089
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
【 Dazai Osamu vẫn duy trì tư thế quay đầu, ánh mắt nhìn Oda Sakunosuke một chút, sau đó nhìn về phía lối vào, khẽ mỉm cười.
Trông giống như đang cười vào tình hình trước mắt hơn là cười với Oda Sakunosuke.
"Được thôi. Xem như lời cảm ơn vì đã chữa trị, tôi sẽ dành thời gian tám nhảm với anh. Anh nói, chết là ngu ngốc đúng không. Vậy tôi hỏi anh, nếu chết là ngu ngốc, vậy tại sao con người lại phải chết?"
Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu.
Câu trả lời của Dazai Osamu giống như một cuốn sách cổ đang chờ được mở ra, chỉ đang lặng lẽ tồn tại ở đó.
"Tỷ lệ tử vong của hành vi sống sót là một trăm phần trăm." Giọng nói của Dazai Osamu khàn khàn giống như một vị thánh đã sống qua hàng ngàn năm.
"Nhưng nhìn chung, trong toàn bộ giới sinh vật, có những sinh vật không chết, cũng có những sinh vật không có khái niệm về tuổi thọ."
"Nói cách khác, cái chết của con người, chẳng qua chỉ là một chức năng có trong cuộc sống, chẳng qua là cái kết phải được viết ra trong kịch bản của cuộc sống." 】
Đám người im lặng nhìn chằm chằm Dazai Osamu dường như đang nhìn bọn họ từ bên kia vực thẳm, bọn họ ít nhiều cũng hiểu được lời Dazai Osamu nói.
Tại sao con người lại phải chết?
Đó là vì con người là sinh vật sống, và cũng giống với những sinh vật khác, không thể tránh khỏi cái chết.
Cho dù con người hiện đang không ngừng kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng cái chết vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống không thể tránh khỏi.
Hầu hết mọi người đều hiểu một điều, đó chính là cái chết, là điểm kết thúc của mỗi người, đối với con người bọn họ mà nói, đây cũng là sự công bằng duy nhất tồn tại trên thế giới.
Dù là một công dân bình thường, hay là một quan chức chính phủ, dù là dị năng lực gia, hay là người bình thường, điểm kết thúc của bọn họ đều như nhau, đó chính là —— chết.
Chính vì đã sớm biết điểm kết thúc đều như thế nên một số ít người dứt khoát sống thoải mái tự nhiên, thử những điều mà chưa từng thử trước đây, tăng thêm chiều sâu, bề rộng của mạng sống, để cho cuộc sống của mình phong phú hơn một chút.
Ý nghĩa mà bọn họ hiểu về mạng sống là trong một thời có hạn, sáng tạo khả năng vô hạn, mà những khả năng vô hạn này có thể là không ai biết đến, cũng có thể là rung trời chuyển đất.
Tất nhiên, điều này dành cho những người có thái độ lạc quan và tích cực với cuộc sống, và dành cho kiểu người giống Dazai Osamu.
Xung quanh bọn họ không có ai có thể đáng giá để họ quan tâm, và xung quanh cũng không có gì có thể khơi dậy sự hứng thú của bọn họ, tựa như những người ngoài cuộc đi ngang qua thế giới này.
Cũng có một số người thờ ơ thuận theo tự nhiên mà đi theo đám đông.
【 Liên quan tới điều này, Oda Sakunosuke suy nghĩ một lát mới nói: "Ý cậu muốn nói rằng cuộc sống không phải là thứ đáng trân trọng sao?"
"Không phải. Nó còn tệ hơn thế nữa —— cái chết không chỉ là một tình tiết bắt buộc, tất cả mọi người trước khi được sinh ra đều được thiết lập một nguyện vọng 'không muốn chết'. Đây cũng là một trăm phần trăm."
"Thế nên, nguyện vọng này chắc chắn không thể thực hiện được."
Những gì Dazai Osamu có ở đó chỉ là sự trống rỗng giống như một tờ kịch bản đã được niệm đi niệm lại vô số lần. Đó là một câu chuyện sáo rỗng cũ rích đã được kể lại hàng ngàn lần.
"Điều này có nghĩa là, cái gọi là nguyện vọng, bản thân nó cũng chỉ là một công cụ, một giả thuyết tiện lợi khác xa với sự thật."
"Chúng ta cũng chỉ là những người theo sau cái niềm tin giả định 'Vì tổ tiên chúng ta đã sống nên chúng ta cũng phải sống', vậy anh sẽ bác bỏ định lý đen tối này như thế nào đây?"
Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, phản biện luận điểm gã cũng nghĩ đến mấy cách.
