080
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
【 "Không phục à? Quả nhiên, vị Vua tương lai chắc chắn cũng phải định cư, chiếm giữ những nơi lớn rồi!" Shirase Buichirou tự hào cười.
"Tao nhận ra một số điều sau tất cả những gì đã xảy ra. Dù là thám tử robot đã chết, hay vua sát thủ thì bọn họ đều là những thành phần không thể đùa được."
"Thế giới này thật sự rất rộng lớn! Tao muốn dùng bảo vật đã trộm được từ phòng nghiên cứu làm vốn, tao sẽ tạo dựng tên tuổi ở Luân Đôn!"
"Và một ngày nào đó tao sẽ trở lại với tư cách là vua của một tổ chức lớn hơn cả Port Mafia!"
"Đến lúc đó muốn tao thuê mày cũng được, Chuuya."
Nakahara Chuuya đành chịu thở dài một hơi, lắc đầu, "Tao sẽ chờ nó xảy ra." 】
Miyazawa Kenji tới gần chiếc xe máy của 【 Nakahara Chuuya 】, cậu nhìn chiếc xe máy ngầu này, mắt đầy kinh ngạc.
Xe này ngầu đét!
【 Shirase 】 thật sự đi Luân Đôn sao? Ánh mắt của Tanizaki Junichirou có hơi kinh ngạc.
【 Anh ta 】 đã nghĩ gì?
"Trở thành vua của một tổ chức lớn hơn cả 【 Port Mafia 】 á?" Miyazawa Kenji ngay lúc đang ngắm nghía chiếc xe trong nháy mắt ngẩng đầu, hai con ngươi lóe sáng, "Quào! Mục tiêu này quá dữ!"
Nakajima Atsushi: "Vậy là ngài 【 Chuuya 】 đến tiễn 【 Shirase 】."
Mà 【 Shirase 】 vừa nãy hẳn là đang chờ ngài 【 Chuuya 】.
【 Đang lúc này, tiếng còi tàu hơi nước vang lên, sau đó là một giọng nữ thúc giục hành khách lên tàu bắt đầu phát ra.
"Đã đến lúc tao phải đi rồi." Shirase Buichirou xách hành lý bên chân lên, quay người về phía lối đi.
Nakahara Chuuya nói với Shirase Buichirou đang chuẩn bị bước đi, "Giữ gìn sức khoẻ nhé Shirase. Ngay cả khi mày sắp chết ở Luân Đôn thì tao cũng không thể đến đó cứu mày đâu."
"Ha ha ha, mày cũng cẩn thận nhé, Chuuya. Ngay cả khi mày sắp chết ở Yokohama thì tao cũng không thể về cứu mày đâu."
"Tao biết rồi." Nakahara Chuuya mỉm cười nói.
"Này? Mày thật sự không nghe lọt tai ha. Như chín năm trước, dưới cây cầu đá, và mới đây ngay cơ sở nghiên cứu này, tao đã cứu mạng mày hai lần đấy! Đừng có nói với tao là mày đã quên rồi?"
"Nhưng ngược lại, mày cũng đã từng đâm và định giết tao còn gì."
"Vậy thì trừ đi vẫn tính là một lần." Nakahara Chuuya cười. 】
Nhìn bóng lưng của 【 Shirase 】, Miyazawa Kenji nói: "Nói không chừng có lẽ 【 Shirase 】 thật sự sẽ đạt được thành tựu ở Luân Đôn."
Kunikida Doppo lạnh nhạt nói: "Điều kiện tiên quyết là nếu như 【 cậu ta 】 còn sống."
"Ha ha ha cũng đúng." Miyazawa Kenji gãi gãi đầu cười nói.
"Hoá ra ngài 【 Chuuya 】 và ngài 【 Shirase 】 vẫn có thể hoà thuận với nhau như này."
Mặc dù nói chuyện vẫn có hơi như đấm vào tai nhau, nhưng cũng không tính là quá đáng gì.
【 Shirase cũng cười, cậu ta đi đến lối đi phía trước, tiếp theo nắm chặt nắm đấm, một lần nữa đối mặt giơ về phía Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya cũng nắm chặt nắm đấm giơ về phía trước, va nhẹ chúng vào nhau.
Tiếp theo họ vung nắm đấm của mình, một trên một dưới để đập chúng vào nhau, và lặp lại ngược với ban nãy đập một lần nữa.
Sau đó chạm vào khuỷu tay nhau một lần, cuối cùng dùng nắm đấm đập một cái vào ngực mình.
Đây là cử chỉ chào hỏi từng được sử dụng giữa những thành viên của 「 The Sheep 」.
"Tạm biệt."
Shirase Buichirou quay lưng lại với nhau, bắt đầu bước đi.
Hai người đều không quay đầu lại. 】
Nakahara Chuuya nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Shirase 】 dường như đã quên hết nỗi thù hận với lần cụng tay khi nãy, ánh mắt bình thản.
Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ gì cũng không có.
Đôi mắt của Ozaki Kouyou nhu hòa nhìn 【 bọn họ 】, 【 đám 】 【 Chuuya 】 và 【 Shirase 】 đều đã lớn rồi, không còn quan tâm nhiều đến quá khứ nhiều nữa, bình tĩnh hơn, không còn đặt ánh mắt ở quá khứ mà nhìn về tương lai.
【 Bọn họ 】 đều có tương lai vô cùng tươi sáng, sẽ gặp những con người khác nhau, những điều khác biệt, và cuối cùng cả đời cũng sẽ theo đuổi người.
"Không biết Shirase trong hiện thực có phải cũng tới Luân Đôn luôn không nhỉ." Miyazawa Kenji tò mò hỏi.
Tanizaki Junichirou nhún vai: "Ai biết được."
【 Nakahara Chuuya quay trở lại bến tàu, đang định leo lên motor thì có một chếc ô tô màu đen từ từ tiến đến, cửa kính ở ghế ngồi phía sau chầm chậm hạ xuống, bóng một người bên trong cất tiếng gọi, "Chuuya."
Là Dazai Osamu.
Đây là một sự hiếm thấy, cậu ta mặc bộ suit màu đen và đeo cà vạt, là trang phục trang trọng khi tiếp khách.
"Năm phút nữa đến giờ làm việc rồi đó."
Dưới cầu thang của con tàu chở khách sang trọng, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đang đứng đó. Đó là một con tàu sang trọng tiếu tốn một nửa số tiền khổng lồ để chế tạo, kích thước cũng như vật liệu hơn cả con tàu chở khách mà Shirase đã lên trước đó.
Bên ngoài được sơn bằng lớp màu trắng như tuyết không tỳ vết, các phòng nghỉ năm tầng bên trong đều được trang trí xứng tầm với một khách sạn cao cấp. Bất kể du khách đi đến đâu, cũng sẽ có một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm đi theo.
Tính cơ động của nó cũng đã được chứng nhận, và ngay cả khi đi với tốc độ gấp đôi tàu chở khách thông thường, mức độ rung lắc bên trong tàu cũng chỉ bằng một phần mười so với tàu chở khách thông thường.
Tên con tàu là Boswellian.
Đây là tàu chở khách dành riêng cho chính phủ và chỉ có các quan chức cấp cao của chính phủ mới được phép lên tàu. 】
Đám người quay người, nhìn thấy một chiếc xe màu đen chầm chậm tới gần, rồi sau khi cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, họ nhìn thấy Dazai Osamu trong bộ trang phục chỉnh tề.
Ánh mắt lập tức dừng lại.
Không phải là bọn họ chưa từng thấy Dazai Osamu mặc trang phục trang trọng, trước đó họ đã nhìn thấy anh như vậy trong bữa tiệc ăn mừng được tổ chức sau khi đánh bại 【 Shibusawa Tatsuhiko 】.
Thậm chí là bộ đồng phục vest trắng tuyệt đẹp đó.
Nhưng lúc đó và bây giờ lại không giống. Ở những độ tuổi khác nhau, Dazai Osamu khoác lên mình cảm giác khác biệt.
Lúc một thân mặc một bộ vest trắng, Dazai Osamu như một vị thần ưu nhã cao quý, toàn trí toàn năng, quan sát trần gian không thể xâm phạm, khiến cho người ta không khỏi muốn phá nát vẻ thờ ơ để lộ ra nhiều cảm xúc hơn.
Trên con tàu đó, Dazai Osamu có vẻ trưởng thành chững chạc hơn một chút. Những trải nghiệm chưa biết của mấy năm qua dường như đã khiến anh không ngừng nhìn kỹ thế giới này một lần nữa, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, có thể nhìn thấu hết thảy.
Mặc dù nhìn qua cởi mở ôn hòa, nhưng bọn họ đều biết đây chỉ vẻ nguỵ trang bề ngoài của Dazai Osamu mà thôi.
Mà thời kỳ thiếu niên Dazai Osamu mặc một bộ vest màu đen, giống như màn đêm sâu thẳm dưới ánh trăng, dù băng vải có che đi một bên mắt, nhưng con mắt của bên còn lại vẫn lộ rõ chỗ sâu của vực thẳm và cảm xúc bi quan chán đời không thể che giấu.
Nhưng dù ở thời điểm nào đi nữa, Dazai Osamu vẫn luôn hút ánh mắt của người khác như vậy, làm cho không ai có thể cưỡng lại được.
Thậm chí đối với một số người mà nói, mỗi một nụ cười của anh, mỗi một lần ánh mắt giao nhau, đều tản ra sức quyến rũ làm say đắm lòng người, khiến người ta khó mà tự kiềm chế.
