Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

068

Edit + beta: HngThnhNgan
————



Đám người cảm nhận được gió đã ngừng thổi, tiếng đinh tai nhức óc của khu rừng đã biến mất. Như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, những biến động không thể nhìn tràn ngập trong bầu khí quyển.

Trong nháy mắt, bọn họ đều thấy được những làn sóng đen cuồn cuộn trên chiến trường.

Bọn họ nhìn thấy 【 Verlaine 】 lơ lửng trên bầu trời, cũng không phải là đang nhảy lên, cũng không phải là đang chao liệng giống như một con chim, mà là lơ lửng trên không trung.

Trên da 【 Verlaine 】 hiện lên những hoa văn màu đen giống như những ký tự cổ đại không thể tưởng được, quằn quại như sinh vật sống.

Rắc rắc, rắc rắc, tiếng không gian nổ tung và khép lại vang lên đứt quãng.

Xung quanh 【 gã 】, những hạt màu đen tựa như tuyết mịn nhẹ nhàng nhảy múa.

Bọn họ nghe thấy tiếng cười ha hả của 【 Verlaine 】 lơ lửng ở trong khoảng không.

Âm thanh đó thậm chí khác rất xa âm thanh của con người, giống như tiếng sấm vang rền, giống như tiếng thét chói tai, giống như tiếng xé nát những cây to lớn.

Nói chính xác hơn thì đó chính là một con quái vật, là một con quỷ.

Tanizaki Junichirou trợn tròn mắt, "Đó là gì vậy..."

"Đó là gì vậy?" Hirotsu Ryuurou đứng bên cạnh cố gắng bình tĩnh hỏi.

"「 Cổng 」 của anh ta đã mở." Giọng nói của Dazai Osamu khàn khàn giống như không thể thở được.

Cậu ta vừa dứt lời, một thứ gì đó màu đen bắn ra từ chỗ của Verlaine.

"Nằm xuống!" Dazai Osamu kêu lên.

Nó bay như một quả đạn đại bác trúng toa tàu cuối cùng, cách nhóm Dazai Osamu khoảng bốn toa.

Toa tàu rung chuyển như một trận động đất, Dazai Osamu và Hirotsu Ryuurou bám vào thứ bên cạnh để chịu xung kích.

Khi rung chuyển kết thúc, toa tàu bị trúng đạn hoàn toàn thay đổi hình dạng.

"Vừa rồi... Chính xác là..." Hirotsu Ryuurou nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

"Bản thân anh ta." Vẻ mặt của Dazai Osamu cứng đờ: "Từ khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, anh ta đã đào từ tầng hầm lên trên mặt đất."

"Và, một biến cố nữa đã xảy ra hai ngày trước khi Chuuya nghiền nát một khu vực trên con đường chính. Lúc đó, anh ta hình như đã nói rằng mở 「 Cổng 」, và những gì được giấu ở phía bên kia 「 Cổng 」, là kết quả như thế."

"Nhìn kỹ đi, ông Hirotsu... Thật không thể tin được." Trong khu rừng trước mắt Dazai Osamu, một hình cầu màu đen lại nhanh chóng giãn nở lần nữa.

Một cơn gió huỷ diệt thổi qua khu rừng.

...

Tất cả xảy ra quá nhanh, đám người chỉ có thể sững sờ nhìn đoàn tàu bị bắn, rồi bị phá huỷ.

Một nửa đoàn tàu đều biến mất, những gì còn sót lại đều biến dạng khủng khiếp như một tờ giấy nhàu nát. Phần mặt cắt vỡ vụn bị gãy giống như bị những ngón tay khổng lồ xé ra, để lại hình dạng cẩu thả.

Mà phía sau xe lửa xuất hiện những ngọn đồi, bùn đất và nham thạch, ngay cả những hàng cây cũng đều hiện lên một đường thẳng của sự biến mất. Cho dù quy mô mà dị năng lực gia có thể phá huỷ, thì đây quả thật là nó lớn đến mức vượt quá lẽ thường.

