091
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Mori Ougai trầm ngâm, mặc dù lão không thể liếc mắt liền nhìn ra, nhưng khi kết hợp với bối cảnh, và thông tin mà Dazai Osamu cung cấp, đại khái lão cũng có thể biết là có ý gì.
Edogawa Ranpo có hơi hờ hững ngáp một cái, chán ngắt...
Nghĩ đến Dazai Osamu trước khi biến mất mà bọn họ đã nhìn thấy, Edogawa Ranpo nghĩ, hiện tại chắc hẳn Dazai rất tức giận, dù sao cậu ta hẳn là biết bọn họ còn chưa rời đi, vẫn đang trong dị điểm của thế giới.
Dường như thấy được dáng vẻ Dazai Osamu giận quá hoá cười, Edogawa Ranpo tinh nghịch cong khoé môi.
"Hoá ra là thế..." Oda Sakunosuke hiểu rõ gật đầu.
Thấy vậy, bọn họ cũng nhìn thấy phản ứng 【 Oda Sakunosuke 】, sau đó bật cười.
Trong mắt Yosano Akiko lộ ra ý cười: "Tập trung là thấy được, nhưng không biết có ý nghĩa gì."
【 "Suỵt!" Dazai Osamu thì thầm: "Anh không hiểu hả? Ý tôi là, anh đi rón rén qua, rồi tắt lửa! Tôi không thể di chuyển trong tình trạng này..."
"Thì ra là thế." Oda Sakunosuke gật đầu nói: "Thời gian nước sôi không còn nhiều nữa, phải nhanh lên mới được."
"Tôi nói này, anh có đang gấp thật không vậy?" Dazai Osamu nghi ngờ nhìn Oda Sukunosuke, "Vẻ mặt anh không thay đổi chút nào hết nên tôi nhìn chẳng ra..."
Oda Sakunosuke nhón chân bước một bước.
Sàn nhà bóng loáng được làm bằng vật liệu rẻ tiền nên nó cực kỳ mỏng, chỉ cần đặt trọng lượng không đúng chỗ sẽ phát ra tiếng "cọt kẹt" dữ dội.
Nhất định phải cẩn thận trong từng bước đi, Oda Sakunosuke tưởng tượng đầu ngón chân là vải mềm, bước thêm một bước nữa.
Giờ phút này, dị năng lực của gã cũng có đất dụng võ, thận trọng xem nên đặt ngón chân ở đâu để không làm sàn nhà rung lên.
Một giây trôi qua cứ như một giờ, ấm đun nước vẫn chưa reo lên, cảnh sát ngoài cửa đang thảo luận biện pháp xử lý.
Sau gần ba mươi giây, Oda Sakunosuke đã đi được một nửa quãng đường đến nhà bếp, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. 】
Higuchi Ichiyou: "Ồ... Ra là ý này."
Cô quay đầu nhìn ngài Chuuya và thành viên của Trụ sở Thám Tử trông giống nô lệ xã hội, quả nhiên không hổ là đồng vị thể cộng sự của ngài Dazai trong thế giới này nhỉ?
"Nhưng hãy cẩn thận." Tanizaki Junichirou dừng một chút, nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, "Tôi cảm thấy, với thể trạng này của ngài 【 Oda 】, đi khẽ để qua đó cũng khá khó."
Shibusawa Tatsuhiko liếc nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, cũng đâu nhất thiết phải đi qua đó.
"Nhìn ngài 【 Oda 】 chẳng giống như đang gấp gáp gì." Nakajima Atsushi nói.
Sakaguchi Ango: "Mặt 【 Odasaku 】 hơi đơ một chút, nên thường không lộ cảm xúc gì."
Tanizaki Junichirou nhìn Oda Sakunosuke đang mang vẻ mặt không có thay đổi gì, đầy đồng cảm gật đầu.
Hoàn toàn chính xác, có vẻ như cậu chưa từng thấy biểu cảm gì trên mặt ngài Oda.
"Hoá ra, 「 Thiên Y Vô Phùng 」 còn có thể dùng như này sao?" Mặc dù trước đó đã từng thấy mấy lần, nhưng Tachihara Michizou vẫn có chút gì đó đáng kinh ngạc.
Miyazawa Kenji: "Miễn là dùng được thì đó là dị năng lực có ích, quan tâm làm chi."
"Ừ, chỉ cần có ích là được."
【 Nhưng mà si tâm vọng tưởng chung quy vẫn là si tâm vọng tưởng, Oda Sakunosuke nhìn thấy một tương lai mà ấm đun nước reo lên, chói tai, thậm chí còn pha lẫn chút âm thanh vui nhọn.
