058
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
【 "Con tự nguyện thả 「 Arahabaki 」, không cần nghĩ nhiều về điều ấy. Tất cả những gì con có thể làm là nói một vài chữ, một câu như bùa chú kiểm soát."
"Đó là mã xác nhận để khởi tạo niêm phong. Câu này sẽ được thêm vào mã hóa của con. Một khi xác nhận bùa chú kiểm soát, chúng ta sẽ xóa bỏ con, ghi đè lên con bằng một chương trình nhân cách mới."
"Thế thì con sẽ được giải thoát khỏi đau đớn. Cho dù đau đớn này đã hành hạ con suốt nhiều ngày... Và cả bóng đêm vĩnh cửu đã theo con suốt nhiều năm." 】
"Hiện giờ em cảm thấy, ông ta chết tôi cũng chưa hả giận, cho dù có chém 【 ông ta 】 thành trăm mảnh tôi cũng khó mà bình tĩnh được." Cảm xúc bất bình từ từ trong Tanizaki Junichirou.
Yosano Akiko: "Nếu【 ông ta 】 cứ chết như vậy thôi thì tôi e là 【 ông ta 】 vẫn sẽ cảm thấy bản thân đứng về chính nghĩa, cống hiến cả cuộc đời cho khoa học."
Tanizaki Junichirou ngẫm lại liền tức giận, "Đương nhiên, 【 ông ta 】 phải chết rồi, nhưng tôi hi vọng 【 ông ta 】 chết không toàn thây."
Miyazawa Kenji: "Em đồng ý! Chết không thôi thì dễ quá! Tên cặn bã này!"
Con ngươi của Nakajima Atsushi đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một ý kiến hay.
"Tôi nghĩ... Chúng ta có thể giao ông ta cho ngài Dazai luyện tập! Ngài Dazai cần một vật mẫu để thực hành thẩm vấn! Tôi thấy ông ta là người rất thích hợp!"
Higuchi Ichiyou tán thưởng nhìn lướt qua Nakajima Atsushi, đối với ý kiến này của Nakajima Atsushi, cô rất khó không đồng ý.
Bùa chú kiểm soát? Kunikida Doppo giật mình.
Nakahara Chuuya nhăn mày, chợt đôi mắt dừng lại, chẳng lẽ là...
【 Thứ bóng đêm vĩnh cửu.
Đối với những lời nói đó, lần đầu tiên Nakahara Chuuya có phản ứng, cho đến nay dù có nói gì cũng không có phản ứng gì, cậu ta miễn cưỡng nhấc đầu.
N không có bỏ qua sự thay đổi ấy.
"Cứ nói những từ sau. Chỉ là một cụm đơn giản thôi, con có thể nhẩm nó trong đầu." N nói, hai mắt nhắm lại, đọc mã xác nhận bằng tông giọng đều đều, là một câu đơn giản.
"―― Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."
"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối..." Dường như môi Nakahara Chuuya tự chuyển động.
Thuốc đang dần có tác dụng.
Ánh mắt của cậu ta trở nên lờ đờ, thứ mình đang nói, miệng chuyển động, cổ họng run rẩy, đó là ánh mắt của người hoàn toàn không nhận thức được chúng.
N mỉm cười, thì thầm: "Tốt lắm."
Nakahara Chuuya tiếp tục: "Ngươi không cần phải đánh thức... Ta, là ai..."
Những từ ngữ tuôn ra từ khe hở của đau đớn, chúng yếu ớt rơi xuống mặt đất, cứ như vậy lan tràn làm hạ nhiệt căn phòng. 】
"Thì ra đây là những gì mà ngài 【 Chuuya 】 nói mỗi lần sử dụng Ô Trọc..." Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou sợ sệt.
Lần đầu tiên nghe thấy ngài 【 Chuuya 】 mở Ô Trọc là lúc đang đối chiến với 【 Lovecraft 】, lúc ấy có nghe thấy câu "đừng đánh thức ta thêm lần nào nữa", khi đó đã cảm thấy có cảm giác bi thương.
