Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

030

Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Ngay từ đầu, tôi và Dazai đã bắt tay với nhau." Sakaguchi Ango nói: "Tôi là 'trung gian' cho Dazai khi cậu ấy bị cầm tù." 

Nói về điều này, Nakajima Atsushi lại sinh ra một câu hỏi, "Nhưng anh Dazai gửi tin nhắn ra ngoài bằng cách nào vậy ạ?" 

"Tại Meursault, để đề phòng vượt ngục, một cảm biến sinh thể đã được cấy vào người các tên tù nhân." Sakaguchi Ango đáp: "Bằng cái đó, Dazai đã chuyển đổi các tin nhắn cần ghi lại thành dạng con số theo nhịp tim." 

"Tôi đã dùng quyền hạn của chính phủ để đọc và giải mã."

"Nghĩa là... Anh Dazai tự do điều khiển nhịp tim của mình ư?" Vẻ mặt của Nakajima Atsushi nháy mắt trống rỗng.

Sakaguchi Ango cười: "Chỉ có Dazai mới làm được thôi, cách đó thì sẽ không bị lộ."

"A... Không sao chứ?" Nakajima Atsushi kinh ngạc, tại sao ngài 【 Ango 】... Trong chớp nhoáng, trong đầu Nakajima Atsushi xuất hiện một bóng dáng.

Chẳng lẽ người ngài 【 Ango 】 tin tưởng chính là ngài Dazai sao?

"Tin nhắn đó là của ngài Dazai sao?" Tanizaki Junichirou giật mình nói: "Chẳng lẽ ngài Dazai cũng đã dự liệu đến bước này rồi ư?"

Cái này cũng quá tuyệt rồi!

"Cảm giác ngài 【 Ango 】 bận bịu quá." Miyazawa Kenji xoa xoa gáy nói.

Ngài 【 Ango 】 giống như đang gánh cùng lúc mấy phần công việc vậy, 【 Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt 】, từng là 【 Port Mafia 】 đồng thời kiêm nội gián, giờ lại làm 'trung gian' của ngài Dazai." 

Bận bịu ghê á.

Yosano Akiko cũng tò mò, đồng thời nói với 【 Nakajima Atsushi 】: "Dazai liên lạc với bên ngoài bằng cách nào?"

Tất cả mọi người nhìn 【 Sakaguchi Ango 】, muốn biết câu trả lời của 【 gã 】.

Miyazawa Kenji: "Số nhịp tim là cái gì... Nghe chuyên nghiệp quá."

"Vấn đề là cái này hả?" Tanizaki Junichirou nhìn cậu" "Quan trọng là ngài Dazai điều khiển nhịp tim kìa!"

Rốt cuộc ngài Dazai đã khám phá ra được gì trong lúc tự tử vậy?! Đầu tiên là trước đó dừng nhịp tim, giờ lại điều khiển nhịp tim để gửi tin nhắn, cách hoạt động của tim là như vậy sao?

"Điều khiển nhịp tim, em không điều khiển được nhịp tim của em, dường như nó không nằm trong quyền quản lý của em." Miyazawa Kenji có chút ước mơ nói, "Nếu em cũng có thể điều khiển nhịp tim như ngài Dazai thì tốt biết mấy."

"Cảm giác sẽ rất giải trí!"

Nakajima Atsushi không nói gì nhìn cậu, im lặng mấy giây lại nhắc nhở một câu, "Kenji, chúng ta không giống với ngài Dazai, chúng ta không học được đâu. Với lại, nếu chỉ để cho vui thì đừng học."

Nếu bọn họ cũng học được gì đó trong việc tự tử, chỉ sợ sau lần tự sát đầu tiên đã qua thế giới bên kia rồi.

Nakahara Chuuya thầm ha ha, đáng mừng thật đấy, chúc mừng Dazai đang ngày càng xa con người.

Làm quái gì có ai lúc tự tử mà vẫn có thời gian nghiên cứu những thứ khác người như vậy đâu, làm gì có ai.

Đôi mắt Mori Ougai khẽ chuyển động, cũng không biết Dazai có thể nghiên cứu ra những kỹ năng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới không nữa.

