dàng tìm thấy như vậy.

Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn bất động thanh sắc nhìn xung quanh.

Cùng suy nghĩ với Fyodor có đám người Mori Ougai.

Đám người Mori Ougai cũng không tin 【 Fyodor 】 sẽ bị đám 【 Nakajima Atsushi 】 dễ dàng tìm thấy như vậy. Bọn họ nhìn 【 Fyodor 】 và gã đàn ông đó, trong lòng lo nghĩ càng ngày càng sâu.

"Thủ đoạn hay đấy, còn dụ cài bom nữa." Yosano Akiko mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vừa rồi 【 Akutagawa 】 đe dọa hai tên kia bằng tiền thù lao của 【 Port Mafia 】, giờ Quỷ Nhân cũng ép người của 【 Port Mafia 】 bằng quả bom." Kunikida Doppo nói: "Mỗi người đều có cách nắm thóp người khác."

Mori Ougai không quan tâm, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn những nơi có thể có khả nghi.

Đột nhiên ánh mắt lão rơi vào bức tranh trên tường, đôi mắt của Mori Ougai híp lại, lão cẩn thận nhìn bức tranh trên tường bên phía 【 Fyodor 】, lại nhìn bức tranh trên tường bên kia.

Hoa của bức tranh không giống.

Một đóa hoa màu hồng tím đã nở rộ, một đóa hoa màu đỏ chỉ hơi hé nở.

Hai người này có lẽ không ở cùng một nơi.

"Kéo dây màu xanh dương thì không được, vậy dây màu đỏ thì sao ạ?" Miyazawa Kenji nói.

Chẳng phải trên TV cắt dây màu đỏ đồng nghĩa với chết sao?

"Cậu thấy Quỷ Nhân sẽ cho 【 anh ta 】 cơ hội này sao?" Tanizaki Junichirou mím môi, nói: "Tôi nghĩ kéo cả dây đỏ và dây xanh bom cũng sẽ bị nổ."

"Tôi cũng thấy vậy." Nakajima Atsushi cũng nói: "Vì Quỷ Nhân chính là loại người không cho người ta đường lui."

Từ lúc bị đặt bom, 【 anh ta 】 đã bị định sẵn là sẽ chết.

Sâu trong mỏ than.

"Mạng lưới bị cô lập tuyệt vời."

"Anh Kaitai, anh có thể mở nó không?" Nakajima Atsushi nhìn Tayama Katai trên màn hình điện thoại.

"Có khó khăn khi vận hành mạch điện với tốc độ của tôi."

"Vậy khoan hãy mở, ưu tiên tìm vị trí của kẻ địch thôi." Akutagawa Ryuunosuke nói: "Chém loại cửa sắt này rất dễ, nhưng nếu chúng ta không loại bỏ được kẻ chế tạo virus, thủ lĩnh sẽ chết sau mấy tiếng nữa."

"Được rồi, đợi tí nhé anh vợ." Nhìn ra Akutagawa Ryuunosuke không kiên nhẫn, Tayama Katai giơ ngón tay cái lên trong điện thoại.

"Ai là anh vợ anh, tôi thiến anh giờ." Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nhìn anh ta.

...

Tanizaki Junichrou sửng sốt: "Hở... Anh vợ á?"

Nakajima Atsushi: "Suýt nữa quên mất, hình như ngài 【 Katai 】 thích em gái của 【 Akutagawa 】 thì phải."

"Mà, hình như 【 Akutagawa 】 không biết?"

Kunikida Doppo nói: "【 Akutagawa 】 không biết chuyện đó, nhưng..." Ánh mắt của hắn liếc qua Akutagawa Ryuunusuke giống như Thần Chết, ý trong mắt không cần nói cũng biết.

Miyazawa Kenji "Ra là ngài 【 Katai 】 vẫn chưa bỏ cuộc sao?"

"Em ủng hộ 【 anh ta 】!"

"Cậu ủng hộ ai?" Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nhìn Miyazawa Kenji.

Đối với ánh nhìn này, Miyazawa Kenji chỉ gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, "Hì... Không biết ngài 【 Katai 】 của thế giới chúng ta có nhận ra không nhỉ."

Kunikida Doppo hơi sửng sốt, "... Cậu ta, chắc là... Không đâu?"

Trong lúc chờ đợi mòn mỏi, Nakajima Atsushi nhìn Akutagawa, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Akutagawa, cậu nghĩ tại sao anh Dazai lại để ta làm việc cùng nhau?"

"Hỏi ngu thế."

"Cái gì?"

"Bất cứ ai thắc mắc về anh Dazai cuối cùng đều sẽ rơi vào nhà tù nhận thức hết. Anh ta phán đoán sắp xếp nhân sự, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ cao nhất nên chúng ta không cần phỏng đoán." Akutagawa Ryuunusuke bình thản nói.

