026
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
Vẻ mặt của Kunikida Doppo trở nên khó coi, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Đầu tiên là Dazai tự dưng bị bắt, mặc dù là cố ý, nhưng Chủ tịch lại bị bắt, 【 hắn 】 thì trước mắt sống chết không rõ. Hơn nữa nhìn đám 【 Atsushi 】 dường như vừa tránh được một kiếp, vậy còn những thành viên khác đâu?
Bác sĩ 【 Yosano 】 và 【 Kenji 】 bọn họ thế nào rồi?
【 Trụ sở Thám Tử 】 đến cùng là ra sao?
Nhìn các thành viên của trụ sở dần dần xao động bất an, Fukuzawa Yukichi khẽ nhíu mày, lên tiếng trấn an nói: "Bình tĩnh lại trước đã, đám 【 Atsushi 】 nói thế nào."
Giọng nói trầm ổn của Fukuzawa Yukichi giống như một liều thuốc an thần khiến tất cả thành viên bình tĩnh lại.
Hình ảnh lóe lên, bọn họ đã ở trên đường phố huyên náo.
【 Nakajima Atsushi cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân đi sau lưng Izumi Kyouka. Cậu ta nhìn những thông tin không tốt liên quan tới Trụ sở Thám Tử lan truyền trên những con đường nhỏ xung quanh.
"Nhìn phía trước đi." Izumi Kyouka nhắc nhở, đi ngang qua một cái giá mũ, nhanh nhẹn cầm hai cái mũ, một cái đội trên đầu, cái còn lại đưa cho Nakajima Atsushi, "Giấu mặt vào."
"Trước tiên bảo đảm tài chính, chạy trốn bằng đường tàu." xe lửa để chạy trốn."
"Chạy... rồi làm gì?"
Izumi Kyouka im lặng: "..."
"Em cũng không biết." Izumi Kyouka: "Kế hoạch của Thiên Nhân Ngũ Suy, thủ phạm thật sưj, quá hoàn hảo... Đừng nói là chứng cứ phạm tội, cả ý đồ của chúng, ta còn chẳng rõ."
Nakajima Atsushi chớp mắt, đúng vậy. Nếu đây là âm mưu của Thiên Nhân Ngũ Suy, thì chắc hẳn có liên quan đến Fyodor.
Mà đối mặt với con quái vật đó, chỉ hai người bọn họ sao có thể thắng nổi...
Trụ sở Thám Tử đã cứu cậu ta nhiều lần như vậy, nhưng cậu ta lại chẳng thể cứu Trụ sở Thám Tử...
Cậu ta không làm được.
―― Mới thế mà em đã định bỏ cuộc sao?
Bên cạnh Nakajima Atsushi đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Dazai Osamu. Cậu ta vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chẳng thấy gì. Bóng dáng vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh của cậu ta. 】
Nghe thấy tiếng nói trên đài truyền hình và tiếng xì xầm của những người trên đường, đám người khó mà kiềm lại khiếp sợ trong lòng.
Tanizaki Junichirou khó có thể tin ngoáy ngoáy lỗ tai, "Tôi không nghe lầm chứ, 【 chúng ta 】 trở thành tội phạm á?!"
Vẻ mặt của Nakajima Atsushi hốt hoảng: "Cảm giác như chúng ta vừa ngủ dậy trời đất liền thay đổi vậy."
Kunikida Doppo nhìn từ báo bay xuống trên mặt đất, nắm đấm nắm chặt, "【 Chúng ta 】 không thể nào phạm những tội đó được."
"Tôi cũng tin 【 chúng ta 】 sẽ không gây ra những chuyện đó." Yosano Akiko cũng nói, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng ma sát dao chẻ củi, "Chắc chắn trong đó đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết."
Miyazawa Kenji: "Vấn đề là chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì."
Dứt lời, Miyazawa Kenji đột nhiên dừng lại, chần chừ nói: "Có khi nào Quỷ Nhân lại giở trò không ạ?"
"Có thể ư?" Tanizaki Junichirou do dự, "Chẳng phải 【 anh 】 vào tù rồi sao? Vẫn có thể gây sự sao?"
Kunikida Doppo: "Đừng quên 【 anh ta 】 còn có đồng bọn."
