Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

045

Edit + beta: HngThnhNgan
————






Chỉ thấy dáng vẻ nhìn chằm chằm trong lòng hiểu rõ của Dazai Osamu và Fyodor.

Dazai Osamu: "Ra vậy..."

Fyodor: "Hiểu rồi."

Thanh niên như trong dự liệu nhìn Sigma: "Cậu thấy chưa?" 

Sigma: "..."

Nhìn thấy đồng vị thể quen thuộc, Fyodor nhướng mày.

Nakajima Atsushi nhìn tư thế ngồi của Dazai Osamu, nội tâm run lên, tư thế ngồi của ngài Dazai...

Nhìn dịu quá.

Tanizaki Junichirou: "Hừm... Tôi thấy không cần đâu, 【 nhóm 】 ngài Dazai có lẽ biết tình hình hiện tại là gì rồi."

Miyazawa Kenji: "Em cũng thấy 【 nhóm 】 ngài Dazai chẳng cần phải lo lắng về vấn đề này. Điều cần lo lắng chính là chúng ta đây, vì chúng ta không hiểu tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào."

Không bàn tới lý do tại sao 【 bọn họ 】 lại muốn cướp ngài Dazai, giờ thì muốn biết người này ở bên nào.

Là bên ngài Dazai, hay là... bên Quỷ Nhân.

"Dị năng lực gia dịch chuyển không gian, Gogol." Dazai Osamu chậm rãi đứng dậy, "Vừa nãy là do anh làm đúng không?"

Fyodor cũng đứng dậy nhìn Gogol, "Thế, mục đích của cậu khi dùng dị năng lực đưa chúng tôi ra khỏi đây là gì?"

Gogol mỉm cười, lập tức bổ nhào vào Fyodor ở trước mặt, nắm chặt hai tay của gã kích động nói: "Ơ kìa bạn tôi ơi! Tôi nhớ cậu lắm đó!"

"Biết cậu an toàn, trái tim đập rộn ràng cả lên! Tôi đến đây làm gì á?"

"Chuyện đó quá rõ ràng rồi mà!"

"Để giết cậu đó"

Mặt Fyodor không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì nụ cười hoàn hảo. 

Dáng vẻ có vẻ kinh ngạc đến ngây người của Dazai Osamu : "Adu."

Sigma: "..."

Gogol chính là ở đây biểu đạt tâm tình kích động không thể nói rõ của gã, "Cảm xúc muốn cứu người bạn thân thật sự là vô cùng mãnh liệt! Vì vậy tôi phải phá vỡ ý chí đó!"

"Đó chính là minh chứng tự do của tượng đài con người!"

Dazai Osamu: "Anh... Có bạn bè tốt thật đấy."

Fyodor không muốn nói chuyện.

Tanizaki Junichirou: "【 Gogol 】?"

"Dị năng lực gia dịch chuyển không gian?" Nói như vậy, Kunikida Doppo cũng rõ vì sao 【 Fyodor 】 và 【 Dazai 】 lại có thể biến mất vào hư không khỏi phòng giam.

Thế nhưng Kunikida Doppo còn có một thắc mắc khác, 【 anh ta 】 né dị năng lực vô hiệu hóa của Dazai như thế nào? 

"?!"

"【 Anh ta 】 là bạn thân của 【 Fyodor 】 sao?!" Tanizaki Junichirou kinh hãi, cậu nhìn Dazai Osamu lẻ loi một mình, lập tức cảm thấy khó giải quyết.

Hiện tại 【 Fyodor 】 có hai người cùng chung một con thuyền, nhưng ngài Dazai chỉ có một mình một người.

A... Còn có vẻ như có ngài 【 Chuuya 】, nhưng bây giờ thời tiết đang khắc nghiệt lại không biết ngài 【 Chuuya 】ở đâu cả?

"Kiểu này... Hả, bạn thân?" Miyazawa Kenji nghi là cậu nghe lầm.

Nakajima Atsushi chấn động kinh ngạc: "Thế mà còn có kiểu bạn thân như này à?"

Bạn thân muốn giết bạn thân, quan hệ này thật méo mó.

Tanizaki Naomi: "Đây chính là tình bạn của nhân vật phản diện đó sao?"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Dazai Osamu, Oda Sakunosuke cảm thấy rất đáng yêu, thế là đưa tay, lại một đống ảnh chụp mới bảo tồn nó.

Kunikida Doppo giật giật khóe miệng, im lặng: "Cứu người mà giết người, này này là logic gì thế."

Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya nghiến răng, cậu ghen tị cái quỷ gì, không phải trước đó【 tôi 】 cũng đã nói muốn giết chết cậu sao?

"Nhưng mà! Nhưng mà nhưng mà!" Gogol giơ tay nhấn mạnh, "Tôi có một câu hỏi triết học hóc búa khác!"

"Nếu chỉ đơn thuần giết Fyodor, thì cũng chỉ thể hiện bản năng là 「 ý chí tự do là một phần của bản thân tôi 」."