Nói cách khác, chỉ còn năm hoặc chưa đầy sáu giây trước khi gã bị tuyên án tử hình, một tình huống hết sức đau tim.
Mặc dù rất muốn nhảy sang chỗ cái ấm ngay bây giờ, nhưng Oda Sakunosuke vẫn cố gắng hết sức để kìm lại. Gã cần một sức mạnh mới, hay nói đúng hơn là gã cần một sức mạnh vừa an toàn vừa táo bạo hơn.
Hai tay hai chân của Oda Sakunosuke dùng sức chống trên mặt đất, bắt đầu lặng lẽ di chuyển theo chiều ngang trên sàn nhà, tựa như một con nhện nước ung dung trôi trên mặt hồ giữa mùa hè nóng nực.
Dazai Osamu ở đằng sau lưng gã dường như không chịu nổi hành động của gã mà cười khúc khích.
Dazai đúng. Oda Sakunosuke không thay đổi sắc mặt mà nghĩ, nếu bây giờ có ai chụp lại hết những cảnh này và đăng lên một tờ báo công cộng, e rằng gã sẽ cuốn gói khỏi thành phố này ngay.
Mắt gã luân phiên hướng theo mặt sàn và hướng về phía trước, cơ thể di chuyển theo sau. Tay chân đều trở thành chủ thể vận hành độc lập, đang rât bận rộn trong việc chạy như bay trên đường.
Một giây, hai giây. Việc vứt bỏ liêm sỉ của những bước đi đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Rất nhanh liền đến cạnh ấm đun nước, khoảng cách cho đến kho vặn được nút bếp, hẳn là còn cả khối thời gian để gã học tập tiếng gà gáy.
Nhưng mọi dự liệu của Oda Sakunosuke lại thất bại lần nữa, gã quên rằng trong nhà này vẫn còn một biến số đang tồn tại trong căn nhà này. 】
Nakajima Atsushi trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của 【 Oda Sakunosuke 】, "Ngài【 Oda 】 【 anh ta 】..."
Đây hẳn là cảnh toi đời của ngài 【 Oda 】 rồi.
Lông mày của Sakaguchi Ango hơi nhướng lên, không nhịn được mà mỉm cười nhìn Oda Sakunosuke, rất có ý trêu chọc.
Oda Sakunosuke vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như trước đây, nhìn không ra vẻ mặt gì.
"Khụ! Đây cũng là một... Ừm, kỹ năng phi thường." Ozaki Kouyou khẽ ho một tiếng, cười nói: "Nhìn này, đây chẳng phải là đang dùng sao?"
"Có vẻ như không lâu nữa sẽ tắt được bếp thôi." Tanizaki Junichirou thở dài một hơi.
Fyodor mỉm cười đầy ẩn ý: "Không hẳn đâu."
Kunikida Doppo: "Thằng nhóc Dazai còn chưa bắt đầu, làm sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được."
Nghe vậy, Tanizaki Junichirou giật mình, tiếp theo không nói gì.
【 Không cần phải nói, đương nhiên đó là Dazai Osamu, cậu ta khó đoán hơn bất cứ ai mà gã từng gặp.
Lấy một ví dụ, khi hai người đang cùng chơi trò chạy đua ba chân, cùng tiến về một mục tiêu nhất định, và ngay lúc đó Dazai Osamu bỗng nhiên lại chạy theo hướng ngược lại.
Hoặc là, vì sống sót mà liều mạng leo lên vách đá, chợt nói muốn rơi xuống đất chết. Những nguyên tắc thế gian không áp được trên người cậu ta, cậu ta là chuyên gia phá phách thân yêu của chúng ta.
Dazai Osamu đột ngột đứng dậy nói: "Nếu bây giờ tôi lao ra khỏi cửa với một khẩu súng trên tay, liệu cảnh sát có giật mình mà lỡ tay bắn chết tôi không nhỉ?"
Oda Sakunosuke không thể không quay đầu lại, gã nghĩ vẻ mặt của gã lúc này hẳn là khá ngớ ngẩn.
Rốt cuộc cậu ta muốn đẩy tình huống éo le ngày hôm nay đến đâu mới hài lòng?
"Nhà tôi không có súng." Oda Sakunosuke nói như vậy.
"Thế à? Vậy lấy đỡ dao làm bếp nhé." Nói rồi, Dazai Osamu bước ngang qua Oda Sakunosuke đang cố gắng đi bằng bốn chân từ nãy tới giờ.
Không cần phải nói, toàn bộ cuộc nói chuyện vui vẻ này, cảnh sát ngoài cửa đã nghe thấy hết. 】
Tanizaki Junichirou rất tán thành: "Hai phép ẩn dụ mà ngài 【 Oda 】 đưa ra rất giống với mấy chuyện mà ngài Dazai sẽ làm vậy á."
