Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

063

Edit + beta: HngThnhNgan
————




"Thêm nữa là, anh sai lè ở một điểm."

Nakahara Chuuya nói như phỉ nhổ: "「 Được sinh ra là một sai lầm 」? Làm sao tôi có thể nghĩ như tên khốn Dazai kia được!"

Verlaine rút xiềng xích ra, ném sang một bên, đồng thời Nakahara Chuuya lao nhanh về phía trước.

Verlaine vung nắm đấm, Nakahara Chuuya cũng vung nắm đấm với tốc độ cũng chẳng kém cạnh về phía Verlaine, nắm đấm va chạm dữ dội với nắm đấm, cú nổ đen ngòm thắp sáng cả căn phòng.

...

"Hệ thống tự hủy tự động của cơ sở đang vận hành. 68% cơ sở đã mất điện. Trước khi các hệ thống còn lại ngừng hoạt động, chúng ta cần tìm ra căn phòng mà cậu Chuuya đang ở."

Adam ưu tiên truy cập vào thiết bị liên lạc, cố gắng xâm nhập vào toàn bộ hệ thống của cơ sở.

Adam và Dazai Osamu đã mất dấu Nakahara Chuuya thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là xâm nhập vào hệ thống an ninh thông qua thiết bị đầu cuối của phòng lánh nạn, tìm xem trận chiến diễn ra ở đâu.

Ngoại trừ cách này ra thì không còn cách nào khác.

"Đầu tiên hãy kiểm soát hệ thống phân phối nhiên liệu." Dazai Osamu ngồi trên ghế xoay, hai tay vòng ra sau đặt sau đầu, tiếp tục nói.

"Để tiêu hủy chứng cứ thì các tài liệu nghiên cứu cuối cùng sẽ bị đốt ở đây. Sau khi các nhân viên đã sơ tán khỏi cơ sở. Đó cũng là lý do hệ thống phân phối sẽ hoạt động tận đến khi kết thúc. Hãy dùng nơi đó làm nền móng cho toàn bộ cơ sở."

"Tôi hiểu rồi."

Hệ thống phân phối nhiên liệu so với cái khác (như hỗ trợ sự sống, anh ninh, và hệ thống lưu trữ bộ nhớ) có thể dễ dàng kiểm soát hơn.

Từ đó sẽ đưa ra lệnh kiểm soát cho các cơ sở còn lại từ chương trình chủ, tiến thêm một bước mở rộng phạm vi kiểm soát. 】

Nakajima Atsushi: "... Ngài Dazai thật sự đã nghĩ như vậy."

Nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】 đánh nhau, Tanizaki Junichirou thật lòng mà nói: "Mặc dù tôi không biết chính xác là 【 Verlaine 】 mạnh cỡ nào, nhưng lúc này ngài 【 Chuuya 】 chắc chắn không phải là đối thủ của 【 Verlaine 】 ."

"Một mình ngài 【 Chuuya 】 không được, thì vẫn còn có ngài Dazai!" Miayazawa Kenji: "Ngài Dazai và ngài 【 Chuuya 】 cùng nhau, một người phụ trách hành động, một người lên kế hoạch, vô địch thiên hạ!"

Nói xong lời cuối đó, thậm chí Miyazawa Kenji còn kích động!

Nakajima Atsushi: "Đúng vậy! Có ngài Dazai ở đây, còn chuyện gì không giải quyết được."

Nói đến Dazai Osamu, thế giới dị điểm dường như có ý thức, trong nháy mắt chuyển đổi góc nhìn.

Nhìn thấy bóng dáng nào đó, Akutagawa Ryuunosuke theo bản năng tiến về phía trước: "Là ngài Dazai!"

Nhìn thấy Dazai Osamu, tâm trạng của mọi người có chút dao động.

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Adam lên tiếng trong khi đang phản đấu với hệ thống.

"Anh nói gì cơ?" Dazai Osamu ngẩng đầu nhìn Adam.