"Chẳng phải điều này chỉ chứng minh sự tồn tại của cảm xúc động vật thôi sao?!"

Fyodor lẳng lặng nhìn gã.

"Tôi đã rất đau đầu với câu hỏi này, nhưng cuối cùng cũng đã đi đến một kết luận!" Gogol cúi đầu một cách tao nhã với bọn họ.

"「 Giải cứu bạn thân yêu, Fyodor 」, đồng thời 「 ý định giết Fyodor 」 là ôk rồi." 

"Và đây là kế hoạch tuyệt vời mà tôi đã nghĩ ra!"

Dazai Osamu: "?"

"Vậy thì, tiếp theo mời hai vị bắt đầu," Gogol chợt đứng thẳng người, tay trái chỉ thẳng vào Dazai Osamu và Fyodor, "Chúng ta bắt đầu với cuộc vượt ngục nhé!"

Dazai Osamu và Fyodor cùng nhau trừng lớn hai mắt biểu thị chấn động kinh ngạc.

"Hì hì." Không biết là ai phát ra tiếng cười quỷ dị.

Dazai Osamu cười: "Anh... Có đồng chí tốt thật đấy."

Fyodor cũng cười: "Nhỉ?"

Miyazawa Kenji ngây người: "Em không hiểu, nhưng em rất là chấn động luôn."

"Logic của 【 anh ta 】... Không bình thường." Tanizaki Junichirou chỉ có thể nói như vậy.

Mà ánh mắt này của 【 Fyodor 】, cực kỳ giống với ánh mắt lúc trước khi ngài Dazai và ngài 【 Chuuya 】 gặp nhau lần đầu tiên ngài Dazai nhìn ngài 【 Chuuya 】.

Nakajima Atsushi: "Tôi cũng thấy kết luận này... Ừm tuyệt lắm."

"Ồ hiểu rồi!" Nakahara Chuuya nhướng mày.

"?!" Nakajima Atsushi giật mình.

"Cái quái gì thế? Muốn giết 【 Fyodor 】 thì giết 【 Fyodor 】 thôi, mắc mớ gì liên lụy đến ngài Dazai vậy?" Vẻ mặt Tanizaki Junchirou vô cùng chấm hỏi. 

Vẻ mặt của Kunikida Doppo một lời khó nói hết: "Sao Dazai lại cười giống kẻ phản diện thế..."

Miyazawa Kenji cũng đồng ý gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, em cảm thấy, ngài Dazai và 【 Fyodor 】 cười một cái là thế giới sắp bị hủy diệt vậy á."

Bọn họ cười một tiếng, sống chết khó liệu —— đặc biệt là trừ những người như nhóm ngài Dazai ra. 

Tanizaki Naomi: "Kiểu nói này tôi cũng thấy giống kiểu trừ nhóm ngài Dazai ra thì trên đầu những người khác đều có viết chữ 'nguy' vậy đó."

Cậu ta là Sigma, là người của casino. Xuất thân của cậu ta khá đặc biệt, tự bản thân cậu  ta cũng biết. Nhưng, cho dù là cậu ta, cũng không nhịn được rơi vào trầm tư.

Sigma một thân một mình đứng một bên nhìn ba người cực kỳ âm hiểm đang mỉm cười trước ống tiêm độc, trong lòng không khỏi đặt ra câu hỏi.

Người bình thường nhất trong phòng này chẳng lẽ cũng chỉ có một mình cậu ta thôi hả?!

Dazai Osamu: "Tiêm cái này vô là 30 phút sau ngỏm hả?"

Gogol: "Đúng rồi! Toàn thân sẽ chảy máu mà chết, chết một cách đau đớn đó nha!"

Fyodor: "Quả là tuyệt tác."

Gogol: "Thắng thua rất đơn giản! Ai thoát khỏi nhà tù Meursault này trước thì thắng!"

"Trước hết thì, hai người phải tiêm chất cực độc," Gã lấy ra một cái hộp không biết xuất hiện từ lúc nào, mở ra, lộ ra một lọ thuốc giải duy nhất bên trong đó.

"Người thoát ra trước mới có được thuốc giải."

"Thứ mà toàn thế giới chỉ có một lọ duy nhất."

Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức thấy 【 Sigma 】 【 một thân một mình 】 lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên động đậy cũng không dám động đậy, mà trong khi ba người còn lại tụ tập với nhau cũng không biết đang làm gì.

"【 Anh ta 】 sao thế?" Nhìn vẻ mặt hoảng nhưng lại bất động của 【 Sigma 】, Taznizaki Junichirou không khỏi đến gần.

"Ha ha ha nhìn vừa yếu thế vô tội vừa đáng thương thật sự." Miyazawa Kenji không khỏi cười.

Kunikida Doppo nhìn thoáng qua 【 Sigma 】 dường như đang run lẩy bẩy, lại liếc mắt nhìn ba thanh niên âm hiểm đáng sợ ở bên kia , lập tức hiểu rõ.