【 Cầu thang hạ xuống, trước ánh nhìn của nhóm Dazai Osamu, đoàn sứ giả đi xuống.
Đầu tiên là đội cảnh vệ mặc vest đen, cảnh giác cao độ chú ý đến bốn phương tám hướng. Có thể nhìn thấy vết phồng trên chiếc quần quanh eo của tất cả các thành viên, cho thấy họ đang mang theo súng lục.
Sau đó, là sự xuất hiện của những người đàn ông có râu trông giống các cơ quan chính phủ.
Những người đàn ông với đôi mắt màu xám nhìn lão luyện lại có tài, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, quần áo đều là những bộ trang phục hàng tốt giá cao.
Gã đàn ông cầm một cây gậy vàng khảm xà cừ dùng đầu gậy thô bạo đẩy người của phi hành đoàn đang cố gắng giúp ông ta xuống tàu, động tác thô lỗ giống như đang đuổi một con chó hoang trên đường.
"Mấy vị khách quỷ la sát cao quý từ Anh quốc." Dazai Osamu dùng âm lượng mà chỉ có Nakahara Chuuya bên cạnh mới có thể nghe thấy.
Lần này đến để tiến hành điều tra sự cố Vua sát thủ, các quan chức cấp cao của chính phủ nước Anh.
"Được rồi, hãy để trò đùa thú vị bắt đầu nào." Dazai Osamu thích thú nói, đi về phía đoàn điều tra.
Nhân viên an ninh lập tức phản ứng đối với bóng người đang tới gần, đưa bàn tay về phía bên hông.
"Thưa các quý ông của Đế quốc Anh vĩ đại, cảm ơn các vị đã đường xa để đến đây."
Dazai Osamu trôi chảy dùng thái độ khác thường giọng điệu ân cần cúi đầu một cái.
"Tôi đoán các vị là người của đoàn điều tra. Tôi biết điều này có hơi đường đột, nhưng có thể cho tôi người đại diện là ai không?"
... 】
Tanizaki Junichirou nhìn những người này xuất hiện, cảm giác giống như kẻ đến không thiện?
Với lại chẳng phải đây là ngài Dazai đang nói xấu sao?
"Những người này là ai vậy ạ?" Ánh mắt của Miyazawa Kenji mờ mịt, giọng điệu nghi ngờ nói.
"Quỷ la sát cao quý từ Anh quốc..." Khoé miệng của Kunikida Doppo hơi giật, miêu tả này đúng thật đấy.
Mori Ougai cụp mắt rơi vào trầm tư.
Theo lý thuyết thì có rất nhiều người chết trong vụ việc lần này, thậm chí tiếng động rất lớn, không có khả năng không quấy nhiễu đến nhân dân và quân cảnh của Yokohama.
Nhưng hiện tại xem ra hẳn là có thế lực đã can thiệp, đó là lý do tại sao tình hình hiện tại của Yokohama lại yên lặng như vậy.
Mà thế lực này chắc hẳn chính là các nước Âu châu.
Nguyên nhân ngẫm lại cũng có thể biết, dù sao đây chính là sự cố vũ khí bí mật của hai quốc gia mạnh nhất thế giới xảy ra va chạm dữ dội, sau đó đồng quy vu tận.
Chỉ sợ các nước Âu châu không muốn chính phủ Nhật Bản nhìn thấy dù chỉ là một mảnh vỡ.
Với việc các cường quốc châu Âu tham gia dập lửa, cuối cùng chỉ một thành phần rất nhỏ thành viên của 【 Port Mafia 】 bị hỏi tội.
Mà một phần nhỏ này vẻn vẹn chỉ cần dựa vào phạt tiền quản chế tội nhẹ liền có thể chấm dứt.
Hiện tại xem ra, là đội điều tra của Anh quốc đến đây.
"Vest và cà vạt, ngài Dazai đẹp trai quá đi!!!!" Tanizaki Naomi vẫn còn đang thưởng thức nhan sắc đẹp trai của Dazai Osamu.
Hơn nữa, thủ lĩnh của 【 Port Mafia 】 vậy mà để ngài Dazai đón tiếp khách nước ngoài, xem ra lúc này năng lực về mọi mặt của ngài Dazai rất mạnh.
Thế mà để Dazai đón tiếp khách nước ngoài, Ozaki Kouyou hơi ngạc nhiên, nhưng đảo mắt suy nghĩ lại cô liền hiểu được.
Sự sáng suốt trong mọi việc của Dazai vượt xa 【 Chuuya 】, thậm chí là 【 thủ lĩnh Mori 】, điều này không khỏi khiến Ozaki Kouyou thật sự tò mò rốt cuộc Dazai đã trải qua những gì?
Dù sao lúc này Dazai cũng mới mười sáu tuổi mà thôi.
Sao lại thông minh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com