Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

054

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Nakahara Chuuya cũng đang chịu đau đớn, lúc này cậu ta dường như nhìn thấy một bóng dáng đi tới bên cạnh mình, sau đó dừng lại.

Đó là một bóng dáng kì lạ.

Áo khoác màu đen, thấp hơn so với người trưởng thành, trên mặt quấn băng vải. Kỳ diệu là, dù cho trường trọng lực xung quanh xảy ra dị thường, bóng dáng ấy vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng ở đó.

"Khó nhìn quá đi, Chuuya." Đó là một cậu nhóc.

Cậu nhóc đó, hờ hững bắt lấy cánh tay của Nakahara Chuuya và giơ nó lên. Trong nháy mắt đó, trọng lực dị thường sinh ra xung quanh lập tức biến mất, bao gồm cả đau đớn mà Nakahara Chuuya đang phải chịu đựng.

"Tên, cậu..."

"Cậu không thể ít nhất chết một cách gọn gàng sạch sẽ được hả?" Cậu nhóc dùng giọng khàn khàn nói, cõng Nakahara Chuuya trên lưng.

Cậu nhóc bước đi.

Trọng lực cao độ biến mất, đau nhức dữ dội cũng đã đi xa, ý thức của Nakahara Chuuya nhanh chóng trở nên giảm sút.

Trước khi bị bóng tối bao trùm, Nakahara Chuuya nhìn phía sau người đang cõng mình, không cam lòng nói: "Dazai..."

Mọi người mới vừa lao tới bên cạnh 【 Nakahara Chuuya 】, liền phát hiện không gian méo mó, mặc dù bọn họ không cảm thấy gì, nhưng nhìn dáng vẻ của 【 Nakahara Chuuya 】, hẳn là cực kỳ không dễ chịu.

"Là thời kỳ ngài 【 Chuuya 】 còn là thiếu niên..." Miyazawa Kenji thắc mắc, bọn họ vừa rồi vẫn còn đang thấy ngài Dazai, làm sao lại...

Nakajima Atsushi nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cậu dừng lại, ngài Dazai?!

Những người khác cũng nhìn thấy Dazai Osamu chậm rãi từ tốn đi tới.

Miyazawa Kenji: "Còn đây là ngài Dazai khi còn là thiếu niên."

"Tại sao lại đột nhiên quay về lúc nhóm Dazai còn là thiếu niên vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Kunikida Doppo nhíu mày.

Nếu quay lại thời thiếu niên của Dazai và 【 Nakahara Chuuya 】, chắc chắn là có liên quan tới Dazai và 【 Nakahara Chuuya 】.

Trong một tia chớp, trong đầu Kunikida Doppo hiện lên hình ảnh 【 Nakahara Chuuya 】 bị ngập và Dazai Osamu bị chìm.

Có phải là cái này không? Bởi vì hai người gặp nạn, cho nên xảy ra dịch chuyển thời gian?

Mori Ougai tinh ý cảm nhận được trước đó trong nháy mắt đó có cảm giác kỳ dị, khi thời gian vừa đột nhiên dịch chuyển tới thời điểm đó, lão cảm nhận được một điều gì đó kì lạ.

Cảm giác đó dường như có cái gì đó tróc ra từ trong cơ thể gã. 

Nhưng cảm giác này rất nhanh liền hết, ngay cả trước đó lão và Elise tách ra cũng không có cảm giác này...

Chợt Mori Ougai chậm rãi híp mắt lại, Elise... Và Dazai ở bên cạnh, nói cách khác, thời gian dịch chuyển này có liên quan tới Dazai.

Lão cong môi, ý cười không rõ, mặc dù không biết tại sao, nhưng trực giác nói cho lão biết, có lẽ Dazai cũng sắp phát hiện bọn họ đang nhìn gì.

Nhìn bóng dáng rời đi của Daza Osamu, đám người đang định theo sau, trước mắt lại đột nhiên nhoáng một cái, khung cảnh thay đổi.

"Cậu Chuuya."

"..."

"Cậu Chuuya."

"..."

"Cậu Chuuya."

"... Gì."

"Đến lượt cậu. 「 Trò chơi khám phá sự kỳ lạ của con người 」."

"..." Nakahara Chuuya không trả lời.

"Bây giờ cậu lắng nghe cỗ máy này nhé." Adam vỗ lên bàn bộp bộp bằng hai bàn tay, "Đây ―― điều kỳ lạ của con người.

Con người có một tính chất không giải thích được là sẽ cảm thấy xấu hổ khi phát ra những âm thanh khác ngoài giọng nói."

"Ợ hơi, đánh rắm hoặc những điều tượng tự. Được rồi, tiếp nào, xin mời." Adam vỗ nhẹ lên bàn Nakahara Chuuya.

"Ha..." Nakahara Chuuya nhìn Adam, thở dài thườn thượt.

"'Ha' sao? Cám ơn câu trả lời của cậu. Bây giờ đến lượt cỗ máy này. Khi một phụ nữ mô tả một phụ nữ khác là 「 ngọt ngào 」, thường thì người kia không ngọt ngào đến thế. Không rõ lý do." Adam nói.

