Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

046

Edit + beta: HngThnhNgan
————





"Ồ? Cũng không phải là ngài Dazai quấn băng toàn thân." Trong sự yên tĩnh khác thường dường như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, Miyazawa Kenji không nhận ra cái gì lên tiếng.

Một tiếng này của Miyazawa Kenji khiến những người khác hoàn hồn, lập tức bình tĩnh dời ánh mắt, nhưng so với sự bình tĩnh của một vài người, trạng thái của một số người khá mâu thuẫn.

Nakajima Atsushi giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, cậu cuống quít rũ mắt xuống, vô thức trả lời: "Đúng nhỉ đúng nhỉ, tôi không hề nghĩ tới luôn."

Nhưng cậu lại âm thầm đập đầu điên cuồng, xấu hổ không chịu nổi nếu cậu nhìn thấy cơ thể không quấn băng vải của ngài Dazai mất!!

Akutagawa Ryuunosuke khó khăn thu hồi ánh mắt dán trên cánh tay của Dazai Osamu, nhưng dù đã thu ánh mắt lại, nhưng tâm trí vẫn ở nơi đó.

Kunikida Doppo ra vẻ bình tĩnh ho khan vài cái, sau đó nói: "Đúng vậy, sao phòng giam không tịch thu đống băng vải đó của cậu ta nhỉ?"

Dù sao bên trong đống băng vải đó cũng có thể giấu đồ.

Tanizaki Junichirou: "Có thể đã bị tịch thu, nhưng sau đó ngài Dazai lại yêu cầu băng vải không chừng."

Bởi vì cũng có thể đọc sách, tùy ý chọn món ăn, chút yêu cầu ấy cũng hẳn là cho phép đi.

Đương nhiên cũng có thể là trong nhà tù không đủ băng vải, nhưng cậu lại cảm thấy lý do này không đủ sức thuyết phục. 

Nakahara Chuuya sau khi nhìn cánh tay của Dazai Osamu chỉ có một suy nghĩ: Không ngờ là tên nhóc Dazai này cũng có cơ bắp luôn đấy?!

Khó mà tin được.

"Được rồi! Tuy hơi muộn nhưng nghe tôi giải thích nè!" Gogol nói.

"Khu vực mà hai người vừa bị giam là tầng thấp nhất, một không gian dị năng lực được tạo ra để nhốt những dị năng lực gia nguy hiểm, gọi là 「 Vô Hạn Trại Thất 」!"

"Chúng ta đang ở bên trên nó, tầng thứ bốn, nơi đặt các phòng giam thường. Ngoài ra, trên đường thông lên tầng mặt đất, còn có cơ quan an ninh hàng đầu thế giới trông coi hai người."

Dazai Osamu và Fyodor nghe gã giải thích.

Đầu tiên, ở các hành lang ở mỗi tầng chia làm vài chục ngăn gọi là 「 call 」, muốn đi qua thì cần có mật khẩu gồm 12 chữ số.  nhất định phải điền mật mã vào.

Mật khẩu này sẽ đổi mỗi sáu tiếng một lần, và chỉ cần nhập sai một lần thì sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Những bức tường và cánh cổng này có độ dày kinh ngạc là 120 centimet! Và còn được làm bằng chất liệu kháng dị năng lực nên không thể bị phá hủy.

Cho dù mọi rào chắn có bị phá đi nữa thì vẫn còn thử thách lớn hơn là 「 hệ thống thang máy 」 đang chờ Dazai Osamu và Fyodor.

muốn đi lên tầng trên, cũng chỉ có thể sử dụng 「 hệ thống thang máy 」, nhưng để nó di chuyển, vân tay, giọng nói, mắt, xác thực sinh trắc học —— ba biện pháp này ắt không thể thiếu.

Và những xác thực sinh học đó sẽ được gửi đến bảng điều khiển trung tâm, những nhân viên giám sát sẽ xác minh thông qua máy giám sát. Sau đó, thang máy mới có thể hoạt động.

Đó là lý do tại sao gian lận là điều không thể.

"Vậy những người kia sao có thể đưa ngài Dazai vào không gian dị năng lực được? Phức tạp như vậy mà." Tanizaki Junichirou khẽ nói.

Nakajima Atsushi: "Có thể là quen tay hay việc đó."

"Quào! Có bốn tầng lận sao, còn có cả không gian dị năng lực của tầng thấp nhất nữa, ngài Dazai là dị năng lực gia nguy hiểm nhất thế giới rồi!" Miyazawa Kenji không hiểu sao sợ hãi thán phục.

"Một lần? Không hề khoa học luôn ấy? Nếu nhập sai thì phải làm sao đây?" Yosano Akiko nói, và còn kiểu mỗi sáu tiếng sẽ đổi lại mật mã.

Miyazawa Kenji: "Chiếu theo lời 【 anh ta 】 nói, vậy thì em rất tò mò 【 anh ta 】 vào được như thế nào."