"Bị 【 bọn họ 】 dọa rồi."

Tanizaki Junichirou nhìn 【 nhóm 】 Dazai Osamu, nhìn thấy vẻ mặt của 【 bọn họ 】, lập tức cũng cảm thấy 【 Sigma 】 như vậy cũng không phải là không có lý do.

Ngay cả cậu cũng cảm thấy 【 bọn họ 】 như ba kẻ xấu vào lúc này vậy.

Nakahara Chuuya: "Một bức tranh của Địa Ngục."

Yosano Akiko cười khẽ: "Ba người 【 bọn họ 】 dọa đứa trẻ ngoan sợ rồi." 

Tachihara Michizou: "Chắc còn người bình thường duy nhất á?"

"So với những người như 【 nhóm 】 Dazai, thì 【 Sigma 】 hoàn toàn chính xác là người bình thường duy nhất." Sakaguchi Ango nói.

Higuchi Ichiyou: "Nhưng 【 anh ta 】 được tạo ra từ 「 Cuốn Sách 」 mà, cũng không tính là người đâu nhỉ?"

Nhánh tóc ngốc trên đỉnh đầu Oda Sakunosuke lung lay: "Nhưng đúng thật là so với một số người thì 【 cậu ta 】 vẫn giống người."

Lúc này Nakajima Atsushi đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã! Trong ống tiêm mà ngài Dazai đang cầm là gì?!" 

Cậu vừa dứt lời liền nghe thấy lời nói của Dazai Osamu, vẻ mặt lập tức thay đổi, "Sẽ chết?!"

Yosano Akiko nhìn kỹ ống tiêm một chút, "Là thuốc độc."

Tanizaki Junichirou: "Hình như ngài Dazai có vẻ... Rất vui."

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Dazai Osamu, Nakahara Chuuya tức giận phì phò, nghe thấy được chết vui vẻ đến vậy hả?!

Nếu lời nguyền thật sự linh nghiệm, vì cậu đã nguyền rủa 【 tôi 】 không cao lên nữa, thế thì tôi cũng nguyền rủa cậu mãi mãi không bao giờ có thể tự tử thành công, cho dù có bị giết cũng không thành công!

Nakahara Chuuya tức giận nghĩ như thế.

Akutagawa Ryuunosuke vô thức nắm chặt tay.

Cậu biết, đây là mong muốn của ngài Dazai, ai cũng không thể ngăn cản được ngài Dazai, nhưng cậu không muốn ngài Dazai chết... 

"Nghĩa là," Fyodor cười, "Trong 30 phút, tôi hoặc Dazai, sẽ chết nhỉ..."

Gogol cất kỹ cái hộp, "Đúng vậy! Dù có lỗi với Dazai, nhưng người duy nhất tôi muốn giết cũng chỉ có Fyodor thôi, nhưng không làm thế này thì cậu ấy không chịu tiêm thuốc!" 

"?" Dazai Osamu nghiêng đầu, "Sao anh phải xin lỗi tôi?"

Anh ta cong khóe môi, "Đây chính là cơ hội tuyệt vời, món quà trời cho."

Fyodor cũng đồng ý, "Công nhận. Nhưng, vừa nghĩ tới 30 phút sau tôi sẽ mất đi một đối thủ chơi cờ, nghĩ mà buồn thật."

"Thấy chiến thắng trước mắt rồi à?" Nhìn Fyodor, Dazai Osamu vén tay áo lên, lộ ra cẳng tay có quấn băng vải, tái nhợt nhưng có lực.

Fyodor cười tự tin, cũng vén tay áo lên, "Chứ còn gì nữa."

Hai người nhìn nhau cười lớn, nhưng lại không chút do dự mà tiêm thuốc cực độc.

Sigma giật giật khóe miệng, im lặng nhìn bọn họ, hai ông tướng này... Còn vừa cười vừa tiêm thuốc cực độc nữa chứ! 】

Nắm chặt cuốn sổ trong tay, mặt Kunikida Doppo không thay đổi nghĩ, không cần cảm thấy có lỗi, tên khốn trước mặt 【 cậu 】 đây đã muốn chết từ lâu rồi.

A a a —— Tên khốn Dazai này!

Muốn chết ư, đến lúc đó tôi sẽ thành toàn cho cậu!

Xem coi đến lúc đó cậu còn muốn chết cả ngày không!

Ozaki Kouyou chỉ ra: "Cơ hội và món quà, không nên hiểu nó theo nghĩa đen, có lẽ là mang ý nghĩa giết đối phương đấy."

Nakajima Atsushi sững sờ nhìn cẳng tay Dazai Osamu, cổ họng không tự giác nuốt một cái.

Akutagawa Ryuunosuke nhìn mấy giây, ánh mắt đảo đi một giây sau đó lại nhìn lại.

Những người khác cũng không chớp mắt nhìn xem.








————
Dáng vẻ ả ta khi ngồi đâyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com