"Khi mô tả người ấy là một cô gái siêu ngọt ngào, họ lại thực sự đang nói, 「 tính cách cô ấy siêu khủng khiếp 」." Nói xong, Adam lại gõ bộp lên bàn một cái nói, "Giờ đến lượt cậu Chuuya." 

"Ài――" Vẻ mặt của Nakahara Chuuya lười biếng.

"Cảm ơn cậu đã trả lời. Vậy thì lại đến chiếc máy này đây. Khi sử dụng phòng tắm, có một quy trình bí ẩn rằng đàn ông phải 「 nâng bêhj ngồi bồn cầu để giải tỏa 」, còn phụ nữ thì không. Tại sao? Ngồi như vậy rất thuận tiện đồng thời giúp các chất không văng khắp nơi. Cụ thể là nhỏ――" 

"Im mồm! Bẩn quá!" Nakahara Chuuya không chịu nổi.

Adam nghiêng đầu: "Bẩn ạ? Căn phòng này cũng vừa mới được dọn dẹp xong 92 phút trước rồi mà." 

"Không phải thế..." Nakahara Chuuya gãi gãi đầu, từ bỏ giải thích, "Ài đủ rồi! Mau cho tôi ra khỏi đây!"

Chờ sau khi thấy rõ hết thảy trước mắt, đám người phát hiện bọn họ hình như đang ở trong phòng thẩm vấn.

Những bức tường màu xanh ngọc, có rất nhiều vết thuốc lá và tro bụi tạo thành vết bẩn. Những chiếc ghế bốn chân đều có ốc vít lỏng lẻo, chúng sẽ rung lên lạch cạch nếu cố gắng di chuyển.

Hơn nữa trên mặt bàn có để lại vết trầy xước, dấu vết do tay ai đó để lại, dấu vết bị thấm nước.

Bọn họ phỏng đoán dấu vết này có thể là do nước mắt hoặc nước bọt của nghi phạm để lại.

Sau đó bọn họ còn chứng kiến 【 Nakahara Chuuya 】 vừa nãy bị thương nặng, bây giờ lại bình thường, còn có một người không biết tên.

【 Adam 】? Nhìn người vừa mới gọi 【 hắn 】, Nakahara Chuuya kinh ngạc, lập tức hiểu rõ.

Nơi này hẳn là chuyện xảy ra không lâu sau khi 【 bọn hắn 】 gặp nhau, Nakahara Chuuya nghĩ thầm, không biết đám Albatross sẽ làm gì sau khi phát hiện ra hắn biến mất. 

Chắc chắn Albatross sẽ không vui vì không có nguồn lao động rẻ mạt để đồng hành cùng mình càn quét khắp chiến trường.

Và Pianoman nữa.

"Nơi này là phòng thẩm vấn của cảnh sát thành phố nhỉ?" Tanizaki Junichirou chần chừ nhìn 【 Nakahara Chuuya 】, "Vậy ngài 【 Chuuya 】 bị bắt vì là Mafia sao?"

Đây là người lợi hại gì bậy, lại dám bắt ngài 【 Chuuya 】.

"Cũng có thể là dính tới vụ án gì rồi bị giữ lại." Kunikida Doppo nói.

"Mafia cũng phải thông qua các thủ tục bình thường mới có thể ra ngoài sao ạ?" Miyazawa Kenjin hỏi.

Higuchi Ichiyou khoanh tay, nhíu mày hỏi lại: "Không phải vậy đâu? Cậu nghĩ rằng Mafia chúng tôi không phải là những công dân tốt, tuân thủ luật pháp không?"

Tanizaki Junichirou im lặng, nếu Mafia mấy người thật sự tuân thủ luật pháp công dân tốt, vậy bọn họ vẫn sẽ là thiên thần.

"Cái máy này? Cách xưng hô 【 anh ta 】 dùng cho bản thân đặc biệt ghê." Miyazawa Kenji chớp mắt nói: "Hơn nữa, khám phá sự kỳ lạ của con người?"

Chẳng phải 【 anh ta  】 cũng là con người sao?

"Người này cũng khá thú vị đấy, 【 Chuuya 】 thậm chí còn không có câu trả lời thật sự, 【 anh ta 】 lại coi những giọng điệu kia thành câu trả lời." Yosano Akiko nói.

Câu trả lời của người này, đối với người khác mà nói hẳn là thường thức mới đúng, liên hệ với những lời nói và tự xưng ban đầu của 【 anh ta 】... Đôi mắt của Yosano Akiko khẽ chuyển động.

Không phải người, mà là máy móc ư?

Hoặc là nói, sinh mệnh của trí tuệ nhân tạo?

"Ha ha ha ha ha rõ ràng, ngài 【 Chuuya 】 bị mấy lời này chọc cáu lên rồi." Miyazawa Kenji cười nói.

Tanizaki Junichirou: "【 Anh ta 】 hiểu sai ý ngài 【 Chuuya 】 rồi." 