Nhưng, bằng trực giác của gã nhận ra rằng, Dazai Osamu thậm chí còn không đến một phần mười những suy nghĩ thực sự của mình về vấn đề này.
Dù gã có thực sự phản biện, thì cậu ta cũng sẽ sẵn sàng đáp trả. Bởi vì đó cũng là điều đã được tranh cãi trong đầu cậu ta.
Đồng thời, cậu ta cũng đã chuẩn bị xong những lời phản biện để đối phó lần nữa với những lời bác bỏ kia, tựa như những nấc thang vô tận dẫn lối đến Minh Giới, lý trí đen tối của Dazai Osamu là một vực sâu không thấy đáy. 】
Đôi mắt của Ozaki Kouyou nhìn chằm chằm Dazai Osamu và 【 Oda Sakunosuke 】, một cách trầm ngâm.
Chỉ quen biết chưa đến mấy ngày mà thôi, 【 Oda 】 lại là có thể chỉ dựa vào trực giác liền có thể chạm tới ranh giới sâu thẳm của Dazai.
Tanizaki Junichirou nghe Dazai Osamu nói, chỉ cảm thấy nhức đầu.
Tại sao chủ đề lại đột nhiên chuyển từ 'Cái chết phải chăng là ngu ngốc' sang định lý đen tối rồi thế?
Cái vừa nãy còn chưa kịp load xong, cái khác lại nhanh chóng ập tới, thế nên mới nói ngài Dazai không hổ là vị vua vận hành não ha?
Tốc độ này quả nhiên bọn họ không thể sánh kịp.
"Vậy thì thằng nhóc Dazai này đã có đủ kiểu phản biện trong đầu rồi, mà vẫn chưa đưa ra, cậu ta nghĩ mình đang chuẩn bị thi tư duy phản biện à?" Kunikida Doppo chịu rồi.
Mạch não của Dazai Osamu thật sự làm cho người khác không mấy dễ chịu.
Những người không thể đạt tới hoặc không thể hiểu được những suy nghĩ giống nhau sẽ không hiểu, có người sẽ nhắm mắt cho qua.
Giai đoạn này, Dazai Osamu đang tìm con đường tắt dẫn đến cái chết, nhưng trong tiềm thức lại đang tìm kiếm ý nghĩa sống, thế nên sẽ suy nghĩ về những lý luận này.
Nakajima Atsushi không nghĩ đến điều gì khác, mà chỉ thành thành thật thật tự hỏi phản biện quan điểm kia của Dazai Osamu như thế nào.
Nhưng cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra được, ngược lại càng nghĩ, đầu óc lại càng trống rỗng.
Nakajima Atsushi quyết định từ bỏ suy nghĩ, khen ngợi không thôi mà nhìn Dazai Osamu, quả nhiên không hổ là ngài Dazai, vẫn trước sau như một đỉnh của chóp như vậy!
【 Oda Sakunosuke liếc nhìn vào bếp, ấm nước đã bắt đầu bốc hơi nghi ngút.
"Đó là lý do tại sao cậu muốn chết?" Oda Sakunosuke hỏi.
Dazai Osamu lắc đầu: "Không, chẳng qua đây chỉ là một cách chơi chữ. Vẫn có những điều không thể diễn đạt bằng lời nói. Và đối với những thứ không thể nói ra ấy——"
"Chỉ còn cách là giữ im lặng, đúng không?" Oda Sakunosuke tiếp lời Dazai Osamu.
"Đúng là vậy. Thế giới của cậu chỉ có cậu mới hiểu được. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu là một tên ngốc. Riêng điểm này tôi có thể chắc chắn."
Dazai Osamu vừa nói, "Được rồi được rồi", vừa thở dài thườn thượt, nằm trên giường.
Sau đó như một người thầy bất lực trước trò đùa dai của học sinh mình nói: "Mặc dù tôi không định yêu cầu anh phải sửa lại câu đó, nhưng 'nơi đó' mà anh nói rốt cuộc là nơi nào?"
"Đi rồi sẽ biết." Oda Sakunosuke nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường rất sáng, cũng rất yên tĩnh. 】
Khoé môi của Yosano Akiko không nhịn được khẽ cong lên, lần nữa nghe 【 Oda 】 nói Dazai ngốc, cô vẫn cảm nhận được có chút tương phản.
Nhìn dáng vẻ kia của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya cũng khịt mũi một tiếng, có gì để sửa, ngay cả hắn thấy căn bản chẳng có sai.
Mặc dù hắn cũng thừa nhận thằng nhóc Dazai này thực sự rất mạnh ở một số lĩnh vực, nhưng ở một số phương diện không thể không nói là vẫn còn thiếu sót.