Miyazawa Kenji lẩm bẩm nói: "Đây mới là toàn bộ sức mạnh thật của 【 Verlaine 】 sao?"

Giống như ngài 【 Chuuya 】 mở Ô Trọc liền bất khả chiến bại.

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya nặng nề, ra là như vậy sao? Hắn nên nghĩ đến nó sớm hơn.

"Vậy..." Ánh mắt của Nakajima Atsushi chuyển hướng đến những dị năng lực gia của 【 Port Mafia 】, "Dị năng lực gia đó của 【 Port Mafia 】 vẫn có thể đối phó được chứ hả?"

Yosano Akiko kinh ngạc bởi cảnh tưởng khiến cô bất ngờ, một cô gái có mái tóc màu trắng. 【 Cô ta 】 choáng váng nhìn thảm hoạ trên bầu trời.

Trong đôi mắt của 【 cô ta 】, Yosano Akiko không nhìn thấy cảm giác nguy hiểm gì, bên trong đó không có sợ hãi, cũng không có thù địch.

Yosano Akiko cau mày ngước mắt, quả cầu đen hủy diệt trút xuống người cô gái kia.

Nhưng cô gái đó không hề trốn thoát, chỉ ngước nhìn quả cầu đen như đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.

Bỗng nhiên Yosano nghe thấy một tiếng hô, cô quay đầu, nhìn thấy một chàng trai đẩy dị năng lực gia tên là 【 Karen 】 kia ra xa.

Ngay sau đó, lưng của chàng trai bị trọng lực xé toạc, trong nháy mắt nửa thân dưới bị nuốt chửng. Mà người cô gái đó bị đẩy ra xa lăn xuống từ trên vách đá. Và thành công thoát khỏi vòng sát thương của quả cầu đen.

Không chỉ Yosano Akiko nhìn thấy, cả những người khác cũng thấy.

"Tình cảm sâu đậm bao nhiêu mới có thể khiến 【 cậu ta 】 đưa ra được quyết định này..." Yosano Akiko thở dài.

Tanizaki Junichirou: "Anh chàng đó thích dị năng lực gia đó sao?"

Giữa lông mày của Ozaki Kouyou nhuốm một chút u sầu, thấp giọng nói, "【 Chàng trai đó 】 thích 【 cô ấy 】, à... Nói đúng hơn là, 【 cậu ta 】 yêu 【 người con gái đó 】."

Các báo cáo lần lượt truyền đến radio của Dazai Osamu.

Đội 3, toàn đội bị tiêu diệt.

Đội 5, toàn đội đã chết.

Đội 8, mất liên lạc.

Dazai Osamu nhắm mắt lại nghe những báo cáo này, cậu ta đứng lên, giống như đang chú ý lắng nghe âm nhạc, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng thiếu cảm xúc.

"Cậu Dazai, xin hãy lùi lại." Hirotsu Ryuurou đưa tay thúc giục Dazai Osamu.

"Vô dụng thôi, chúng ta không thể thoát khỏi nó đâu." Dazai Osamu nhắm mắt lại, nhàn nhã nói: "Dị năng lực gia về trọng lực — Verlaine rất mạnh, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại."

"Bởi vì năng lực mạnh nhất, chỉ có thể có tác dụng cho 「 người anh ta chạm vào 」. Thế nên trước đó chỉ cần kéo dài khoảng cách, dùng nhiệt độ lạnh hoặc ánh sáng, âm thanh hoặc thời gian, sử dùng các đòn tấn công giống như những sóng năng lượng không có khối lượng là có thể áp chế anh ta."

"Nhưng, anh ta hiện tại thì khác. Đòn tấn công của cầu màu đen đó —— anh ta ném các quả cầu màu đen vào một không gian bị trọng lực nén đến cực hạn, có thể nghiền nát những đối tượng cho dù có cách mình rất xa thành bụi."

