Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

039

Edit + beta: HngThnhNgan
————





"Còn bên bác sĩ Yosano, tôi đã cải tạo chiếc xe áp giải từ trước!"

Trên chiếc xe áp giải, Edogawa Ranpo đã đổi các  động cơ thành loại chạy điện.

Động cơ điện gần như không gây tiếng ồn, trên cơ sở này, chỉ cần một bản thu âm tiếng ồn của xe đang chạy thì sẽ không ai nhận ra động cơ đã bị đổi.

Mà ban đầu, kế hoạch của kẻ tập kích là muốn cho nổ tung xe bằng quả mìn từ xa, nhưng Edogawa Ranpo đã lấy trộm nó trước và kích nổ, để những tên binh sĩ rời khỏi xe.

Sau khi bốn tên binh sĩ xuống xe để kiểm tra thì Edogawa Ranpo tận dụng tấm gương lớn, cố gắng lẻn vào một cách kín đáo nhất, sau đó trực tiếp lái xe và tăng tốc rẽ sang con đường phụ.

Cho dù bốn tên binh sĩ kia có phát hiện ra thì dựa vào hai chân cũng không thể đuổi kịp.

Đây chính là cách cụ thể để giải cứu Yosano Akiko thành công.

Nakajima Atsushi chú ý tới gã đàn ông mở còng tay cho 【 Fukuzawa Yukichi 】, người này là ai? Là người mà ngài 【 Ranpo 】 tìm sự giúp đỡ sao?

"Quào! Ngài 【 Ranpo 】 làm được cả như vậy sao?" Miyazawa Kenji kinh ngạc, "Ngài 【 Ranpo 】 siêu quá đi!"

Tanizaki Junichirou: "Nghe nói ngài 【 Ranpo 】 rơi vào khó khắn ý..." 

Nakajima Atsushi: "Trên thực tế, nếu chúng ta hành động, có lẽ sẽ không thể."

"Trộm mìn á?" Yosano Akiko nhướng mày, "Không hổ là 【 Ranpo 】."

Ozaki Kouyou che miệng cười khẽ: "Không ngờ là 【 Ranpo 】 của 【 Trụ sở Thám Tử 】 lại có nhiều kỹ năng ẩn đến vậy, có tài mà giấu."

Higuchi Ichiyou không thể tin được, "Dùng gương ở đó rồi lái xe luôn á, có thể hả?"

Miyazawa Kenji lắc đầu, "Tôi cũng không biết, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại."

Tóm lại chính là rất lợi hại.

"Bây giờ, là cách tôi cứu Katai. Cái này là đơn giản nhất." Edogawa Ranpo nói: "Tôi đã sử dụng người trợ giúp."

Fukuzawa Yukichi: "Người trợ giúp?"

Edogawa Ranpo chĩa ngón tay cái về phía gã đàn ông đã mở còng tay của Fukuzawa Yukichi, gã đàn ông tháo kính râm xuống, xoa xoa tóc, tỏ ra tỏa sáng: "Đúng vậy! Chính là tôi!" 

Bọn họ cho hiển thị tiểu thuyết do Edgar Allan Poe viết trên điện thoại di động của Tayama Katai, sau đó cho phép anh ta an toàn di tản vào trong thế giới tiểu thuyết.

"Hơn nữa, tôi đã sắp xếp vụ bắn tỉa và cải tạo xe, lần này có thể nói là rất là chu đáo..." Edgar Allan Poe ló đầu nói.

Edogawa Ranpo phẩy phẩy tay, "À, giờ đang bận lắm, nên khoe khoang để khi khác nhé." 

Sau khi nói chuyện với Fukuzawa Yukichi xong, hai tay của gã chắp lại ở phía sau lưng, đôi mắt hơi sáng nhìn Fukuzawa Yukichi, "Chính là vậy, tất cả mọi người đang ở nơi an toàn đợi chỉ thị của Chủ tịch đấy."

"Phân phó của ngài là?"

Edgar Allan Poe cũng ở một bên nói nhỏ, "Chúng ta cũng..."

Fukuzawa Yukichi: "Vậy thì tôi sẽ ra chỉ thị."

Không đợi Fukuzawa Yukichi nói xong, Edogawa Ranpo nói: "Hãy nói đi Chủ tịch! Chỉ cần Chủ tịch nói 'giải quyết vụ này' và tôi sẽ ngay lập tức..." 

"Không, nghiền nát vụ án này cho tôi, tôi chịu đủ rồi!"

Edogawa Ranpo kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, "Tôi đợi câu này của ngài lâu lắm rồi đấy!"

"Người trợ giúp..." Nakajima Atsushi nhìn gã đàn ông vẫn chưa lộ mặt, sau đó kinh ngạc, "Ngài 【 Poe 】?"

