Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

074

Edit + beta: HngThnhNgan
————


"Ớ, cậu vẫn còn sống hả Chuuya?" Chất giọng khiến người ta ghét bỏ, Nakahara Chuuya quay lại thấy Dazai Osamu đang đi tới từ trong giữa những hàng cây.

Dazai Osamu ném một thứ gì đó, trước khi vật đó va trúng đích, Nakahara Chuuya đã chụp được nó.

Là mũ của Verlaine.

Ngay sau khi 「 Cổng 」 mở ra, mũ của Verlaine không biết là bị thổi bay ở đâu.

"Dazai," Vẻ mặt bình tĩnh của Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, "Giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu đâu."

"Tìm thấy xác của N rồi." Dazai Osamu như chẳng quan tâm đến lời nói của đối phương: "Bị nghiền nát. Giờ tất cả những kẻ biết Chuuya không phải là người đều đã biến mất... Thất vọng không?"

"Chẳng biết nữa? Tôi..." Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm vết tích trung tâm bên trong vụ nổ, nói như vậy.

Cậu ta mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng giống như nhận ra được cái gì, quay lại nhìn Dazai Osamu.

"Đợi chút đã. Còn cậu, dù không có N, chắc cậu đã tìm ra cách để biết tôi không phải là người rồi đúng không?"

"Bị lộ rồi sao." Dazai Osamu không cảm thấy ngại chút nào mà cười, "Trước đó tôi đã được nhiều người của N từ phòng thí nghiệm. Mặc dù những kẻ đó không biết sự thật, nhưng ít ra thì cũng biết cách đọc hệ thống lệnh bên trong Chuuya."

"Mặc dù tôi chỉ được bài hướng dẫn ngắn gọn đơn giản, nhưng có vẻ như tôi chỉ mất có mấy ngày để phân tích Chuuya và đưa ra phán đoán."

Dường như nghe thấy tiếng gì đó, tai của Oda Sakunosuke khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng nhìn về một hướng nào đó.

Sau đó liền thấy được Dazai Osamu.

"Mũ của 【 Verlaine 】 sao?" Tanizaki Junichirou kinh ngạc, cậu nhớ rõ mũ này đã bị thổi bay đến nơi nào đó, sao ngài Dazai tìm ra được?

"Nói mới nhớ, ngài Dazai có vẻ rất giỏi trong việc nhặt mũ." Tanizaki Naomi nói.

"Có vẻ vậy." Miayzawa Kenji nhớ lại một chút, "Mũ và áo khoác của ngài 【 Chuuya 】 bị mất trước đó, cũng là ngài Dazai tìm thấy."

"Mà một nơi lớn như này, không biết ngài Dazai tìm thấy nó bằng cách nào."

Nếu là cậu, phạm vi lớn như thế, không biết làm sao để tìm thấy nó trong một góc vắng vẻ.

Mà điểm quan trọng nhất là làm thế nào để đảm bảo quần áo và mũ vẫn còn nguyên vẹn? Không phải chúng đã bị rách tươm rồi sao? Dưới tình hình như vậy." Miyazawa Kenji thắc mắc.

Kunikida Doppo: "Chẳng biết sao Dazai lại tìm thấy, về phần chiếc mũ tại sao vẫn còn nguyên vẹn... E là chỉ có chính bọn họ mới biết."

Bàn tay đè vành mũ của Nakahara Chuuya dừng lại, chiếc mũ trên đầu hắn là được Verlaine tặng cho hắn vào ngày sinh nhật, tuy Verlaine không nói ra nhưng hắn cũng biết đằng sau chiếc mũ này có ý nghĩa quan trọng.

Chiếc mũ có tác dụng ngăn chặn sự kiểm soát và tăng cường lực kiểm soát, nên sau này nó trở thành biểu tượng cho hình dạng con người của hắn.

"Sao trước mặt từng người lời nói của ngài Dazai lại không thống nhất?" Tanizaki Junichirou nói.

Ngài Dazai đã công nhận rõ ràng rằng ngài 【 Chuuya 】 là con người trước mặt ngài 【 Adam 】 và ngài 【 Verlaine 】 mà.

Sao trước mặt ngài 【 Chuuya 】 lại nói như vậy nhỉ?

Ozaki Kouyou dùng quạt tay che môi, che đi ý cười đó.

Nhìn thấu nhưng không nói toạc móng heo, hai tên nhóc này cự nự nhau thật đấy.

"Sao N lại để cho một kẻ tuỳ tiện như cậu nhìn trộm bên trong tôi được." Nakahara Chuuya ghét bỏ nói.

