Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

090

Edit + beta: HngThnhNgan
――――

Tanizaki Junichirou nhìn về phía cửa mà nói, "Tốt hơn hết là không nên lên tiếng, là cảnh sát, bọn họ cũng không thể xông vào đây."

Nakahara Chuyya khoanh tay, khẽ nâng hàm dưới: "Cậu cảm thấy Dazai có thể giữ im lặng được hả?"

Tanizaki Junichirou im lặng, người khác có thể sẽ giữ yên lặng, nhưng nếu là ngài Dazai thì...

Một trăm phần trăm chắc chắn sẽ không an phận thủ thường.

Nakajima Atsushi: "Mặc dù không phải đến bắt ngài 【 Oda 】, nhưng chắc chắn là đến tìm ngài Dazai."

Mặc dù lý do gọi cảnh sát là vì có người đã nhìn thấy ngài Dazai đầy máu nằm trên đường, nếu chỉ là một vụ chảy máu thông thường thì có lẽ không có gì to tát.

Nhưng vết thương mà ngài Dazai nhận lại là đạn bắn, người bình thường không được phép chạm vào súng, điều này đã khiến ngài Dazai rất khả nghi.

Lại thêm chuyện trên người ngài Dazai còn có những xấp tiền giả, đến cục cảnh sát cũng là ván đã đóng thuyền.

Oda Sakunosuke nghĩ một chút, nếu giờ ra ngoài mở cửa và nói "xin chào" với cảnh sát và chỉ mở một nửa cánh cửa, sẽ không nhìn thấy Dazai Osamu bên trong.

Cảnh sát hỏi, có nhìn thấy một người đàn ông đầy máu nào nằm trên đường hay không. Trong trường hợp đó, nên nói sự thật về Dazai hay giữ im lặng đây?

Nếu giấu chuyện của Dazai, cảnh sát sẽ rời đi, vậy cũng tốt.

Nhưng sau đó thì sao? Lỡ như sau này Dazai Osamu phạm vào tội gì (mặc dù đã nghi là cậu ta phạm tội trước đó rồi), thì gã cũng sẽ bị buộc tội là che giấu tội phạm.

Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, cũng có thể sẽ bị kết tội là đồng lõa. Nếu vậy thì gã chắc chắn sẽ sống hạnh phúc hết phần đời còn lại tại một nơi nhà nước quản lý bao ba bữa cơm.

Vậy, nếu kể chi tiết chuyện Dazai ở đây với cảnh sát sẽ như thế nào?

Nếu vậy, Dazai Osamu chắc chắn sẽ bị bắt, dù sao thì chỗ nào trên người cậu ta cũng quá đáng ngờ.

Bị đạn đục mấy lỗ trên người lại không đến bệnh viện, điều này cũng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, nói không chừng đang bị truy nã.

Cũng có thể vốn dĩ cảnh sát đến đây chỉ để bắt Dazai Osamu.

Trong trường hợp này, rất có thể gã sẽ bị coi là tòng phạm sau vụ việc này. Ngay cả khi nói "Tôi không biết cậu ta là tội phạm nên mới chữa trị cho cậu ta" cũng không có tác dụng gì đi.

Nếu muốn đương cục tin lời gã, cần phải thống nhất lời khai với Dazai Osamu mới được.

Nhưng bây giờ trường hợp này cũng không cho phép thương lượng nhiều như vậy, đồng thời với tính cách của Dazai Osamu, gã thật sự không cho rằng cậu ta biết thành thành thật thật thống nhất lời khai.

"Ồ... Bao ba bữa cơm gì cơ?" Tanizaki Junichirou nghĩ đến đãi ngộ mà Dazai Osamu phải nhận ở nhà tù Meursault.

Muốn đọc sách thì có sách, muốn ăn cơm thì có cơm, còn có thể chọn món, chế độ đãi ngộ trong tù quả thật không tệ.

Tanizaki Junichirou nghĩ, nếu có thể, ngài 【 Oda 】 hẳn sẽ rất tình nguyện đi.

Nakajima Atsushi cũng nghĩ đến: "Mặc dù ngài  【 Oda 】 suy nghĩ rất kỹ, nhưng liệu đãi ngộ trong tù ở đây có giống như ở nhà tù Meursault không?"

Hay là, chỉ một số người nhất định mới có thể hưởng đãi ngộ đó?

Vừa nhắc tới nhà tù Meursault, đám người liền nghĩ đến sự việc đã xảy ra trước đó khi bọn hắn đột nhiên rời đi.

Lúc ấy, Dazai Osamu và 【 Sigma 】 bị Quỷ nhân nhốt trong thang máy bằng cách tương tự.

"Cũng không biết sau đó ngài Dazai và ngài 【 Sigma 】 có thoát được hay không." Trong lòng Nakajima Atsushi ẩn ẩn lo âu.