Trước đó ngài Dazai cũng đã nói, ngài 【Chuuya 】 mở Ô Trọc chính là một con quái vật mất lý trí, sẽ liên tục phá hủy mọi thứ cho đến khi chết.
Nhưng ngài Dazai lại là thiết bị an toàn duy nhất của ngài 【 Chuuya 】 mà không nhận bất kỳ cản trở nào.
Tanizaki Junichirou nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 đọc bùa chú, vô thức nói: "Nếu không có ngài Dazai, ngài 【 Chuuya 】 mở Ô Trọc có lẽ sẽ chết."
"Về mặt lý thuyết, cuốn sách của ngài 【 Poe 】 có thể sẽ dừng được Ô Trọc của ngài 【 Chuuya 】." Miyazawa Kenji nói.
Nakajima Atsushi khẽ nói: "Điều kiện tiên quyết là nó không bị ngài 【 Chuuya 】 xé nát trước."
"Ừ."
Kunikida Doppo nhíu mày nghiêm nghị, nửa câu trước của Ô Trọc nghe giống tự tử hơn, trước đó chẳng qua là cảm thấy đơn giản là đánh mất lý trí, tiên đoán cái chết của xác thịt.
Hiện tại sau khi biết câu bùa chú kia, hắn cảm thấy nó giống như sự khởi đầu cho việc khởi tạo toàn bộ nhân cách của 【 Nakahara Chuuya 】 hơn, cũng chính là tiên đoán về cái chết nhân cách của 【 Nakahara Chuuya 】.
Nếu như mấy lần trước Dazai tới chậm, 【 Nakahara Chuuya 】 có thể sống sót về mặt xác thịt, nhưng liệu nhân cách ban đầu có bị khởi tạo thành nhân cách mới hay không?
【 N tỏ ra cáu bẩn khi xem video, sau đó ông ta đưa ra chỉ thị với trợ tá: "Tăng lượng điện."
"Nhưng..."
"Làm đi!"
Một dòng điện lớn lại chảy vào, loài rắn tựa như sấm sét vô hình thô bạo xông vào cơ thể, giày xéo nội tạng và thần kinh cùng cơ bắp của Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya hét thảm.
...
Nhịp tim đang kêu gào, âm thanh lớn bất thường, tựa như cái trống khổng lồ đang đập thùng thùng bên tai.
Nakahara Chuuya nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhưng dĩ nhiên là không có trái tim nào cả.
Vậy đây là tiếng tim ai đập? Cậu ta ư? Không đời nào, cậu ta không phải là con người. Một thứ thượng phẩm như trái tim không hợp với cậu ta.
Lại thêm một dòng điện, toàn thân co giật bất chấp ý trí của Nakahara Chuuya.
Cảm giác như mọi mạch máu bị xé ra từng mảnh, từng giọt dịch trong cơ thể đều sôi sục, mà chuyện này đã sớm vượt qua ngưỡng chịu đau của một thiếu niên mười sáu tuổi.
May mắn thay, khóc rên cũng được, hét toáng cũng được, cũng sẽ không có ai quan tâm. Bởi vậy mỗi lần cơn đau ập đến, Nakahara Chuuya lại gào lên thảm thiết, mùi máu tanh xộc ra từ cổ họng.
Dị năng lực trọng lực của Nakahara Chuuya còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sức mạnh thì đã suy yếu, có lẽ cái ống đâm vào lưng đã liên tục bơm chất độc vào cơ thể cậu ta. 】
"Những nhân viên nghiên cứu này có biết sau khi ngài 【 Chuuya 】 niệm sẽ tấn công không phân biệt không..." Tachihara Michizou không hiểu.
"Họ định đưa nhân cách vào như thế nào... Họ có thật sự biết mình đang đối mặt với một sự tồn tại như nào không..."