Chẳng lẽ những thứ này cũng không ngăn được dị năng lực gia không gian? Nhưng không đúng, đáng lẽ người thiết kế khi thiết kế phải nghĩ tới điều này mới đúng.

Với lại những thứ này có thể cản nổi ngài 【 Chuuya 】 sao?

Gogol: "Thấy ghê chưa? Vẫn còn nữa nhé."

Ở tất cả các tầng đều có lực lượng tuần tra được trang bị vũ khí hạng nặng và sẽ bắn mà không cần cảnh báo. Đồng thời vũ khí của bọn họ cũng có xác thực sinh trắc học, cướp lấy rồi sử dụng sẽ phát ra cảnh báo.

Nói xong, Gogol cảm thấy vô cùng tự hào, "Chà, quả đúng là trò chơi của mình. Có chết trăm ngàn lần cũng khó mà thoát được!"

Nói rồi, dường như gã nhớ lại gì đó, lại bổ sung: "À, quên không báo cho hai người thông tin xấu nhất!"

Thông tin xấu nhất là một khi phát hiện kẻ khả nghi thì các cổng sẽ đóng xuống, và xả mước trong 10 giây sau đó.

Nước xả vào đó không phải là nước thường, mà là 「 nước nặng 」 với nguyên tố đồng vị.

Chúng nặng hơn nước bình thường rất nhiều nên rất khó để bơi hoặc lặn. Và nó rất có hại cho cơ thế, nên nếu không cẩn thận mà uống quá nhiều thì sẽ chết.

Nói cách khác, một khi bị bảo vệ phát hiện, Dazai Osamu và Fyodor sẽ bị giam ở nơi nào đó, bị giam trong nước ngay cả cá cũng sẽ chết, vùng vãy trong hối hận đah khổ mà chết đi.

Nakajima Atsushi: "Đúng là người bình thường có chết trăm ngàn lần thật sự cũng khó mà thoát được, nhưng nếu là ngài Dazai thì đây không là vấn đề."

Nakajima Atsushi chắc chắn như thế.  

Miyazawa Kenji: "Nước nặng..."

Kunikida Doppo nhíu mày, bắt đầu rà soát lại những kiến thức của những năm đã học: "Nước nặng trông rất giống nước bình thường, nó là chất lỏng không mùi không vị. Tính chất hóa học của chúng cũng giống vậy, nhưng một số tính chất vật lý lại không giống nhau."

"Mật độ của nước bình thường là 1g/cm3, trong khí đó mật độ của nước nặng là 1,056g/cm3; điểm sôi của nước bình thường là 100℃, nước nặng là 101,42℃; điểm đóng băng của nước bình thường là 0℃, nước nặng là 3,8℃."

"Quan trọng hơn là nước bình thường có thể nuôi dưỡng sự sống và nuôi dưỡng vạn vật, mà nước nặng thì không thể khiến hạt giống nảy mầm, nếu người và động vật uống nước nặng sẽ dễ dẫn đến cái chết."

"Quào——" Ánh mắt của Miyazawa Kenji lấp lánh tỏa sáng nhìn Kunikida Doppo, "Em không hiểu!"

Mấy cái mật độ gì gì đó cậu nghe không hiểu, chỉ biết là uống sẽ chết người.

"Tất nhiên! Nếu hết 30 phút thì cả hai sẽ chết vì chất độc hai người đã tiêm vào. Thế nào? Muốn khóc chưa?" Gogol vừa cười vừa nói.

Hai người bị hỏi cúi thấp đầu, thấy không rõ vẻ mặt, một giây sau, hai người ngửa mặt lên, trên mặt không hề có dấu hiệu khóc gì, ngược lại lại lộ ra nụ cười thẹn thùng giống như một cô gái.

Sigma nhìn Dazai Osamu và Fyodor đang nhìn nhau cười quỷ dị, đột nhiên cảm thấy phía sau từng đợt ớn lạnh.

... Hai tên này! Đừng nói là đang tưởng tượng cảnh đối phương chết đuối vui sướng đấy chứ! 

"Giờ thì! Cuối cùng là một tin tức tốt!" Gogol vừa tung bóng vừa nói: "Để vinh danh sự dũng cảm của cả hai, tôi Gogol đây muốn tặng một 「 món quà bất ngờ 」 đây!"

"Trợ thủ! Mang cái đó tới đây!"

Sigma bất lực tức giận: "Ai là trợ thủ chứ!"

Nói thì nói như thế, nhưng Sigma vẫn ngoan ngoãn đẩy xe đẩy tới.

Trên xe đẩy bày bốn thứ.

Đầu tiên là bộ đàm được các nhân viên tuần tra sử dụng, tín hiệu được truyện qua nó không thể bị nghe trộm nên rất hữu ích khi nghe được thông tin liên lạc giữa các nhân viên bảo vệ.

Thứ hai là thẻ an ninh với quyền hạn cao nhất. Cánh cửa dẫn đến sân trực thăng ở các tầng trên chỉ có thể được mở bằng thẻ này.

Thứ ba là cái mà mọi người đều biết đó là bom xu, đã được tăng lượng thuốc súng, có khoảng hai mươi xu.

