Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

085

Edit + beta: HngThnhNgan

ーーーー


Nakahara Chuuya liếc nhìn Dazai Osamu một chút, thẳng thừng vạch trần âm mưu trong đầu Dazai Osamu, "Gì cơ, thằng nhóc Dazai lấy cớ rõ thế kia."

Chỉ đang nghĩ sau khi 【 Oda Sakunosuke 】 cởi trói cho anh thì còn rối hơn nữa.

"Nhưng chẳng phải kiểu khoá nào ngài Dazai cũng mở được ngay lập tức sao?" Nakajima Atsushi chần chừ nhìn Dazai Osamu đang bị trói chặt.

Dây thừng, chắc cũng được ha?

Nói đến chuyện này, ánh mắt của Sakaguchi Ango đặt trên tay Dazai Osamu, suy nghĩ, chẳng lẽ trước đó Dazai đã trốn thoát dưới tình hình bị trói bằng dây thừng sao? Dường như là còng tay hay những thứ tương tự, mở khoá cũng dựa vào những đạo cụ nhỏ...

Hiện tại hai tay Dazai Osamu không cử động được, trên người hẳn là cũng chẳng có thứ gì có thể giúp anh. Trừ khi 【 Odasaku 】 nới lỏng dây trói cho Dazai, chứ không phải là Dazai không cử động được.

Sau một thời gian ngắn sống chung với Dazai Osamu, Oda Sakunosuke phát hiện Dazai Osamu là một người kỳ lạ ở mọi mặt.

Đôi mắt cậu ta khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, cơ thể cậu ta khiến người ta liên tưởng đến một con mèo đen chết cháy, cậu ta mang đến cho người ta cảm giác như một con mèo đen chết cháy.

Giọng nói như chìm sâu vào vực thẳm linh hồn, đôi mắt đen u ám dường như chắc chắn rằng mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa.

Cậu ta rất ít nói, và giọng nói của cậu ta mang âm vực của sự từ chối hiểu biết lẫn nhau với mọi người ngay từ đầu.

Trước đây không ai có thể hiểu cậu ta, sau này cũng không xuất hiện người có thể hiểu cậu ta, chính cậu ta cũng rất rõ chuyện này, chính là thanh âm như vậy.

Dường như cậu ta thật sự muốn chết, tất cả các tiêu chuẩn giá trị liên quan đến sự sống, phản ánh trong mắt cậu ta, tựa như những thứ xấu xí vô giá trị như bột sắt vụn.

Oda Sakunosuke không biết nguyên nhân, chỉ e rằng mãi mãi gã cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Và dường như Dazai Osamu cũng biết.

Vậy nên Dazai mới muốn rời đi, muốn chấm dứt cơn đau do vết thương gây ra càng sớm càng tốt, và có được cái chết vĩ đại mà cậu ta hằng mong đợi.

Và điều này buộc cậu ta phải rời khỏi nhà gã, bởi vì gã ngăn cậu ta chạy trốn, cho nên liên kết giữa cậu ta và cái chết cũng bị cắt đứt.

Thế là, Dazai Osamu bắt đầu quay sang phàn nàn về sự tồn tại của gã một cách triệt để. 

Miyazawa Kenji: "Vậy là sau một thời gian ngắn sống chung, ngài Dazai đã tạo cho ngài 【 Oda 】 ấn tượng giống một con mèo đen chết cháy..."

Miyazawa Kenji dứt lời nhưng không thấy ai đáp lại, thế là cậu nhìn đám người, phát hiện bọn họ đều rơi vào trong im lặng.

Miyazawa Kenji không khỏi có chút bối rối, bọn họ đang suy nghĩ gì?

Đám người im lặng nhìn chằm chằm Dazai Osamu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chút dấu vết sự sống của Dazai Osamu, như thể chúng là một vũng nước sâu đen kịt chưa từng lưu động.

Trong cuộc hành trình này, bọn họ thấy được Dazai Osamu thông minh tuyệt đỉnh, thấy được Dazai Osamu lạnh lùng vô tình, thấy được Dazai Osamu bày mưu nghĩ kế.

Nhưng đâu mới thật sự là Dazai Osamu, hay Dazai Osamu chân chính bị anh che dấu dưới những vẻ ngoài này?

Bọn họ biết rõ, trên tay Dazai Osamu đã nhuốm quá nhiều máu tươi.

Nhưng 【 Port Mafia 】 vốn là bản chất của bóng tối ở 【 Yokohama 】, bắt nguồn từ huyết mạch kinh tế của toàn thành phố, và nhiều việc không thể lộ ra ngoài xảy ra ở đây mỗi ngày.

