Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

025

Edit + beta: HngThnhNgan
――――




Nhìn bộ đồ trên người Dazai Osamu, Tanizaki Junichirou khen ngợi nói: "Quào, ngài Dazai trong bộ vest trông khác quá."

Akutagawa Ryuunosuke: "Đương nhiên, ngài Dazai mặc cái gì mà chả dễ nhìn."

Vẻ mặt của Nakajima Atsushi sa sút, "Sao mỗi lần có tiệc là ngài Dazai lại ở một mình?"

Sao không tham gia chung vui cùng mọi người?

Kunikida Doppo: "Có lẽ cậu ta chỉ muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ chuyện gì đó thôi?"

Miyazawa Kenji: "Ngài Dazai đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?"

Nakahara Chuuya: "Ai biết cậu ta nghĩ gì trong đầu."

Fyodor đột nhiên cười nói: "Có thể là đang nghĩ đến 【 tôi 】 không chừng?"

Nakajima Atsushi: "Mơ à, còn lâu ngài Dazai mới nghĩ tới anh." 

"Có thể." Kunikida Doppo ngăn Nakajima Atsushi đang định tiến lên, "Chắc Dazai đang nghĩ tại sao Quỷ Nhân lại cố tình để bị bắt vào tù."

Mori Ougai nhìn sang Fyodor, nụ cười trên mặt không rõ ý: "Tôi cũng nghĩ vậy đấy."

"Atsushi." Dazai Osamu đột nhiên gọi Nakajima Atsushi .

Không biết Nakajima Atsushi đang suy nghĩ cái gì mà bị một tiếng gọi này làm cho kinh sợ, vội vàng bối rối nhìn Dazai Osamu.

"Làm việc với Akutagawa thấy như thế nào hả?"

"Quá tệ, em sẽ không hợp tác với tên đó nữa đâu." Vẻ mặt của Nakajima Atsushi chán ghét.

Dazai Osamu cười nhìn cậu ta: "Sao thế?"

"Căn bản là tụi em không hợp, Akutagawa tùy hứng vội vàng nóng nảy, không nói hai lời liền tấn công..." Vừa nhắc tới chuyện này, Nakajima Atsushi liền thao thao bất tuyệt, có thể thấy được cực kỳ tức giận.

Nói rồi, Nakajima Atsushi đột nhiên dừng lại: "Và..."

"Và?"

Nakajima Atsushi nhắm mắt, nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra sâu bên trong căn cứ của mỏ than bỏ hoang cho Dazai Osamu.

Cuối cùng bọn họ đặt ra thời hạn là sáu tháng, trong sáu tháng này, Akutagawa Ryuunosuke không được phép giết bất cứ ai, sau tháng sau bọn họ sẽ có một trận chiến quyết định.

Mà bởi vậy, mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn của Nakajima Atsushi càng thêm mãnh liệt.

"Tôi đoán đó là những gì em sẽ nói." Dazai Osamu nhẹ cười cười, anh ta cúi đầu nhìn bật lửa trong tay, thấp giọng thì thầm: "Một Mafia không giết người à..."

"Em và Akutagawa đều là những chiến sĩ, y như bọn tôi vậy."

Dazai Osamu im lặng mấy giây, sau đó cất kỹ bật lửa, giơ ly rượu lên với Nakajima Atsushi, "Atsushi."

Nhìn động tác của Dazai Osamu, Nakajima Atsishi cũng hiểu rõ ý anh ta, không khỏi hỏi: "Ta cụng ly vì gì vậy ạ?"

Tà dương ngả về tây, chiếu đến khuôn mặt dịu dàng của Dazai Osamu, "Vì những con chó hoang."

Nakajima Atsushi chớp mắt nhìn, cũng cười, "Vì những con chó hoang."

"Ha ha ha ha ha, chuyện này, tôi không cần nghĩ cũng biết 【 Atsushi 】 sẽ nói cái gì." Tanizaki Junichirou vừa cười vừa nói.

"Chợt tôi cũng nhớ ra ngài 【 Chuuya 】 cũng hầu như là muốn giết ngài Dazai, nhưng lại chưa bao giờ làm điều đó."

"Ngài Dazai cười dịu dàng quá." Tanizaki Naomi nói khẽ, dường như sợ lớn tiếng sẽ lập tức phá hỏng cảnh đẹp này. 

"Một Mafia không giết người..." Nhìn lướt qua bật lửa trên tay Dazai Osamu, vẻ mặt của Nakajima Atsushi trong nháy mắt phức tạp, "Ngài Dazai đang nghĩ đến ngài 【 Oda 】 sao?" 

Đám người im lặng.

Rõ ràng là, 【 Oda Sakunosuke 】 không có ở đây, lại tựa như ở khắp mọi nơi.

Người người giống như quân ảnh, lại nói người không như lúc ban đầu¹.

¹人人似君影,却道人不如初: Người người giống như quân ảnh, lại nói người không như lúc ban đầu 」, ai cũng giống như bóng của vua, nhưng lại không phải vua.