"Với cả, Quỷ Nhân đang trong tù nên việc ngài Dazai cố ý bị bắt cũng có liên quan phải không?" Higuchi Ichiyou đột nhiên nghĩ đến.
Ozaki Kouyou: "Có 80% khả năng, Dazai sẽ không bao giờ làm việc mà không có lý do."
"Thiên Nhân Ngũ Suy? Quả nhiên là Quỷ Nhân giở trò."
Nakajima Atsushi vẫn còn đang suy tư, dư quang lại nhìn thấy bên cạnh đồng vị thể của cậu dần dần hiện ra một bóng dáng, con ngươi của cậu hơi co lại, "Ngài Dazai?"
Nhưng rất nhanh cậu liền ý thức được đây chỉ là ảo tưởng của 【 cậu 】 mà thôi.
Những người khác cũng chú ý tới.
"Thế nên, sau viện trưởng, linh hồn sau lưng 【 Atsushi 】 biến thành ngài Dazai ư?" Nhìn cảnh này, Tanizaki Junichirou nói.
Tanizaki Naomi nhìn ảo ảnh, cảm nhận rõ ràng khi nhìn thấy bóng dáng đó, trái tim bồn chồn của cô lập tức ổn định lại.
Cô biết, là ngài Dazai trong vô hình đưa cho mình cảm giác an toàn.
Ngài Dazai, luôn có thể mang đến cho người khác cảm giác an tâm trong những lúc hoảng loạn nhất.
【 Chú ý tới Nakajima Atsushi dừng lại, Izumi Kyouka quay lại nhìn cậu ta, "Sao thế?"
"Không có gì..." Nakajima Atsushi thu hồi ánh mắt vô ý thức tìm kiếm khắp nơi. Phải rồi, trong tình thế này, anh Dazai sẽ làm gì nhỉ?"
...
Tầng hầm của Port Mafia.
"Thế nào, nơi ẩn náu của Port Mafia có thoải mái không?" Mori Ougai nhìn những thành viên của Trụ sở Thám Tử tản ra hơi thở của suy sụp tinh thần, vuốt cằm nói: "Mặc dù không tính là nơi vui chơi hưởng thụ, nhưng trong khoảng một tuần thì lũ tai mắt của Chó Săn sẽ khó mà tìm được."
"Bác sĩ Mori, có thông tin gì về Kunikida đã tự kích nổ không?" Dù có chán ghét Mori Ougai, nhưng trước mắt chỉ có ông ta mới có khả năng biết tình hình bên ngoài, cho nên Yosano Akiko ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Đáng tiếc, tôi chỉ biết được tình trạng của Dazai thôi..." Mori Ougai nói: "Trước cả vụ việc này, Dazai đã bị Chó Săn bắt."
"Bọn chúng đánh thuốc Dazai, sau đó quân cảnh giao cậu ấy cho bộ tư pháp, rồi bộ công an, sau đó thì không còn tin tức."
"Đó là một nơi mà ngay cả mạng lưới tình báo của Port Mafia không thể xâm nhập, chắc hẳn cậu ấy được đưa đến nơi khá là khủng khiếp." 】
Nghe biện pháp mà 【 Nakajima Atsushi 】 suy nghĩ đưa ra, đám người kinh ngạc.
"【 Atsushi 】 cũng biết dùng não hả?" Sau khi Tanizaki Junichirou dứt lời mới phát giác lời của cậu nói có nghĩa khác, vội vàng sửa lại: "Không phải, ý tôi không phải vậy."
"Tôi cảm thấy 【 Atsushi 】 trưởng thành hơn rồi, không có ngài Dazai cũng có thể đưa ra biện pháp khá ổn."
Nakajima Atsushi không nói gì.
Đám người theo đám 【 Atsushi 】 tới vị trí của 【 Fitzgerald 】.
Nhìn thấy 【 Louisa 】 nằm trên mặt đất, bọn họ liền rõ 【 Fitzgerald 】 bị tập kích.
Đi theo 【 Nakajima Atsushi 】, bọn họ thấy 【 Fitzgerald 】 và 【 Natheniel 】 đang đối đầu.