Mà Dazai Osamu từ lúc còn là một cậu bé, đã bắt đầu tiếp xúc với những chuyện này, càng tiếp xúc nhiều, thì có lẽ trong trái tim bình thường của anh cũng không còn có thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Cho dù là đến bây giờ, bọn họ cũng nhớ rõ thời điểm tận mắt thấy 【 Mori Ougai 】 giết chết thủ lĩnh đời trước, ánh mắt của Dazai Osamu cũng không toát ra quá nhiều tình cảm.

Không có e ngại, cũng không có kinh hãi hoảng loạn, phản ứng của anh vượt xa khỏi dáng vẻ mà tuổi này phải có.

Trong ấn tượng của bọn họ, Dazai Osamu là thiên tài hiếm có, có thể dự đoán được tiến độ phát triển của sự việc. Chỉ cần anh nghĩ, dường như anh có thể nắm toàn bộ thế giới ở trong tay mình.

Nhưng thiên tài và kẻ điên dường như luôn luôn trong cũng một suy nghĩ, anh tính toán tự tử hết lần này hết lần khác, nhưng sinh mệnh ngoan cường và trí tuệ hơn người thường của anh lại khiến anh lần lượt thất bại.

Đồng thời, Dazai Osamu cũng là một người cô độc, anh lang thang trong bóng tối thật lâu, quên mất bản thân phải sống bằng cách nào, mới có thể làm cho nó thêm ý nghĩa hơn. Anh mong chờ cái chết, thậm chí xem cái chết là một điều vô cùng cao quý.

Mãi về sau Dazai Osamu gặp 【 Nakahara Chuuya 】 và 【 Oda Sakunosuke 】. 

Nghĩ về Dazai Osamu gây ra đủ loại rắc rối trong 【 Trụ sở Thám Tử 】, đám người hiểu ý cười một tiếng.

Cho dù lúc này Dazai Osamu vẫn ôm lấy mong muốn được tự tử, nhưng anh đã hoàn toàn khác với trước đó, có lẽ khi đó anh, mới thật sự là còn sống đúng nghĩa.

Mặc dù bề ngoài Dazai Osamu là một con người tự do không chịu trói buộc, đáng yêu, thích gây rắc rối, dự đoán hết thảy, nhưng bọn họ lại nhìn thấy sự dịu dàng của người này ẩn giấu bên dưới sự chán nản không thể thoát khỏi đó.

Trong lòng bọn họ, cho dù Dazai Osamu như thế nào cũng không quan trọng, vì Dazai Osamu chính là Dazai Osamu, người mang trên người những sự chán nản cực hạn, lý trí tuyệt đối, và vô cùng dịu dàng...

Dazai Osamu thật sự rất giỏi trong việc phàn nàn. Từ việc ăn, đến việc ngủ, ngay cả giải trí, đối với phương pháp chăm sóc của Oda Sakunosuke cậu ta cũng thích chỉ trích, mỉa mai, miệt thị hết mức có thể.

Không có gì thoát khỏi sự mỉa mai của cậu ta, quả thực là một bạo chúa. Mà Oda Sakunosuke, như một cô bé chín tuổi chỉ có thể khóc thút thít.

Nhưng trên thực tế, Oda Sakunosuke rất bình tĩnh, tại sao ấy hả, đó là vì gã biết những lời chỉ trích của Dazai Osamu chẳng qua là đang diễn kịch cho một mục đích khác của cậu ta mà thôi.

Mục đích của cậu ta chính là khiến gã đầu hàng, làm gã hoàn toàn gục ngã, khiến gã không thể chịu được nữa, cho đến khi gã không muốn quan tâm cậu ta nữa và ném cậu ta đi.

Đó chính là điều kiện chiến thắng của cậu ta, nên dù Dazai Osamu có nói gì thì Oda Sakunosuke vẫn rất bình tĩnh.

"Bạo chúa và cô bé chín tuổi khóc thút thít là cái quỷ gì?" Vẻ mặt của Nakahara Chuuya đầy sự ghét bỏ.

Đôi mắt của Yosano Akiko khẽ chuyển động, theo một nghĩa nào đó thì nó khá là sống động.

"Cũng may là 【 Oda Sakunosuke 】 đấy, nếu mà là người khác thì đã đá đít cậu ta ra ngoài rồi." Kunikida Doppo nói.

Nếu là hắn, mặc dù không đến mức ném Dazai ra ngoài, nhưng chắc chắn sẽ bịt miệng anh lại, không cho anh nói trừ khi cần thiết.

Bằng không chỉ sợ hắn không nhịn được mà đánh anh một trận.

Thằng nhóc Dazai này rất biết tìm người không kiên nhẫn mà ra tay, Kunikida Doppo cảm nhận được.

Nakajima Atsushi cảm thấy nếu cậu nhặt được ngài Dazai, gặp phải tình huống này, hẳn là sẽ không ném ngài Dazai ra ngoài, xác suất lớn là không.