"Tôi nói Verlaine. Dù có thể tìm thấy cậu Chuuya, nhưng sau đó xảy ra một trận chiến mà Verlaine đã chờ sẵn chúng ta. Chúng ta có thể thắng cậu ta sao?"

"Ai biết được." Dazai Osamu trả lời không có chút hào hứng, đáp: "Tất nhiên là tôi có thể nghĩ ra một cách để thắng anh ta, nhưng thua thì cùng lắm là chết thôi. Liên quan tới Verlaine, tôi có thể nói một điều này."

Dazai Osamu hạ hai tay xuống, nhìn chằm chằm Adam bằng ánh mắt còn máy móc hơn cả một cỗ máy: "Trên thế giới này không có kẻ nào có thể đánh bại được Verlaine chỉ bằng một trận chiến tay đôi thuần túy."

...

Trong căn phòng nhỏ hẹp, xảy ra một cơn bão.

Nắm đấm với nắm đấm nổ tung, những mặt trời nhỏ lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Sự xung đột dữ dội của trọng lực và trọng lực nghiền ép đánh tan không gian, rồi lại trở lại bình thường.

Chỉ riêng sóng xung kích đã cuồng bạo khắp căn phòng, những chiếc bàn đổ rạp, thiết bị điện tử xuyên thủng bức tường.

"Em chỉ có vậy thôi sao, Chuuya!" Verlaine hô lớn, nắm đấm của gã chỉ sượt qua vách tường, vách tường nứt toạc ra như một miếng bánh.

Nakahara Chuuya né tránh được đám thiên thạch nếu trúng sẽ chết người, tung một cú đá tầm thấp.

Verlaine tập trung lại trọng lực của gã để phòng về, tuy nhiên cú đá của Nakahara Chuuya thay đổi quỹ đạo trước khi đá trúng gã, đạp một cước đâm thẳng vào gã.

Một cước đá trúng, Verlaine rên rỉ.

Trong trận chiến tay đôi thuần túy...

"Nghĩa là vẫn có cách sao?" Tanizaki Junichirou nói.

Kunikida Doppo nhìn thoáng qua Dazai Osamu: "Ừ."

Nakajima Atsushi: "Nếu không thể đánh tay đôi, vậy thì dùng mưu kế, chắc chắn có thể chế trụ được 【 Verlaine 】."

Edogawa Ranpo liếc nhìn những người tràn đầy lòng tin, cũng không biết lòng tin của bọn họ từ đâu đến.

Được rồi, hắn biết là tới từ Dazai.

Tuy nói là mấu chốt để chế trụ 【 Verlaine 】 nằm ở chỗ anh chàng Mũ và Dazai, nhưng chỉ vẻn vẹn hai người bọn họ vẫn là không thể đối phó với 【 Verlaine 】.

Đôi mắt của Edogawa Ranpo hơi chuyển động, cũng không thể nói là không đối phó được, chỉ có thể nói là chưa biết nhiều lắm khả năng của 【 Verlaine 】.

Chẳng qua nếu là Dazai, thì cũng đã có sự chuẩn bị.

...

"Khung cảnh này... Quả thực là cuộc chiến của các vị thần." Miyazawa Kenji không khỏi sợ hãi khẽ nói.

Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm động tác của 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】, nhưng động tác của 【 bọn họ 】 nhanh đến mức mắt thường căn bản không theo kịp tốc độ, chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh.

Nhưng dù sắc mặt tái nhợt nhưng ngược lại lại tấn công thành công về phía Nakahara Chuuya.

Năm ngón tay của Verlaine, vồ lấy mặt Nakahara Chuuya khi gã dồn trọng lực của mình vào cú đá. Nhanh hơn so với sự chống cự phản kích chính là Verlaine dựng Nakahara Chuuya lên, đâm sầm cậu ta vào bức tường.

Bức tường bị nện xuất hiện chằng chịt những vết nứt.

Nakahara Chuuya kêu to vì đau cũng không quên giật tay Verlaine ra khỏi mặt mình, nhưng tay bắt hụt, cánh tay của Verlaine vốn phải bị tóm lấy đã không còn ở nơi đó nữa.