"Sau khi biết được cách của ngài Dazai, tôi càng tò mò hơn Quỷ Nhân dùng cách gì để liên lạc với bên ngoài." Tanizaki Naomi nói.

Cô đoán chắn chắn cũng không phải cách mà ai cũng có thể nghĩ ra.

Fyodor cũng không biết đồng vị thể sẽ dùng cách gì để liên lạc với bên ngoài, dù sao cách mà hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ có một cái, và cũng không chắc liệu 【 hắn 】 cũng như vậy hay không.

Yosano Akiko bội phục Dazai Osamu từ đáy lòng, "Tôi nghĩ cậu ấy chỉ có thể dừng nhịp tim thôi, không ngờ là cậu ấy còn có thể điều khiển cả nhịp tim. Đến tột cùng còn cái gì mà Dazai không làm được không?"

Miyazawa Kenji lúc này cũng giơ tay trả lời, "Em biết nè, chắc chắn ngài Dazai sẽ không sinh con."

Tất cả mọi người rơi vào im lặng.

Nakajima Atsushi gian nan mở miệng nói: "Kenji, cậu không nói vẫn được mà."

Sao ngài Dazai có thể sinh con được?! Không phải, căn bản là ngài Dazai cũng không có chức năng này! 

Nhưng mà...

Không được! Nakajima Atsushi lắc mạnh đầu, sao cậu lại có thể nghĩ ngài Dazai như vậy, mình nhất định phải quên cái suy nghĩ này đi! Trục xuất nó khỏi thế giới của cậu mãi mãi mới được!

Lúc tất cả mọi người rơi vào im lặng, thời gian đã lẳng lặng dịch chuyển.

"So với chuyện đó," Oguri Mushitarou nhìn bóng lưng Sakaguchi Ango, trầm giọng mở miệng: "Trả lời tôi đi, Sakaguchi Ango."

"Lúc trước, tôi đã bị một tổ chức giam giữ để giúp chúng xóa bằng chứng phạm tội. Tên của tổ chức tà ác đó là 「 Cơ Quan Số 7 」."

"Trả lời tôi đi, cậu có phải là thủ lĩnh của 「 Cơ Quan Số 7 」 không?"

Sakaguchi Ango: "Không phải."

"Vậy, cậu đã từng sử dụng sức mạnh của 「 Cơ Quan Số 7 」 đó chưa?"

Con ngươi của Sakaguchi Ango hơi co lại, mãi một lúc sau, cuối cùng nhắm mắt thấp giọng nói: "Đã từng."

"... Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để hợp tác với cậu cả." Oguri Mushitarou quay đầu nhìn gã một cái.

"Nhưng mà chỉ một lần duy nhất."

"Bốn năm trước... Để Dazai có thể sống bên ngoài Port Mafia, tôi đã xóa quá khứ tội ác của cậu ấy."

Nakajima Atsushi ở một bên ngạc nhiên nhìn Sakaguchi Ango.

Oguri Mushitarou hỏi: "Lý do một lần duy nhất để cậu làm bẩn tay mình là gì?"

Trong đầu Sakaguchi Ango hiện ra khung cảnh gã cầm ô đứng trước bia mộ vào ngày mưa, mãi một lúc sau gã chậm rãi mở mắt, trước mắt phảng phất lờ mờ có thể thấy được khung cảnh cả ba vui vẻ nâng rượu lúc trước.

"Để chuộc lỗi với một người bạn... đã không còn nữa."

Mắt của Oguri Mushitarou hình như có xúc cảm, "Một người bạn... đã không còn nữa à." 】

"「 Cơ Quan Số 7 」 ? Bọn họ làm gì vậy ạ?" Miyazawa Kenji có hơi tò mò.

Nakajima Atsushi: "Cảm giác không tốt lắm."

Đôi mắt của Sakaguchi Ango ảm đạm khó đoán.

Cơ Quan Số 7 —— Tổ chức tội phạm của chính phủ, quy mô của nó, thành viên, hệ thống chỉ huy, đều không rõ ràng. Theo lời đồn, có người nói nó là đơn vị trực thuộc của cảnh sát hoặc cơ quan tình báo, nhưng sự thật thế nào thì vẫn chưa rõ.