Thứ tư là điện thoại vệ tinh, có tín hiệu ở lầu một, có thể dùng nó để gọi hỗ trợ từ mọi nơi trên toàn thế giới.

Nhìn Dazai Osamu và Fyodor cúi thấp đầu không thấy rõ vẻ mặt, Tanizaki Jinichirou nói nhỏ: "Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy một giây sau nhóm ngài Dazai sẽ cười vậy á."

Miyazawa Kenji cũng cảm thấy vậy.

Ba giây sau.

Nhìn 【 nhóm 】 Dazai Osamu sau khi ngẩng đầu lộ ra biểu cảm, con ngươi của Higuchi Ichiyou co lại dữ dội, hai người này vừa đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ mà mặt lại thẹn thùng nữa chứ!

Tanizaki Junichirou: "Không sai chút nào luôn."

Yosano Akiko khẽ chấn động kinh ngạc, ồ! Hai người này, một thẹn thùng, một yandere.

Vẻ mặt này được kiểm soát thật hoàn hảo.

Khóe miệng Nakahara Chuuya hơi cong: "Hai người này đang nghĩ gì thế, vẻ mặt như thế..."

Biến thái.

"Suy nghĩ này của 【 Sigma 】... Rất có lý." Sakaguchi Ango nói.

Điểm Khác nhau duy nhất là Dazai có thể nghĩ nhiều hơn về việc mình sẽ trông như thế nào khi chết. 

"Hở... Không phải em trách gì cả đâu, nhưng chiếc xe đẩy này từ đâu ra vậy ạ?" Miyazawa Kenji nhìn thoáng qua sau lưng 【 Sigma 】, không thấy gì cả.

"Những thứ này là gì thế?" Nakajima Atsushi nhìn bốn thứ được đẩy lên, không hiểu hỏi.

"Phải không thế, nhóm ngài Dazai còn cần những thứ như vậy sao? Không cần tới bộ đàm này thì ngài Dazai cũng có thể đoán trước được hành động của 【 họ 】." Tanizaki Junichirou nói.

"Nên là cái thứ nhất pass."

"Cả thẻ an ninh cũng tới tay luôn này." Nakajima Atsuhi kinh ngạc, không cần suy nghĩ cậu cũng biết đây là thứ cần thiết để vượt ngục.

"Cái thứ hai có lẽ ngài Dazai sẽ cân nhắc."

"Không biết kỹ năng mở khóa của ngài Dazai coa thể mở được loại cửa này không nhỉ." Miyazawa Kenji nói. 

Fyodor nhìn lại thẻ an ninh kia, hắn biết, 99% đồng vị thể có thể sẽ chọn cái này.

"Bom xu và điện thoại vệ tinh... Tôi cảm thấy 【 hai người họ 】 sẽ không chọn chúng." Higuchi Ichiyou do dự một chút, nói.

Đầu tiên là 【 bọn họ 】 đều sử dụng bộ não xuất sắc, chắc chắn sẽ không dùng bom xu, tiếp theo nếu hỗ trợ từ bên ngoài thì căn bản không cần điện thoại vệ tinh.

Bởi vì 【 bọn họ 】 đều có cách riêng để liên lạc với bên ngoài.

Nhìn bốn 'món quà', Fyodor và Dazai Osamu như có suy nghĩ.

Hai người liếc nhau, lộ ra nụ cười.

Dazai Osamu: "À... Trò chơi..."

Fyodor: "Thật sự bắt đầu rồi."

"Nhưng, ai sẽ là người chọn trước đây?" Gogol có vẻ buồn rầu nói, một giây sau gã thật sự phấn khích nói: "Đương nhiên là Fyodor!"

"Bởi vì cậu là bạn thân yêu của tôi mà!"

Sigma xì thầm: Rõ là anh cũng muốn giết anh ta thôi... 

Fyodor cũng không khách sáo, nhìn bốn thứ trên xe đẩy rơi vào trầm tư, chốc lát sau, gã chỉ vào thẻ xác thực.

"Vậy, cái này."

Gogol cười: "Ó ke."

Sau khi nhìn Fyodor chọn, Sigma mím môi, bên má nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Nhìn sang Dazai Osamu, Gogol vẫn như cũ lộ ra nụ cười: "Rồi, đến Dazai nha."

Dazai Osamu lại không chút do dự chỉ thẳng vào một chỗ, "Cái này ổn áp này."

Sau khi nhìn thấy hướng Dazai Osamu chỉ, Fyodor và Gogol cùng chấn động kinh ngạc.

Chỉ thấy hướng Dazai Osamu chỉ chính là Sigma.

Sigma kinh ngạc đến mờ mịt: "... Tôi ư?!"

Rốt cuộc người này, đang suy nghĩ cái gì vậy?!

Đối với sự lựa chọn đầy bất ngờ của Dazai Osamu, Gogol cảm thấy thú vị cười ha hả, "Ha ha ha ha! Cậu thú vị đấy! Rất tuyệt!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com