Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

086

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Mặc dù Oda Sakunosuke không hiểu lắm ý của Dazai Osamu, nhưng về sau, Dazai Osamu đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời gã hơn.

Kể từ đó, Dazai Osamu liền thay đổi chiến thuật, không còn phàn nàn về cuộc sống bị chăm sóc của mình nữa, ngược lại bắt đầu có những yêu cầu cụ thể cho bữa ăn, đặc biệt là về nguyên liệu.

Tuy nói mục đích của Dazai Osamu là khiến cho Oda Sakunosuke bỏ cuộc, nhưng Oda Sakunosuke lại là người kiên nhẫn và kiên định.

Và đối với người bị trói cả hai tay hai chân để phòng chạy trốn, Oda Sakunosuke cũng thực tế cân nhắc Dazai Osamu sẽ cần thứ gì đó để điều chỉnh tâm trạng của mình.

Thế là Oda Sakunosuke trở thành một đầu bếp chu đáo.

Món đầu tiên mà Dazai Osamu yêu cầu chính là sashimi nội tạng cá nóc, đây chính là nguyên liệu nấu ăn tương đối hiếm. Oda Sakunosuke đến chợ cá để tìm nhưng liền bị chủ tiệm hét vào mặt: "Cậu bị ngu à?" Thế là gã liền từ bỏ.

"Từ bảo mẫu trở thành đầu bếp, chỉ cần một Dazai thôi." Kunikida Doppo đẩy kính lên nói.

"Thay đổi chiến thuật, bạo lực ngôn từ vô hiệu." Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou nghiêm túc nói: "Không biết ngài Dazai sẽ lại dùng kế sách gì nữa đây."

"Đầu bếp..." Nakajiam Atsushi tự hỏi, "Có phải là định chỉ trích mấy món ăn ngài 【 Oda 】 làm không?"

"Không đâu, có lẽ ngài Dazai sẽ gọi thực đơn mà anh ấy chưa từng ăn cũng không chừng?" Nghĩ đến những món ăn nổi tiếng mà Dazai Osamu từng nấu, Miyazawa Kenji trầm ngâm.

"Ví dụ như món Súp trâu cày ruộng để trâu có thể cày ruộng mãi mà không mệt, và có thể giúp mèo tự tìm lại chính mình sau khi lạc lối..."

Nghe Miyazawa Kenji nói, đám người không nói nên lời, nghe có vẻ không giống món Dazai sẽ gọi, mà giống như món cậu sẽ tự gọi cho mình vậy.

"Nếu vậy thì có lẽ sẽ hơi khó để đáp ứng yêu cầu của Dazai cho thực đơn kỳ lạ." Yosano Akiko nhướng mày.

Nếu là món ăn khá ổn thì được, nhưng sẽ rất khó để đạt được hiệu quả cần phải làm, ngoại trừ Dazai ra thì chẳng có ai có thể làm ra.

Sakaguchi Ango nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, "【 Odasaku 】 chắc sẽ không nấu mấy món kỳ lạ đâu...ha?"

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Sakaguchi Ango dần dần chần chừ.

【 Odasaku 】 sẽ không, nhưng nếu Dazai chỉ huy...

Sakaguchi Ango im lặng, nếu là Dazai, mọi thứ đều có khả năng.

"Ha hả? Sashimi nội tạng cá nóc á?" Nakahara Chuuya chấn động kinh ngạc, "Thật sự là có món này hả?"

"... Ngài Dazai nói đó là một nguyên liệu tương đối hiếm, hẳn là có rồi, chỉ là không phổ biến thôi?" Nakajima Atsushi cố gắng cứu vãn thể diện.

Sakaguchi Ango không nói gì được, nguyên liệu nấu ăn tương đối hiếm là cái quỷ gì, vậy căn bản là không tồn tại, mà 【 Odasaku 】 thế mà thật sự đi hỏi.

Dazai Osamu rõ ràng là lại đùa dai rồi.

Món tiếp theo được yêu cầu là Thiên thần hủy diệt xào, nấm độc trắng hình nón, đây là một loại nấm, dường như còn là loại màu trắng rất đẹp.

Oda Sakunosuke cũng lên núi tìm, nhưng mà không tìm được.

Người dân địa phương không bao giờ ăn món này, Oda Sakunosuke vốn cho rằng sẽ còn rất nhiều trên núi, nhưng thế mà không có, thật sự là đáng tiếc.

Bởi vậy Oda Sakunosuke đành dùng mớ cây dại tình cờ bắt gặp trên đường trở về mà làm món rau xào, Dazai Osamu nhìn gã với ánh mắt căm hận như muốn giết người một lúc, nói một câu, "Ngon."