"Hả? Thôi nào, để tôi xem tí thôi. Có vẻ thú vị mà, tôi tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai khác xem đâu!" Trên khuôn mặt Dazai hiện lên một nụ cười đen tối không rõ ý.

"Tôi cũng hỏi họ cách nhận biết rồi. Nếu Chuuya là con người, thì cậu sẽ có những dấu vết cho thấy ký ức trước khi bị đưa vào phòng thí nghiệm, hay nói cách khác là ký ức thời thơ ấu sống cùng ba mẹ bị xoá hết."

"Dựa vào đó chúng ta liền có thể biết. Tuyệt lắm đúng không?"

"Đầu tiên, chỉ để cho mình cậu nhìn thấy viễn cảnh trong đầu tôi thôi đã đủ khiến tôi hộc máu rồi! Quan trọng nhất chính là——"

Khi Nakahara Chuuya đang nói, đột nhiên xảy ra bất thường.

Mặt đất bắt đầu rung lên, rung lên dữ dội, sau đó như sợ hãi điều gì, biên độ rung nhỏ đứt quãng.

Mà lúc Nakahara Chuuya chưa kịp điều chỉnh tư thế, có một sự việc liền xảy ra, một cơn đau đầu giống như bom nổ trong đầu cậu ta.

"Khực!?"

Không chỉ có 【 Nakahara Chuuya 】 lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, mà Nakahara Chuuya lộ ra vẻ mặt không nói nên lời: "Ai tin tưởng cậu được, vẻ mặt đen tối như vậy vừa nhìn liền biết muốn gây sự rồi."

Kunikida Doppo cũng đồng ý với Nakahara Chuuya, vẻ mặt hiện rõ ràng như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ nhìn ra tên nhóc Dazai này không có ý gì tốt.

Ánh mắt của Yosano Akiko có chút vi diệu nhìn Dazai Osamu và 【 Nakahara Chuuya 】 đấu võ mồm.

Nói thật, mỗi lần nhìn Dazai và 【 Nakahara Chuuya 】 nói chuyện, Dazai luôn luôn lộ ra nụ cười khôi hài ranh mãnh.

Với lại, không khí giữa hai người cũng khiến người khác cảm thấy dường như không thể chen vào.

Mặc dù ghét bỏ nhau, nhưng chính vì vậy mới khiến người ta cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt.

Lúc mọi người ở đây đều mang một suy nghĩ, bọn họ rõ ràng cảm thấy tầm mắt mình lung lay một chút, nói đúng ra không phải tầm mắt lung lay một chút, mà là mặt đất chấn động một chút, tiếp theo đó là kéo theo cơ thể của bọn họ.

Bước chân của Nakajima Atsushi có hơi lảo đảo, cậu kịp phản ứng đứng vững, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, "Sao vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa." Tanizaki Junichirou cũng không hiểu.

Nakahara Chuuya dùng tay ôm đầu, đầu cậu ta không bị thương. Đau đầu như vậy không phải do vật lý bên ngoài, mà là có cái gì đó tràn vào.

Không nhìn thấy gì cả.

"Kinh tởm." Có người nói như vậy.

Đây không phải là âm thanh, thậm chí không phải là từ ngữ, mà là cảm xúc đen kịt, nguyên thủy của bản thân. 

"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, mọi thứ đều rất kinh tởm."

Cùng với dao động của cảm xúc này, cơn đau đầu cũng từng đợt từng đợt nhiều lên, quanh quẩn bên trong hộp sọ của Nakahara Chuuya.

"Sao vậy Chuuya?"

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, từ trên nét mặt của đối phương, cậu ta nhận ra rằng mình là người duy nhất có thể nghe thấy âm thanh này.

Đây là, giọng nói của tên kia.

Tên kia vẫn chưa chết.

Một giây sau, mặt đất nghiêng ngả, Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đều chống tay xuống đất để chống đỡ.

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, không có dấu hiệu nào về rung chuyển, độ nghiêng hay bị phá huỷ. Nhưng tất cả cây cối đều nghiêng ngả, những viên sỏi lăn, lăn tới một điểm nhất định.

"Giọng nói này..."

Kỳ quái chính là, không chỉ có 【 Nakahara Chuuya 】 nghe được, mà bọn họ cũng nghe được.

"【 Verlaine 】 vẫn chưa chết?!

Thời điểm mọi người ở đây kinh hãi, bọn họ thấy được ở trung tâm đó, là cái đuôi màu đen, phần còn lại của con quái vật khổng lồ.