"Lại là 【 anh ta 】." Nhìn thấy 【 Nathaniel 】, Miyazawa Kenji tiếng kinh hô.
...
"Là đám bác sĩ 【 Yosano 】!" Nhìn mấy người ngồi trên ghế sô pha, Tanizaki Junichirou nói.
"Nơi này là..." Nakajima Atsushi nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy 【 Mori Ougai 】 đi xuống, "Thủ lĩnh 【 Port Mafia 】?"
"... Ngài Dazai đã được an bài rõ ràng rồi." Miyazawa Kenji nói.
【 Cùng lúc đó, Nakajima Atsushi cũng giải thích rõ nguyên do với Fitzgerald.
Nhưng mà đối với lời nói Trụ sở Thám Tử vô tội của Nakajima Atsushi, Fitzgerald giống như nghe chuyện cười mà cười lên ha hả, đồng thời biểu thị ông ta đồng tình.
"Giả sử những gì cậu nói là thật..." Fitzgerald đặt tách trà xuống, "Thì Trụ sở Thám Tử cũng tiêu rồi, không thể thắng được Fyodor đâu."
"Vâng?" Nakajima Atsushi không hiểu.
"Bởi vì cậu ta đang ở nhà tù dị năng lực gia, Meursault ở Châu Âu. Sự tồn tại của Meursault là bí mật quốc gia, chỉ có chức chính phủ cấp cao mới biết vị trí chính xác." Nhìn ra Nakajima Atsushi không hiểu, Fitzgerald tốt bụng giải thích nói.
"Chắc chắn là không thể gặp được. Nói cách khác, nó là nơi ẩn náu an toàn nhất thế giới."
Nakajima Atsushi càng không hiểu, "Nhưng mà nếu ở trong tù, làm sao anh ta đưa ra chỉ đpaj được?"
"Nếu cậu ta cố ý bị bắt, vậy thì chắc hẳn cậu ta đã chuẩn bị đối sách, ví dụ như làm việc với lính canh để làm trung gian liên lạc ra bên ngoài."
"Mấy kiểu này là sở trường của cậu ta đấy."
Trong nhà tù Meursault xa xôi ở Châu Âu, trong căn phòng kính vuông trong suốt, Fyodor được đề cập đến đang ngồi ở trên giường tự hỏi.
Gã khẽ cắn đầu ngón tay nói nhỏ: "Giờ thì... đám Thám tử mà dùng 「 Thần Chi Nhãn 」 thì sẽ phiền đấy."
"Hay là," Gã thả cuốn sách trên cùng lên chồng sách, "Giết luôn kẻ sở hữu 「 Thần Chi Nhãn 」 nhỉ?" 】
Miyazawa Kenji: "Meursault? Có lẽ ngài Dazai cũng sẽ bị đưa đến đó đúng không ạ?"
"Hoàn toàn chính xác." Kunikida Doppo khoanh tay, "Trước đó 【 Fyodor 】 hiển nhiên là đã cố ý để bị bắt vào Meursault, trong trường hợp này, vậy thì 【 anh ta 】 chắc chắn đã có đối sách rồi."
Tanizaki Junichirou: "Đúng vậy, giống như việc 【 anh ta 】 dùng âm nhạc để mã hóa mệnh lệnh vậy."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, sau khi Tanizaki Junichioru nói xong, bọn họ liền thấy 【 Fyodor 】 ở trong tù.
"Thế mà biết tình hình bên ngoài..." Tanizaki Junichirou giật mình, cậu nghĩ tới 【 Nathaniel 】 vừa nãy, quân cờ của 【 Fyodor 】, "Chẳng lẽ định dùng cha xứ đó để giết thủ lĩnh của 「 The Guild 」 ư?"
Miyazawa Kenji: "Không phải mới vừa đánh lùi sao?"
Kunikida Doppo: "Không thể phớt lờ, 【 anh ta 】 điều khiển máu của chính mình, phàm là một giọt máu có trên người 【 Fitzgerald 】, liền có thể phát huy tác dụng của nó."
Khiến người ta khó phòng bị.
Nhìn thấy sách trên giường, Yosano Akiko híp mắt mắt, "Còn có cả sách để giết thời gian nữa à? Xem ra sống trong nhà tù này cũng không tệ lắm ha?"