Mặc dù cậu tin ngài Dazai sẽ có cách để thoát, nhưng lại không kiểm soát nổi lo lắng trong lòng.

Cậu sợ điều gì đó sẽ bất ngờ xảy ra.

Kunikida Doppo vô thức nhíu mày, "Mạng của Dazai rất lớn, không chết ở đó được đâu."

Tanizaki Junichirou ngập ngừng, "Mặc dù nói là mạng lớn, nhưng ở trong đó chắc chắn là không thể tránh được đau đớn..."

Mà ngài Dazai lại rất sợ đau.

Đám người im lặng, mặc dù Dazai Osamu thường hay nở nụ cười khiến người ta không thể phân biệt được đâu là nói dối, nhưng chỉ có điểm này, bọn họ chắc chắn là thật.

Mặt mày Nakahara Chuuya tối sầm, toàn thân đều có cảm giác áp lực mơ hồ, không ai trông là làm loạn liền, đúng thật là!

Oda Sakunosuke đánh cược chút hy vọng nhìn sang Dazai Osamu, nhưng Dazai Osamu lại trưng ra biểu cảm âm u gấp năm mươi lần nụ cười của một đứa con nít quỷ đang nghĩ về những trò quái ác.

Xem ra là vô vọng rồi.

Nhìn vẻ mặt này, Oda Sakunosuke liền nhớ tới một chuyện phiền phức.

Nếu gã khai ra hết chuyện của Dazai Osamu cho cảnh sát, phản bội cậu ta, có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Port Mafia.

Nếu điều đó xảy ra, một người đơn thân nhỏ bé như gã sẽ bị xoá sổ như cái cách mà lâu đài cát bị sóng thần cuốn đi.

Bởi vậy, kết luận chính là, chỉ có thể giả vờ như không có nhà.

Oda Sakunosuke lặng lẽ di chuyển ra sau giường trốn, ngay bên cạnh Dazai Osamu. Trong nhà chỉ còn lại tiếng gõ cửa như chó hoang sủa không dứt.

Oda Sakunosuke thơ thẩn đếm tiếng hít thở của mình, mười lần, hai mươi lần, đến lần thứ hai mươi tám, tiếng gõ cửa bất chợt dừng lại.

"Không có ai ở nhà chăng?" Giọng nam trầm trầm từ ngoài cửa truyền đến.

"Có thể." Một giọng nói khác, người này có lẽ trẻ hơn.

Cứ giữ im lặng như vậy, cảnh sát cũng bỏ đi thôi, sau đó thế giới sẽ bình yên trở lại. Oda Sakunosuke hy vọng nghĩ vậy.

Chỉ là mọi thứ dường như không diễn ra theo cách đó.

"Vẻ mặt này..." Kunikida Doppo không nói gì, liền biết anh ta không phải là người thành thành thật thật, an phận thủ thường.

Thấy vậy, Oda Sakunosuke thầm nghĩ, Dazai vẫn thích gây rắc rối, nhưng trước sau như một vẫn rất có sức sống.

Tanizaki Junichirou gật gù đắc ý nói: "Ngài 【 Oda 】 vẫn bó tay với ngài Dazai ha."

Nụ cười của Fyodor hờ hững, "Người có thể áp chế Dazai..."

Người tương xứng có thể cùng Dazai Osamu chế hành lẫn nhau, có lẽ chỉ có hắn.

Dường như đoán được suy nghĩ của Fyodor, Edogawa Ranpo khẽ nghiêng đầu 'liếc' hắn một chút, "Không, cũng không phải chỉ có một mình cậu."

Fyodor chỉ cười không nói.

Chỉ là có hơi đáng tiếc, hắn nhắm hờ mắt, tự hỏi liệu Dazai đã rơi vào kế hoạch của 【 hắn 】 ở nhà tù Meursault có thoát được hay không.

Nhớ lại động tác nhỏ Dazai Osamu đã làm trước khi bước vào thang máy, một tia sáng loé lên trong mắt của Fyodor, không có khả năng 【 hắn 】 chỉ 'trả lại' trận nước nặng lớn.

Ngoài nước nặng tất nhiên là còn có những cái khác, cho dù Dazai và 【 Sigma 】 được hắn chọn để giải quyết vấn đề về nước nặng và ngoài nước nặng, cũng chỉ có một người có thể thoát khỏi thang máy.

Ánh mắt của Nakajima Atsushi có chút mơ hồ nhìn bọn họ, không rõ bọn họ đang đánh đố cái gì, anh Ranpo và Quỷ nhân đang nói gì thế?

Sakaguchi Ango nhìn 【 Oda Sakunosuke 】  vừa nhận ra mình mới vừa cứu được một người khỏi một vấn đề cực phiền toái, thở dài thườn thượt.