Những bọt bóng xuất hiện trên cái đuôi màu đen đó, những hạt tối được sinh ra từ nó, nương theo tiếng sôi sục của đất bùn, những hạt trọng lực tràn ra xung quanh, co lại, di chuyển, biến đổi hình dạng như thể một trái tim đang đập.

Mọi thứ họ nhìn thấy bắt đầu nghiêng ngả.

Không, nói đúng ra thì đây không phải là độ nghiêng của mặt đất, mà do lấy cái cái đuôi đó làm trung tâm sinh ra lực hút kết hợp với trọng lực chung của Trái Đất, khiến người ta cảm thấy mặt đất giống như đang nghiêng.

Sức mạnh mạnh đến mức khiến người ta cảm trọng lực lệch hướng xuống dưới.

Cái đuôi biến thành một khối thịt đen ngòm đang ngoe nguẩy trước mặt Dazai Osamu và Nakahara Chuuya như đang muốn thay đổi hình dạng.

"Là vậy sao..." Vẻ mặt nghiêm túc của Dazai Osamu nhìn chằm chằm khối thịt màu đen, nói như vậy.

Mặt đất xuất hiện vết nứt, bên trong khối đen, và một cái đầu của thứ gì đó nhô ra, như dầu của loài bò sát.

"Cẩn thận!" Nakahara Chuuya dùng trọng lực nhảy sang một bên, chụp lấy Dazai Osamu lăn sang một bên.

Trong vùng không gian này, bóng tối bao trùm.

Một làn sóng đen toả ra từ bóng tối, thay vì nói là tấn công, chi bằng nói nó giống như một tia không gian vũ trụ xuất hiện ở Trái Đất thì hơn.

Mặt đất trong nháy mắt liền bị cắt làm đôi.

Ánh sáng đen ngay lập tức xuyên qua mặt đất tiến tới những toà nhà phía xa. Một số ánh đèn trong thành phố nhấp nháy giống như đang co giật trước khi biến mất.

"Tại sao..." Nakahara Chuuya và Dazai Osamu kinh ngạc đến nói không ra lời.

Đây là nơi hẻo lánh xa trung tâm thành phố, đúng là trong cái rủi có cái may, nếu nó tấn công thẳng vào trung tâm Yokohama, hàng nghìn người sẽ thiệt mạng chỉ trong tích tắc.

"Vừa rồi... Đó là bức xạ trọng lực sao?" Dazai Osamu căng thẳng, "Không thể nào. Khoảng cách tấn công đã xa hơn trước mà..." 

"Ý là sao ạ?" Miyazawa Kenji ngơ ngác nhìn Dazai Osamu.

Nakajima Atsushi cúi đầu im lặng thật lâu, mãi mới ngẩng đầu nói một câu: "Tôi cũng không biết."

Tanizaki Junichirou: "..."

Miyazawa Kenji: "Ha ha ha Atsushi cũng không biết luôn."

Kunikida Doppo nhìn lướt qua mấy người bọn họ: "Chúng ta mà biết tên nhóc Dazai đó suy nghĩ gì mới là lạ đấy."

Nhìn đồng vị thể ôm con cá thu lăn sang một bên, ánh mắt của Nakahara Chuuya dừng lại, ánh mắt khó nói nên lời.

Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng không biết vì gì lại nhìn đi chỗ khác.

Con ngươi của Yosano Akiko khẽ chuyển động, lại nói Dazai là đứa trẻ trong cái rủi có cái may, mỗi khi muốn từ bỏ mạng sống, luôn có người giữ chặt cậu ấy, cần cậu ấy.

Mười bốn tuổi là 【 Mori Ougai 】, mười lăm tuổi là 【 Nakahara Chuuya 】, mười sáu tuổi là hai người 【 bọn họ 】.

Có thể nói là bởi vì 【 bọn họ 】, cho nên Dazai mới vượt qua mọi trận quyết đấu không thể, trở thành một Dazai Osamu khiến cho kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật.

Mặc dù bề ngoài nhìn Dazai giống như một vị thần không gì là không làm được, nhưng thật ra nếu quan sát kỹ liền sẽ biết cũng có thời điểm Dazai không thể thỏa hiệp.

Dù nói thế nào thì cậu ấy cũng là con người, chỉ là tất cả thế giới này cũng chỉ nhìn thấy bộ giáp của cậu ấy mà thôi, chứng kiến cậu ấy đã từng mềm yếu và trưởng thành cũng chỉ có hai người.

【 Oda Sakunosuke 】 và 【 Sakaguchi Ango 】.

Chỉ là, một người đã ngủ say trong lòng đất từ lâu, mỗi người một ngả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com