088 • Chúc mừng năm mới
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
【 "Đúng thật là không công bằng." Oda Sakunosuke thẳng thắn thừa nhận, "Cũng giống cậu, tôi chưa từng thua cược trong trò này."
"Mấy ván ấy không tính cũng được. Dù sao thì trò chơi này cũng đã giúp cậu giết thời gian một chút, như vậy là đủ rồi."
"Không tính vô hiệu nhé." Dazai Osamu dùng ánh mắt phản đối nhìn Oda Sakunosuke.
"Muốn tính hay không thì cũng vô dụng. Nếu cược bằng tiền thì có thể trả lại hết, nhưng những gì tôi cung cấp cho anh là thông tin."
"Dù thông tin có trả lại được thì nó cũng không giảm bớt. Hay anh muốn bằng ý chí của mình mà quên hết tất cả mọi thứ tôi vừa nói?"
"Nếu không còn cách nào khác, vậy tôi cố gắng thử xem sao."
"Ồ...?" Dazai Osamu trông rất mệt mỏi: "Trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào. Dù sao thì anh cũng luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, anh có nói gì trông cũng như chẳng nói đùa."
Oda Sakunosuke hơi nghiêng đầu: "Tôi không có ý đùa đâu."
"Được rồi được rồi." Dazai Osamu tức giận quay đầu lại, "Ha ha thật là, tôi làm lộ nhiều thông tin về thông tin của tổ chức rồi, chắc chắn sẽ bị ông Mori mắng cho coi."
Oda Sakunosuke suy nghĩ một lúc, hỏi: "Ngài Mori... Là ai?"
Dazai Osamu lộ vẻ hoảng hốt: "Anh... Thật sự quên rồi hả...?" 】
Tanizaki Naomi đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã, tôi tìm thấy điểm mù rồi!"
Tanizaki Junichirou vẫn đang luôn giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân nhìn Tanizaki Naomi, nghi ngờ hỏi: "Điểm mù gì thế?"
Những người khác cũng nhìn Tanizaki Naomi.
"Dị năng lực của ngài Dazai và ngài 【 Oda 】 dường như đều gián tiếp tiết lộ một chút cho đối phương đúng chứ? Nhưng hai người họ mới gặp nhau không lâu." Hai con ngươi của Tanizaki Naomi lóe ra ánh sáng lạ thường.
Một người bình thường, sao lại có thể tiết lộ dị năng lực của mình cho đối phương, đây chính là lá bài tẩy của mình.
Nhưng ngài Dazai và ngài 【 Oda 】 lại gián tiếp tiết lộ, cũng không biết bọn họ không có ý thức được, hay là ý thức được lại không thèm để ý.
Tanizaki Naomi khá chắc là vế sau.
Nghe vậy, những người khác cũng trầm ngâm.
"Thông tin, một phần cũng không dễ quên được." Kunikida Doppo nhớ lại lời Dazai Osamu vừa nói, "Nhất là đối với những người có trí nhớ tuyệt vời, việc ghi lại những thứ này căn bản không phải vấn đề."
"Ha ha nếu là tôi, có lẽ tôi đã quên hết sạch trong vài ngày." Tanizaki Junichirou gượng cười.
Nakajima Atsushi: "Tôi cũng vậy."
Akutagawa Ryuunosuke khinh thường trong lòng, "Ha... Người Hổ chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Lời của ngài Dazai, tôi sẽ không quên, tôi sẽ dùng một cuốn sổ đặc biệt để ghi lại những gì ngài Dazai nói.
"Mắng cái gì cơ, sau này chắc chắn sẽ không báo cho boss rồi." Nakahara Chuuya khoanh tay trước ngực, hừ cười nói, hắn đã sớm nhìn thấu mánh khoé của Dazai.
"Quên hết á?! Nhanh vậy sao!" Tanizaki Junichirou không ngờ tới nhìn 【 Oda Sakunosuke 】.
Mặc dù cậu cũng rất dễ quên, nhưng cũng không thể quên hết những gì mình vừa nói.
"Đây là kỹ năng gì vậy ạ, thú vị quá!" Đôi mắt sáng long lanh của Miyazawa Kenji nhìn thẳng vào Oda Sakunosuke.
Oda Sakunosuke nhìn ánh mắt chờ đợi này, thành thật trả lời: "Là tôi quên hết như thế đó."
Miyazawa Kenji ngây người, như thế? Kiểu nào nhỉ.
Suy nghĩ một lúc, Miyazawa Kenji không hiểu nên liền mặc kệ.
Tachihara Michizou im lặng một lúc, chẳng trách biết nhiều cơ mật của 【 Port Mafia 】 như vậy lại không làm gì, hóa ra là quên.
【 Cứ như thế, một vài ngày nữa lại trôi qua.