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya bất đắc dĩ, Adam chính là như vậy, cho dù không trả lời cũng sẽ tiếp tục, trừ khi bạn ra lệnh cho nó dừng lại, nếu không nó vẫn sẽ nói không ngừng.

"Anh bị cấm tiếp tục trò chơi này. Rõ chưa?" Nakahara Chuuya nói.

Adam: "Đây có phải là mệnh lệnh không?"

Nakahara Chuuya: "Đó là mệnh lệnh."

Adam: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chơi trò 「 khám phá sự kỳ lạ của con người 」 nữa."

Nakahara Chuuya nhìn Adam, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, "Anh vừa tỏ ra khá thất vọng đấy..."

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Adam, Nakahara Chuuya bất đắc dĩ hơn nữa, "Ha... Kệ đi. Rồi sao? Liệu họ có thả Shirase ra không?"

"Có thể, nhưng sẽ mất chút thời gian." Adam thành thật trả lời: "Tôi đã đột nhập vào kho dữ liệu của họ. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của Shirase, tịch thu mười hai khẩu súng nhỏ rồi. Số đăng ký của súng cũng đã bị cắt."

"Ngay cả là một luật sư xuất sắc cũng cần tốn mất một khoảng thời gian để trả lại cho cậu ta. Mặt khác, ngay cả khi cậu ta chỉ nhằm mục đích tại ngoại, nhưng vì cậu ta đã có tiền án từ hồi ở 「 The Sheep 」, cho nên thủ tục khó mà tiến triển được."

"Nhưng vì mục tiêu của cảnh sát là cậu chứ không phải là Shirase nên họ có thể sẽ chỉ giam giữ cậu ta trong khoảng thời gian cần thiết để một công tố viên đến, tức 48 tiếng."

"Tôi không đợi được 48 tiếng." Nakahara Chuuya nắm chặt nắm tay, "Kể cả vào lúc này, Verlaine có thể sẽ đến giết cậu ta."

Miyazawa Kenji: "Em thấy nếu người này mà nói tiếng nữa chắc chắn ngài 【 Chuuya 】 sẽ nổi điên lên mất."

Nakahara Chuuya: "Gọi 【 anh ta 】 là 【 Adam 】."

"【 Adam 】 ạ?" Miyazawa Kenji sững sờ, nhìn Nakahara Chuuya, "Anh Chuuya biết 【 anh ta 】 sao ạ?"

"Ừm, ở thế giới này chúng tôi là bạn." Nakahara Chuuya nói.

Miyazawa Kenji giật mình: "Thì ra là vậy."

"【 Shirase 】? Chẳng lẽ ngài 【 Chuuya 】 bị giữ lại trong phòng thẩm vấn là vì 【 anh ta 】 sao?" Tanizaki Junichirou không có ấn tượng tốt lắm về Shirase, cậu còn tưởng rằng sau sự kiện kia, 【 Shirase 】 sống chết không rõ.

Không ngờ tới vẫn làm lại.

"Mười hai khẩu súng nhỏ... Một người bình thường như 【 cậu ta 】, cần nhiều súng như vậy để làm gì?" Kunikida Doppo hơi nhíu mày.

Nakahara Chuuya im lặng, hắn coi đây là lần cuối cùng 【 bọn hắn 】 gặp nhau, không ngờ tới sẽ còn gặp lại lần nữa, vẫn là kiểu này.

Nakajima Atsushi nhìn chằm chằm phía trước tự hỏi, lúc này hẳn là sau khi nhóm ngài Dazai mười lăm tuổi.

Lúc mười lăm tuổi, ngài 【 Chuuya 】 bị 【 Shirase 】 tính luôn cả 「 The Sheep 」 đâm sau lưng, chuyện sau đó bọn họ chỉ thấy được ngài 【 Chuuya 】 gia nhập 【 Port Mafia 】, về sau hoàn toàn không biết.

Hiện tại ngài 【 Chuuya 】 vẫn còn ở 【 Port Mafia 】, không thể trước mười lăm tuổi, chỉ có thể là sau mười lăm tuổi, trước mười tám tuổi thôi.

Tức là ở độ tuổi mười sáu đến mười bảy tuổi.

"【 Verlaine 】 ám sát 【 Chuuya 】 á?" Ozaki Kouyou cực kỳ kinh ngạc, làm sao có thể?

Port Mafia ai mà không biết, Verlaine chính là một brocon chính hiệu.

Mặc dù cô không biết Chuuya nhận anh trai từ lúc nào, nhưng cô cũng đã từng thăm dò Verlaine, lại luôn chỉ nhận được một câu trả lời.

―― Chuuya là em trai tôi.

Vậy thì 【 Verlaine 】 sẽ ám sát 【 Chuuya 】 ư?

Vẻ mặt của Ozaki Kouyou dần dần trở nên nghiêm túc.

"Hình như đâu có nói là ám sát ngài 【 Chuuya 】 đâu..." Tanizaki Junichirou bị nghẹn lại dưới ánh mắt đầy sát khí của Ozaki Kouyou.

Cậu chỉ có thể sợ hãi mà chít chít than thở trong lòng: Tôi câm miệng đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com