Nhìn nụ cười trong nháy mắt đó của Dazai Osamu khi anh ta cúi đầu, Oda Sakunosuke ngây người, Dazai... lại đang khổ sở sao? 

Tanizaki Junichirou: "Vì những con chó hoang."

Tanizaki Naomi: "Vì những con chó hoang."

Miyazawa Kenji: "Vì những con chó hoang!"

Nakajima Atsushi: "Vì.... những con chó hoang."

"Vì những con chó hoang."

Trong lúc trăm miệng một lời, bóng tối quen thuộc bao trùm đám người.

"Không biết lần này lại dịch chuyển tới khoảng thời gian nào đây?"

"Không rõ, nhưng chắc chắn là liên quan tới ngài Dazai.

Trường đua ngựa.

Từng đàn ngựa đua chạy nhanh giống như ngựa hoang sắp mất cương, cả trường đua ồn ào náo nhiệt, mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm con ngựa mà mình đặt cược con ngựa kia.

Ngẫu nhiên có người cao hứng bừng bừng, có người thất vọng, cũng có người chửi ầm lên.

Vẻ mặt của Dazai Osamu nhàn nhã nhìn vòng đua ngựa phía trước, đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm.

"Con nào vừa về nhất vậy?"

Dazai Osamu liếc nhìn, nhìn thấy một thanh niên đang nhắm mắt, trên mặt lại treo nụ cười. Anh ta nhìn đôi mắt đang nhắm lại của thanh niên, mù sao...

"Là số 9."

"Cảm ơn." Thanh niên lễ phép nói tiếng cám ơn, sau đó lại nói: "Anh... đã thắng nhỉ?"

"Ô da? Cậu biết sao?" Dazai Osamu kinh ngạc nhìn thanh niên.

"Vâng." Thanh niên cúi đầu cười khe, "Mồ hôi, thân nhiệt, tiếng của cơ bắp... Tuy mất đi ánh sáng, nhưng tôi lại nhìn thấy thiều thứ hơn."

"Kể cả số phận của anh vào ngày mai đấy."

Nghe nói vậy, vẻ mặt của Dazai Osamu hưng phấn rõ ràng, "Thật sao?"

"Đúng vậy."

Còng tay làm bằng bạc đột nhiên vây lấy cổ tay của Dazai Osamu.


"Ngày mai của anh sẽ không đến."

"Cựu cán bộ của Port Mafia ―― Dazai Osamu, anh đã bị bắt vì liên quan đến 138 vụ giết người, 312 vụ tống tiền cùng 625 vụ lừa đảo và các tội liên quan khác."

"Tôi ở đây để bắt giữ anh."

Theo từng lúc ánh sáng sáng lên, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng vang vọng đến tai mỗi người.

"Đây là đâu vậy ạ, náo nhiệt ghê!" Miyazawa Kenji kiễng chân cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đám người.

Nhìn thoáng qua đường đua phía dưới, Kunikida Doppo đẩy gọng kính, "Đây là trường đua ngựa."

Rất giống nơi Dazai sẽ đến.

"Ngài Dazai đâu rồi?" Ánh mắt của Nakajima Atsushi chen chúc trong đám người tìm kiếm bóng dáng Dazai Osamu, chợt ánh mắt cậu dừng lại, ổn định ở bóng lưng nào đó, "Tìm thấy rồi."

"Ở đâu?" Tanizaki Junichirou hỏi.

Đồng thời trong lòng hết sức tò mò, sao mỗi lần Atsushi tìm ngài Dazai cũng đều là người đầu tiên tìm thấy vậy?

"Ở kia." Nakajima Atsushi chỉ về một hướng, sau đó nhấc chân đi tới.

"Hả? Người mù sao." Miyazawa Kenji tòm mò nhìn thanh niên đang đến gần Dazai Osamu.

Tanizaki Junichirou cẩn thận nhìn thanh niên, mãi mới bất đắc dĩ nói: "Làm sao đây, giờ tôi thấy người cạnh ngài Dazai cũng sẽ nghĩ 'Đây là nhân vật mấu chốt gì vậy'.

Đều sẽ hướng tới các thuyết âm mưu.

"Cậu ta nói chuyện có chơi kỳ quái." Yosano Akiko nhắm đôi mắt lại.

Nhìn thanh niên giống như pháp sư vậy, Nakajima Atsushi cũng bán tín bán nghi, "Thật hay giả?"

"?!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"【 Anh ta 】 là ai?"

Vẻ mặt của Tanizaki Junichioru hốt hoảng: "138 vụ giết người..."

Miyazawa Kenji: "312 vụ tống tiền cùng 625 vụ lừa đảo và các tội liên quan khác."

Hiện tại Izumi Kyouka mới hiểu được khi đó tại sao lúc đó Dazai Osamu lại nói 'chỉ có 35 người', so sánh cô với ngài Dazai Osamu, chính xác thì không tính là gì cả.

Sakaguchi Ango cũng chấn động kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó nghĩ đến, đồng phạm của 138 vụ giết người chắc không phải là 【 Nakahara Chuuya 】 đâu ha.