Vết thương của Dazai Osamu đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất và đang trong quá trình hồi phục. Mặc dù vậy, vết thương hẳn là vẫn còn cảm giác rất nóng và đau, nhưng Dazai Osamu vẫn luôn cười ngây ngô một cách kỳ lạ.
Oda Sakunosuke không biết nguyên nhân, hơn nữa dường như cậu ta cũng không còn ý nghĩ sẽ quậy tưng bừng lên rồi chạy trốn nữa, nên mới tháo dây trói chân cho cậu ta, chỉ là vẫn sẽ khoá cửa ra vào như cũ.
Đó là một ngày thu trong lành, lá vàng rụng đầy cả một góc phố, thì thầm với nhau về chuyện xưa khi còn là một phần của cây.
Khắp nơi đều thoang thoảng hương hoa quế, đó là hương thơm làm cho những ký ức thưở xưa trở nên mơ hồ và đẹp đẽ.
Oda Sakunosuke ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ về quá khứ của mình. Đây là khoảng thời gian chờ cà phê sôi, không làm gì cả, là cách sử dụng thời gian xa xỉ.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Dazai Osamu ở trên giường hỏi.
"Thời điểm tôi từ bỏ công việc cũ của mình. Lúc đó, cũng vào mùa hoa quế nở."
"Công việc cũ của anh là gì?"
Oda Sakunosuke liếc nhìn ấm cà phê, có vẻ vẫn còn một chút thời gian trước khi nước sôi.
Nháy mắt đó, Oda Sakunosuke cảm thấy nếu thời gian trước khi nước sôi thì có thể nói về chuyện đó cũng được.
"Cũng không phải công việc hay ho gì." Oda Sakunosuke vừa nói vừa đi về phía Dazai Osamu, "Là công việc rất bạo lực, nhưng giờ tôi đã bỏ rồi."
"Bạo lực như thế nào?"
Oda Sakunosuke không trả lời.
Trong một khoảnh khắc, căn phòng rơi vào im lặng. 】
"Cười ngây ngô..." Ánh mắt của Nakahara Chuuya quái dị, "Vết thương mau lành nhưng đổi lại đầu óc bị hỏng?"
"Hừm... Em cũng không biết." Miyazawa Kenji lắc đầu.
"Quên đi, ai mà biết thằng nhóc này đang nghĩ gì trong đầu." Nakahara Chuuya từ bỏ xâm nhập suy nghĩ của con cá thu.
"Tại thời điểm này, công việc lúc đó của ngài 【 Oda 】 hẳn là sát thủ nhỉ?" Tanizaki Junichirou duy nghĩ, nói.
Nakajima Atsushi nhớ lại, "Đúng vậy, đầu tiên là sát thủ, sau đó trở thành người đưa thư, sau đó nữa là Mafia."
"Lại nói, làm thế nào mà ngài 【 Oda 】 gia nhập 【 Port Mafia 】 vậy?" Tanizaki Junichirou đột nhiên tò mò, hiện tại ngài 【 Oda 】 có vẻ hài lòng với vị trí người đưa thư.
Cũng không muốn dính líu nhiều đến【 Port Mafia 】 , vậy sao sau này lại gia nhập 【 Port Mafia 】.
Nghĩ về điều đó, ánh mắt khó hiểu của Tanizaki Junichirou nhìn Oda Sakunosuke.
Oda Sakunosuke: "Một ngày nọ, tôi đột nhiên muốn gia nhập, lại thêm lúc ấy lương cũng không tệ nên tôi liền trở thành Mafia."
"Thế à."
【 "Không muốn nói à?" Dừng lại một hồi, Dazai Osamu dường như đã bỏ cuộc nói: "Vậy thôi, đợi vết thương lành hẳn tôi sẽ rời khỏi đây. Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thế thôi."
Câu này Oda Sakunosuke cũng không trả lời.
Một làn hơi nước mỏng bốc lên từ chiếc ấm trong bếp.
"Cậu nói đúng, vết thương của cậu lành hẳn thì cậu sẽ rời khỏi đây, sau đó sẽ đi đâu đó để kết liễu cuộc đời mình theo cách mà cậu muốn. Tôi có thể đoán được không?"
"Về cái gì?"
"Lý do cậu muốn chết."
"Hở?"
"Cậu muốn chết, bởi vì cậu rất ngu ngốc."
Dazai Osamu ngây người nhìn Oda Sakunosuke.
Sự im lặng bao trùm trong căn phòng, Dazai Osamu quay đầu di chuyển cơ thể, ván giường cũ phát ra tiếng cót két rất nhỏ.
Ở đâu đó phía xa, vọng đến âm thanh của chú chó đi dạo đang sủa vào một cái cây bên đường. 】
"Lý do muốn chết?" Ánh mắt sâu thẳm của Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm Dazai Osamu đang sững người, sau đó dời ánh mắt.