Tanizaki Junichirou: "Là ngài 【 Poe 】 ha.  Tôi nhớ là ngài 【 Poe 】 từng là thành viên của 「 The Guild 」, và 【 Lucy 】 cũng vậy."

"Nhưng bây giờ 【 bọn họ 】 lại cho tôi cảm giác giống như thành viên của 【 Trụ sở Thám Tử 】 vậy."

"Mắt của 【 anh ta 】..." Higuchi Ichiyou không biết sao lại có cảm giác 【 anh ta 】 không thấy rõ mọi thứ ấy?

Tóc che hết mắt rồi.

"Tôi cảm thấy dị năng lực của ngài 【 Poe 】 thật sự hữu ích ý." Tanizaki Naomi nói, viết tiểu thuyết mà cũng có thể hút người vào đó, vậy thì có thể viết một cuốn tiểu thuyết trong đó có một thiên đường giống như xứ sở thần tiên, vào đó chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Mà chỉ cần có sách, mang theo bên mình, thì nó chính là công cụ cần thiết vật bất ly thân để chạy trốn chuồn mất.

"Sắp xếp bắn tỉa, cải tạo xe... Ngài 【 Poe 】 giống một công cụ hình người vậy á." Miyazawa Kenji nói, "Nơi nào cần thì tới nơi đó."

Và vứt nó lập tức sau khi dùng xong.

Higuchi Ichiyou nghĩ: Thì ra là thế, chị ta nói một người lại có nhiều kỹ năng ẩn như vậy, hóa ra lại có công cụ hình người.

Hai người kia chính là một người đảm nhiệm đưa ra ý tưởng, một người phụ trách hành động.

Nakajima Atsushi: "Ngài 【 Poe 】 tích cực thật."

Tanizaki Junichirou: "Đúng vậy, tích cực thật sự."

Cứ như thể 【 anh ta 】 là một thành viên của 【 Trụ sở Thám Tử 】, chỉ sợ bình thường bọn họ cũng không tích cực như vậy.

Nakajima Atsushi nhìn Edogawa Ranpo xoay người, "Anh Ranpo?"

Cậu ta nhìn Edogawa Ranpo bước vượt qua mình đến ngăn tủ ở phía sau mở ra lấy ra quả pháo khói.

Làm sao đây? Nếu bị cảnh sát phát hiện vậy thì sẽ rất phiền phức.

Nhìn cử động của Edogawa Ranpo, ngón cái của Fukuchi Ouchi đẩy chuôi kiếm ra, lộ ra một đoạn lưỡi kiếm lạnh lùng sắc bén.

Sau khi quẹt pháo khói, Edogawa Ranpo quay đầu nhìn Nakajima Atsushi, "Atsushi," gã dừng một chút, không biết suy nghĩ gì, "Xin lỗi, tôi phạm sai lầm rồi."

Mà ngay lúc này, Fukuchi Ouchi ra tay, thanh kiếm sắc bén lạnh lùng vung về phía Nakajima Atsushi. 

Tại thời khắc mấu chốt này, Edogawa Ranpo nhanh chóng đẩy Nakajima Atsushi ra, nhưng mình lại bị chém ngang.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, con ngươi của Nakajima Atsushi, người không có chuyện gì co lại dữ dội.

Nhưng cũng vào lúc này, từ bên trong áo của Edogawa Ranpo rơi ra một cuốn sách, hút gã vào đó.

Edogawa Ranpo nhân lúc còn mấy giây nhanh chóng căn dặn Nakajima Atsushi, "Nghe này Atsushi, mau chạy đi. Cậu không thắng nổi đâu!"

Đó là —— cuốn tiểu thuyết trinh thám của anh Poe! Mà anh Ranpo vẫn luôn mang theo để dùng làm nơi lánh nạn khẩn cấp, Nakajima Atsushi nhớ lại Edogawa Ranpo đã nói với mình. 】 

Chờ sau khi bóng tối quen thuộc lui đi, đám người nhận ra bọn họ đang đứng trên boong tàu  của một chiếc tàu.

Fukuzawa Yukichi không biết nhìn thấy cái gì, vô thức cau mày, ông ta nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng có dự cảm không tốt.

Sao 【 Fukuchi 】 lại ở đây?

Nhìn ba người đang đối đầu nhau trong âm thầm, Mori Ougai dời mắt nhìn 【 Fukuchi Ouchi 】, thủ lĩnh chưa từng lộ diện của Thiên Nhân Ngũ Suy, và 【 Fukuchi Ouchi 】, nghi là đối địch của 【 Trụ sở Thám Tử 】. 

Kamui... Trong đầu lão hiện cái tên lão đã từng nghe tới, kết hợp với nhân vật xuất hiện ở hiện tại thì có một phỏng đoán.

Thủ lĩnh của Thiên Nhân Ngũ Suy chính là Kamui, mà Kamui chính là 【 Fukuchi Ouchi 】.