"Đồng thời làn sóng xung kích là một trường lực truyền vào không gian, nên ông không bao giờ có thể bảo vệ mình bằng bất cứ lá chắn nào hay chống lại nó được. Vũ khí mạnh nhất trên thế giới."

Dazai Osamu nói như đang ngâm nga một bài hát cổ, giơ lên hai tay, dường như muốn hơi thở huỷ diệt tắm rửa cơ thể mình nhiều nhất có thể.

"Trên cơ sở đó, Verlaine cũng đã loại bỏ định hướng tính cách, anh ta từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể nên đã không còn ý chí của con người nữa. Vì vậy chuyện đe doạ hay thương lượng, và việc đánh vào tâm lý cũng vô dụng với anh ta."

"Đó là một thần thú. Không nhầm lẫn được đâu, đây là đối thủ mạnh nhất mà Mafia từng đối mặt cho đến tận bây giờ."

"Làm gì có chuyện như vậy..." Hirotsu Ryuurou hít sâu một hơi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trước tầm mắt, đồi núi bị san bằng, cây cối bị nuốt chửng, địa hình xảy ra cải biến, tiếng la hét của các thành viên Mafia vang lên xung quanh.

"Và..." Dazai Osamu nói với giọng rõ ràng, giống như đặt một dấu chấm hết cho bài thơ về sự huỷ diệt.

Sau đó, cậu ta tiếp tục nói: "Cho tới bây giờ thì tất cả đều đúng như dự đoán. Nếu cuộc tấn công tiếp theo mà thành công, thì đây là chiến thắng của chúng ta."

Bọn họ đều đứng bên cạnh Dazai Osamu, nghe từng tiếng báo cáo truyền đến radio, im lặng.

Tanizaki Junichirou: "Xem ra lần này người của 【 Port Mafia 】 hi sinh vẫn còn rất nhiều..."

Yosano Akiko: "Chỉ có thể nói là tổn thất nặng nề."

Dị năng lực gia 28 người, cộng thêm 「 Flags 」 trước đó đã bị 【 Verlaine 】 xử lý, cũng như một số người có thể có những nhiệm vụ khác không đến được...

Yosano Akiko suy đoán rằng dị năng lực gia của 【 Port Mafia 】 nói không chừng có thể có 40 hoặc 50 người, nếu vậy thì tại sao trước đó vẫn chưa xuất hiện?

Có lẽ cũng là vì tổn thất nặng nề của lần này.

"Dị năng lực gia về trọng lực ư? Dị năng lực của 【 Verlaine 】 cũng là trọng lực sao ạ?" Ánh mắt của Miyazawa Kenji không khỏi nhìn Nakahara Chuuya cũng có dị năng lực trọng lực.

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya cũng không có thay đổi nhiều, hắn biết dị năng lực của Verlaine là trọng lực.

Suy cho cùng thì bàn luận cũng không phải là vô ích.

Nakajima Atsushi nhìn Dazai Osamu, nói như vậy, 【 Verlaine 】 rất giống với ngài 【 Chuuya 】.

Khung cảnh chuyển động, bọn họ đã ở giữa không trung.

Trên bầu trời Yokohama, những đám mây trôi giống như một tấm chăn che phủ trời đêm, phát ra ánh sáng trắng khi được ánh trăng chiếu sáng.

Phía dưới nó là tiếng nổ, tiếng vỡ vụn, tiếng mặt đất sụt lún. Có tiếng kêu của người chết, tiếng kêu của những người sắp chết.

Ranh giới giữa chiến trường vô cùng tàn khốc trên mặt đất, cùng sự tĩnh lặng trên bầu trời đêm, có một chiếc trực thăng đang bay ngang qua đó.

"Cậu Chuuya! Chúng ta đang tiếp cận chiến trường!" Cố gắng không cho tiếng của động cơ át đi tiếng mình, Adam lớn tiếng.