Cuối cùng là món salad mầm khoai tây.

Nguyên liệu của món này tương đối dễ kiếm, nhưng gã không có thời gian đợi khoai tây mọc đủ mầm nên chỉ có thể lấy ra được một ít bỏ vào salad dùng làm món ăn kèm với bánh mì.

Dazai Osamu mang theo một loại vui sướng kỳ quái mà nuốt vào, đêm hôm đó cậu ta vừa nôn mửa dữ dội vừa quằn quại kêu lên, "Vẫn chưa đủ...!"

Cho dù có nôn mửa cũng muốn ăn, hẳn là cậu ta thích nó lắm, trong chớp nhoáng này, Oda Sakunosuke cảm thấy vất vả của gã được đền đáp.

"Thiên thần hủy diệt à..." Sakaguchi Ango khổ sở nhắm mắt.

Hắn nhớ rõ đây chính là một loại nấm độc phải không? Đúng không? Hẳn là vậy rồi, chắc chắn là vậy.

"Còn có loại nấm tên như vậy sao, tôi còn tưởng rằng nó có liên quan đến ngỗng hay cá¹ ấy."

¹ Bởi vì nguyên cụm từ này 「 鳞柄白鹅膏: lân bính bạch nga cao: vảy chuôi ngỗng trắng cao , phân tích từng chữ sẽ có hai chữ là 鳞: lân nói về động vật có vảy 鹅: nga nghĩa là ngỗng nên Atsushi mới nói nó liên quan đến ngỗng hoặc cá. Nó còn có tên gọi khác là Amanita virosa

Dù sao vảy và ngỗng trắng gì gì đó, cậu nghĩ như vậy cũng không sai.

Yosano Akiko nhíu mày, "Đây không phải là một loại nấm bình thường, Amanita virosa, biệt danh là Thiên thần mạc khải, Thiên thần huỷ diệt, nó có độc."

Nakajima Atsushi cực kỳ sợ hãi.

Yosano Akiko tiếp tục nói: "Đây là loại nấm có độc tố cực mạnh, chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng."

"Các triệu chứng của vi khuẩn đường tiêu hoá như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy sẽ xảy ra trong vòng một ngàu sau khi ăn và chúng sẽ biến mất hoàn toàn sau khoảng một ngày."

"Nhưng sau hai đến ba ngày 'hồi phục giả', sẽ xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn về rối loạn chức năng gan, thận và các cơ quan nội tạng khác, hoặc thậm chí triệu chứng suy kiệt sẽ xuất hiện. Nếu không được điều trị ngay lập tức, có thể sẽ tử vong."

Nghe Yosano Akiko giải thích, sắc mặt của Nakajima Atsushi trắng bệch, dường như đã nhìn thấy bộ dạng sau khi ăn của Dazai Osamu.

"Quả nhiên ngài Dazai có thể đặt tên cho món ăn, thật sự khác biệt." Miyazawa Kenji không hiểu gì chỉ biết rất siêu.

Vẻ mặt của Tachihara Michizou khó có thể diễn tả được, cậu nhớ đến hành vi tẻn tẻn của Dazai Osamu sau khi ăn nấm độc, chắc lúc đó không phải loại nấm này đâu nhỉ?

"Ngài 【 Oda 】 còn cảm thấy hối hận mà, hẳn là không biết loại nấm này có độc." Tanizaki Junichirou nói.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu không biết ngài Dazai mong muốn cái chết, cũng không biết Thiên thần huỷ diệt cụ thể là gì, phản ứng của người bình thường hẳn là cũng không khác ngài 【 Oda 】 mấy.

Khuôn mặt của Nakajima Atsushi tràn đầy vui mừng: "May mắn là ngài 【 Oda 】 không tìm được."

"Salad mầm khoai tây..." Higuchi Ichiyou chần chừ, "Món này cũng ăn được hả?"

Cô chỉ nghe nói khoai tây dùng làm món salad, nhưng món salad làm từ mầm khoai tây...

Chưa từng nghe thấy.

Tachihara Michizou liếc mắt: "Rõ ràng là không ăn được."

"Có vẻ là không ăn được." Higuchi Ichiyou nhìn Dazai Osamu nôn thốc nôn tháo, khẽ nói.

Nakahara Chuuya: "Thằng nhóc Dazai này muốn đi con đường chết cũng không ít."

"Phản ứng của 【 Oda 】 thật sự rất..." Yosano Akiko muốn nói lại thôi, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

Hoàn toàn khác, quả nhiên không hổ là khắc tinh của Dazai ha?

Kunikida Doppo nghiêm túc nói: "Cách làm này của Dazai nói cho chúng ta biết, đừng ăn bậy, nếu không sẽ giống cậu ta đấy."