Cho dù 【 Odasaku 】 có hối hận bây giờ thì cũng đã trễ, Dazai hiện tại chắc chắn là bắt đầu cảm thấy hứng thú với 【 anh ta 】, 【 Odasaku 】 muốn bỏ rơi cũng không được nữa.

Cùng lắm cũng chỉ, Sakaguchi Ango nghĩ nghĩ, với tính cách hào phóng và cởi mở của 【 Odasaku 】, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy Dazai là một phiền phức lớn đến vậy.

Dazai Osamu nhanh chóng vỗ vai Oda Sakunosuke hai lần, biểu cảm của cậu ta trông rất máy móc. Sau đó, dùng tay chỉ theo hướng ngược lại với cánh cửa.

Oda Sakunosuke nhìn theo hướng đó, là nhà bếp, sau đó gã hiểu được Dazai Osamu muốn nói gì.

Ấm nước vẫn đang bốc hơi, lúc nãy gã đã bắc nước để pha cà phê. Tình trạng của hơi nước cho thấy thực tế là nó sắp sôi đến cực điểm rồi.

Sau đó, âm thanh mà nó phát ra thậm chí còn to hơn âm thanh của một người chơi nhạc cụ, e rằng đứng tận bên kia đường cũng có thể nghe thấy.

Cho dù có cố che đậy như thế nào, cảnh sát cũng sẽ nhận ra rằng có ai đó đang ở trong nhà.

Oda Sakunosuke vẫn nhìn xung quanh, và chẳng có thứ gì hữu ích cả.

Khoảng cách từ đây đến nhà bếp chừng tám mét, khi di chuyển, sàn gỗ sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, và cảnh sát cũng sẽ nghe thấy.

Gã lại nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu sau khi do dự một lúc, bắt đầu làm một loạt cử chỉ.

Cậu ta chỉ nhà bếp, rồi chỉ Oda Sakunosuke.

Sau đó lật ngửa lòng bàn tay giơ lên trước mặt, đặt bàn tay kia lên trên, các ngón tay đều hướng xuống dưới. Sau đó khép chặt các ngón tay lại sao cho chỉ còn ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay luân phiên nhau từ từ di chuyển về phía trước.

Sau đó đặt ngón trỏ ở trước môi, sau đó giơ ngón cái lên cười gật gật đầu.

Oda Sakunosuke cũng gật gật đầu.

"Là sao?" Oda Sakunosuke hỏi.

"Hở..." Miyazawa Kenji nhìn theo hướng Dazai Osamu chỉ, vẻ mặt không hiểu, "Nhà bếp? Nhà bếp làm sao ạ?"

Oda Sakunosuke: "Ấm nước."

【 Hắn 】 vừa mới đun nước pha cà phê, và bây giờ ấm nước còn đang sôi.

Tanizaki Junichirou đột nhiên ngộ ra: "Ấm nước vẫn đang sôi! Nó sẽ réo lên nhanh thôi, đến lúc đó..."

Nói rồi cậu nhìn cánh cửa, đến lúc đó cảnh sát ở bên ngoài sẽ biết trong nhà có người.

Đám người cũng biết được sự thật này.

"Sàn gỗ này không ổn rồi." Mắt Kunikida Doppo nhìn sàn gỗ, loại sàn gỗ này chỉ cần di chuyển nhẹ là sẽ phát ra tiếng 'kẽo kẹt', cảnh sát nhạy bén bên ngoài sẽ biết được mất.

Đám người cũng rõ sự thật này, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóm Dazai Osamu.

Sau đó thấy được loạt cử chỉ im lặng của Dazai Osamu.

"?", Đỉnh đầu của Tanizaki Junichirou dường như xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn, "Là sao?"

Nakajima Atsushi cũng không hiểu, cậu vô thức giơ tay lên, theo những động tác vừa nhìn thấy.

Nhưng cậu nhìn vào cử chỉ của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái thế nào ấy, nhìn lại cử chỉ hoàn hảo của ngài Dazai một chút, im lặng.

Tại sao cậu cũng làm theo cử chỉ, sao trông nó quái lạ thế?

Thế là cậu im lặng lắc đầu, nói: "Tôi cũng không hiểu."

"Không hiểu?" Nakahara Chuuya cảm thấy có chút kỳ quái, "Sao lại vậy? Không phải nhìn phát ra ngay à?"

Mặc dù hắn cũng không muốn nhìn ra ngay, nhưng điều này đại biểu hắn thế mà có thể cùng một mạch não với con cá thu Dazai Osamu, sao có thể như vậy được.

Nhưng kết quả là, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Kunikida Doppo khẽ gật đầu, "Phải, và Dazai muốn ra hiệu cho anh 【 Oda 】đi khẽ khàng, sau đó tắt bếp."

"Như này sẽ không đánh động đến cảnh sát đang bên ngoài."

"Không nhưng mà, sao anh Kunikida và anh Chuuya nhìn ra được vậy ạ?" Miyazawa Kenji bối rối.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com