Vẻ mặt của Miyazawa Kenji bối rối trong giây lát, lập tức kinh ngạc thán phục không thôi: "Thành phố lớn có khác, chủ đề cũng thâm thuý như vậy."
【 "Sao anh không miêu tả chi tiết một chút trước?" Dazai Osamu nói.
"Tôi từ chối. Trong trường hợp này, không, trong hầu hết các trường hợp, lời của người khác không đáng tin."
"Ồ, anh lại còn nói những câu như vậy. Rõ ràng anh rất thích tiểu thuyết mà?" Dazai Osamu liếc nhìn giá sách của Oda Sakunosuke nói.
"Ừ, thế nên tôi mới gặp rắc rối đây." Oda Sakunosuke thẳng thừng đáp.
Dazai Osamu nhìn Oda Sakunosuke một lúc, đột nhiên cười, so với trước đó, nụ cười này tự nhiên hơn một chút: "Thú vị."
Cậu ta nói: "Anh thật sự rất khiêm tốn. Tôi không ghét điểm này ở anh."
Trong bếp, hơi nước từ ấm đun sôi tạo nên những hoa văn lơ lửng trong không khí.
"Tôi cũng khôn ghét cuộc sống ở đây. So với suy nghĩ của tôi thậm chí còn——"
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Dazai Osamu và Oda Sakunosuke nhìn nhau. 】
"Ha ha, anh 【 Oda 】 thú vị thật đấy." Sakaguchi Ango nhìn khuôn mặt bình tĩnh không đổi của 【 Oda Sakunosuke 】, bất đắc dĩ ôm trán.
Mấy lời này của 【 Odasaku 】 có nghĩa là những gì 【 gã 】 vừa nói sẽ rất ngốc nếu chết mà chưa từng đến nơi đó không đáng tin sao?
Giọng điệu còn rất lẽ thẳng khí hùng, thậm chí không cảm thấy có chỗ nào sai cả.
Sakaguchi Ango cũng bất lực.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, đám người đồng loạt nhìn lại.
Nakajima Atsushi nghi ngờ: "Lúc này rồi mà ai đến gặp ngài 【 Oda 】 vậy nhỉ?"
Kunikida Doppo: "Cũng không hẳn là tìm anh 【 Oda 】, còn có tên Dazai phiền phức ở đây. Có khi tìm Dazai không chừng."
Xét theo tình huống mà họ thấy Dazai Osamu trước đó, rất có thể chính là phiền phức tìm tới cửa.
"Dù thế nào thì, không phải tìm ngài 【 Oda 】, thì là tìm ngài Dazai, hoặc là tìm cả hai người." Tanizaki Junichirou nói.
Miyazawa Kenji: "Có lý. Nhưng kết quả tìm ai cũng phải nhìn mới biết được."
【 Ngoài cửa, giọng của một người đàn ông cất lên: "Xin lỗi, tôi là người của cục cảnh sát S. Chúng tôi có nghe báo cáo về một người đàn ông đang bị thương nặng nằm ở gần khu vực này, anh có thể cung cấp chi tiết tình hình được không?"
Qua ô cửa sổ trang trí, Oda Sakunosuke nhìn thấy hình dáng của người đó, là đội tuần tra của cảnh sát thành phố, hiện thân của quyền lực nhà nước.
Oda Sakunosuke cảm thấy, từ khi gã gặp phải Dazai Osamu cho đến nay, vận may của gã dường như ngày càng tệ hơn, giờ phút này rốt cuộc cũng tụt xuống điểm âm.
"Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Có ai ở nhà không?"
Những tiếng gõ thô bạo khiến cảnh cửa rung lên liên tục.
Cửa hẳn là đã khóa, làm sao bây giờ? Oda Sakunosuke nghĩ.
Dazai Osamu nhìn Oda Sakunosuke, đặt ngón tay lên môi ra hiệu 'giữ im lặng'.
Ý cậu ta là muốn gã giả vờ không có ở nhà sao? Oda Sakunosuke rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động đại não tự hỏi. Giả vờ không có ở nhà cũng được thôi, nhưng sao phải làm thế? Họ cũng đâu đến đây để gông tay gã, gã cũng không làm việc gì trái với đạo đức xã hội cả. 】
"Cảnh sát?" Kunikida Doppo hơi sửng sốt, lập tức hiểu rõ, "Đúng như dự đoán."
Người bình thường nhìn thấy một người lạ toàn thân đầy máu nằm trên đất, điều đầu tiên chắc chắn là hoảng sợ báo cảnh sát.
Mang người về nhà chữa trị, 【 Oda Sakunosuke 】 thuộc kiểu người rộng lượng, nhất là sau khi biết Dazai Osamu là thành viên của Port Mafia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com