Trên thực tế, Oda Sakunosuke cảm thấy, Dazai Osamu hẳn là không có lời nào để nói đối với sự chăm sóc hoàn hảo của gã mới đúng.

Ví dụ như thế này.

"Này anh! Cháo nóng quá! Nóng như này làm sao mà ăn được!"

"Này, nó thật sự rất nóng! Tay tôi bị trói không thể tự mình ăn được? Không phải, ư... Ý tôi là... Đứng ép... Nóng quá! Nóng quáaaa!"

"Tôi đang ăn! Tôi đang ăn rồi! Đừng đút nữa! Thật sự... Khoan... Tôi không nhúc nhích được... Gyaaahhh, bắn vào mắt tôi rồi! Đau quá, nóng quá, đau quá!"

"Gì chứ... Chỉ có thể đi vệ sinh hai lần một ngày? Không thể xem xét lại sao...? Ngay cả tù nhân của Mafia còn được tự do hơn thế này một chút đó..."

"Này, mặc dù tôi đã bảo anh hãy làm gì đó cho tôi đỡ chán, nhưng đọc truyện cho tôi nghe á? Đây là điều mà anh nên làm với một người ở độ tuổi như tôi đó hả?"

"Hơn nữa, anh lại chỉ đọc mỗi quyển đó! Thậm chí còn mất luôn mấy trang cuối, chẳng biết cái kết của câu chuyện là gì luôn! Đây là tra tấn ư? Là kiểu tra tấn mới gì!?"

Cậu ta diễn rất nhập tâm, Oda Sakunosuke không quan tâm tới Dazai Osamu, chỉ bình thản chăm sóc cậu ta.

Sự hy sinh của gã đã được đền đáp, vài ngày sau, Dazai Osamu dùng đôi mắt bất lực chết chóc của mình, giọng khàn khàn nói: "Không được rồi... Hoàn toàn không làm gì được người này... Anh ta, quá hoang dã..."

Yosano Akiko trầm ngâm suy nghĩ, đánh giá từ kinh nghiệm nhận nuôi nhiều đứa trẻ của 【 Oda Sakunosuke 】, chăm sóc người khác đối với 【 gã 】 mà nói hẳn không phải là vấn đề lớn gì.Nhưng mà...

Nakajima Atsushi nhìn thoáng qua bát cháo 【 Oda Sakunosuke 】 bưng trên tay, quan sát kỹ hơn, nhiệt độ có lẽ gần như vừa phải mới đúng.

Nhưng ngài Dazai cảm thấy nóng...

Nakajima Atsushi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận, có phải nhiệt độ mà họ cho là phù hợp lại khác với nhiệt độ phù hợp của ngài Dazai không?

Sau khi xem xong, Sakaguchi Ango nhất thời không nói nên lời.

Thành thật mà nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Dazai đang vô cớ gây chuyện thôi.

Chọn cháo nóng, bản thân cố tình ăn chậm rồi lại phàn nàn rằng 【 Odasaku 】 cho ăn quá nhanh. Mà nếu như cậu ta không di chuyển, có lẽ 【 Odasaku 】 cũng không thể làm cháo bắn vào mắt cậu ta.

Hơn nữa, không có gì cả, tất cả là màn trình diễn khoa trương của Dazai.

Vì khiến 【 Odasaku 】 ném cậu ta ra ngoài để tự sinh tự diệt, Dazai thật sự là tốn sức suy nghĩ mà.

Không chỉ Sakaguchi Ango đã nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra.

Miyazawa Kenji: "Không biết tại sao, nhưng em cảm thấy ngài Dazai như này thật đáng yêu..."

Nói xong, giọng nói của Miyazawa Kenji nhỏ dần, rõ ràng là đang hoài nghi nhân sinh.

Nghe vậy, khoé miệng của Nakahara Chuuya khẽ giật, "Đáng yêu? Dazai ấy hả?! Mắt mấy người bị sao thế?"

Nakahara Chuuya cũng thật sự hoài nghi bọn họ đều bị Dazai bỏ bùa mê, nếu người bình thường mà làm như vậy thật sự khiến cho người khác ngại đấy, nó liên quan gì đến đáng yêu à?

"Thật ra thì có một chút đáng yêu đó." Ozaki Kouyou không khỏi cười nói.

Cô nhìn vào đôi mắt đã trở nên đờ đẫn của Dazai Osamu sau mấy ngày bị cho ăn hành thì bật cười ra tiếng, quả nhiên, không hổ là có thể trở thành bạn thân nhỉ?

Haong dã khắc Dazai, ngày cả một người thông minh như Dazai cũng không thể làm gì chống lại hoang dã như 【 Oda Sakunosuke 】.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com