Trong nháy mắt tiếp theo, Verlaine đá vào người Nakahara Chuuya.

Bức tường phía sau Nakahara Chuuya bị đánh đổ ngay lập tức, tựa như xung kích của một chiếc xe cỡ lớn va chạm, mà chịu tác động giữa bức tường và sức mạnh ấy, Nakahara Chuuya ọc ra máu tươi.

Bởi vì không thể nhảy về phía sau để làm giảm xung kích, thì đây là đòn đả thương nhất mà cậu ta phải chịu từ trước đến giờ.

Nakahara Chuuya bị đánh bay vào căn phòng bên cạnh sau khi bức tường bị phá hủy để rồi phá nát cả mặt sau của bức tường,

Nakahara Chuuya bị bao phủ bởi cát sỏi và gạch ngói vụn sau khi bị một cú đá đánh bay qua hai căn phòng, khuất khỏi tầm mắt của Verlaine.

"... Mạnh quá!" Tanizaki Junichirou trợn mắt hốc mồm.

"Không phải ngài 【 Chuuya 】 bây giờ là số một về thể thuật sao ạ?" Miyazawa Kenji nói.

"Cho dù thể thuật có là số một đi nữa," Nakajima Atsushi nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】, trầm ngâm nói: "Hẳn là ngài 【 Chuuya 】 cũng chẳng thể lấy được gì hữu ích từ 【 Verlaine 】."

Trước mắt xem ra, 【 Verlaine 】 hơn một chút.

Nhưng 【 Verlaine 】 thật sự sẽ giết 【 Nakahara Chuuya 】 sao? Chưa chắc.

Miyazawa Kenji: "Có lẽ lần này bị đánh đau chính là nguyên nhân khiến ngài 【 Chuuya 】 tôi luyện thể thuật, cuối cùng trở thành số một về thể thuật!"

Kunikida Doppo dừng lại, trong đầu không biết tại sao đột nhiên hiện lên một hình ảnh quỷ dị.

Lúc 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Dazai 】 làm nhiệm vụ, có người muốn đánh tay đôi, có kẻ muốn đánh bại 【 Nakahara Chuuya 】, nhưng lại bị 【 Nakahara Chuuya 】 đánh thê thảm.

Sau đó những kẻ khác liền đến gây sự với Dazai gầy yếu hơn 【 Nakahara Chuuya 】, kết quả là Dazai bị 【 Nakahara Chuuya 】 bảo vệ nghiêm ngặt.

Vậy là, 【 Nakahara Chuuya 】 vẫn bị đánh cho nhừ đòn, sau đó Dazai lành lặn ở ngay bên cạnh lại dùng giọng điệu muốn ăn đòn ung dung nói: "Chuuya nè, cậu là số một về thể thuật đó ~"

Cứng đấy, nắm đấm cứng phết.

Không ai biết được lúc này Kunikida Doppo đang suy nghĩ gì.

Verlaine thõng chân xuống, kiểm tra vết thương của mình, máu chảy ròng từ chỗ bị thanh sắt đâm vào, loang lổ khắp quần áo, vết thương rất sâu.

"Anh không hiểu, Chuuya." Verlaine nhìn chằm chằm máu trên tay, nhíu mày, "Đáng lẽ chúng ta chẳng cần thiết phải tranh cãi thế này."

Sau đó, ánh mắt của gã dừng lại trên một tấm sắt rơi xuống sàn, đó là mặt bàn màu xám đậm của chiếc bàn bị phá tan tành. Verlaine móc nó vào mũi chân, để nó lơ lửng giữa không trung rồi đá nó đi.

Tấm sắt xẹt ngang không khí, đâm vào N đang cố gắng chạy trốn né dọc theo bức tường ngay trước mắt.

"Ui cha!"

"Ông nghĩ rằng mình có thể trốn thoát được sao?" Verlaine túm lấy cổ N và nhấc bổng ông ta lên, ép hờ ông ta vào tường.