"Cậu ta có thể có lý do gì, chỉ đơn giản là cảm thấy thế giới này không có gì hay thôi."
Kunikida Doppo rất đồng ý mà gật đầu, cảm thấy thế giới thật nhàm chán là muốn tự tử, đây là suy nghĩ trẻ trâu cỡ nào cơ chứ.
Nghĩ đến đây, Kunikida Doppo lật sang một trang mới của 「 Lý tưởng 」 về phương pháp bồi dưỡng của Dazai Osamu, đầu bút máy lại tăng thêm xoay vòng.
"Quào!" Miyazawa Kenji kinh ngạc há to miệng, "Đây là lần đầu tiên em thấy có người nói ngài Dazai ngu ngốc đó."
Tanizaki Junichirou cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Ngàn lần tôi cũng không ngờ tới có một ngày ngài Dazai lại bị nói là ngu ngốc."
"Ngài Dazai muốn chết vì anh ấy ngu ngốc ư? Ồ..." Nakajima Atsushi không biết nói gì.
Sakaguchi Ango hơi kinh ngạc, 【 Odasaku 】 thật sự cảm thấy như vậy, hay là lòng tốt kéo dài?
Đã ở trước mặt Mafia lại còn nói anh ấy ngu ngốc, ngài 【 Oda 】 gan thật đấy, sau khi hết khiếp sợ, Tanizaki Junichirou nghĩ thầm như vậy.
Yosano Akiko nhìn thoáng qua 【 Oda Sakunosuke 】, trong đôi mắt mang theo một chút sợ hãi thán phục, 【 Oda 】 cuối cùng sẽ nói ra một vài lời khiến người ta không đỡ được.
【 "Thú vị." Dazai Osamu cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt cậu ta lúc này trông không giống như một con người, thậm chí không giống bất kỳ một sinh vật sống nào.
Đó là vết thương, từ bên trong hai vết thương hở ấy trên mặt cậu ta, là một màu đen u ám đang ngầm quan sát thế giới bên ngoài.
"Chỉ là một người đưa thư, anh thật sự đã nói được một câu thú vị. Nhưng, những người nói như vậy, tôi đã gặp rất nhiều rồi."
"Và tại sao bọn họ lại nói như vậy, tôi không biết được —— vì bọn họ đã chết hết rồi."
Vẻ mặt của Dazai Osamu khi nói điều ấy, khiến Oda Sakunosuke nghĩ đến điểm cuối cùng của con kênh đen tối, không có lối để đi, sau cùng là vách tường u ám.
"Thế à. Nhưng ít ra —— đối với một người chết đi mà chưa kịp đến nơi đó... Tôi không có gì để nói ngoài từ ngu ngốc. Điều này tôi có thể khẳng định. "
"Ồ —— Và nơi đó là?"
"Là một nơi yên tĩnh, cách chỗ này không xa lắm. Muốn vào nơi đó cũng không cần bất kỳ thân phận đặc biệt nào, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được giá trị thật sự của nó."
"Nghe như một câu đố vậy." Dazai Osamu cười nhạt, "Một kế hoạch khơi dậy sự hứng thú của tôi bằng những bí mật tự chế à?"
"Nếu là đối đầu với cậu, có dùng kế hoạch nào cũng vô dụng."
"Đúng thật." Dazai Osamu nói, quay đầu nhìn về phía Oda Sakunosuke "Thật tình, đúng là chẳng lần nào nắm bắt được anh cả." 】
"Người nói ngài Dazai ngu ngốc nhiều vậy sao?" Nakajima Atsushi nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Akutagawa Ryuunosuke liếc nhìn Nakajima Atsushi với ánh mắt quả nhiên bộ não của Ngừoi Hổ đúng là không được bao nhiêu thứ, "Chỉ là những lời nói vô ích của những tên vô dụng đang thoi thóp mà thôi."
Nakajima Atsushi nghẹn họng.
"Hoá ra ý ngài 【 Oda 】 là vậy." Miyazawa Kenji bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tò mò, "Nhưng, nơi mà ngài 【 Oda 】 nói là nơi nào vậy ạ?"
Sakaguchi Ango suy nghĩ một chút, trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán, có phải là Lupin không?
Khuôn mặt của Tanizaki Junichirou đầy tò mò: "Rốt cục nơi ngài 【 Oda 】 nói là nơi nào vậy, tôi tò mò quá đi mất."
Tanizaki Naomi: "Mặc dù không biết là nơi nào, nhưng chắc chắn sẽ khiến người khác giật cả mình cho xem."
ーーーー
Năm mới đã đến, chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, tài lộc đến nhà, mọi điều như ý, thành công viên mãn và hạnh phúc tràn đầyyy. *ੈ✩‧₊˚ヾ(˃ᴗ˂)◞ • *✰*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com