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của 【 Nakahara Chuuya 】 sau khi mở Ô Trọc, Tachihara Michizou cũng cảm thấy 【 Nakahara Chuuya 】 là người mà ít có ai địch nổi.
Huống chi 【 Nakahara Chuuya 】 sau khi mở Ô Trọc.
"Có phải là do 【 bọn họ 】 biết vừa mới tiêm thuốc cho ngài 【 Chuuya 】, dưới tình huống này sẽ không biến thành tấn công không phân biệt không?" Tanizaki Junichirou suy đoán nói.
"Thuốc đó lợi hại như vậy ư?" Nakajima Atsushi nghi ngờ.
Yosano Akiko: "Tàn nhẫn quá, chỉ nhìn thôi mà tôi có cảm giác nó đang khoét xương xé cốt mình vậy."
Lông mày của Ozaki Kouyou nhíu chặt, cô nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 đang có sắc mặt khó coi, cảm thấy có gì đó không đúng.
Không ổn, rất không ổn.
Cho tới nay, phản ứng của Nakahara Chuuya vẫn là lạ lẫm lạnh nhạt, điều này nói rõ những chuyện này cũng chưa từng xảy ra, co dù đã xảy ra đi chăng nữa thì làm sao cô có thể không biết được?
Lập tức Ozaki Kouyou cảm thấy có điểm đáng ngờ.
...
【 Tay chân của Nakahara Chuuya cứng đờ, đầu óc mụ mị, không phân biệt được tiếng động là thật, hay là giả.
Ngoại trừ độc ra, còn bị tiêm vào loại thuốc nào đó, là thuốc tự thú nhận sao? Hay thuốc gây mê sảng?
Cậu ta còn chịu được đến khi nào?
Tất nhiên là, đến khi nào cũng được.
Nhưng, vì cái gì cơ chứ?
―― Chẳng phải đây là điều tôi luôn nói sao, Chuuya?
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Nakahara Chuuya ngẩng mặt lên, giọng nói đó rất quen tai, là giọng nói của kẻ mà cậu ta ghét nhất thế giới.
―― Việc cậu sinh ra là một sai lầm. Hệt như tôi vậy. Cậu không tiếc chịu đựng loại đau khổ này cũng phải bấu víu cuộc đời giả tạo này, ý nghĩa ở đâu?
Giọng nói ấy như đang chế nhạo.
"Câm mồm." Nakahara Chuuya đáp lại như đang phỉ nhổ.
Cậu ta cũng biết rằng giọng nói kia, đoán chừng là do tác dụng của thuốc gây nên, mới nghe nhầm. Nơi đó chẳng có ai cả.
Nhưng tâm trí của cậu ta đã vượt tầm kiểm soát, không thể dừng giọng nói kia.
"Cút đi, Dazai."
―― Cậu chỉ nghĩ được câu phản bác sáo rỗng như vậy thôi hả?
Giọng nói vang lên ở bên tai, Nakahara Chuuya không nhịn được muốn xẻo đi đôi tai của mình.
Lập tức ở bên cạnh, cậu ta nhìn thấy cái gì đó chuyển động như bóng dáng của Dazai Osamu sát bên, khiến cậu ta muốn móc mắt ra. 】
Mọi người nhìn 【 Nakahara Chuuya 】, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Dazai Osamu.
Tinh thần của Nakajima Atsushi chấn động, ánh mắt vội vàng nhìn đến nơi phát ra giọng nói, nhưng đột nhiên cậu kịp phản ứng.
Chính xác thì giọng nói ấy đến từ đâu... Cậu giương mắt, không thể phân biệt rõ.
Yosano Akiko nhìn vẻ mặt của 【 Nakahara Chuuya 】, mãi lúc sau mới nói: "【 Chuuya 】 bắt đầu nghe nhầm rồi."