Đó là một chiếc máy bay hạng nhẹ cỡ nhở chỉ có thể chở được hai người. Trên trần của thân máy bay có cố định một cặp cánh, mặc dù tốc độ không nhanh lắm nhưng nó có bộ cơ động rất tốt, nhưng nó lại không có bất kỳ vũ khí nào.

Adam ngồi ở ghế phi công, còn Nakahara Chuuya ngồi ở phía sau, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc nhìn xuống dưới mặt đất.

"Hãy chú ý tới thảm hoạ bên dưới chúng ta... Đây không phải là mức độ và quy mô mà chỉ một dị năng lực gia có thể làm được!" Adam nhìn tình hình bi thảm bên dưới, vừa ghi chép lại vừa hô lên.

"Suy cho cùng thì thời gian bốc hơi khác xa so với những hố đen được tạo ra bởi quá trình vật lý thông thường! Cậu thật sự muốn nhảy xuống đó hả?"

Nakahara Chuuya không trả lời, chỉ nhìn xuống bên dưới bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Là ngài 【 Chuuya 】 và ngài 【 Adam 】, 【 bọn họ 】 tính làm gì thế?" Nhìn thấy 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Adam 】, Tanizaki Junichirou kinh ngạc lên tiếng.

"Tuy em nghe không hiểu gì, nhưng 【 bọn họ 】 tính nhảy xuống ngay trên những cái hố đen đó đúng không ạ?" Miyazawa Kenji nhìn những hố đen.

Nakajima Atsushi nhìn xuống mặt đất, trên mặt đất cậu không thể nhìn thấy toàn cảnh, bây giờ đang ở giữa không trung, cảnh tưởng này chỉ có thể miêu tả là thảm cảnh.

Quy mô phá huỷ rất lớn.

"Bộ phận phân tích mức độ rủi ro của tôi kiến nghị chúng ta rút lui." Adam nghiêm túc nói: "Không chỉ là phải nghĩ cách tránh được những quả cầu đen đó thôi đâu, và không thể để vẻ bề ngoài của nó lừa."

"Mặc dù những hố đen đó thật sự là màu đen đậm đặc vì chúng hấp thụ toàn bộ ánh sáng và không có một tia sáng nào có thể lọt ra ngoài được —— Nhưng nguyên nhân cái chết của những người chạm vào nó không phải là do bị hút vào và bị nghiền nát, mà là chết vì cơ thể bị xé toạc."

"Nói rõ dài." Nakahara Chuuya nhìn phía dưới mặt đất nói: "Chỉ cần nhìn thôi là tôi biết tình hình tệ đến mức nào, dù sao tôi cũng đã trải qua một lần rồi."

Trong mắt Nakahara Chuuya phản chiếu ánh sáng của quá khứ đã bị cất giấu.

Hai ngày trước, cậu ta bị Verlaine bắt trên đường, và buộc phải mở 「 Cổng 」. Khi đó, trong nháy mắt nó đã phá huỷ cả một toà nhà thành những hạt cát.

Ở nơi đó bây giờ không phải là một lần, mà là xảy ra mọi lúc, trên mặt đất chắc chắn đã trở thành Địa Ngục rồi.

Ngay cả trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì gần như một nửa diện tích rừng đã bị huỷ diệt thành vùng đất hoang vu. Nếu trận chiến này mà xảy ra ở trong thành phố Yokohama thì tổn thất có thể sẽ lên đến hàng nghìn người, thậm chí là hàng chục nghìn người.

Đó là lý do Dazai chọn rừng làm chiến trường tránh xa thành phố.

"Nóng máu vô cùng. Kết quả là tất cả mọi thứ vẫn diễn ra đúng như những gì Dazai nghĩ." Nakahara Chuuya chán ghét nói.

"Nhưng tôi sẽ không rút lui. Thứ nhất là tôi muốn báo đáp lòng tốt của anh ta, thứ hai là dù có bị anh ta tấn công thì tôi cũng chỉ bị thương nhẹ nhất, hiện tại tôi là người duy nhất điều khiển được trọng lực."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com