Nghĩ đến điều này, Mori Ougai không khỏi nhìn Fukuzawa Yukichi một chút, mặc dù lúc Kamui xuất hiện lúc này có hơi mất nhất quán nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc lão xem kịch vui.

"Pháo khói? Ngài 【 Ranpo 】 tính làm gì thế ạ?" Miyazawa Kenji không hiểu.

Không chỉ hành động này khiến người ta không hiểu, một giây sau 【 Edogawa Ranpo 】 đột nhiên xin lỗi càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy hỏi chấm.

Tanizaki Junichirou: "Sao đột nhiên ngài 【 Ranpo 】 lại xin lỗi vậy?"

Edogawa Ranpo mở mắt ra, bình tĩnh nhìn 【 Edogawa Ranpo 】 một chút, sau đó đôi mắt lại nhìn về phía 【 Fukuchi Ouchi 】, mãi lúc sau hắn mới híp mắt lại. 

À...

Còn không đợi đám người hiểu rõ, chuyện xảy ra sau một khắc khiến mắt họ mở to như muốn rụng mất.  

Trái tim của Fukuzawa Yukichi đột nhiên ngừng lại: "【 Ranpo 】!!"

"A a a a a ngài 【 Ranpo 】!"

Tất cả mọi người bị một màn này dọa đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, một giây sau lại bởi vì 【 Edogawa Ranpo 】 vẫn còn nguyên vẹn mới treo lại trong lồng ngực.

Lên xuống rất nhanh.

"—— Làm tôi sợ muốn chết!" Tanizaki Junichirou thở phào một hơi dài.

Trong lòng Miyazawa Kenji vẫn còn đầy sợ hãi: "Tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, may quá... Ngài 【 Ranpo 】 vẫn ổn."

Kunikida Doppo nhìn cơ thể 【 Edogawa Ranpo 】 bị hút vào cuốn sách đang lơ lửng ở giữa không trung, "Đây là tiểu thuyết 【 Poe 】 viết."

"Và còn một điều nữa, ông già này, không, dị năng lực của Kamui." Ánh sáng bao trùm đến phẩn cổ của Edogawa Ranpo.

"「 Vũ khí ông ta cầm 」." Sau đó ánh sáng bao trùm cả người của Edogawa Ranpo.

'Bộp' một tiếng vang, sách rớt xuống đất.

Chỉ còn hai người là Fukuchi Ouchi và Nakajima Atsushi.

"Ha ha a a a a." Fukuchi Ouchi đột nhiên ôm trán rên rỉ, ông ta mở hai mắt ra, "Quả nhiên là mình bị thằng nhóc này nhìn thấu."

"Đừng nhìn tôi như thế, hồi còn là quân nhân, vì tôi tham gia các nhiệm vụ thâm nhập nên tôi được gọi là 'kẻ trăm mặt' đấy... Tôi già rồi ư?"

"Ông là... Kamui?"

"Thôi... Dù sao cũng lỡ rồi." Fukuchi Ouchi dùng ta xoa xoa mặt, "Mặt với cơ của tôi lâu quá có hơi mỏi, để tôi thở chút đã."

"Vì áp lực tinh thần lớn, tôi lại còn hay uống rượu, tóc thì rụng cũng ngày càng nhiều..." Ông ta đi đến lan can bên mạn thuyền mà dựa vào, hoạt động gân cốt một chút, "Thật là, đóng vai một người hoàn toàn khác hại sức khỏe ghê ấy."

"Nhưng..." Nói rồi, đôi mắt của Fukuchi Ouchi đen tối khó lường nhìn Nakajima Atsushi, "Cũng chỉ còn sáu ngày nữa thôi."

Miyazawa Kenji ngẩn ngơ: "Ơ... Ngài 【 Ranpo 】 nói xong rồi sao?"

Kunikida Doppo "Nói xong rồi, chỉ là do phần sau bị sách hút nên không nghe được."

Nakajima Atsushi nhìn Kunikida Doppo nói: "Anh Kunikida, anh có nhìn ra gì không?"

Cho dù không nghe được, đọc khẩu hình hẳn là có thể thấy được chỗ nào đó.

Dị năng lực của Kamui —— Vũ khí cầm trên tay...

Kunikida Doppo im lặng một lúc sau mới nói: "Nó giống như việc cậu có thể phát huy sức mạnh gấp trăm lần vũ khí có trong tay ấy."

Tanizaki Junichirou há to miệng, "Lợi hại như vậy sao?"

Cậu nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, "Một mình 【 Atsushi 】 hiện tại chẳng phải là không thể đối phó được à?"

Yosano Akiko cũng chuẩn bị tương tự nhìn 【 Fukuchi Ouchi 】, "Tất cả áp lực hiện giờ đang trên người 【 Atsushi 】 đây này."

Sáu ngày sau? Fyodor trầm ngâm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com