Cậu ta nhắm mắt, "Nhưng... Cậu là cấp dưới đáng tin cậy nhất của anh Dazai ở Trụ sở Thám Tử, nên cậu được gọi tới cũng rất bình thường."

Anh Dazai tin tưởng... Mình sao?

Không biết vì gì, Nakajima Atsushi ngược lại nhớ tới lời nói mà anh Dazai thường ngày hay nói với cậu ta.

'Atsushi, măng là con của tre,' một tay Dazai Osamu cầm măng, một tay cầm nấm, "Nấm là con của cây."

'Vâng?'

'Đậu nành (đậu tương) lại biến thành cành cây, đậu tằm (đậu ngựa) lại biến thành bầu trời².'

² 空豆: soramame 」, đây là cách chơi chữ vì âm Hán Việt của 「 空豆 」 là 「 không đậu 」, mà 「 bầu trời 」 là 「 空 - sora (そら) 」 cho nên mới nói là "biến thành bầu trời"

'Ồ.'

'Cá ngừ bào là mảnh gỗ của cây.'

'...'

Mori Ougai híp mắt cười: "Đương nhiên là vì kim cương cần dùng kim cương để rèn mà."

Yosano Akiko lạnh giọng châm chọc một câu, "Chỉ sợ 【 ông 】 đã mài thành bột."

Vẻ mặt của Mori Ouagi không thay đổi, vẫn như cũ cười nói: "Vậy thì cũng phải có kim cương để mài chứ."

Hiện tại lão chỉ có Chuuya, một viên kim cương hoàn hảo thôi, nếu có thêm một viên kim cương hoàn hảo khác vậy thì tốt quá.

"【 Akutagawa 】 thật sự rất sùng bái ngài Dazai." Tanizaki Junichirou nói: "Phục tùng ngài Dazai vô điều kiện."

"Phụt ha ha ha ha ha ha..." Tanizaki Naomi cười, "Đây là cách mà ngài Dazai thường dạy dỗ 【 Atsushi 】 đó sao?"

Lại nói, thật sự có người tin những lời nói rõ là lừa đảo đó của ngài Dazai hả?

Nhưng mà thật sự là có, chẳng hạn như Miyazawa Kenji.

"Là vậy sao?" Mắt Miyazawa Kenji sáng lên, "Thêm kiến thức."

Kunikida Doppo nhìn cây nấm trong tay Dazai Osamu, nghi ngờ nghiêm trọng anh ta lại ăn loại nấm độc nào đó rồi lại tới khủng bố 【 Dazai 】.

Nakahara Chuuya cũng cảm thấy giống vậy, "Cậu ta đã ăn bao nhiêu loại nấm độc mới có tư duy logic kỳ quái như thế."

"Mình thắc mắc là, tại sao anh Dazai lại muốn sắp xếp mình...." Akutagawa Ryuunosuke lầm bầm, chậm rãi nâng mắt: "Người Hổ, tôi có một cậu hỏi. Tại sao cậu lại tham gia vào kế hoạch tác chiến này?"

"Gì?" Nakajima Atsushi bị Akutagawa Ryuunosuke bất ngờ hỏi có hơi ngẩn người.

"Tôi có động cơ để tham gia, mà cậu, rõ là một kẻ yếu đuối nhát gan, tại sao lại muốn đặt cuộc sống của mình cho người khác, đưa bản thân vào trong nguy hiểm vậy?"

Đôi mắt của Nakajima Atsushi không có tiêu cự nhìn mặt đất, trong đầu hỗn loạn không ngừng, không tìm thấy đáp án chính xác, cuối cùng chỉ nói: "Đó là vì... Tôi cảm thấy mình nhất định phải cứu được Chủ tịch."

"Vì gì?"

"Bởi vì đó là việc tôi nên làm."

"Vì gì?"

"..." Nakajima Atsushi hoảng hốt nhìn mặt đất, hình như nhớ về lúc đó.

'Những kẻ không thể cứu được ai thì không có giá trị tồn tại.'

Trong một mảng yên lặng, giọng nói của Tayama Katai đột nhiên vang lên.

"Xong rồi!"

Nhưng thông tin do Tayama Katai mang đến trễ, cho nên bọn họ đã bị Pushkin tập kích trước một bước.

Akutagawa Ryuunosuke trúng 'ăn thịt đồng loại'.

Ozaki Kouyou mỉm cười: "Thật ra, Dazai cũng rất tin tưởng 【 Akutagawa 】."

Nếu không thì 【 Akutagawa 】 cũng sẽ không được tác chiến với Người Hổ, bên ngoài thì phân nhiệm vụ, trên thực tế là tôi luyện sự ăn ý lẫn nhau.

Akutagawa Ryuunosuke nhìn đồng vị thể, im lặng.

...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com