"Cảm giác 【 anh ta 】 chờ tới một nơi khác vậy." Higuchi Ichiyou nói nhỏ.
【 "Tức là, không thể thắng được anh ta ư?" Nakajima Atsushi ủ rũ cúi đầu nói.
"Muốn so sánh thì cũng giống như chơi cờ, khi mà chỉ mình cậu ta được điều khiển quân cờ." Fitzgerald đứng dậy, cầm bút máy trên bức tường kính, "Chẳng thể làm gì được."
Mà ngay lúc này, bức tường chỗ ngòi búi đột nhiên vỡ ra, từ bên trong chui ra máu dạng khói quấn chặt lấy tay Fitzgerald.
Fitzgerald và Nakajima Atsushi bỗng nhiên kinh hãi, bom thơ chữ đỏ?!
Khi cây bút xuyên qua bàn tay ―― anh ta đã khiến nó chứa đầy máu?!
"Cường hóa cơ thể cũng không kịp." Lúc này rồi, Fitzgerald vẫn có tâm tình cười nói: "Tiêu rồi."
Bộp――
Cuốn sách rơi trên giường.
Fyodor cười nói: "Giờ thì, 「 Thần Chi Nhãn 」 đã bị vô hiệu hóa."
Fyodor lật nhẹ trang sách, dưới tầm mắt rũ xuống, khóe môi cong lên ý cười dần dần biến mất, cảm thấy không thú vị nói: "Mặc dù đồng ý yêu cầu của các đồng nghiệp của Thiên Nhân Ngũ Suy, lần này mình lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng, hoàn hảo quá cũng chán thật."
"Bằng cách đó, trước khi xem xét thưởng thức tội lỗi của con người, mọi chuyện liền sẽ kết thúc."
Dứt lời, Fyodor không biết thấy cái gì đột nhiên đôi mắt có hơi mở to.
Xuyên qua tấm kính trong suốt, Fyodor nhìn thấy người bị quấn kín mít đang bị một số người vận chuyển vào trong. Gã nhìn phòng giam trong suốt, phòng giam trong suốt đối diện... Có người?
Đợi người kia cởi trói buộc trên người xuống, con ngươi Fyodor co lại. 】
"Là lúc đó!"
Lúc 【 Fitzgerald 】 cầm bút máy xuyên qua 【 Nathaniel 】, vẻ mặt Kunikida Doppo nghiêm trọng, thế mà vào lúc đó đã rót máu vào đó sao?!
Nếu thật để Quỷ Nhân thành công, vậy thì không tìm thấy 【 Oguri Mushitarou 】 có thể chứng minh 【 Trụ sở Thám Tử 】 vô tội được, bằng cách này, 【 Trụ sở Thám Tử 】 sẽ luôn phải gánh chịu ô nhục, mãi mãi phải sống trong trốn chạy.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của 【 Fitzgerald 】, Miyazawa Kenji có hơi không hiểu, "Bị chơi một vố rồi vẫn bình tĩnh như vậy ạ?"
Chẳng lẽ đây chính là ông trùm rơi vào nguy hiểm lại không sợ sao?
Khóe môi Fyodor hơi cong lên, trong mắt lại chẳng có ý cười, hoàn hảo quá chán sao? Tôi có thấy vậy đâu.
Tuy hoàn hảo nhưng phải thú vị.
Hắn cụp mắt, sao mình lại không có một đối thủ ngang tầm vậy nhỉ? Có một đối thủ như vậy chắc chắn sẽ không nhàm chán.
"Ơ? Đó là gì vậy ạ?" Nhìn phía dưới đột nhiên có người xuất hiện, Miyazawa Kenji 'ơ' một tiếng.
Tanizaki Junichirou: "... Xác ướp sao?"
Nhìn xác ướp đó, Nakajima Atsushi ban đầu không hiểu, nhưng nghĩ đến ngài Dazai, người có thể cũng sẽ được đưa vào Meursault, phải chăng... Xác ướp đó chính là ngài Dazai?
Nhìn 【 Fyodor 】 hiếm khi kinh ngạc, đám người tò mò đối diện là ai, lúc đang định nhìn lại thì không gian lại quay lại bên phía 【 Nakajima Atsushi 】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com