"Ngài 【 Chuuya 】 cũng có tật xấu này sao ạ?" Miyazawa Kenji sửng sốt, nhớ 【 Nakajima Atsushi 】 cũng mắc chứng nghe nhầm.
Sau đó, suy nghĩ của cậu lại bay đến một chỗ khác, "Người đầu tiên xuất hiện trong ảo giác của ngài 【 Chuuya 】 cũng là ngài Dazai."
Điểm ấy cùng giống với 【 Atsushi 】.
Khóe miệng của Nakahara Chuuya khẽ giật, đó là vì vào lúc đó Dazai là người mà 【 hắn 】 ghét nhất được chưa.
"Tuy nói đây là ảo giác của 【 Chuuya 】, nhưng sao Dazai lại nói 【 Chuuya 】 sinh ra giống cậu ấy là một sai lầm?" Sakaguchi Ango chú ý tới chỗ này, trong lòng tràn đầy thắc mắc, liền hỏi.
"Nếu điều này được giải thích là do trong tiềm thức 【 Chuuya 】 cho là như vậy, 【 Chuuya 】 kia biết chuyện gì liên quan tới Dazai sao?"
Trong đầu Oda Sakunosuke hiện lên một hình ảnh, vô thức nói: "Có lẽ là vì Dazai đã từng nói mình là kẻ bị phủ định tính chính xác..."
Oda Sakunosuke không thể dừng lại được, tại sao hắn lại nói như vậy? Nghĩ đến hình ảnh vừa mới hiện lên đó, hình ảnh đó...
Có cảm giác khác quen thuộc.
Oda Sakunosuke xoắn xuýt trong lòng một giây liền bỏ qua, có lẽ là đã từng thấy trong thế giới dị điểm rồi.
Bởi vì nét mặt của Oda Sakunosuke không biểu tình từ đầu đến cuối, cho nên Sakaguchi Ango mới không chú ý tới điểm này, hắn chỉ đang trầm ngâm, tính chính xác, phủ định, ôi, là kiểu này à?
Nakajima Atsushi suy nghĩ trong lòng: Việc ngài Dazai sinh ra không phải là sai lầm, nếu có người vừa ra đời chính là sai lầm, vậy thì tất cả mọi người sinh ra đều là sai lầm.
【 ―― Đó là bằng chứng để cậu tin lời tôi nói đó. Cậu ấy à, tận sâu trong cậu giống hệt tôi.
"Câm mồm, câm mồm! Tôi chính là tôi!
Không giống thứ cặn bã như cậu!"
―― Ừ thì, hẳn là cậu sẽ nói vậy rồi.
Lại nghe thấy thêm một giọng nói trầm thấp khác, Nakahara Chuuya cứng đờ như thể trái tim bị bắt lấy.
―― Nhưng cậu không thể lừa dối bản thân mãi được. Bọn tôi đã nói thế khi cậu mới gia nhập, đúng không?
Nakahara Chuuya nhìn bóng dáng kia, tin chắc những gì cậu ta thấy chỉ là ảo giác do thuốc.
"Pianoman." Giọng nói của Nakahara Chuuya khô đặc, mồ hôi trượt đến hàm dưới sau đó nhỏ xuống.
Pianoman dựa vào bức tường đối diện, khoanh tay trước ngực mà nhàn nhã nhìn qua bên này. Tư thế này giống hệt những khi đứng ở cuối cửa hàng. Không thể nào quên được.
―― Tôi đã nói rồi, lý do bọn này cho cậu gia nhập, chúng tôi nghĩ rằng cậu sẽ tạo phản với Mafia.
―― Trông cậu có vẻ thèm khát được hủy diệt mọi thứ, đốt cháy chúng bằng ngọn lửa phản công, bây giờ nhìn lại cũng giống vậy.
Những bóng hình khác hiện lên, lướt đến bức tường cạnh một Pianoman đang lo lắng.
Albatross, Iceman, Lippman, và Doc. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com