Thậm chí hắn đã phải thông qua tận bốn trung gian mới có cơ hội gặp kẻ đại diện.

Hắn cũng đã được nghe nói, tổ chức này có thể xóa sạch tội ác dị năng lực của bất kì ai, hiện tại xem ra nó là đồng vị thể 【 Oguri Mushitarou 】 này.

Nhìn đồng vị thể, Sakaguchi Ango khẽ nhíu mày, 【 hắn 】 đã từng sử dụng sức mạnh của 【 Cơ Quan Số 7 】? Có thể xóa bất kì bằng chứng dị năng lực phạm tội...

Chẳng biết tại sao, Sakaguchi Ango đột nhiên nghĩ đến 【 hắn 】 đã từng tẩy trắng hồ sơ làm mafia của Dazai.

Tanizaki Junichirou: "Ra là ngài 【 Ango 】 tẩy trắng tội ác của ngài Dazai là dựa vào dị năng lực của ngài 【 Oguri Mushitarou 】 sao?"

Miyazawa Kenji: "Nhìn ngài 【 Ango 】 là một người ngay thẳng, nhưng mỗi lần đều cấu kết với ngài Dazai làm việc xấu."

Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nhìn cậu, "Cấu kết với nhau làm việc xấu cái gì, đó là hợp tác."

Lý do một lần duy nhất để cậu làm bẩn tay mình sao? Yosano Akiko nghĩ thầm, 【 Oda Sakunosuke 】 chết, có thể nói là thay đổi cuộc đời của Dazai và 【 Sakaguchi Ango 】.

Để Dazai thấy rõ ý nghĩa của cuộc sống, để 【 Sakaguchi Ango 】 học xong ghi khắc tình cảm thuần túy. Đơn giản hơn là, khắc cốt ghi tâm.

Đáng tiếc.

Nếu 【 Oda Sakunosuke 】 cũng ở 【 Trụ sở Thám Tử 】, có lẽ cũng sẽ rất ý nghĩa, dù sao từ khoảng thời gian ngắn ngủi đó liền có thể biết 【 anh ta 】 là một người có tâm hồn đặc biệt thú vị.

"Đó chính là, ông là một kẻ nói dối hạ đẳng." Tay Jouno Saigiku nâng tách cà phê, cũng không ngẩng đầu lên nói, hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt của chủ tiệm cà phê đang kinh hoảng tái mét.

Suehiro Tecchou ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn.

"Nói dối..." Chủ tiệm cà phê thu lại vẻ mặt, giả bộ như vô sự cười nói: "Sao lại thế, sao tôi lại nói dối..."

"Ôi trời, cái này cũng khó nói quá đi mất." Jouno Saigiku đặt tách cà phê xuống, "Thưa ông, chẳng phải ông vừa nói vợ tôi đã đi ra ngoài sao?"

Anh ta cong môi, "Nhưng đó cũng là nói dối. Bây giờ vợ của ông, đang trốn trong quán cà phê này."

Người phụ nữ trốn ở một góc đang che miệng lập tức giật mình.

Nghe một loạt suy luận của Jouno Saigiku, chủ tiệm cà phê vẫn giữ yên lặng như cũ.

Jouno Saigiku cũng không nản, anh ta khẽ nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Được thôi, vậy thì tiếp tục nhé. Vừa nãy ông đã nói, 「 Hôm nay Lucy xin nghỉ 」. Đây cũng là nói dối."

"Tôi hiểu được từ tiếng nhịp tim của ông. Vậy, sự thật là gì? Chỉ có một khả năng."

"Cô bé đã xin nghỉ phép vô thời hạn, là vì cô bé cũng không biết liệu mình có quay lại hay không. Dù vậy nhưng ông vẫn để cô bé đi vì ông biết trừ cô bé ra, không ai có thể cứu được Trụ sở Thám Tử."

Vẻ mặt của chủ tiệm cà phê sợ hãi tái mét. 】

"Nơi này là... tiệm cà phê 「 Uzumaki 」?" Nhìn khung cảnh có chút quen mắt, Nakajima Atsushi nói.