"Không đời nào tôi để ông sống sót qua ngày hôm nay đâu." Ánh nhìn trong mắt của Verlaine rực lên thứ ánh sáng chưa từng thấy trước đây, là lửa giận, "Tôi nhìn thấy cái ác bên trong ông, loại tà ác bại hoại hơn bất kỳ bóng đêm nào."

Khuôn mặt của N nhăn lại thành một nụ cười, giọng khàn đặc: "Một tên sát thủ như cậu... Có tư cách nói điều đó à?"

"So với giết chóc, đôi khi con người tạo ra cái ác còn tồi tệ hơn nhiều." Ngón tay của Verlaine dùng sức, sinh ra trọng lực, bóp méo cảnh tượng xung quanh.

"Chờ... Chờ chút! Nghe tôi nói đã!"

"Không cần đâu." Verlaine nói, siết chặt các ngón tay, bóp nát cổ N bằng siêu trọng lực có thể nghiền nát toàn bộ khối lượng――

Trước khi bị bóp nát, N gào lớn: "Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ đánh mất bí mật về bản thân mình!"

Yosano Akiko chỉ nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】 một chút, liền dời ánh mắt sang chỗ khác.

Sau đó không biết nhìn thấy gì, ánh mắt của cô dừng lại, đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên, "Ôi trời, cặn bã định nhân cơ hội trốn thoát kìa."

Đáng tiếc...

Nghe vậy đám người nhìn qua, là 【 N 】.

【 Ông ta 】 muốn thừa dịp trong lúc 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Verlaine 】 tranh cãi để trốn thoát, nhìn thấy, đám người im lặng.

【 Ông ta 】 nghĩ 【 ông ta 】 có thể trốn thoát được sao? Mục tiêu mà 【 Verlaine 】 muốn giết chính là 【 ông ta 】, đường đường là vua ám sát sao lại không thể nhận ra động tác nhỏ của 【 ông ta 】 được.

Sau một khắc bọn họ liền thấy 【 Verlaine 】 ra tay tóm 【 N 】 lại.

"「 Chờ chút! Nghe tôi nói đã. 」「 Không cần đâu. 」. Sao nghe có hơi buồn cười nhỉ?" Tanizaki Junichirou nhịn cười không được, "Rất quả quyết."

"Đúng vậy, người ta nói chuyện không hợp là bắt đầu đánh nhau phải không?【 Verlaine 】 còn chẳng muốn nghe." Nakajima Atsushi nói.

Bí mật? Fyodor híp mắt.

Những ngón tay của Verlaine dừng lại.

Thời gian trôi qua, một giây, hai giây, không ai nói gì, không di chuyển chút nào, thậm chí cả mắt cũng không chớp cái nào.

"... Ông nói gì cơ?" Sau khi im lặng ít nhất năm giây, Verlaine nói với giọng trầm khàn.

"Tôi không nói phét, cậu sẽ mất đi tất cả. Mọi thứ, ngay cả bí mật mà cậu muốn biết nhất, 「 Bí mật của Khu rừng Dịu dàng 」."

Có thể nghe thấy tiếng hít một hơi thật sâu, là tiếng của Verlaine.

"Tên khốn này..!" Nắm đấm chuyển động, nắm đấm của Verlaine, là nắm đấm từ tay còn lại không giữ lấy N.

Sau khi nắm đấm vung ra, căn phòng rung chuyển do cú va chạm.

Một đấm đó đấm vỡ bức tường, bức tường ngay sát mặt N, xung kích khiến bức tường bị đập vỡ như một mạng nhện, những mảnh gạch bể rơi xuống rầm rầm.

"Nếu ông định lừa gạt tôi, thì phải suy nghĩ thật kỹ."

Giọng nói của Verlaine nghe trầm trầm như từ tầng dưới cùng của Địa Ngục truyền đến, "Nếu tôi cảm thấy dù chỉ một từ thốt ra từ miệng ông là dối trá, tôi đảm bảo sẽ rút từng chiếc xương của ông ra."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com