"Lừa đảo nhiều như vậy, chắc không phải phần lớn đều là tình cảm phụ nữ đâu nhỉ." Phản ứng của Nakahara Chuuya cũng không dữ dội, chỉ là nhếch miệng đạo.

Nakajima Atsushi có chút chua xót trong lòng, ngài Dazai đã không còn là cán bộ của 【 Port Mafia 】nữa, mặc dù những việc đó ngài Dazai đã từng làm, thì cái này không có gì đáng trách, nhưng hiện tại anh ấy đã và đang dần dần tốt hơn mà.

Sau khi hết khiếp sợ, sự chú ý của Miyazawa Kenji chuyển đến trên còng tay, "Hơ... Còng tay này chả là gì với ngài Dazai cả." 

Ngài Dazai là Vua mở khóa của Yokohama đó, khẽ động nhẹ ngón tay là có thể mở khóa trong nháy mắt, còng tay này sao có thể bắt được ngài Dazai?

Tanizaki Junichirou cũng nói: "Đúng vậy, đeo còng tay cho ngài Dazai chẳng phải tương đương với không đeo sao?" 

"Vậy là Dazai cố tình để bị bắt, và xâm nhập vào lòng địch?" Kunikida Doppo.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Kunikida Doppo vẫn hơi nghi ngờ một chút. Sao thời gian dịch chuyển một cái liền thấy tên nhóc Dazai bị bắt vậy?

Nếu quả thật muốn bắt, không phải trước đó nên hành động sớm à? Sao bây giờ mới bắt đầu?

Điều gì đã xảy ra trong quá trình dịch chuyển thời gian mới có thể phát triển như thế?

Không đợi đám người nghĩ rõ nguyên nhân kết quả của sự việc, không gian lập tức tràn ngập bông tuyết, mấy giây sau mới khôi phục bình thường.

Trong căn phòng vắng vẻ lộn xộn như bị bọn cướp xâm nhập. Ngay lúc yên tĩnh này, trên trần nhà truyền đến tiếng 'đùng', sau đó rớt xuống hai bóng người.

Là Izumi Kyouka và Nakajima Atsushi trốn trên trần nhà.

"Đau quá!" Cơ thể Nakajima Atsushi đập xuống sàn nhà cứng phát ra tiếng kêu đau, cậu ta gian nan ngồi dậy nhìn Izumi Kyouka, "Kyouka... Em không sao chứ?" 

Izumi Kyouka: "Em... hơi mệt."

"Cũng đúng... Dù sao chúng ta đã không ăn uống gì trong hai ngày mà." Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn lỗ trên trần nhà. "Nhưng... Nhờ như thế, chúng ta mới được cứu."

Hóa ra hai người khoét một cái lỗ trên trần nhà, đồng thời dọn sạch tất cả mọi thứ bên trong, sau đó núp vào hốc bên trong. Lại dùng keo dính cao su và vật liệu có trong sổ tay của anh Kunikida để bịt kín lỗ hổng.

"Để em đi kiếm nước và đồ ăn." Izumi Kyouka bình tĩnh, thản nhiên nói.

"Này, Kyouka." Nakajima Atsushi đột nhiên gọi Izumi Kyouka, cậu ta cụp mắt, khổ sở nói: "... Là thật sao?"

"Đội khám nghiệm hiện trường nói, Chủ tịch đã bị bắt... Và trong lúc chạy trốn, anh Kunikida đã nổ bom tự tử, không rõ sống chết."

Nakajima Atsushi thống khổ che hai mắt, khó mà tiếp nhận tin liên tục mang tính đả kích này, "Tại sao... Lại thành ra như thế..."

Izumi Kyouka đứng dậy, cô ta nhìn vẻ mặt thống khổ của Nakajima Atsushi, im lặng mấy giây, không biết an ủi cậu ta như thế nào, chỉ có thể nói: "Ưu tiên hàng đầu mà chúng ta nên làm bây giờ là sống sót."

Vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi trước mắt, đám người sững sờ.

Nakajima Atsushi nhìn lướt bốn phía, phát hiện không chỉ có đồ đạc bị phá hỏng, trên mặt đất và trên tường đều có vết máu loang lổ, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành như này?"

'Đùng'.

"Có động tĩnh!" Tanizaki Junichirou ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Sau đó tất cả mọi người liền thấy 【 Nakajima Atsushi 】 và 【 Izumi Kyouka 】 rơi từ trên trần nhà rơi xuống.

"..."

"【 Atsushi 】 và 【 Kyouka 】?"

"Sao 【 hai đứa nhóc 】 ở trên đó vậy?"

Nghe 【 Nakajima Atsushi 】 nói, Tanizaki Junichirou càng cảm thấy hoang mang, "Đang muốn tránh ai sao?"

Một giây sau, sự hoang mang của cậu không chỉ không có được lời giải, ngược lại lại rơi vào nghi ngờ sâu không thấy đáy.

"Chủ tịch bị bắt á?! Ngài 【 Kunikida 】 không rõ sống chết?!" Tanizaki Junichirou cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, nếu không làm sao cậu lại nghe không hiểu 【 Atsushi 】 đang nói gì được?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com