"Là 【 Chó Săn 】!" Vừa nhìn thấy 【 Jouno Saigiku 】 và 【 Suehiro Tecchou 】, Tanizaki Junichirou trong nháy mắt giật mình, 【 bọn họ 】 đang làm gì ở đây vậy?!

Kunikida Doppo híp mắt, "【 Bọn họ 】 là quân cảnh, hẳn sẽ không ra tay với người dân vô tội đâu."

Còn có, hiện tại đang dịch chuyển tới khi nào?

"【 Bọn họ 】 đang nói gì vậy ạ?" Miyazawa Kenji hỏi, "Nói dối gì cơ."

"Thật không vậy?" Sau khi nghe 【 Jouno Saigiku 】 nói, Tanizaki Junichirou nhìn quanh quán cà phê chỗ có thể giấu người, quả nhiên trong góc thấy được vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ.

Miyazawa Kenji: "Em nhớ hình như 【 anh ta 】 dựa vào nhịp tim của người để phán đoán... Vậy ra cũng nghe được sao?"

Có trình độ trong đó nhỉ.

"【 Lucy 】?" Nakajima Atsushi trong mắt chứa lo lắng, "Sao 【 cô ta 】 trà trộn vào được?"

【 Cô ta 】 không phải là thành viên của 【 Trụ sở Thám Tử 】, sao cũng liên quan đến 【 cô ta 】 vậy? 

"Ôi trời... Giờ thì phiền rồi đây." Jouno Saigiku cong lên nụ cười của ác má, "Tội của ông là giúp bỏ trốn —— à không, là đồng lõa với khủng bố."

"Nếu còn che giấu hành tung của cô bé, thì ông sẽ không còn cơ hội pha cà phê nữa đâu." 

Nghe vậy, con ngươi của chủ tiệm cà phê co dữ dội.

Bộ dạng Jouno Saigiku phục tùng cong môi, hài lòng nghĩ đến, sắp được rồi...

Nhưng, còn thiếu một chút nữa thôi...

Ngay trong lúc bầu khí căng thẳng, Suehiro Tecchou đột nhiên rút kiếm ra cắm vào mu bàn chân của Jouno Saigiku, không khí ngột ngạt bỗng nhiên biến mất.

"Đau quá!" Jouno Saigiku đau đớn kêu thành tiếng, anh ta hô lớn với Suehiro Tecchou: "A a a, anh làm gì vậy hả? Anh Tecchou!"

"Tôi xin phép được thay mặt chỉ huy để dạy dỗ ông." Suehiro Tecchou mặt không thay đổi nói: "Cố tình vờn người ta đến khi họ phát điên là tật xấu của cậu đấy."

Anh ta đứng dậy, không quan tâm Jouno Saigiku đang run rẩy ngồi xổm xuống xem xét vết thương, mặt hướng với chủ tiệm cà phê, "Thưa ông, nếu Jouno đã nói vậy, vậy thì không có gì nghi ngờ, cô bé đó vì Trụ sở Thám Tử mới tự lựa chọn trở thành tội phạm."

"Nhưng muốn báo đáp ân nhân của mình——" Suehiro Tecchou nhìn chằm chằm chủ tiệm cà phê, "Chẳng lẽ cảm xúc đó là tội sao?"

"Đòn đánh tâm lý..." Tay Yosano Akiko cầm dao bổ củi khẽ nhúc nhích, hai con ngươi lóe lên ánh sáng nguy hiểm, thật sự là rất ác liệt.

Mọi người ở đây cũng theo ngột ngạt, bọn họ cũng bị cử động đột nhiên của 【 Suehiro Tecchou 】 làm cho giật mình.

Trong lúc nhất thời bọn họ đều quên cảm giác vừa rồi.

Nakajima Atsushi nghẹn họng nhìn chằm chằm lưỡi kiếm cắm trên chân, vô thức cảm thấy trên chân một trận đau nhức.

Miyazawa Kenji chớp mắt mấy cái: "Không phải 【 bọn họ 】 là cộng sự sao?"

Yosano Akiko: "Không thể không nói làm rất dứt khoát."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com