"Chuyên gia phá phách thân yêu..." Vẻ mặt của Kunikida Doppo khó nói nên lời, "Tiếp đầu ngữ này cần thay đổi một chút."
Chẳng hạn như, chuyên gia phá phách tạo ra phiền phức.
"Ồ... Đây là mở đầu cho những rắc rối đây mà." Nakahara Chuuya nhếch miệng hừ cười.
"Đây chính là so sánh." Ozaki Kouyou bất đắc dĩ cười nói: "So với sự thận trọng và cẩn thận cực độ của 【 Oda 】, thì Dazai chẳng quan tâm lắm."
Chẳng qua, khi đi qua trước mặt một 【 Oda 】 như vậy, phản ứng của 【 Oda 】 lại có chút bình thản, nếu đổi lại là một người khác, có lẽ Dazai Osamu bị đánh rồi.
Tôi ở đây cẩn thận lo lắng bất an giữ yên lặng, nhưng cậu lại chẳng quan tâm chút nào. Đã không quan tâm thì thôi đi, lại còn muốn tạo tiếng động gây rối!
"Độ ồn của âm thanh này..." Tachihara Michizou trầm ngâm, "Những người bên ngoài chắc nghe thấy hết rồi."
Nakajima Atsushi và những người khác nhìn nhau, đều nhìn thấy trên mặt đối phương là bất đắc dĩ.
【 "Này, có người ở bên trong." Cảnh sát nghiêm nghị nói: "Mở cửa ra!"
Mọi thứ rối tung cả lên, Oda Sakunosuke có hơi không theo kịp tình hình.
Dazai Osamu nhảy vào bếp, một khi để cậu ta lấy được con dao làm bếp, tình hình chắc chắn sẽ phát triển theo hướng ngược lại, nhất định phải ngăn cản cậu ta mới được.
Mặc dù rất muốn khóc lóc cầu xin ai đó giúp đỡ, nhưng ngoài gã ra không ai có thể làm được chuyện này.
Oda Sakunosuke co hai tay hai chân lại và bật nhảy lên, nhanh chóng tặng cho Dazai Osamu ở phía trước một đòn quét chân với tốc độ siêu nhanh.
Sau khi Dazai Osamu xoay nửa vòng, thì ngã phịch xuống đất hết sức đẹp mắt, mắt và miệng mở to vì kinh ngạc.
Oda Sakunosuke túm lấy cậu ta, rồi vòng ra sau lưng cậu ta, khuỷu tay ấn mạnh vào cổ đối phương để ghìm chặt động mạch cổ.
Sau đó dùng hai chân kẹp chặt cơ thể của Dazai Osamu nhằm khống chế di chuyển của cậu ta.
Dazai Osamu và gã vật nhau dữ dội trên sàn.
Tiếng cảnh sát hét vào cửa.
Chiếc ấm đun nước trên đầu —— Cuối cùng cũng vang lên tiếng réo chói tai. 】
"Mặc dù là thế nhưng..." Không biết tại sao Tanizaki Junichirou lại nén cười, "Nhưng nhìn ngài Dazai ngã nhiều như vậy, tôi không nhịn được muốn cười đây này."
Những người khác cũng có biểu cảm không nhịn được cười.
"Vẻ mặt này," Nakahara Chuuya híp mắt, khóe môi dần dần cong lên một nụ cười xấu xa, "Rất đáng để ghi lại."
Nói vậy, hắn liền lấy máy ảnh chụp lại cảnh này.
Không chỉ Nakahara Chuuya chụp lại cảnh này, mà cả Kunikida Doppo cũng không kém bao nhiêu, cũng chụp lại.
Nakajima Atsushi: "Nhìn ngài 【 Oda 】... Có hơi bận bịu nhỉ."
"Không phải hơi bận đâu, mà là bận rộn thật." Sakaguchi Ango nói.
Một bên là ấm đun nước sẽ rú lên ngay lập tức, một bên là tiếng hét giận dữ bảo gã mở cửa không ngừng của cảnh sát, sau đó 【 Odasaku 】 còn tính ngăn Dazai Osamu đột nhiên muốn tự sát.
Nhìn vào ấm nước phát ra tiếng động lớn, Miyazawa Kenji ngơ ngác nói: "Ồ... Bị lộ rồi."
Kunikida Doppo không chút hoang mang: "Chuyện trong dự liệu."
Dù sao có Dazai ở đó, làm sao thuận lợi qua được.
Ngài 【 Oda 】 thật sự là quá thảm rồi, rõ ràng là sắp thành công rồi, Tachihara Michizou cảm khái trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com