Sakaguchi Ango thầm đồng ý, hầu hết mọi người sẽ không may mắn khi ăn những món linh tinh như vậy mà sống sót khoẻ mạnh hoạt bát sau đó.

Mà Dazai, chỉ yên mấy ngày rồi lại nhảy nhót tưng bừng, lại tiếp tục lặp lại tìm đường chết.

Rồi một ngày khác, Oda Sakunosuke nhận được lời phàn nàn từ Dazai Osamu như thế này.

"Tôi nói này, tôi cũng biết là anh không có ý định nào khác ngoài việc chữa trị cho tôi."

Dazai Osamu vẫy vẫy hai bàn tay cuối cùng cũng được giải thoát của mình, mặc dù hai chân vẫn đang bị trói vào giường.

"Nhưng mà chán chết đi được! Không được đọc sách hay gọi điện thoại, không tivi không radio, chỉ có vài đĩa nhạc! Tôi đã thuộc hết đống nhạc đó, mai mở show luôn được rồi đó..."

"Này, không có gì khác hả? Trò nào mà ra hồn ấy?"

"Không có."

"Dứt khoát thế... Thế, anh sống qua ngày trong ngôi nhà này kiểu gì vậy..." Dazai Osamu dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Oda Sakunosuke.

"Có muốn chơi bài không?" Oda Sakunosuke ngồi xuống ghế, "Tình cờ có một bộ bài do chủ cũ của ngôi nhà này để lại."

"Tôi biết, nó được cất trên giá sách." Dazai Osamu nhìn Oda Sakunosuke với ánh mắt nghi ngờ, "Nhưng tôi không phải thằng nhóc mười tuổi, chơi bài chẳng phải trò giải trí gì cả."

"Hừm... Vậy đặt cược thêm thứ gì đó thì sao?" Oda Sakunosuke lấy bài ra khỏi hộp.

Mắt Dazai Osamu loé lên sắc như dao: "Ồ... Nhưng anh có gì để cược? Có vẻ thu nhập của anh cũng không được tốt cho lắm."

Quả thực, thu nhập của Oda Sakunosuke cũng không cao.

"Trò ra hồn á?" Nakajima Atsushi nghi ngờ bật ra một câu, "Chẳng lẽ những thứ ngài Dazai vừa nói không phải vậy sao?"

"Có lẽ cậu có thể nghĩ như vậy." Tachihara Michizou nhìn thoáng qua Nakajima Atsushi, "Đối với người bình thường mà nói, những trò đó đúng thật là giải trí nghiêm túc, nhưng với Mafia mà nói thì..."

Trong đầu Nakajima Atsushi lập tức hiện ra một người không thấy mặt, nụ cười nham hiểm dang hai tay, toàn thân của cậu run lên, vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh này.

Ngài Dazai mới không là người như vậy.

Miyazawa Kenji: "Có lẽ những trò này quá nhàm chán với ngài Dazai."

Tanizaki Junichirou: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Cược với ngài Dazai... Sẽ không thua đến mức ngay cả quần cũng không còn đâu nhỉ?" Tanizaki Naomi nhớ đến trận đấu lúc trước giữa ngài Dazai và Quỷ Nhân ở nhà tù Meursault.

Nghĩ đến minigame đoán số nghe thì đơn giản nhưng thực tế không đơn giản, bọn họ đều có thể chơi đến hơn năm chữ số.

"So với ngài Dazai, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ." Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou đầy từ chối.

"Nhưng, anh 【 Oda 】 ấy, chẳng phải dị năng lực của 【 anh ta 】 là có thể dự đoán được các sự kiện xảy ra trong vài giây trong tương lai sao?" Yosano Akiko nói: "Không thể nào thua được."

Những người khác cũng nghĩ đến dị năng lực của 【 Oda Sakunosuke 】.

Đúng là có lý thật.

"Hay thế này đi." Oda Sakunosuke lấy bàn cờ từ trên giá xuống, đặt 16 quân trắng và 16 quân đen trước mặt hai người, "Đây chính là chip của chúng ta, dùng cái này để đặt cược."

"Luật chơi là Texas Hold'em hai người. Tiền cược ban đầu là một con tốt, không có giới hạn." Oda Sakunosuke tiếp tục nói.

"Nếu cậu có thể thắng tất cả 16 quân cờ mà tôi đặt cược -- thì cậu có quyền tự do rời khỏi căn nhà này... "

"Ồ?" Dazai Osamu nheo mắt, "Được thật à? Anh tự tin thật đấy. Nhưng nếu anh thắng thì sao? Tôi có cần giao hết tài sản mình đang cất giữ cho anh không?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com